Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang đứng giữa một một căn phòng rộng lớncùng với 3 người thanh niên khác. Nhìn kĩ lại thì thấy hình như là đang mặc đồng phục trường mình và nhìn họ cũng rất quen nữa hình như mình thấy họ ở đâu đó rồi. Rồi có những tiếng thì thầm vang lên khắp phòng.

-Oi, sao lại có tận đến 4 người vậy chẳng phải chúng ta đã giảm lượng ma lực để giảm số người triệu hồi đến đây rồi sao.

-Ai mà biết chứ . Ta phải đợi lệnh của đức vua mới tính tiếp được.

Khoan đã, ma lực? Đức vua là sao? Chúng tôi đã bị triệu hồi đến đây à.

-Ay da da, đau đầu quá. Khoan đã chúng ta đang ở đâu vậy.

Ồ, thì ra cậu ta tỉnh rồi à. May quá. Hình như mấy người còn lại cũng bắt đầu tỉnh rồi.

Lúc chúng tôi đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc một cách đẹp đẽ đứng dậy và nói.

-Xin chào, các anh hùng đến từ thế giới khác. Chắc các bạn đang hoang mang lắm nhưng hãy bình tĩnh. Ta xin tự giới thiệu ta tên là Bugawa, quốc vương của vương quốc Anestia. Trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện các cậu có thể xưng tên mình được không.

Thì ra ông ta là quốc vương à. Cũng không bất ngờ lắm vì thông qua cách ăn mặc và vóc dáng của ông ta thì chắc là người nào đó rất quan trọng. Rồi đột nhiên ba người thanh niên chung trường với tôi lên tiếng lần lượt.

-À vâng tôi tên là Manataki Toyori, học sinh cao trung.

-Còn tôi tên Higakita Sakutsu, học sinh cao trung.

-Tôi tên là Sekida Yamato, học sinh cao trung.

À nhớ ra rồi, họ là bộ ba hotboy của trường mình đây mà. Họ đều là những người không những đẹp mà còn tài giỏi nữa.

Manataki Toyori là một người cực kì giỏi thể thao, cậu ta là thành viên chủ chốt của đội bóng đá trường mình. Còn Higakita Sakutsu là con trai của giám đốc một công ty sản xuất điện thoại lớn và cậu ấy chính là người kế thừa đó. Nhưng cậu ấy không chảnh chọe như mấy tên các bạn thường gặp trong lightnovel mà cậu ấy là một người con trai lý tưởng của bao cô gái: Hiền lành, tốt bụng giỏi giang cậu ấy đều có hết. Và người còn lại là Sekida Yamato, 1 trong năm người giỏi nhất trường về thành tích học tập tuy không bằng tôi nhưng cậu ấy hơn tôi ở chỗ luôn năng động và tích cực hơn tôi. Và hình như họ đều là bạn thuở nhỏ của nhau nên họ mới nổi tiếng đến vậy.

-Còn cậu trai đeo mắt kính kia, cậu có thể giới thiệu tên mình không.

Chết mãi nghĩ về bọn họ mà quên đến được mình. 

-Xin lỗi, tôi tên là Yoshisuku Arima, cũng giống như họ tôi là học sinh cao trung.
-Ểhh. Cậu là Yoshisuku Arima đó sao.

Khuôn mặt bất ngờ hiện rõ lên trên khuôn mặt họ. Bộ tôi có nói gì mà khiến họ bất ngờ hay sao vậy.

-Đúng vậy. Các cậu biết tôi à tôi khá chắc rằng chúng ta chưa nói chuyện với nhau trước đây.

-Cậu không biết rằng mình nổi tiếng lắm sao. Mọi người ở trường thường gọi cậu là thần đông cô độc. Người có thành tích học tập luôn đứng nhất trường. Còn từ chối luôn cái chức vụ hội trưởng hội học sinh nữa kìa. Cái chức vụ đó nhiều người muốn có nó cũng chả được mà cậu lại từ chối nó một cách thẳng thắn mà không có biểu hiện hối hận gì cả.

Cái gì??? Sao mình lại không biết tới chuyện đó chứ. Và tại sao họ lại đặt cho mình một cái biệt danh đáng xấu hổ đến thế.

Rồi lão vua lại lên tiếng tiếp.

- Xin các vị hãy lắng nghe tôi một chút đã. Bây giờ tôi sẽ kể lý do chúng tôi triệu hồi các vị tới đây.

Rồi ông vừa kể cho tôi câu chuyện giống như trong cuốn sách trước khi bị triệu hồi tới đây. Nhưng chỉ là không có việc vũ khí của Anh hùng Tội Đồ bị quỷ ám. Kỳ lạ thật.

Lúc tôi đang mãi nghĩ ngợi vài thứ linh tinh thì Yamato lên tiếng.

-Xin hỏi các vị có thể đưa chúng tôi về lại thế giới cũ được không.

Câu hỏi đó cũng hợp lý trong tình cảnh này đấy. Cho dù biết trước câu trả lời là gì nhưng cũng nên có một chút hi vọng chứ.

Một ông lão đứng gần đó nói lên.

-Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa các ngài về được. Nhưng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của một anh hùng thì các vị có thể về thế giới của các vị được. Còn nếu các vị không muốn về mà muốn ở lại chúng tôi sẽ cùng cấp cho các vị một cuộc sống mà không cần lo nghĩ gì về tiền bạc cả.

Vậy nghĩa là không thể về nhà cho đến lúc đo à. Phiền thật

Tôi nghĩ rằng bọn nên hỏi ý kiến của nhau trước khi quyết định mọi việc

-Cho chúng tôi một chút thời gian để thảo luôn được không.

-À các vị cứ thoải mái đi. Hy vọng các vị sẽ cứu lấy chúng tôi.

Sau khi ông vừa đó đồng ý. Chúng tôi liền chụm lại và thảo luận.

-Giờ thì tính sao đây mọi người có nên giúp họ không. Tớ thấy họ cũng thật lòng đấy hay là mình giúp họ đi. (Sakutsu)

-Tớ cũng đồng ý. Hơn nữa chúng ta cũng đâu thể trở về nhà được đâu. Chúng ta còn lựa chọn nào khác đâu.
(Toyori)

-Tớ cũng không có ý kiến gì. Cậu thì sao Arima-san.
(Yamato)

-Tớ vẫn thấy khá nghi ngờ bọn họ trông cách họ cư xử chẳng thấy gì là sự tự nhiên trong đó cả. Với lại họ đang xì xầm về thứ gì đó nãy giờ kìa.

Mọi người xung quanh đang đều nhìn về phía chúng tôi và đang xì xầm về một thứ gì đó. Chắc là tôi đang tưởng tượng hay gì đó bì tôi thấy rằng ánh mắt của họ có một chút gì đó như lo lắng chăng.

-Cậu nghĩ quá rồi đó. Chẳng phải họ gọi chúng ta là anh hùng hay sao. Nếu họ có ý định hại chúng ta thì ai là người sẽ bảo vệ họ.
(Sakutsu)

Cậu ấy nói cũng có lý đấy. Nhưng mình vẫn nên giữ cảnh giác với những người ở đây thì hơn.

-Thôi được cứ theo như ý cậu đi.
(Arima)

-Vậy tất cả đều đồng ý giúp họ. Tớ sẽ nói lại với họ ngay.
(Sakutsu)

Sau một hồi thảo luận. Chúng tôi quay ngược lại và nhìn vào ông vừa đang ngồi trên ngại vàng của mình. Sakutsu là người đại diện cho chúng tôi nói lên quyết định của tất cả chúng tôi.

-Thưa đức vua, chúng tôi đồng ý giúp mọi người, nhưng ông phải hứa phải hộ trợ chúng tôi trong cuộc hành trình sắp tới.
(Sakutsu)

-Tuyệt vời ta xin thầy mặt tất cả mọi người ở vương quốc này cản ơn các vị bì đã đồng ý giúp chúng tôi. Giờ thì hãy theo các vị trưởng lão ở đây. Các vị sẽ được tiếp nhận vũ khí của anh hùng.

Thế là chúng tôi đi theo họ đi đến nơi nào đó. Trong lúc đi tôi mãi nghĩ xem mình sẽ nhận được vũ khí gì vì trong cuốn sách mình đọc thì chỉ đề cập đến hai vũ khí đó là khiên và cũng. Còn lại hai vũ khí nữa nhưng cũng không khó khi đoán vũ khí thứ 3 sẽ là kiếm. Tại vì trong những bộ light novel thì sẽ luôn có một người sở hữu Thánh Kiếm nên cũng không khó đoán. Nhưng vấn đề là vũ khí cuối cùng đó sẽ là gì. Liệu đó sẽ là câu giáo hay là một cây trượng phép. Có rất nhiều thứ có thể coi là vũ khí khiến tôi khá tò mò về vũ khí cuối cùng sẽ là gì.

Sau một lúc chúng tôi đã đến một căn phòng chứa đầy vàng bạc châu báu. Trong đó có những thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Mà căn phòng này tương thật đi được một lúc rồi cũng chưa đến cuối căn phòng. Ngưng rồi những người dân chúng tôi dừng lại nên chúng tôi cũng dừng lại theo.

-Thưa các vị anh hùng, chúng ta đã đến nơi rồi và bây giờ chính là thời khắc nhận lấy vũ khí của mình. Các vị hãy lần lượt bước lên phía trước và 1 trong 4 món vũ khí sẽ chọn làm chủ nhân của nó.

Đạp vào mắt chúng tôi chính là những mốt vũ khí được chế tạo một cách sắc xảo và tuyệt đẹp. Và kế bên chúng có một mỹ nữ ăn mặc sang trọng với mái tóc hồng đứng kế bên chúng. Điểm sơ quá những món vũ khí thì cũng không ngoài dự đoán của mình khi có sự xuất hiện của kiếm nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là vũ khí cuối cùng lại là một cây lưỡi hái. Tôi khá bất ngờ về nó tại vì ai lại đi lấy lưỡi hái đi làm vũ khí cho anh hùng chứ. Thường lưỡi hái tượng trưng cho cái chết được sử dụng bởi những kẻ phản diện hay tử thần nhưng giờ đây nó lại là vũ khí của anh hùng. Khác với những vũ khí khác trong khi 3 món vũ khí còn lại lấy tông màu vàng kim làm chủ đạo thì cây lưỡi hái này lại lấy màu đen. Mà cũng không ngạc nhiên khi lấy màu đen làm màu chủ đạo cho cây lưỡi hái tại vì nếu cây lưỡi hái kia mà có màu vàng kim thì nó nhìn sẽ kì lắm nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì về việc đó.

-Vậy tớ lên trước nhà.
(Sakutsu)

Sakutsu là người tiên phong cho chúng tôi. Không biết vũ khí của cậu ấy sẽ là gì nữa. Tò mò thật.

-Xin chào vị anh hùng đến từ thế giới khác. Tôi là đệ nhị công chúa của vương quốc này tên là Emilia. Cảm ơn các cậu đã đồng ý giúp chúng tôi cứu lấy vương quốc này.

Vậy ra cô ấy là công chúa à cũng không quá ngạc nhiên khi thông quá cách nói và cách cư xử và thông quá bộ quần áo đó nữa.

-À không có gì đâu vậy giờ tôi cần phải làm vậy?
(Sakutsu)

-Vâng giờ xin cậu hãy giơ tay lên phía trước nhắm mắt lại tập trung và vũ khí sẽ nắm trên tay cậu sau đó.

Thế là cậu ta làm y như những gì cô công chúa nói. Sau một lúc có một luồng sáng phát ra từ chỗ vũ khí rồi xuất hiện trên tay cậu ấy là một thành kiếm.

-Xin chúc mừng, cậu sẽ là Quang anh hùng. Từ giờ trở đi xin cậu hãy giúp đỡ chúng tôi.

Cả căn phòng lúc này đều trở lên trong sự vui mừng. Chà chắc Quang anh hùng nổi tiếng lắm nhỉ. Không biết mình sẽ là anh hùng nào.

Rồi chúng tôi lần lượt đi lên nhận vĩ khí của mình. Theo thứ tự thì Toyori rồi đến Yamato và cuối cùng lại tôi. Theo thứ tự thì Toyori là Khiên anh hùng, Yamato là Cung anh hùng. Cuối cùng là tôi vũ khí đã lựa chọn tôi là chủ nhân chính là cây lưỡi hái. Điều đó có nghĩa tôi chính là Anh hùng Tội đồ.

Mọi người trong căn phòng đề nhìn tôi với anh mắt lo lắng. Cô công chúa hồi ban nãy mới còn cười tươi giờ lại nhìn tôi với anh mắt như đang ghê tởm về một thứ không nên tồn tại. Mà mới quả thế giới khác mà đã xui tới vậy rồi. Tôi cứ nghĩ nghĩ mình sẽ trở thành Cũng anh hùng hay gì đó mà ai ngờ lại trở thành Anh hùng Tội đồ. Chịu thôi cũng chất làm được gì cả, phải cố gắng để không có kết cục như nhưng người khác thôi.

Sau khi nhận cũ khí họ đã cho chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Trong khi ăn họ có hỏi về thế giới của chúng tôi ra sao và thế là ba người họ cứ trả lời còn tôi thì cứ ngồi đó ăn và theo dõi cuộc nói chuyện.

Bữa ăn kết thức chúng tôi, được đưa về căn phòng riêng đã được chuẩn bị săn. Đó là một căn phòng cổ điển đầy đủ tiện nghi ít nhất là số với ngày xưa ở Trái đất. Tôi đặt vũ khí lên bàn và nhảy lên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay và thiếp đi.

Trong giấc mơ tôi thấy mình đa đứng trong một khoảng không. Xung quanh bao trùm bởi bóng tối. Ấy thế mà trước mặt tôi lại có một cánh cửa. Tôi cũng chả biết mình nên làm gì cả nên đã mở cửa ra và phía bên kia cánh cửa đang có một người thanh niên đang ngồi trên ghế nhìn về phía tôi và nó.

-Xin chào Anh hùng Tội đồ, hay tôi nên gọi là Yoshisuku Arima.

-Ểh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro