Untitled 4 (nhưng có lẽ không đăng...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày đến rồi à? "

" Ừ. Tao lại đến rồi.

Mày xê ra chút coi, hiện tại vị trí này là của tao. "

Tôi vừa thở dài vừa dọn dẹp đồ đạc, liếc nhìn thứ sinh vật gần như vô hình ấy ngồi trên bàn học đung đưa chân, tay nghịch con dao rọc giấy.

" Nó " là một sinh vật kinh tởm, dị dạng, tôi khẳng định là như vậy. Hai con mắt lúc nào cũng mở to ra, trố lồi nhìn chằm chằm vào người khác. Miệng bao giờ cũng nở một nụ cười méo mó đến tận mang tai, chìa ra hàm răng vẩu thô kệch. Đầu và tai to hơn hẳn cái thân, duy chỉ có cái mũi trên khuôn mặt là chẳng thấy đâu, vì nó bảo nó bẻ đi rồi. Người nó chi chít sẹo, sẹo lõm, sẹo lồi, sẹo rỗ đều đủ cả, nhiều đến mức đáng sợ. Chưa bao giờ tôi dám nhìn trực diện nó cả, hình như nó biết điều này nên vẫn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt tôi.

Thế nhưng nó lại là một sinh vật vô hình. 

Gớm ghiếc là thế, nhưng không một ai nhìn thấy nó cả, trừ tôi. Làm nhiều khi tôi cảm tưởng rằng vốn dĩ nó không tồn tại vậy. Thế là để đáp trả lại sự hoài nghi của tôi, nó lảng vảng và xông tới bất chợt chẳng báo trước, không theo một quy luật thời gian nào cả, chỉ cần trời đã tối và mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì nó sẽ nhăm nhe gõ cửa.

Mà thôi. Ngoại hình của nó không phải là thứ đáng để tôi phán xét. Vì nó là người hiểu tôi hơn ai hết. Mỗi lần nó ghé thăm là đều mang tặng tôi một cảm xúc khó tả, một sự bứt rứt, đau đớn, nhưng sau dần ở cạnh nó tôi thấy an toàn, nhẹ nhõm như được an ủi ( y như một liều novocaine vậy? ).

" Sẵn sàng chưa? "

Nó chìa con dao đưa về phía tôi, tỏ ý bảo tôi cầm đi.

Tôi nhận lấy, tỉ mẩn khắc chữ " UNHAPPY " lên mu bàn tay của nó.

" Chỉ thế thôi à? " - Nó trố mắt ngạc nhiên. " Mạnh dạn lên, cũng đâu phải lần một lần hai. "

" Mày chắc chưa? " - Tôi cúi đầu, cười nhạt. Nó lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hiện rõ lên ba chữ 'không sao đâu' .

Thêm một chữ " TENSE " trên trán. " RELUCTANT " ngay chính giữa khuôn mặt. " JADED " và " STRESSED " trên cổ tay. 

Nó ngắm nghía những dòng chữ trên cơ thể, im lặng một hồi rồi thì thầm:

" Mày luôn làm tao cảm thấy không ổn. "

" Đấy không phải là lý do vì sao mày tồn tại à? "

Nó cười: " Ừ nhỉ. Thế mày thấy ổn không? "

Tôi tựa đầu vào vai nó, khe khẽ đáp: " Chẳng phải có mày là tao sẽ ổn à? "

Nó có vẻ bất ngờ. Một phần do tôi ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài, phần còn lại do lần đầu nó biết mình cũng là một điều quan trọng với ai đấy.

" Mày nhầm rồi. Chỉ khi nào tao thực sự không còn quan trọng với mày nữa thì lúc đấy mày mới ổn. Nhưng mày biết gì không, đôi lúc tao cảm thấy rất thích những vết sẹo này. "

Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên.

" Những người như mày chỉ biết giữ khư khư đống tiêu cực trong người, lâu dần nó thành sẹo, nhưng đã cất kín rồi thì sao mà thấy được. Tao khác, những mảnh vỡ cảm xúc cứa lên cơ thể thành vết thương ngoài da, ít ra tao biết là ai đó đã bị tổn thương. Vết thương lành rồi thì lại là một dấu hiệu tích cực, sẹo để lại để nhắc nhở rằng ai đó- "

Nó nhìn sang tôi : " -đã từng đau đớn nhường nào. " 

Lần đầu tôi nhìn thẳng vào nó, mặt đối mặt.

Tôi bỗng nhận ra hai hốc mắt của nó đã đỏ từ bao giờ, miệng nó mím lại không còn cười nữa. Theo bản năng tôi vươn cánh tay ra ôm nó, nhưng nó dứt khoát đẩy tôi ra.

" Mày không nên cảm thấy đồng cảm hay thương tao đâu. Không được phép....

Ừ thì mày biết đấy, sự tiêu cực tao phải nhận sẽ bị lây sang mày, ...và tao thì muốn mày được hạnh phúc... "

Tôi chợt nhận ra mắt tôi cũng hoen đỏ: " Ngoại hình của mày trông như thế này cũng là vì tao đúng không? "

Là vì sự tự ti của tôi nên mới trông như thế sao?

Nó không nhịn được khóc òa lên. Tôi cũng khóc. Dường như tôi khóc còn nhiều hơn nó. Nhưng tôi chỉ dám nấc nhẹ vài tiếng, tay cố bịt chặt miệng lại.

Nó khóc càng to hơn : " Chỉ khóc thôi mà mày cũng phải kiềm chế... Mày làm tao cảm thấy mình vô dụng lắm, mày biết không? "

Tôi mân mê tấm gương vỡ trước mặt, bóng của nó thoắt ẩn thoắt hiện, mờ dần đi như sắp biến mất.

" Đ-Đừng đi... "

" Tao xin lỗi... " - Tôi khóc nấc lên, bất lực dùng tay lau đống nước mắt vung vãi trên gương. Mãi chẳng sạch gì cả.

Nó chợt ngừng khóc và nhẹ nhàng gạt nước mắt cho tôi.

" Ngủ đi. Hôm khác tao lại đến. "

" Nhưng mà... "

Nó cắt ngang giữa chừng, nghiêm túc trả lời: " Thật lòng mà nói, sự hiện diện của tao đối với mày cũng chỉ có tác dụng như thuốc gây tê thôi. Lạm dụng nhiều quá không tốt. Cũng không giải quyết được vấn đề. Tao sẽ rất nhớ mày đấy...nhưng tao không nên xuất hiện thì tốt hơn. "

Bóng của nó mờ đi và chìm dần trong màn đêm. Nó nhoẻn miệng cười và nói:

" Mày có biết là tao đã từng được khen rằng tao cười lên rất xinh chưa? "

...

Cả không gian bỗng chìm trong im lặng.

Chỉ còn tôi và tấm gương vỡ.

11:47, Hà Nội.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro