Untitled 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cứ ngồi thẫn thờ như thế đã được một tiếng đồng hồ.

Cảm tưởng như có một mầm hoa anh đào chợt nảy nở trong trái tim ấy.

Nó ghét lắm, nó không thích, nó hối hận khi đem lòng tương tư người con gái đã từng làm nó đau khổ. Đâu ai biết trước được điều gì - tình yêu mà, dù có cố phủ nhận hay gạt phăng đi thì kết quả vẫn sẽ như thế thôi. 

Nó tua đi tua lại voice người ấy gửi trong vô thức, tiện tay lướt đoạn chat lên trên từ thời xa lắc xa lơ. Nó cũng chả hiểu tại sao mình lại như vậy, chắc vì bản chất nó là một đứa ăn mày quá khứ - có lẽ vậy. Nhưng thực ra không cần lý do chính đáng nó vẫn sẽ làm thế một cách mù quáng và cố chấp : hai từ biểu hiện cho sự ngu dốt.

Ừ thì trải qua vài cuộc tình đau khổ nó cũng rút kinh nghiệm, chừa rồi. Bây giờ nó không có ý định bộc lộ tình cảm của mình với bất kì ai nữa, cho đến khi một chiếc cờ đỏ di động xuất hiện khiến nó cắm đầu cắm cổ vào lụy.

Tôi chửi nó ngu. Nó cười hềnh hệch, đáp lại đúng hai chữ " Ừ nhỉ". Nó không phủ nhận quá nhanh chóng, lúc sau chỉ cãi được đúng một câu:

" Nhưng mà tao move on rồi... "

Nó cứ ngỡ là mình đã buông bỏ được rồi. Chỉ có tôi thấy nó vẫn còn đang mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn cùng những kỷ niệm khó phai, bấu víu lấy từng đoạn tình cảm xưa cũ, xong lại cứng miệng: " Tao hết thích nó rồi, lần này uy tín. " Không phải nó không muốn bước ra khỏi quá khứ, tôi biết nó cố gắng lắm chứ. Viết hết bài thơ này đến bài thơ khác, lòng cũng chẳng nhẹ bớt được bao nhiêu, chỉ có trái tim nặng thêm tình. 

" thích một câu thì em cứ nói

giữ làm gì chữ ' yêu ' nhỏ nhoi

muôn vàn thương còn giấu chẳng hết

e ấp hoài câu ' thích ' đầu môi.  "

...

Đợt này tôi không thấy nó khóc nữa.

Hình như nó trưởng thành rồi - cơ mà tôi cũng chẳng biết đây là điềm xấu hay điềm lành, xấu thì không thấy nhưng lành thì lành ít dữ nhiều. Phải chi nó cứ òa ra mà khóc thì tôi còn biết đường mà an ủi, đằng này nó buồn hay nó vui tôi cũng không biết, cái giao diện chẳng thể nào khó đoán hơn được nữa. Vui thì cười, buồn cũng cười nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Đôi lúc tôi ước mình khuyên được cái đứa cứng đầu đấy đừng cố gắng gượng, cứ thoải mái sống thật với bản thân cho đỡ mệt. Tất nhiên đó chỉ là mong ước của tôi thôi, chứ sự thật thì nó có nghe ai bao giờ đâu mà. Nó ngu một lần thì còn đỡ, chứ nó ngu nhiều lần quá tôi cũng chả buồn nói. Tôi thương nó lắm, thật sự là vậy. Ước gì...

Ước gì nó cảm thấy mình thực sự hạnh phúc dù chỉ một lần.

Biết thế khi ấy tôi ra sức ngăn cản bằng được.

Tâm trí nó mỗi đêm đều dạo chơi cùng ánh trăng và những vì sao, đôi khi lại thắc mắc rốt cuộc mình níu kéo một mối quan hệ đã không còn tương lai để làm gì. Điểm số với thành tích đạt được cũng không thể vớt vát chút thông minh nào cho nó. 

Một mối quan hệ mập mờ là thế đấy. Người ta có thích mình không thì cũng chẳng ai biết, cứ mò mẫm tiến về phía trước như trò bịt mắt bắt dê vậy. Giống như nó ảo tưởng người ấy cũng thích mình, hại tôi phải đi dọn dẹp đống tàn dư cảm xúc của nó suốt sáu tháng.

Có lẽ thứ thực sự làm nó đau khổ là cái thói overthinking của nó. Tôi không biết nó đã trải qua chuyện gì để khiến một người vô lo vô nghĩ trở nên tự ti như bây giờ - không chỉ về mặt tình cảm mà còn trong cuộc sống thường ngày nữa, chỉ thấy bây giờ nó sống khép kín hơn ngày trước rất nhiều.

" Bây giờ mà thích lại crush cũ thì có bị kí đầu không? "

Tôi nhìn nó khinh bỉ : " Tao tưởng mày move on rồi? "

Nó len lén nhìn tôi, ánh mắt biểu thị bốn chữ ' Tao không cố tình '. Chẳng biết nói gì hơn, tôi thở dài : 

" Mày không nhớ bản thân đã từng đau khổ vì nó thế nào à? "

" Rồi nó trân trọng mày không, hay chẳng qua mày cũng chỉ là thứ có thì được mà không có cũng chẳng sao? "

Tôi vỗ vai nó an ủi: " Có một số chuyện không thể cưỡng ép được, ví dụ như bắt người ấy phải thương mình nhiều như mình thương người ta, dù cho bản thân đã cố gắng hi sinh vì mối quan hệ không biết bao nhiêu lần. "

Nó im lặng. Tôi biết chắc nó đã rõ điều này từ rất lâu rồi, chẳng qua vì nó nguyện ý làm người bị tổn thương mà thôi. 

Một ngày nó sẽ nhận ra rằng đối phương chưa bao giờ thật lòng với mình cả.

Một ngày nó sẽ nhận ra bản thân khốn khổ suốt sáu tháng cũng chẳng có nghĩa lý gì với người ta cả.

Một ngày nó sẽ nhận ra việc cắm đầu thích lại crush cũ là lựa chọn ngu ngốc nhất nó từng làm.

Một ngày nó sẽ nhận ra...

Tất cả chỉ để thấy trong trái tim nó người ấy đã từng quan trọng đến nhường nào.

Vì nó là một kẻ si tình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro