Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau ngày hôm đó tôi đã không còn chơi piano nữa. Lý do tôi chơi piano là do tôi muốn thấy nụ cười trên môi của mẹ tôi. Nhưng giờ người ấy đã đi rồi tôi cũng mất đi động lực để chơi piano nữa, nên buổi tối hôm đó chính là lần cuối cùng tôi chơi piano. Sau lúc đó tôi đã cố tìm đến sách và game để cố quên đi nỗi buồn ấy nhưng trong sâu thẳm trong tâm trí mình thì tôi vẫn cảm giác cô đơn không thể nào xoá nhà được.
         Hàng xóm xung quanh biết được chuyện tình của nhà tôi nên một sô người đã đến giúp đỡ có vài người còn muốn nhận nuôi tôi nữa kìa. Nhưng tôi đã từ chối việc được nhận nuôi vì tôi không muốn sống phụ thuộc vào ai cả. Với số tiền bảo hiểm sau cái chết của mẹ tôi thì nó đủ sống cho một đứa trẻ 13 tuổi trong vòng 3 năm.
        Còn về chuyện học hành của tôi thì không cần lo đâu vì ngôi trường tôi đang học là một trường khá nổi tiếng về chất lượng học sinh. Còn một điều nữa là trường đó có một trương trình là tặng học bổng toàn phần để học trường đó cho những em học sinh có điểm nằm trong top 3 cao nhất. Và tôi đã có thể dễ dàng lấy được cái học bổng đó. Và thường những người đó thường sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong trường như hội trưởng hội học sinh hay đại loại như thế. Nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối vì một lý do đơn giản. Tôi phải đi làm thêm để kiếm sông qua ngày. Việc học sinh đi làm thêm không có gì lạ nhưng nếu tôi tham gia hội thì thời gian làm thêm của tôi sẽ giảm đi đáng kể nên tôi đã nhanh chóng từ chối.
         Và hiện giờ tôi đang trên đường đến trường. Hiện tại đang là mùa đông nên trời khá là lạnh. Xung quanh ai cũng có người bạn đi chung. Họ vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau. Và chỉ có mình tôi lặng lẽ cô độc giữa không khí nhộn nhịp ấy. Lý do tôi không có bạn thì vì đó hồi nhỏ tôi dành hết thời gian để ở bên mẹ rồi nên cũng chẳng kết bạn với ai cả. Cho nên sau khi mẹ mất thì tôi cũng chả có ai làm bạn cả. Tôi khá ngại khi bắt chuyện với họ nữa. Và còn một điều nữa là khi tôi đang ở trong lớp thì tôi có nghe họ nói về tôi là một người khá u ám không nói chuyện với ai nên họ cũng chất quan tâm đến tôi làm gì.

       Sau một lúc tôi đã đến lớp học từ lúc nào. Tôi từ từ bước vào lớp và nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình. Lấy trong cặp ra cuốn sách toán ôn lại bài một chút tại vì hôm nay có bài kiểm tra nên tôi cần ôn lại một chút. Mặc dù tôi là một trong những người giỏi nhất trường, ai cũng nghĩ rằng khỏi cần ôn bài thì cũng dư sức vượt qua bài kiểm tra đó một cách xuất sắc.  Họ nói thì cũng đúng thật nhưng không vì thế mà tôi quá tự tin vào năng lực của mình. Vì một ngày nào đó sự tự tin đó sẽ phản bội lại tôi nên tôi phải rèn cho mình tính cẩn thận khi làm gì đó. Ôn bài xong thì tôi lấy cuốn light novel mà tôi mượn được ở thư viện đợt trước và đọc để giết thời gian.
         Thế là một ngày nữa đã trôi qua. Vẫn như mọi ngày, sáng tôi đến trường chiều thì đi làm thêm đến tối rồi về nhà, đêm thì thức đọc sách, chơi game. Hiện giờ tôi vẫn đang đi trên con đường về nhà. Hôm nay tôi được nghỉ vì ông chủ nối ông có việc bận nên được nghỉ làm. Đi được một lúc thì tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
      -Chết cha, hôm nay là hạn chót trả sách cho thư viện rồi. Phải màu đi trả lại cho họ thôi, rồi còn mượn cuốn sách khác về đọc nữa.
       Tôi nhanh chóng quanh ngược lại hướng về nhà và chạy một mạch đến thư viện cách nhà tôi khoảng 2 km.

       Lúc tôi đến thư viện thì nhìn lại thời gian thì mới biết là hiện giờ là 4:30 chiều nghĩa là khoảng 45 phút nữa thư viện này sẽ đóng của.
       -May quá vừa kịp lúc.
       Tôi bước chân vào thư viện, rồi lại của thủ thư người mà đang là việc trước cái mà hình máy tính giữa cái thư viện này. Tôi lại chỗ cô ấy và lên tiếng.
        -Xin lỗi đã làm phiền, nhưng hôm nay tôi đến trả sách.
         Cô ấy giật mình, quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời lại tôi.
        - À vâng, vui lòng cậu có thể cho tôi xem qua thẻ của cậu được không.
        -Vâng, đây là thẻ và cuốn sách hôn này tôi trả của tôi đây.
        Sau khi cầm lấy thẻ của tôi, cô ấy bắt đầu làm một vài thủ tục để tiến hành trả sách. Việc đó diễn ra cũng khá nhanh nên cũng chả tốn thời gian mấy.
        -Cậu có phải là Yoshisuku Arima phải không. Cảm ơn cậu đã trả sách cho thư viện, bây giờ cậu có thể tiếp tục mượn những cuốn sách khác. Nhưng hãy chọn nhanh lên tại vì thư viện chuẩn bị đóng của rồi đấy.
       -À vâng, xin cảm ơn vì đã nhắc nhở.
        Tôi cúi đầu cảm ơn cô ấy rồi bước đến những kệ sách trong thư viện này.
        -Nơi này vẫn vắng vẻ như mọi khi nhỉ.
        Thư viện nơi tôi thường lui tới là một thư viện tốt. Nó có tất cả những cuốn sách mà tôi cần, từ giải trí đến học hành. Nơi này trước kia có rất là đông người tới thường là các học sinh, sinh viên. Nhưng theo thời gian thì công nghệ phát triển họ có những chiếc điện thoại thông minh thứ có thể thấy ở mọi nơi. Nó cho phép người dùng tìm kiếm mọi thứ một cách nhanh chóng nên dần càng ít người lui tới thư viện này.
        Nhưng nơi này gắn bó với tôi trong một thời gian dài. Tôi là một người rất thích đọc sách nên tôi thường tới đây mỗi khi có thời gian rảnh. Đặc biệt khi kẹ tôi mới mất thì tôi cũng thường tới đây để cố quên đi những nỗi mất mát còn đọng lại trong tôi. Cũng nhờ nơi này mà thành tích học tập của tôi mới tốt đến như vậy mà không cần đi học thêm hay cần gia sư hay gì hết cả.
        Giờ tôi đang đi dọc trên hành lang của thư viện để tìm ra cuốn sách mới để đọc. Đi một hồi thì tôi dừng lại ở một chỗ và lấy đại một cuốn sách nào đó nhưng tôi đã vô ý làm rơi nó. Trong lúc tôi cúi xuống để nhặt cuốn sách lên thì dưới gầm kệ sách có một cuốn sách đang nằm ở đó. Tôi thò tay vào lấy cuốn sách đó ra rồi cất cuốn sách tôi đánh rơi vào lại chỗ cũ.
        Tôi lấy tay phủ đi lớp bụi đang bám trên giác. Khói bụi bay mù mịt khi tôi phủi nó ra. Có vẻ nó đã nằm ở dưới đó lâu lắm rồi. Trông cuốn sách khá là cũ kĩ, không biết nó đã ra mắt từ lúc nào
        -Để xem nào đây là cuốn sách gì đay. Ờ "Tứ đại anh hùng" sao tên nghe gì mà lạ vậy.
        Tôi thắc mắc tại vì tôi đã đọc rất nhiều bộ light novel cũng như theo dõi về sự xuất hiện của những tác phẩm mới. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới nghe thấy cái tên này.
        Thế là tôi mặc kệ, kiếm chỗ ngồi để đọc cuốn sách này. Người ta thường nói "Không đánh giá cuốn giá thông qua cái bìa của nó" thế nên mặc dù bề ngoài nó cũ kia thật lỡ đâu bên trong nó đang chứa một câu chuyện hay đang chờ đón tôi thì sao. Và thế là tôi từ từ mở cuốn sách ra và đọc những dòng chữ đầu tiên của cuốn sách này.
         "Câu chuyển kể về một vương quốc nọ, đó là một nơi yên bình, mọi người đều sống một cách hành phúc. Cho đến một ngày, bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện ra những cánh cổng, những cánh cổng đó chính là cầu nối dẫn lũ quái vật đến thế giới của họ. Còn người nơi ấy đã cố gắng chống trả nhưng họ đã thất bại. Cho đến một ngày họ quyết định làm một nghĩ thức triệu hồi 4 vị anh hùng. Họ đã kêu gọi những thợ rèn xuất sắc nhất trên thế giới để tạo ra 4 món vũ khí rồi trao lại cho những người anh hùng. Những người anh hùng được gọi bằng một cái tên khác thay cho tên bọn họ đó là: Quang anh hùng, Cung anh hùng, Khiên anh hùng và cuối cùng là Anh hùng tội đồ. Bốn người họ cùng nhau đẩy lùi những con quái vật và bảo vệ người dân nơi ấy. Nhưng rồi đến một ngày, cái ngày định mệnh khi Tội đò anh hùng quyết định hi sinh bản thân mình để phòng ấn còn quỷ vào chính món vũ khí của mình. Từ đó nó đó trở thành vũ khí của quỷ. Cứ mỗi 100 năm cánh cổng đưa quái vật đến thế giới họ lại mở một lần nữa, vũ khí khí của Anh hùng tội đồ sẽ từ từ chiếm lấy cơ thể của chủ sở hữu và phá hủy mọi thứtrong suốt 3 ngày.Nếu muốn hỏi tại sao không vứt nó đi thì đơn giản vì họ không thể. Vũ khí của anh hùng được làm rất đặc biệt vì nó chỉ có thể cầm và sử dụng bởi anh hùng và không thể bị phá vỡ. Khi vũ khí không  chủ nó sẽ tự trở về nơi cất giữ khó báu của hoàng gia và chờ đợi vị chủ nhân tiếp theo. Và mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi vị anh hùng tội đồ được triệu hồi một lần nữa..."
    Khi tôi đọc đến đoạn này thì bỗng nhiên có một luồn ánh sáng suất hiện từ cuốn sách. Thứ ánh sáng đó làm tôi không thể thấy gì hết và hơn nữa thứ ánh sáng này có cảm giác như là nó đang hút tôi vậy. Rồi sau đó đột nhiên tôi bất tỉnh.
        Sau đó không lâu tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn xung quanh thì thấy 3 đứa con trai đang nằm bất tỉnh như tôi vậy. Không lâu sau thì họ tỉnh dậy. Thì có một giọng nói vang lên.
      -Hỡi những vị anh hùng từ thế giới khác xin hãy cứu vương quốc chúng tôi khỏi những đợt sóng quái vật ngoài kia.

Và ngay lú này đây não tôi đang hét lên một câu.
"CÁI CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro