Untitled 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ngụp lặn trong cơn mơ

   câu thơ còn dang dở

   lòng ta cứ bỡ ngỡ

   nhìn em lại ngẩn ngơ.  "

...

Lại là câu chuyện đem lòng tương tư crush cũ.

Làm người mà, không tránh khỏi chuyện tình cảm rối như tơ vò. Tôi bằng lòng vùi mình trong đống tơ ấy để chôn chặt thứ tình cảm không hồi đáp này, và điều ấy đồng nghĩa với việc phải tỏ ra như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra cả.

Cứ thế mà quên đi mọi chuyện, có tiếc không?

Tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian mình phải lòng người ấy. Và cả lý do vì sao tôi quyết định move on. Đáng, mọi thứ đều rất đáng, quan trọng là liệu rời đi rồi tôi có thực sự can tâm không?

Nhìn cái tên tài khoản app W là đủ hiểu tôi còn vương vấn đối phương như thế nào. Dường như sau khi bọn tôi cùng nhau làm rõ một số chuyện thì tôi chẳng thể tùy tiện nhắc tên người ấy trong câu chuyện của mình được nữa. Đơn giản là vì tôi không thể, vậy thôi. Những danh xưng được phép gọi còn sót lại đúng hai từ: ' đối phương ' và ' người ấy '. 

Nghe xa cách thật nhỉ? Không còn ' người tôi thầm thương trộm nhớ ', không còn ' người tôi đem lòng yêu ', không ' hình mẫu lý tưởng ', không gì cả.

Hà Nội dạo này gần như hôm nào trời cũng mưa. Thành phố chìm trong một không khí mát lạnh màu xám - ảm đạm và buồn, nhưng tôi thích thế. Có lẽ thành phố cũng đang nhớ nhung một người nào đó. Có lẽ vậy ...

" nàng ghé môi hôn tình yêu chớm nở

trồng trong tim tôi cả rừng mộng mơ

tình tôi đơm hoa từ một ánh mắt

ươm mầm nỗi nhớ bằng những vần thơ. "

...

Lần đầu tiên tôi biết đến người ấy, trời có mưa không?

Tình cảm của tôi giờ đã vơi bớt đi, có nhớ cũng chỉ âm ỉ trong lòng, không cuồng nhiệt như hồi mới thương nữa. Trời âm u dễ làm tôi hoài niệm chuyện cũ, chủ yếu là nuối tiếc thời gian bọn tôi đã từng vui vẻ cùng nhau. Khởi đầu là bạn bè, hiện tại vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém. Quãng thời gian mập mờ chẳng nói lên được điều gì cả, ngoài việc tôi vẫn còn thương người ấy sau sáu tháng gần như ngắt kết nối.

So sánh tôi với người đối phương thích, hai người khác nhau một trời một vực.

Gu của đối phương là một người hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt, từ chiều cao, nhan sắc đến học lực tôi đều không thể sánh bằng. Nhớ hồi mình mới tỏ tình người ấy cũng vậy... Cứ ngỡ là được đồng ý, hóa ra là tự tôi đa tình. Người như tôi thì ai mà thích nổi...

" I think about you all the time 

 Where you are, who you're with

Lost without you baby

I wish you would love me again

No I don't want nobody else " 

 _ Love Me Again, Taehyung.

...

Viễn cảnh bộc bạch hết với người ấy xong chạy trốn cũng đã xảy ra rồi, nhưng lần nào tôi cũng sẽ yếu lòng mà quay lại. Tôi không thương đối phương đến mức lụy như ban đầu, nhưng tôi cũng không hận đối phương đến mức tuyệt tình rời đi. Dường như tôi vẫn luôn ba phải như vậy khi đề cập đến tình yêu nhỉ?

Thích và đến được với nhau là hai phạm trù không hề liên quan. Nếu như hẹn hò được với người ấy chắc tôi cũng đồng ý lâu rồi. Nói sao nhỉ, tôi vẫn luôn nguyện ý mà...

Chỉ là người tôi thích không thực sự thích tôi thôi.

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, cho nên tôi không trách đối phương. Những nỗi buồn viết ra thành lời cũng chỉ là để thỏa nỗi nuối tiếc dai dẳng trong lòng thôi. Mỗi khi nhắc đến tên người ấy phản ứng của tôi sẽ vẫn giống nhau, tâm trí tôi vẫn sẽ nghĩ đến cùng một thứ, trái tim luôn nhói lên như một lời nhắc nhở : " Mọi chuyện đã xảy ra rồi. "

Liệu tôi còn cơ hội chạm tới trái tim người ấy không?

Mọi thứ hiện tại để thổ lộ ra quá khó khăn. Tôi không muốn một lần nữa phá vỡ mối quan hệ này - vì tôi thích đối phương. Cứ yên bình, trầm ổn bước vào cuộc đời của nhau với tư cách là bạn cũng được, cho dù tôi không thực sự muốn thế. Nhưng làm bạn vẫn tốt hơn là ngắt kết nối chứ ta?

" I don't know what we are, but I miss what we were. " 

Bọn tôi như bị ngăn cách bởi một khoảng lặng vô hình. Tôi không thể tùy tiện nhắn tin cho người ấy được, và cũng không biết nên mở lời thế nào. Đối phương cũng không chủ động, vậy là cuộc trò chuyện của hai đứa đang đi dần vào ngõ cụt. Tôi nhớ biết bao những ngày xưa cũ, cái ngày tôi và người ấy có thể vô tư nhắn cho nhau, chia sẻ những điều nhỏ nhặt, những thứ chúng tôi yêu thích trong cuộc sống. Và đó là chuyện của ngày xưa.

Có lẽ tôi thật sự là một đứa ăn mày quá khứ. Thật khó khăn cho tôi để có thể bước tiếp, vì vậy tôi khó mà có thể mở lòng với ai. Tôi không muốn người mới vì yêu tôi sẽ bị tổn thương, nhưng tôi cũng không muốn làm đau chính mình khi ép buộc bản thân phải quên đi ai đó. Con người tôi vẫn luôn là vậy - chắc sẽ chẳng thổ lộ ra bên ngoài đâu, ngoại trừ tựa truyện này.

Tôi chẳng thể và cũng không muốn ràng buộc bản thân thoát khỏi thứ tình cảm dai dẳng này, thời gian trôi đi tôi cũng sẽ không còn yêu đối phương như trước nữa. Nhưng trước khi thực sự gác lại chuyện tình này ở thì quá khứ, tôi muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân một lần, để được thực sự nhớ và hoài niệm về người con gái ấy...

Tôi cố gắng làm mọi cách để đạt được sự chú ý từ đối phương - tất nhiên là một cách gián tiếp, vì tôi hèn. Càng cố gắng biết mấy thì tôi lại càng đau lòng, sau cùng cũng nhận ra người ấy căn bản là chẳng hề để ý đến mình. Chỉ có tôi đa tình và chỉ có tôi làm chú hề vô tri trong đoạn chat. Hình như tôi ngốc thật, nhưng chắc sẽ không có ai quan tâm đâu nhỉ? 

Vì tôi vẫn luôn vui vẻ như vậy, vẫn luôn cười nói mọi lúc mọi nơi, vì tôi không thích phô bày sự yếu đuối của mình cho mọi người bàn tán. Lặng lẽ làm một chú hề ngốc nghếch, có lẽ là cách tốt nhất để có cớ nói chuyện với người ấy. Cho đến khi hết thương, tôi nguyện ý tồn tại như thế.

Đóng kịch lâu như thế có mệt không? Mệt chứ.

Vậy có nỡ rời đi không? Chưa từng...

Nếu như đã thực sự chìm đắm trong ái tình, thì không chỉ tôi, mà mỗi cá thể từng nếm vị ngọt của tình yêu sẽ nhận ra mọi nỗ lực vươn tới người mình thương đều rất đáng. Có thể người ấy sẽ không hồi đáp lại, nhưng dù gì ta cũng có thể tự nhủ với bản thân : 

" Ít ra mình đã thử một lần hết lòng vì mối quan hệ này. "

" Ít ra mình đã cố gắng. "

Thật vậy, ít ra mình cũng đã thử. Vậy là sau này mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ không còn hối tiếc gì nữa. 

Giờ này chắc người ấy chưa ngủ đâu.

Tôi cũng thế.

Nghe thật bi lụy khi thói quen thức đêm cũng là tôi học của đối phương. Không phải kiểu đua đòi để ra vẻ mình ngầu, mà là muốn thức thêm một chút để nhắn tin với người ấy ; muốn chờ thêm một lúc để đợi câu " Ngủ ngon " ; muốn được để ý để nói rằng mình vẫn luôn ở đây nếu người ấy muốn nói chuyện cùng.

Ngàn câu thầm thương trộm nhớ cũng không thực tế bằng một phút ở cạnh nhau. Chính vì thế nên tôi vẫn luôn cố gắng, ngay cả khi đồng hồ sinh học của tôi đang báo động liên hồi. Một kẻ si tình là thế đấy.

" Em ơi! Mình là gì em nhỉ?

Là người yêu hay chỉ là bạn thôi?

Là hờn ghen đôi khi là giận dỗi,

Nhưng khi hỏi em bảo là bạn thôi. "

_ Chuyện kể rằng có nàng và em, Dang Ngoc.

...

Thực ra khi viết đến những dòng này tôi cũng khá nản, thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. Tôi đã tàn phá làn da cũng như sức khỏe của mình quá nhiều rồi. Phá lệ thức khuya để gọi cho ai đấy chắc cũng hiếm thấy với một đứa ngủ sớm như tôi. 

Cũng khuya rồi...

Mi mắt của tôi dần nặng trĩu xuống, nhưng không sao, tôi phải thức đến cái lúc sự hiện diện của bản thân được chú ý chứ. Chắc là cho đến khi tôi không thể trụ thêm được nữa.

" Ngủ ngon. "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro