Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc, hộc, hộc,..."
-Chết tiệt, mình không ngờ bọn chúng lại đông đến như vậy. Chắc mình phải sử dụng đến cái đó rồi.
-Và có lẽ đây sau khi kết thúc trận chiến này sẽ là sự kết thúc của "Anh hùng tội đồ" này đây.
Các bạn đang tự hỏi đang xảy ra chuyện gì đúng không?
Nói đơn giản là hiện gì tôiđang một mình đứng trên chiến trường nơi đang đầy rẫy những con quái vật đang lao về phía tôi để giết tôi.
Nhưng đi hơi xa thì phải vậy thì hãy quay ngược lại thời gian một năm trước khi xảy những chuyện như thế này nào.

"Reng, reng, reng"
Đấy là tiếng chuông đồng hồ của tôi vào mỗi buổi sáng khi thức dậy.
-Ah, nhức đầu quá. Đáng lẽ mình không nên thức khuya chơi game như thế. Mà kệ vậy thức dậy thôi.
Tôi từ từ bước dậy khỏi cái giường thân quen của mình lấy cái mắt kiếng của mình xong rồi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Và không tôi không bị cận vì chơi game khuya. Mà đó là câu chuyện quá khứ của tôi mới làm tôi bị cận.
Và việc cuối cùng trước khi đi học đó chính là lâu chùi cái piano ở nhà tôi.
À quên tôi chưa giới thiệu về bản thân mình thì phải. Xin tự giới thiệu tôi tên là Arima, Yoshisuku Arima, 17 tuổi. Hiện đang là năm 2 của trường cao trung Promise Side.
Đó là một cái tên kỳ lạ có đúng vậy không. Bản thân tôi lúc trước cũng nghĩ như vậy nhưng đây là cái tên mà mẹ tôi đã đặt cho tôi nên tôi vô cùng quý cái tên của mình.
Còn về giá đình thì hiện giờ tôi chỉ sống có một mình. Mẹ tôi quá đời cách đây khoảng 4 năm. Còn về ba tôi à. Tôi thực sự không biết gì nhiều về ông ta. Chỉ biết sơ sơ qua những lời kể của mẹ tôi về ông ấy.
Nhưng có bạn chỉ cần biết ông ta là một tên khốn nạn vì đã để lại mẹ con tôi lại một mình với những khoản nợ của ông ta và bỏ trốn đi.
Nhờ vậy mà mẹ tôi suốt ngày phải lặn lội làm thêm để có tiền trả nợ cho người ta. Nhưng khi vừa trả hết nợ thì cũng là lúc tình trạng sức khoẻ của mẹ tôi xuống dốc trầm trọng.
Còn về chiếc đàn piano tôi vừa đề cập hồi nãy nó là chiếc đàn của mẹ tôi để lại. Bà ấy là một nghệ sĩ chơi piano khá giỏi đấy. Nhưng vì tình yêu với ba tôi nên đã bỏ nó và theo ba tôi. Dù bà ấy khá bận bịu với công việc làm thêm của mình nhưng bà ấy vẫn luôn dành thời gian cho tôi để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Và cũng chính lúc đó tôi đã ngỏ ý muốn được học piano từ mẹ.
Chỉ sau khi nghe yêu cầu của tôi bà đã liền nắm lấy tay tôi và dắt tôi đến chỗ cây đàn piano và dạy tôi cách chơi đàn. Mẹ tôi chỉ bảo tôi rất tận tình chu đáo, khi có bất kì lỗi sai nào bà liền chỉnh sửa cho tôi ngay lập tức. Nói thật lúc đầu chơi cây đàn đó khó thật nhưng tập dần cũng quen đi và tôi bắt đầu phát triển về tài năng âm nhạc của mình. Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian hạnh phúc đối với tôi khi cả hai đều cười đùa và cùng chơi đàn với nhau. Nhưng rồi sức khoẻ của mẹ tôi dần yếu đi thời gian chơi đàn cùng tôi cũng giảm đi đáng kể. Nhìn thấy mẹ tôi trong tình trạng đó thì lòng tôi cũng đau lắm nên tôi đã ra quyết định sẽ tập trung vào công việc học hành hơn. Với suy nghĩ của một đứa trẻ thì tôi nghĩ rằng nếu mình đem về cho mẹ những con điểm 10 thì có lẽ bệnh tình của mẹ sẽ cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn.
Và thế rồi tồn dồn mọi tâm huyết vào công cuộc học tập của mình và không tôi không bỏ piano tôi vẫn dành thời gian cho nó chiếm có điều không còn nhiều như trước nữa thôi. Điểm số của tôi ngày càng cải thiện lên chẳng mấy chốc thì tôi đã là người đứng đầu lớp về khoảng học tập. Nhưng vì tôi thường thức khuya đọc sách nên mắt tôi bắt đầu bị cận. Lúc đó mẹ tôi đã mắng tôi vì tội không biết giữ gìn sức khỏe. Tôi đã khá buồn ngay lúc ấy không phải vì tôi bị cận mà là mình đã khiến cho người mẹ đang bị bệnh phải lo lắng cho mình. Tôi đã tự trách mình vào lúc ấy. Và hứa sẽ không làm gì ngự ngốc nữa.
À còn về phần bạn bè thì hơi ngại nhưng tôi chẳng có bất kì một người bạn nào cả kể cả cho đến bây giờ. Thì đến trường tôi chỉ có cắm mặt vào sách vở, về nhà thì lo việc nhà cửa chăm sóc sức khỏe cho mẹ nên chả có thời gian đâu mà đi chơi với bạn bè cả. Nhưng tôi cũng chả quan tâm đến việc đó vì chỉ cần mẹ mình khỏe lại thì mọi chuyện đều ổn cả.

Nhưng sức khỏe của mẹ tôi không hề cải thiện chút nào cả tình trạng càng ngày càng tệ đi. Cho đến khi bác sĩ nói với tôi rằng: "Cháu nên chuẩn bị tinh thần đi." Sau khi nghe câu đó xong tâm trí tôi như mất đi. Tôi cứ nói rằng chắc ông ấy đang đùa nhưng vị bác sĩ đó chỉ đáp lại tôi bằng một sự im lặng. Và nghe lúc ấy tôi đã biết rằng thời gian của mẹ đã không còn nhiều nữa.

Thế là tôi dành suốt hai tuần ở nhà để dành những giây phút cuối cùng được bên mẹ và rồi đến cái đêm cái đêm cuối cùng được bên mẹ. Tôi vẫn còn nhớ như in những gì xảy ra vào ngày hôm đó hay là cảnh vật xung quanh tĩnh lặng thế nào. Vào lúc ấy tôi bước vào phòng của mẹ tôi thì thấy mẹ tôi vẫn còn thức và hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng. Tôi vô thức kêu lên:

-Mẹ.

Mẹ tôi giật mình quay lại nhìn tôi vào đáp lại tôi:

-Ah, Arima-chan mẹ làm con thức giấc à?

-Không phải đâu chỉ là con muốn ở lại bên cạnh mẹ mà thôi.

Sau đó mẹ tôi mỉm cười và ra hiệu tôi lại chỗ mẹ tôi. Tôi từ từ bước tới chỗ mẹ và hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy lúc đó. Đó là màn đêm đẹp nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ là vì tôi ít khi ngắm sao nên mới nói như vậy nhưng khung cảnh đêm ấy thật tuyệt đẹp.

-Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp phải không không biết đã bao lâu rồi mẹ con mình mới ngắm sao như vậy và ước gì sau này chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao như thế này nhỉ.

Giọng của mẹ tôi có chút gì đó đượm buồn và nuối tiếc. Và tôi bắt đầu bật khóc và ôm mẹ tôi.

-Mẹ đừng đi mà đừng để con lại một mình con sợ lắm. Con sợ phải cô đơn lắm. Cho nên ở lại với con đi con sẽ ngoan ngoãn, con sẽ làm đứa con hiếu thảo của mẹ. Cho nên mẹ đừng đi mà. Đừng để con ở lại một mình, mẹ đừng rời xa con mà.

Tôi vừa khóc vừa nói ra những lời đó một cách nghẹn ngào. Và rồi mẹ tôi ôm tôi lại vào lòng lúc tôi có thể cảm nhận được nước mắt của người mẹ của mình đang rơi.

-Mẹ cũng không muốn rời xa con đâu. Hic...Mẹ muốn mình được tự mình thấy con lớn lên từng ngày, muốn được ở bên con vui đùa cùng với nhau và cùng chơi piano với nhau. Nhưng có vẻ ông trời không phụ hộ cho chúng ta mà bắt chúng ta phải xa nhau. Nhưng con à, đừng có quá buồn vì mẹ luôn ở bên con, mẹ luôn trong trái tim của con. Và khi thấy mọi thứ quá bế tắc hãy nhìn lên bầu trời sao. Cũng như ánh trăng soi sáng đường phố vào ban đêm, thì mẹ sẽ là ánh sáng chiếu vào con lúc con đang bế tắc nhất nên đừng có nghĩ rằng mẹ không bên cạnh con. Dù mẹ không hiện hữu bên cạnh con nhưng chỉ cần con tim của con vẫn còn mẹ trong đó thì mẹ vẫn luôn bên cạnh con.

Sau khi nghe những lời nói đó xong tôi đã cảm thấy khá hơn nhưng tôi vẫn còn buồn về việc tôi phải sống khi không còn mẹ bên cạnh.

-Ah. Đúng rồi mẹ quên nói khi mới dậy con tập chơi piano. Đó là khi con biểu diễn thì người bạn thân nhất của một người chơi piano đó chính là người chơi violin. Sau này nếu con có đi theo con đường trở thành một nghệ sĩ piano thì hãy nhớ lấy điều đó. Vì có thể con có thể tìm được bạn đời của mình ở đó đấy.

Tôi lúc đó vẫn chưa rõ mẹ tôi có ý định gì nên chỉ gật đầu thôi.

-Thôi nãy giờ nói chuyện buồn thế đủ rồi hay giờ mẹ con mình cùng chơi piano ha. Vì mẹ không lại gần chỗ piano được nên con chơi nhé.

Tôi chỉ im lặng bước lại chỗ piano và ngồi. Tôi hướng về phía mẹ và mỉm cười nói:

-Vậy chúng ta sẽ chơi bài gì vậy mẹ.

-Hừm, để xem nào...Ah đúng rồi con còn nhớ bài đầu tiên mẹ dạy con đánh là gì không.

-Đó không phải là bài "twinkle twinkle little star" sao.

-Đúng là bài đó rồi đấy. Đánh bài đó sẽ rất hợp với quang cảnh hiện giờ sao. Ròi giờ mẹ sẽ hát còn con đánh đàn nhé.

-Dạ vâng.

Rồi thế rồi tôi bắt đầu đánh theo nhịp điệu mà mẹ đang hát. Nhưng hát đến một lúc thì mẹ tôi bắt đầu ho liên tục. Tôi dừng chơi đần ngày lập tức và chạy đến chỗ mẹ tôi. Lúc này đây lần da của mẹ tôi đã trở nên xanh xao không còn gì gọi là sức sống cả. Ngày lập tức mẹ tôi lại trách tôi.
-Arima, có hãy luôn nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ngừng chơi đàn một cách đột ngột như thế nó sẽ làm hỏng màn trình diễn đấy.
-Nhưng mà mẹ,...
Mẹ tôi nhẹ nhành nắm lấy đôi bàn tay của tôi và nói.
-Làm ơn hãy vì mẹ, mẹ muốn trước khi ra đi thì cùng con chơi đàn lần cuối cùng, được nghe tiếng đàn đó còn đánh nên làm ơn.
Thế là tôi im lặng quay về chỗ cây đàn và tiếp tục đánh với hai dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của tôi. Mẹ tôi tiếp tục hát, trong lúc hát bà bắt đầu ho càng ngày càng nhiều. Tôi vẫn cứ cố chịu đựng cố gắng đánh cho mẹ nghe. Giọng hát của bà càng ngày càng nhỏ lại và khi tôi đánh xong thì cũng là lúc giọng hát của bà dừng hẳn tôi cứ ngồi ở đó và khóc vì tôi đã thừa biết rằng nếu tôi đã từ giã cuộc đời này và để lại tôi một mình. Khi mất thì khuôn mặt của mẹ vẫn luôn nở một nụ cười cho thấy rằng mình đã mãn nguyện. Đến cuối cùng thì bà ấy vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro