Untitled 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thu gõ cửa tặng một mối tình

Đông qua rồi để lại lặng thinh

Xuân ấp ủ một lời thương nhớ

Gửi hạ chốn mộng cảnh đôi mình."

...

Liệu tôi còn tình cảm với người ấy không?

Đã qua vài cơn mưa phùn trời đông, thời điểm tôi dự định viết một kết thúc cho chuyện tình đơn phương này cũng là khi xuân tới. Xuân đón chào tôi bằng tiết trời se lạnh, một màu hồng nhạt lấp ló trên những cành đào người ta bày bán ven đường. Năm nay Tết về vội vã hơn một chút, không khí đón năm mới dường như cũng qua đi nhanh hơn nhiều. Tuy chưa đến giao thừa nhưng... Tôi không biết nữa, liệu còn bao nhiêu cái Tết người ấy và tôi nguyện ý đón giao thừa cùng nhau?

New year, new us?

Bốn từ đơn giản, đủ để quyết định thời điểm chấm dứt mối quan hệ này. Đau đớn thật đấy, nhưng tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tôi không đủ nghị lực để thích thầm đối phương trong vô vọng, nhất là khi cái danh nghĩa "bạn bè" gắn mác giữa tôi và người ấy ngăn cản tôi làm loạn, phá hỏng tình bạn của hai đứa. Vậy nên cho dù tôi còn thích người ấy bao nhiêu đi chăng nữa, dù một phần bé nhỏ trong tôi vẫn ảo tưởng rằng chúng tôi đều có cảm xúc với nhau, thì mọi chuyện cũng sẽ phải chấm dứt thôi.

Phiền thật đấy, tôi nhớ Linh chết đi được.

Hình như chỉ có tôi nghĩ nhiều thì phải. Cuộc sống hiện tại, sáng nhìn mây, tối ngắm trăng, tâm trí lơ lửng nơi màn hình, chỉ đợi một thông báo từ người ấy. Như vậy có mệt không? Mệt chứ. Trong cái não cá vàng của tôi toàn là Linh, đầu óc bị Linh làm cho quay vòng vòng. A, nhưng dù có thế thì cũng không sao cả. Vì tôi thích Chu Thảo Linh đến ngốc rồi.
Nếu như cố gắng hơn một chút thì sao nhỉ? Thức muộn hơn một chút nhắn tin cùng nhau, tiếp tục đợi và đợi, đợi người ấy đọc tin nhắn, đợi người ấy thả react, đợi người ấy ngủ sớm hơn một chút, để tôi có thể yên tâm kê cao gối nằm ngủ, hi vọng người cuối cùng Linh nghĩ đến là tôi.

Chờ đợi ai đấy thích mình thật khó khăn.

" Là một câu nói hay một dòng tin
 
Là bộc phát nhất thời hay lưu luyến không nỡ
 
Là khi tâm trí tôi không kiểm soát được ánh nhìn
 
Mãi hướng về bóng hình vẩn vơ

Là một câu nói hay một dòng tin

Khiến tôi ảo tưởng về đôi ta

Em ơi, đừng bắt tôi phải tin

Rằng ta chẳng là gì của nhau cả

Là một câu nói hay một dòng tin

Vụn vỡ rồi, tình cảm tôi chôn giấu

Cất đi thôi những tương tư thầm kín

Dù trái tim vẫn thét gào vì đau. "

...
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

Dường như những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã không còn trở về như trước kia được nữa. Tôi không đành lòng để cuộc trò chuyện vào kho lưu trữ, nhưng nếu không làm vậy chắc mỗi giây tôi đều kiểm tra thanh thông báo mất. Mỗi tin nhắn tôi gửi người ấy đều được cân nhắc kỹ càng, không nhắn gì thì sợ bị chìm vào lãng quên, còn nhắn nhiều quá thì...

Tôi biết người ấy thấy phiền. Thứ tình cảm chết tiệt đôi khi vẫn làm chậm tư duy của tôi, mong muốn được chia sẻ khiến tôi vô thức rơi vào tình trạng thao thao bất tuyệt. Nhưng than ôi, ai mà không sa sút đi vài phần trí tuệ khi nhắn với người mình thương chứ?

1 tiếng...

2 tiếng...

.....

5 tiếng...

"A. Thả react rồi này."
Cứ mỗi lần như thế là tim tôi lại loé lên chút hy vọng. Tôi tự hỏi người ấy đang làm gì, khi mọi chuyện xảy ra trơn tru như dự đoán của tôi vậy. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều như một thói quen: tôi nhắn cho Linh, và đợi. Tôi tự cảm thán, sau cùng thì tôi cũng không ngờ bản thân có thể kiên nhẫn đến vậy. Người ấy thả react khá nhanh, nhưng hầu hết những tin vụn vặt tôi gửi đều không nhận được hồi đáp như trước kia. Chết tiệt, từ khi nào chúng tôi lại thành ra thế này?

Phải chăng là từ khi tôi nhận ra mình đã thích người ấy?

Linh là người tốt, và như tôi đã đề cập, còn khá giống gu tôi. Nhưng điều khiến tôi rung động không chỉ đơn giản là ngoại hình, tôi vẫn chưa ngốc đến mức hạ thấp tiêu chuẩn của mình vì vẻ bề ngoài của bất kì ai. Theo thời gian hai đứa quen nhau, dần dần Linh len lỏi giữa hàng vạn thứ ngổn ngang trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu trông đợi những tin nhắn từ Linh, bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, mong muốn dành phần lớn thời gian cùng nhau.

Có lẽ, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã thích người ấy rồi.

Linh vẫn như trước, thi thoảng bông đùa, mập mờ vài câu, thế nhưng sớm đã không còn nhiệt tình nữa. Điều đó làm tôi vô cùng phiền lòng, nhưng biết làm sao giờ - tôi cũng chẳng có tư cách để có thể hờn ghen hay làm nũng với người ấy. Bỗng dưng tôi có thói quen để ý và chờ đợi một dòng tin từ đối phương, mặc dù bản thân sớm đã hiểu rõ mình không phải và chưa bao giờ là người duy nhất của Linh cả. Tôi ghét việc đợi chờ, tôi càng ghét việc Linh thả react sau hàng tiếng đồng hồ, sau đó lại để tôi rơi vào lãng quên. Không thể trách Linh được, chỉ trách bản thân mình dám dấn thân thích người ấy.

Sau tất cả, thứ khiến tôi đau lòng nhất...

Đợi một người suốt một quãng thời gian dài, nhận lại một câu trả lời cụt ngủn.

Việc xác nhận một thứ tình cảm thật khó, ít ra là khi người ta lại còn thân với mình. Nhưng biết làm sao được, tôi cứ hy vọng mãi thôi. Cái cảm giác đơn phương đau khó tả thì ai chẳng biết, chỉ là có dám đối diện hay không?

Người tôi thích là một người đã từng say đắm một kẻ khác đến 4 năm. Bây giờ vẫn còn hỗn độn trong lòng. Vậy là tôi nghĩ....tôi làm sao có cửa?

Đến bản thân mình còn phải tính đến kế hoạch sẽ biến mất khỏi người kia sau khi tôi nói thật, chà....

Người ta sẽ đồng ý thôi, tôi tự mình nghĩ thế. May sao, nó được đồng ý thật, ít ra là bây giờ.

Chắc chắn tôi sẽ gặp phải nhiều khó khăn lắm, người tôi thích là một người tự ti về bản thân, không được đánh giá cao về ngoại hình, tự cho là mình chẳng xứng đáng với ai cả.

Thật may cho mảnh đời như tôi, vì có lẽ tôi sẽ chẳng còn phải nghĩ đến kế hoạch biến mất nữa, người ta...... rồi còn đâu. Ít ra, là đến bây giờ kẻ ấy đã đồng ý với tôi trên một chặng đường mới, cái tên mới. Chỉ sợ.....nó dài chẳng được bao lâu.

Là vì thương sao? Dù sao thì, phần lớn lỗi cũng là do tôi. Cân nhắc hàng tuần liền, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với người ấy. Dù cho người ấy chấp nhận hay từ chối, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như xưa được nữa. Tôi thích Linh, tôi trân trọng người ấy, bởi vậy mà chữ thương cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ này.

Quả nhiên tôi vẫn kích động mà nói ra rồi. Cứ vài giây là tôi lại kiểm tra thanh thông báo, rốt cuộc là tôi đang lo sợ điều gì chứ?
Vốn dĩ trước đây từng tin nhắn gửi đi đều được cân nhắc kĩ càng, nay lại cẩn trọng hơn nữa.

Người ấy có hài lòng với cách nói chuyện của tôi không? Tôi có nói gì khiến người ấy khó xử không? Một thoáng hối hận chạy qua đầu tôi, nếu như tôi chưa từng nói lời thương, chắc Linh sẽ không khó xử như bây giờ.

Có lẽ là nó sẽ chỉ diễn ra một chút thôi, tôi cầu mong là như thế. Mở laptop ra và xem Bloom into you đi, rồi bạn sẽ thấy, Nanami nói chẳng sai chút nào.

Tôi mong người nào đọc được đừng nói chữ thương vội vã như tôi. Nó dành cho người thật sự xứng đáng, chứ chẳng phải cho ai cũng được, chẳng phải cho những người mà mình chỉ thấy thoáng qua rung động trong tim.

Bắt buộc mình phải yêu....thật kì cục, nhưng lại chẳng thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro