Kế hoạch tiếp cận vợ của Mr.Đuôi xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(p/s: Cái nhìn thoáng qua về gia đình của Guy và một số tình huống không được tốt cho lắm và UWU xảy ra!! 

Siu nhân tặng bà 6481 chữ!!!

andddd ảnh trên lấy từ bà lai mà ra kkkkkk, enjoyyyy)

Tôi sinh ra trong một gia đình danh giá với cha và mẹ đều là những nhân vật có tầm cỡ trong nước, ngoài hai người thì anh cả của tôi cũng là một đứa trẻ giỏi và có nhiều năng khiếu ngay từ khi mới còn nhỏ.

Tôi tuy sinh sau đẻ muộn và hưởng được hết thành công của những người đi trước và trở thành một đứa trẻ ngậm thìa vàng chính hiệu, nhưng lại không hề có bất cứ tài năng nào đặc biệt như mọi thành viên khác trong gia đình.

Tưởng rằng tôi sẽ có thể núp dưới bóng người anh cả tài năng mà có thể trở thành một đứa trẻ bình thường như mọi người thì một biến cố ập tới.

Anh cả của tôi mất.

Anh ấy ra đi mà không ai đoán trước được trong một chuyến đi đóng phim ở một vách đá, ai cũng nói đó là một tai nạn nhưng thực sự nó là một cuộc trả thù được dàn dựng bài bản. Tin được không khi nó thực chất là một kế hoạch được dàn dựng đến từ người anh em chí cốt của cha tôi. Họ chưa từng xem cha tôi là một đối tác hay là anh em ngay từ đầu mà chỉ lợi dụng họ để trục lợi cá nhân mà thôi.

Sau cái chết tức tưởi của người anh thì tôi trở thành niềm hy vọng mới của họ, họ nhận ra những thiếu sót của tôi so với anh và trở nên không hài lòng mỗi khi nhìn thấy điểm số tầm thường của tôi ở trên lớp. Tôi đã cảm thông cho nỗi buồn khi mất con của họ và cố gắng hết sức để làm theo điều họ muốn để chiều lòng họ, tôi đã nỗ lực đến quên ăn quên ngủ và đạt được một số thành tựu lớn. Tưởng rằng họ sẽ chấp nhận nó nhưng không.

Thay vì nhìn thấy những nỗ lực và cố gắng của tôi cho họ thì họ lại nhìn tôi qua lăng kính của họ khi nhìn anh trai tôi.

Anh tôi giỏi giao tiếp xã hội và có năng khiếu về âm nhạc lẫn hội họa, anh ấy có trí tưởng tượng và những lời văn ngọt ngào xao xuyến người đọc và cả người nghe.

Còn tôi thì trái ngược

Tôi giỏi về những con số, triết học và logic hơn là những kĩ năng bên ngoài như anh ấy.

Khi biết tôi không thể giống như đứa con đầu của mình được thì thay vì chấp nhận sự khác biệt của tôi họ lại cố gắng nhét tôi vào cái khuôn của anh ấy.

Tôi không biết chơi bất kì nhạc cụ nào thì họ thuê giáo viên đến dạy tôi hằng ngày.

Tôi không biết cách giao tiếp với mọi người, họ dạy tôi một số thứ cơ bản rồi đẩy tôi đi những buổi giao lưu xã hội khác nhau.

Họ cố gắng biến tôi thành anh cả thứ hai với tất cả những kì vọng và những gì họ có... ngay cả những hình phạt ám ảnh cũng bao gồm trong đó.

Tôi chỉ là một con rối để cho họ thích làm gì thì làm, ngay cả đến cái mục đích ban đầu là cố gắng để làm họ vui lòng cũng chỉ là một cái cớ sáo rỗng cho những câu hỏi soi xét trong những buổi giao lưu.

Ngôi nhà nhỏ ấm áp luôn đầy ắp hơi ấm của tình thân nay chỉ còn là bóng hình của kí ức mà thôi, bây giờ chỉ còn lại sự trống trải lạnh lẽo tràn đầy sự tiêu cực với những âm thanh chửi mắng đánh đập và than khóc của chủ nhân của ngôi nhà này.

Họ đay nghiến chì chiết tôi từng giây khi tôi đạt kết quả không vừa ý họ.

Họ so sánh, than khóc và đánh đập tôi mỗi khi nhận ra tôi cố gắng chống đối lại những gì họ ném vào tôi.

Họ kiểm soát tôi từng giây một, từng biểu cảm tôi được bộc lộ, từng lời nói được thốt thành lời cho đến giấc ngủ gượng ép ít ỏi.

Khi vui mừng thì họ gọi tên anh tôi và sau đó khi được tôi nhắc nhở thì họ nói đã quên mất.

Quên mất tôi sao haha đứa trẻ mà họ gặp mặt cả ngày và ồ

Họ chưa từng gọi tên tôi một cách đàng hoàng từ khi anh ấy đi.

" Ta thật thất vọng về ngươi, đồ láo xược, ta cho ngươi ăn học chỉ để ngươi làm ba cái trò trốn học và đánh nhau thôi sao!!!"

Người đàn ông với khuôn mặt bao phủ trong bóng tôi và đôi mắt đỏ dữ tợn gầm lên, trên tay là chiếc thắt lưng vừa mới được gỡ từ lưng quần xuống, ông ta dần tiến đến chỗ cậu bé đang ôm mặt ngồi trên mặt đất, ông ta thô bạo túm lấy một tay của cậu bé rồi vung tay có thắt lưng lên.

" Lẽ ra năm đó ngươi nên chết đi, tại ngươi mà Hugo của ta chết, chết đi! Chết đi! Thứ vô dụng!"

.

.

.

Thật không ngờ là giấc mơ đó lại quay trở lại ám tôi đêm qua. Một trong những kí ức mà tôi muốn giấu đi thật sâu và thật xa trong tâm trí của mình, tôi cũng chẳng biết điều gì đã khiến tâm trí tôi quyết định đào nó lên một lần nữa.

Có thể là cảm giác tội lỗi khi tôi nhận ra

Cậu ấy, chú cá nhỏ tôi luôn thầm yêu trộm nhớ kia có thể là người tôi cho là đã gây thù chuốc oán với tôi ngày đó.

Tôi đã cho cậu tên của tôi nhưng cậu thì không, ngay cả cái tên đó là thật thì cậu cũng chẳng quan tâm hay tìm hiểu đến nó.

Tôi cá chắc là vậy.

Nhưng ngay cả khi cậu biết tôi là ai thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là tôi đã làm tổn thương cậu ấy. Thực sự không có gì làm tôi hôi hận hơn việc đó.

Cảm giác này vừa lạ mà cũng vừa quen đến lạ.

Cảm giác bồn chồn nhộn nhạo trong bụng làm tôi chẳng thể để tâm vào bất cứ thứ gì quá 5 giây, hàng loạt những lời thì thầm về việc tôi làm tồi tệ như thế nào và hậu quả tôi sẽ nhận sau đó. Ngoại trừ lần này không phải là những lời mắng chửi hay là đòn roi từ họ.

Nhưng với tôi bây giờ, khi đã biết cậu đang ở gần tôi hơn bao giờ hết mà tôi đã vô tình đẩy cậu ra xa hơn, cộng thêm tôi đã gây khó khăn và làm cậu ấy tổn thương đến dường nào.

Tôi nghĩ nếu cậu từ chối tôi gặp mặt và không chơi với tôi nữa sẽ là con dao sắc nhất để kết liễu đời tôi ngay đó.

Tại sao tôi không nhận ra cậu sớm hơn chứ.

Tại sao tôi lại đối xử với cậu kì lạ đến vậy khi mới chỉ gặp nhau chứ.

Chẳng phải những lần khác tôi sẽ cố gắng không tức giận ra mặt và điều tra kĩ họ trước khi hành động chứ.

Tuy tâm trí hỗn loạn là vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt như thường lệ, chỉ khác là bàn tay tôi đang nắm tay cầm của cái cặp tap đang xiết chặt lại và cảm giác mồ hôi căng thẳng đổ ra làm tôi càng khó chịu hơn. Tôi nhìn cái cổng trường đồ sộ của ngôi trường được cho là tốt nhất này, khẽ thở ra một hơi ngắn trấn tĩnh lại trái tim hồi hộp và sợ hãi của mình, tôi cảm thấy bản thân đã tiến dần vào bên trong kiến trúc đồ sộ của nơi đó.

Không biết cậu sẽ có biểu cảm nào khi phát hiện ra tôi đang ở cùng trường với cậu nhỉ.

Không chỉ vậy mà còn với tư cách giảng viên thay thế và cậu là trợ giảng của tôi trong khoảng thời gian đó.

Mặc dù phần nhiều là tôi sợ cậu ghét tôi nhưng thực sự cũng có một phần tôi lại thấy dáng vẻ đó của cậu thật quá dễ thương và tôi muốn chọc cậu thêm chút nữa.

Tôi sẽ cần lấy lịch công tác từ phòng công vụ và sau đó đến phòng giáo viên để nhận giao án và địa điểm tôi cần đến trong ngày. Trong tay cầm ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói, tôi thong dong rảo bước đến phòng của giáo viên trong khi phớt lờ những ánh mắt hướng tới tôi và những lời bàn tán về ngoại hình của tôi.

Tôi biết mình đẹp trai và hút ánh nhìn như thế nào mà.

" Em biết đấy ở đây chúng tôi không có chuyện vì anh hoặc chị có quyền thế hơn người khác mà có quyền bắt nạt người khác hay ỷ quyền mà lộng hành, nên cậu cũng liệu mà ghi nhớ nó trong thời gian công tác ở đây đó"

"Vâng em hiểu điều đó"

Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại cô ấy máy móc và xã giao. Cô ấy cười rồi gật gù vỗ vai tôi mấy cái rồi tiếp tục ba hoa vài lời nữa nhưng tôi không nghe rõ nó là gì, cho đến khi chúng tôi đi thang máy đến tầng năm của toà nhà và đi qua một hành lang khá dài. Cuối cùng cô ấy cũng ngừng nói và ré lên rằng chúng tôi đã đến nơi.

Tôi nhìn thấy bảng hiệu ghi chữ 'phòng giáo viên' màu xanh được dính trên một căn phòng lớn với cánh cửa đôi màu trắng, nó cách âm nên tôi hầu như không nghe thấy gì khi đẩy cửa bước vào.

*BỘP*

"CẬU LÀM ĂN NHƯ THẾ NÀY MÀ ĐƯỢC SAO! TÔI ĐÃ BÀO LÀ NHỮNG THỨ NÀY SẼ NẰM TRÊN BÀN CỦA TÔI VÀO SÁNG NAY NHƯNG CẬU LẠI CHỌN LƯỜI BIẾNG LÀ SAO! TUYỆT VỜI BÂY GIỜ CÁI GHẾ TRƯỞNG PHÒNG ĐƯỢC GIAO CHO NGƯỜI KHÁC VÀ CẬU CHÍNH SỰ VÔ TÍCH SỰ CỦA CẬU ĐÃ KHIẾN NỖ LỰC CỦA TÔI ĐỔ SÔNG ĐỔ BIỂN!"

"LINA có chuyện gì vậy"

Tôi tò mò nhìn vào bên trong và bắt gặp một bóng lưng lớn với đường cong gợi cảm đang chống hai tay xuống bàn, mái tóc vàng xõa dài trên lưng va được uốn cong thành từng lọn tinh tế.

Tôi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người của cô ta, mắt tôi đánh sang phía bên kia của cái bàn, rồi giật mình khi nhận ra bóng hình bé nhỏ kia là người đang vẩn vơ trong tâm trí tôi cả sáng nay.

Cậu đang cúi đầu ở phía bên kia bàn với vết bàn tay đỏ chói trên khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của cậu, đôi mắt vô hồn giấu trong bóng của tóc mái dầy và dài.

Tuy là con trai nhưng cậu là người thấp và nhỏ nhất trong căn phòng, có lẽ cũng do một phần từ việc cậu cố thu mình lại trong chiếc áo quá khổ và cùi gằm xuống.

"Chị nhìn xem tên vô dụng lười biếng này làm gì bản báo cáo của em này. Em đã ghi rõ là phải nộp trong ngày hôm nay để em có thể nộp lên cấp trên nhưng nó nói là nó đã quên! Đã quên! Chị xem có chấp nhận được không! Em đã cố gắng và mất gần như toàn bộ sổ tiết kiệm của em vào ông ta rồi!"

"LINA!"

"Sao nào chị lại luôn cố gắng giúp đỡ tên nhà quê lười biếng này sao! Nó có gì hơn em chứ! Em có tiền bạc, địa vị và học thức hơn nó mà, sao chị không.."

"LINA EM CÓ THÔI LÀM CHỊ BẼ MẶT ĐI ĐƯỢC KHÔNG"

"BẼ MẶT Ư HÂHA KHI TÔI ĐÃ LIỀU MÌNH NÓI DỐI VỀ DỰ ÁN DỐI TRÁ CỦA CHỒNG CHỊ CHO CHA TÔI Ư, XẤU HỔ Ư HA KHI TÔI ĐÃ PHẢI TRÚT TỪNG ĐỒNG BẠC CỦA TÔI RA ĐỂ CHO CHỊ CHỨC VỤ NHƯ NGÀY HÔM NAY Ư. HAHA BÂY GIỜ CHỊ LẠI CỐ BÀO CHỮA CHO TÊN KHỐN NÀY SAO"

*Chát!!*

"EM CÓ THÔI NGAY KHÔNG"

"TÔI KHÔNG THÔI ĐẤY! CHỊ NGHĨ CHỊ LÀ CÁI THÁ GÌ KHI KHÔNG CÓ TÔI HẢ"

"CÔ..."

"SAO NÀO.."

"Thật không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy chị Smit"

Tôi quyết định bước vào phòng với nụ cười công nghiệp như thường lệ, người phụ nữ kia nghe thấy tên mình thì vội quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe đẫm nước mắt và những đường mascara chảy dài xuống má. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm bây giờ vì tôi đang nhìn về phía bên kia bàn, nơi cậu đang nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi và hoảng loạn.

Cái nhìn đó như siết chặt trái tim tôi trong chốc lát vậy, tôi càng cố nặn ra một nụ cười dịu dàng bao nhiêu thì cậu càng cố thu mình lạ nhỏ hơn nhưng tuyệt nhiên không có ý định chạy trốn.

Tôi bước nhanh tới gần cậu nhăn mặt lùi lại nhanh hơn nhưng lại đụng trúng cái tủ đựng tài liệu ở đằng sau. Cậu lẩm bẩm cái gì đó không rõ trong khi quay ngoắt lại tiếp túc nhìn tôi bằng vẻ mặt sợ hãi đó.

Tôi vẫn tiếp tục tiến đến nhẹ nhàng nhất có thể cho đến khi chỉ còn cách em một sải tay, tôi có thể cậu đang run rẩy rồi giật mình co rúm người lại khi thấy tôi vừa cúi người xuống và đưa một tay lên.

Trái tim tôi lại nhói thêm một cái nữa đau đớn khi thấy em phản ứng như vậy, tôi nhẹ nhàng vén một phần tóc mái đang che đi má trái của em rồi bàng hoàng nhận ra những vết cào còn rướm máu trên phần má gầy gò sưng đỏ kia.

Cậu giật mình rồi phát ra tiếng thút thít khe khẽ, có lẽ tôi đã vô tình giựt trúng vài sợi tóc vô tình dính vào vệt máu đang đông lại trên vết thương.

Cơn tức giận trong tôi đang trực trào trong tôi từng giây và càng bùng lên dữ dội hơn khi những tiếng thút thít đau đớn từ cậu truyền đến bộ não mệt mỏi bị căng thẳng của tôi.

Nếu luật pháp không tồn tại ở nơi này thì chắc chắn tôi sẽ xé xác cô ta thành từng mảnh để trả lại những gì cô ta đã làm với cậu ấy.

" cậu Williams làm sao cậu ở đây thế? Không thể nào, chẳng phải cậu phải ở bên cạnh giám đốc sao!"

Giọng nói run run của cô gái kia làm tôi càng tức giận và ghê tởm hơn, tôi phì cười trước câu hỏi ngây thơ của cô ta. Tôi kéo thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng rồi quay lại cho cô ta một ánh mắt lạnh lẽo rồi mỉa mai.

"vậy tại sao tôi lại không thể có mặt tại đây ngay lúc này được, thưa cô Smitt. Cô nghĩ nếu tôi không có ở đây thì cô nghĩ kế hoạch nho nhỏ của gia đình cô sẽ thành công sao, tiếc thật đấy, tôi ở đây để thông báo cho cô biết là... đã đến lúc hạ màn rồi"

" Làm sao mà... ý mày là sao, vở kịch nào chứ, chúng ta không hề làm gì cả"

Cô ta chồm ra đằng trước với vẻ mặt dữ tợn hơn trước cộng thêm lớp trang điểm đã bị nước mắt rửa trôi làm khuôn mặt trắng bệch của cô ta càng kinh dị hơn trước.

Tôi nhíu mày kinh tởm rồi nhận thấy một lực nhỏ túm lấy áo tôi rồi nhẹ nhàng xiết chặt lại, cậu đang vô thức dựa vào tôi nhiều hơn và phản ứng với tiếng quát tháo từ xung quanh.

"Ý tôi là gì thì cô sẽ hiểu sớm thôi và... cô cũng chuẩn bị cuốn gói khỏi đây đi"

Tôi xiết vai cậu chặt một chút rồi quay sang nhìn chị trưởng phòng nãy đi cùng tôi tới đây, chị ta nãy giờ đứng lặng lẽ một bên quan sát chúng tôi.

Không thèm cho người phụ nữ chơ tráo kia lấy một ánh mắt, tôi cúi mình rồi bế cậu lên. Cậu bất ngờ một chút rồi túm chặt lấy cái áo vest bên ngoài của tôi. Lúc nãy khi cậu cố lùi lại để tránh tôi thì vô tình cậu để lộ một vết thương ở mắt cá chân, một vết cắt cũ nhưng bị tái lại vì vận động mạnh.

" CÁI GÌ! AI CHO MÀY QUYỀN ĐUỔI TAO CHỨ"

Cô ta rít lên, giọng nói nhã nhặn của một giáo viên giờ trở nên đanh và gắt như tiếng lốp xe chà với mặt đường vậy, dường như khái niệm về danh dự hay thục nữ cũng chẳng còn được áp dụng với người phụ nữ này nữa.

Cô ta trèo lên bàn bằng hai tay và một chân với nỗ lực tóm lấy áo tôi thật nhanh miệng không quên gào to.

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐUỔI VIỆC TAO!! AH!"

Đương nhiên là tôi sẽ không để mưu đồ của cô ta thành công, cô ta không những túm trượt mà còn xui xẻo bị đế giầy của bé cá va trúng nữa.

Sau đó cứ thế theo quán tính cô ta tiếp tục lao sang phía bên kia bàn với một cú ngã đẹp mắt, tiếp nối với chuỗi bi kịch tự rước của cô ta là tiếng rơi nặng nề của hàng loạt những tệp tài liệu dầy cộm trên tủ.

Thầm cười khẩy trong lòng khi tôi vừa bắt được nụ cười hả hê trên môi của người phụ nữ còn lại, tôi nghiến răng thuyết minh cho cô ta về vụ việc. Đôi chân của tôi cũng không nao núng mà sải từng bước dài và đảm bảo ổn định nhất có thể vì tôi có thể cảm nhận được cậu đang run lên và bám chặt lấy mình hơn.

"Với tư cách là giảng viên mới của bộ môn tâm lý học, dựa trên phản ứng ca tr ging ca tôi và cả những gì tôi được chứng kiến thì cô đã có hành vi hành hung người khác bằng bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần. Hơn hết đây là trong môi trường học đường và chính cô là người lẽ ra không nên có hành vi bạo lực học đường này, theo quy định của trường thì cô sẽ bị tước chứng chỉ hành nghề mãi mãi và có thể sẽ ra hầu tòa nếu tổn thương lên nạn nhân quá nặng hoặc ảnh hưởng đến nạn nhân suốt đời"

Suốt hành trình tôi không hề để mắt rời khỏi người được cho là quản lý đang khúm múm đứng một góc kia, đến trước cửa thì tôi liếc qua cả hai một lượt rồi lớn tiếng một chút, đảm bảo chất giọng của bản thân mang tính đe dọa hơn.

"Mong là chị có hướng giải quyết cho việc này, theo những gì chị đã nói với tôi lúc nãy, không ai được phép lng quyn chèn ép kẻ yếu phải không"

"T-tất nhiên tôi sẽ không dung thứ.."

Tôi đã đóng sầm cánh cửa lại trước khi kịp nghe thêm bất cứ lời vàng ý ngọc nào của chị ta thêm nữa. Cứ thế chúng tôi im lặng suốt cả quãng đường đến thang máy, cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngón tay đang nghịch chỉ thừa từ cái áo len dài tay màu mận của cậu ấy.

Tôi đã nghĩ cậu chỉ đơn giản dạng người gầy, thông qua phân tích mơ hồ của tôi bằng mắt qua lớp áo quá khổ kia . Nhưng chỉ khi thực sự cảm nhận được cân nặng và cả thân hình ốm yếu của cậu trong tay thì tôi mới nhận ra tình hình thực sự như thế nào.

'Nhẹ quá'

'Thật giống một bộ xương di động'

'Cậu ấy có ăn uống đầy đủ hay không mà tại sao lại ra nông nỗi này chứ'

'Cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn với mình về vấn đề ăn uống trước đây'

'Liệu có thể cậu bị bỏ đói không'

'Lũ đồng nghiệp chó má đó! lần này tôi sẽ lôi tất cả lũ chúng mày ra bằng sạch'

"Ah"

Tiếng kêu thé thé của cậu làm tôi giật mình khỏi làn xương mù, chỉ trích hành vi siết chặt tay khi tức giận của tôi. Vội lới lỏng ngay lập tức tôi càu nhàu một lời xin lỗi trong hơi thở rồi tập trung vào con đường phía trước.

"Ừm anh đang đưa tôi đi đâu vậy"

"Phòng y tế"

"... Đây không phải là đường đến đó... anh biết đường không?"

"..."

"Tầng trệt"

"Ừm"

Cứ thế cuộc hội thoại ngắn ngủi được giao tiếp 'đàng hoàng' đầu tiên giữa cậu và tôi diễn ra và kết thúc. Thực sự tôi cũng không biết nên nói chuyện gì hay như thế nào với cậu lúc này nữa, chúng tôi đã không hoàn toàn hòa thuận với nhau.

Vì rõ ràng là cậu ghét tôi, nên tôi không muốn một cuộc chiến khác diễn ra bây giờ, không phải với cậu ấy.

*tinh*

Cậu ấy ngay lập tức vùi mặt vào ngực tôi rồi lí nhí chỉ nốt quãng đường còn lại cần đi, thật khó để có thể ngăn được bản thân mỉm cười khi nhìn thấy chóp tai của cậu đỏ hồng lên.

Cậu ấy đang ngại. Thật đáng yêu làm sao.

Tất cả họ đều đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đánh giá và soi mói trơ trẽn không thèm giấu của mình, một số còn có bình luận không mấy trong sáng về tôi và cậu nữa.

Tôi thì hoàn toàn ổn nhưng đối với bé cá thì khác, tôi trừng mắt nhìn lại, những kẻ nhiều chuyện kia cũng lấy đó làm khôn vội ngậm miệng lại. Tôi càng bước nhanh hơn về phòng y tế đang nằm ở cuối hành lang, với hy vọng nhỏ rằng bé cá đáng yêu của mình không phải buồn phiền quá nhiều vì những lời nói bẩn thỉu kia.

Vì cả hai tay tôi đều bận nên cậu giúp tôi đẩy cửa cho cả hai vào trong. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của khu vực y tế làm tôi khó chịu nhíu chặt mày lại, tôi ghét cái mùi này.

Bên trong đã có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bàn làm việc với tập văn kiện trên tay cô ấy. Ngay khi chúng tôi bước vào thì cô ấy đã chào hỏi nhưng không hề rời mắt khỏi tờ giấy trên tay, phải cho đến khi cậu chào lại cô ấy bằng chất giọng khàn khàn của mình thì cô ấy mới chịu ngước lên và nhím chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt bất ngờ và lo lắng lạ lùng.

"Chào cô Lian"

_ Ôi trời cậu Hero à, lần này họ lại làm gì cậu thế này_

'Lần này..!?'

Cô ấy nói rồi rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, cô ấy nhìn qua tôi rồi chú ý đên vết thương của cậu ấy. Tôi có thể nhìn thấy cái thở dài nhẹ nhõm và cách cơ thể cô ấy thả lỏng như thể nào khi cô ấy quyết định vòng qua bàn và hướng dẫn cả hai đi vào phòng trong để tôi có thể đặt cậu lên giường.

'Em ấy đã từng bị thương nặng hơn thế này'

Ý nghĩ đó nhanh chóng xâm chiếm từng tế bào não của tôi và lời nói của vị 'trưởng phòng' kia đang tua chậm trong đầu tôi, cộng với giấy chứng nhận môi trường học tốt nhất kia làm tôi khinh thường đến tận xương tủy. Lần đầu tiên ý nghĩ muốn moi từng thông tin và lật đổ một cái gì đó xuất hiện trong tôi, tưởng chừng khi nó không bao giờ xuất hiện sau khi tôi điều tra được vụ án năm xưa kia.

"Con không sao đâu mà, đây chỉ là do con bất cẩn tự làm mình bị thương thôi"

"Nhưng ít nhất hãy để cô sát trùng và băng bó nó lại cẩn thận đã"

Cuộc cãi vã nhỏ đã đưa tôi ra khỏi những suy luận trong chốc lát của tôi, tò mò chuyển tầm nhìn từ bên ngoài cửa vào bàn tay băng bó cẩu thả của cá nhỏ. Vết thương đó là bằng chứng sắt đá nhất chứng minh những điều sai trái của tôi đã gây ra cho cậu vào ngày hôm trước. Những suy nghĩ tội lỗi cứ thế ùa về sau một thời gian ngắn đã thành công soán ngôi sự tức giận của tôi.

Làm sao tôi có thể xin lỗi cậu được bây giờ

Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ thì chúng tôi quyết định đi đến giảng đường, nhiệm vụ dang dở của cả hai đã đợi ở đó một tiếng rồi. Trên đường đi cậu nhất quyết giữ khoảng cách với tôi và lạnh lùng không cho tôi mở lời lấy một câu. Tôi chỉ biết tuân theo mà lẽo đẽo đi đằng sau cậu suốt cả chặng đường dài. Ngay cả khi vào tiết rồi em vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đó mà chỉ đưa ra vài câu hỏi nhỏ liên quan đến công việc và tiếp tục quay lại chỗ ngồi của mình ở phía cuối lớp.

*Reng

Tiếng chuông kết thúc reo vang cũng là lúc học sinh cuối cùng đi ra khỏi lớp, chỉ còn lại hai chúng tôi và một lớp học rộng lớn trống rỗng.

Tôi nghĩ mình sắp đến giới hạn nếu cậu tiếp tục nhìn tôi lạnh lùng như thế.

Liếc nhìn từng món đồ cuối cùng được cậu cho vào túi tôi càng bồn chồn muốn làm gì đó.

Trong một nghìn lẻ một kế hoạch tôi đã lập ra trong cả buổi để làm lành với cá nhỏ, cuối cùng phương án được cho là khả thi nhất đã được chọn ra.

một nụ cười dần hình thành trên môi tôi.

Khi nghe thấy một tiếng đổ vỡ phát ra từ phía cuối lớp. Có vẻ như lần này tôi được giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ thì phải, còn từ ai thì vốn không phải điều tôi cần quan tâm.

Nhìn thấy đống lộn xộn của giấy tờ và tài liệu trên mặt đất tôi cũng đoán được phần nào những gì đã xảy ra. Nhặt một tờ giấy nhớ màu vàng bay đến trước mũi giày của mình, tôi bất ngờ trước nội dung được viết trong đó bằng nét chữ thảo đẹp đẽ của em ấy. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của tôi đang nở ra nhiều hơn cơ cười cuối cũng cũng giãn ra một cách thoải mái.

Tôi thấy cậu khẽ lắc đầu qua lại rồi càu nhàu xoa vị trí giữa hai hốc mắt, tay cậu dính một chút thứ bột màu da sáng trên tay. Tôi không nghĩ là cậu có sử dụng phấn trang điểm, ý nghĩa của thứ đó cũng đã hiện ra ngay khi tôi nhìn thấy vết thâm bên dưới mắt của cậu ấy.

Thú thật nếu cậu không che đi thì hẳn nó sẽ dọa sợ mọi người và hiển nhiên biến thành một chú gấu trúc nhỏ mất.

Tôi khẽ hắng giọng nhưng dường như tôi đã chọn sai thời điểm thì phải.

Cậu giật mình rồi quay phắt ra sau, khuôn mặt cậu trắng bệch và hoảng hốt tuột độ giống như cậu vừa nhìn thấy thần chết ngay trước mắt vậy. Cậu ngã ngồi xuống mông trong dáng ngồi xổm của mình, tiếp nối chuỗi hành động đó cậu cố lết về sau bằng gan bàn tay trong khi ánh mắt sợ hãi đẫm nước mắt đó vẫn chưa bao giờ rời khỏi tôi.

Nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm từ bao giờ chỉ còn lại cái nhíu mày sâu sắc và buồn bã. Có thể cậu hành động như vậy do sợ tôi hoặc ám ảnh với một cái gì đó khác hơn, và đương nhiên tôi dễ dàng có thể kết nối chúng với sự kiện mới xảy ra sáng nay.

Tôi vẫn cố chấp tiến lại gần, còn cậu thì vẫn cố lùi về sau hòng giữ khoảng cách. Tôi càng nheo mắt lại, khó chịu hơn, nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng mấy chốc sẽ bị cản lại bởi chân bàn, chỉ khi không có chiếc bút chì nằm ngay đó. Tôi nhanh mắt nhìn thấy nó và ngay lập tức phản ứng ngay khi nghe thấy tiếng kêu thoảng thốt của cậu khi đặt tay trúng vật thể kia và bị trượt tay.

Cái móc treo cặp sách đang ở ngay sau gáy của cậu ấy.

Không cần suy nghĩ, cơ thể tôi tự động khụy xuống và đỡ lấy gáy của cậu ngay trước khi nó kịp chạm vào cái móc sắc nhọn đó, với một lực không hề nhỏ.

Tôi có thể cảm thấy cơn đau nhói khủng khiếp từ mặt sau của bàn tay tôi đang ngăn cách cậu với nó, cảm giác ẩm ướt đang thấm vào cái găng tay màu đen của tôi.

Nhưng ngay sau đó hơi thở nóng hổi của cậu đã giành được sự chú ý của tôi từ vết thương mới hình thành kia, chúng tôi đang gần nhau hơn bao giờ hết. Với thân hình cao lớn của tôi hoàn toàn che phủ lấy cậu từ góc độ này, bàn tay kia đang để ngay hông của cậu và hai chân của cậu đang nằm gọn ở giữa hai đầu gối đang tiếp đất của tôi.

Có lẽ cú vấp và đập đầu kia đã mang cậu từ trạng thái hoảng loạn trở lại với thực tại. Bây giờ cậu đang nhìn tôi ngạc nhiên và khuôn mặt cậu bây giờ đang phủ một màu hồng đẹp đẽ, cách cậu nhìn tôi qua hàng mi ướt lấp lánh nước mắt kia làm tôi phải nuốt khan xuống thật khó khăn.

" X-Xinn lỗi "

cậu ấy nói nhỏ, giọng vẫn run run và phá vỡ giao tiếp bằng mắt với tôi. Với tư thế hiện tại cậu chỉ có thể đảo mắt đi nơi khác ngoài ra không thể xoay đầu hay thậm chí là cựa quậy để thay đổi tư thế khác.

Tôi cố ngăn bản thân không được làm gì quá đáng lúc này mà ngồi dậy, kéo cậu ngồi dậy cậu không hề chống cự mà thả lỏng để tôi làm gì thì làm. Tôi không thay đổi vị trì của mình mà chỉ thay đổi dáng ngồi một chút, mặt đối mặt.

"Tôi nghĩ là cậu có gì đó muốn nói với tôi sao"

Cậu ấy ngay lập tức chú ý đến tôi bằng một cái nhướn mày táo bạo, cố tỏ ra không biết tôi đang nói đến điều gì rồi bướng bỉnh quay đi, từ chối nhìn tôi.

"Anh bị ảo tưởng à, chúng ta thì có gì để nói với nhau chứ"

"Tôi xin lỗi vì đã hành động như tên khốn trước đó, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi thì liệu cậu có cho phép tôi chuộc lại lỗi lầm của mình không"

Cậu ấy lại nhìn bằng vẻ ngạc nhiên đó một lần nữa nhưng lần này tôi có thể thấy một cái nhìn chế nhạo thoáng qua và nhanh chóng được thay thế bằng một cái gì đó khác hơn.

"Không sao đâu, dù sao nó cũng xảy ra rồi và anh đã cứu tôi sáng nay nên.. nên coi như là chúng ta đã hòa rồi. anh không cần phải làm gì để chuộc lỗi với tôi đâu"

"... Và nếu anh để tôi yên thì tôi sẽ cảm kích hơn ạ"

Ánh mắt kiên quyết kia thoáng chốc làm tôi hơi ngơ người ra một chút, nó thực sự hợp với cậu hơn là đôi mắt u ám xám xịt toàn nỗi buồn kia. Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ranh mãnh của mình, rút mẩu giấy nhớ tôi vừa nhặt được của cậu lên rồi giơ nó trước mặt cậu bằng hai ngón tay, sau đó hào hứng nhìn kết quả tôi nhận được.

"Có vẻ như đó không phải là điều duy nhất cậu muốn nói với tôi nhỉ, sao nào, tôi đang ở đây rồi, nói điều cậu muốn nói đi"

"Làm làm sao anh lại có nó! Trả cho tôi!"

Tôi nở một nụ cười lớn khi cậu cố với lấy mẩu giấy màu vàng nhỏ nhắn đó với khuôn mặt đỏ bừng và tức giận của mình. Tôi chỉ cần đưa nó ra xa khỏi tầm với của cậu ấy, mặc cho cậu có cố cỡ nào cũng không đời nào có thể lấy được nó. Nhưng có lẽ tôi đã coi thường một người đang dùng cả tính mạng của mình để lấy thứ họ muốn rồi.

Cậu ấy thực sự đã đẩy được một con gấu to gấp đôi cậu ngã xuống đất, gim tôi xuống bằng trọng lượng của cậu rồi nhanh chóng vươn tay lấy lại tờ giấy. Tôi thì không thể làm gì khi sự việc đang xảy ra vì tôi sợ mình lỡ tay làm cậu bị tổn thương nếu còn cố chấp vùng vẫy. bên cạnh đó, tình trạng hiện tại cũng không quá tệ.

Nhưng đời nào tôi lại để cậu có được tờ giấy dễ dàng như vậy.

Tôi ngọ nguậy tay, tránh đi những cú đớp dồn dập nhưng kém chuẩn xác của tay cậu. mặc dù đã chiếm thể thượng phong nhưng chiều dài của tay anh cũng là một đối thủ đáng gờm để cậu có thể đạt được mục đích của mình.

"UGH! Thôi nào anh có thể không di chuyển nữa không!"

Cậu hét lên, khó chịu nhìn tờ giấy đang ngọ nguậy đầy trêu ngươi trước mặt, cậu cắn môi dưới một cái rồi quyết định làm liều. Trước khi tôi kịp phản ứng thì cậu nhoài người về trước, một tay nắm lấy cánh tay đang cầm mẩu giấy của tôi và dùng cánh tay còn lại để cố gắng túm lấy mẩu giấy đáng thương kia.

Tôi hoàn toàn không thể lường trước được việc này, khi đối mặt với đôi môi mềm mại hồng hào đầy đặn đang bị một chiếc nanh nhỏ xinh trắng sứ nghiến thành một vết lõm nhẹ. Tôi tự hỏi nếu đó là chính tôi được chạm vào nó và nghiền nát nó thì sẽ như thế nào nhỉ, ý nghĩ đó làm tôi rùm mình, nuốt khan một cái tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt tập trung non nớt kia.

Từ khoảng cách này tôi có thể nghe thấy nhịp đập đều đặn đến từ trái tim của cậu và cả của chính tôi nữa.

" À HÁ!! TÔI LẤY ĐƯỢC NÓ RỒI NHÁ!"

Cậu reo lên, khẽ nhún nhẹ rồi đung đưa trên bụng tôi vui vẻ cầm tờ giấy, đôi mắt màu xanh xám long lanh niềm vui của chiến thắng, đôi môi hơi nhợt nở một nụ cười thật tươi. Nó thực sự như làm bừng sáng lên tất cả ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó vậy, nhưng nếu cậu có da thịt hơn thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của tôi đang nhìn đi nơi khác, mà cụ thể là đang quan sát nửa trên đang đè lên bụng tôi, nhịp thở đều đều của tôi nâng cậu lên xuống một chút. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khuôn mặt đỏ ửng nhưng cậu thực sự không có phản ứng gì cả, tôi cảm thấy nụ cười của mình càng gian hơn khi cảm thấy có một áp lực trên ngực của mình, khẽ bóp.

"Thích thứ cậu sờ thấy chứ"

Mặt cậu càng đỏ hơn và lúc này có lẽ như hệ điều hành của cậu mới phản hồi lại thì phải, cậu thoát khỏi trạng thái bị thôi miên nhìn tôi nhìn nơi tay cậu đang đặt rồi nhìn lại tôi, nhìn chỗ cậu đang ngồi lên rồi nhìn tôi. Sau đó chỉ bằng một động tác, cậu nhảy ngay ra khỏi người tôi, túm ngay cái cặp của tôi rồi giơ lên đe dọa. tôi chỉ từ từ ngồi dậy, không khỏi nhếch mép cười trước vẻ mặt hoảng hốt đang đỏ ứng đầy diễm lệ kia.

"không được tới đấy, đồ đồ biến thái!!!"

"Ai là biến thái thì chẳng phải chính cậu là người biết rõ nhất sao, chính cậu mới là người nằm đè lên tôi và... sờ xoạng lung tung đấy chứ"

" Anh.... Tôi xin lỗi!!!"

Cậu sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng túm những gì còn sót lại trên bàn rồi chạy biến, tôi cười khúc khích rồi đứng dậy, nhìn theo tấm lưng vừa biến mất ở ngưỡng cửa kia.

Tâm trạng tôi hiện tại rất tốt, tôi không khỏi cảm thấy càng hứng khởi hơn khi biết chúng tôi còn có cuộc hẹn nữa và tôi nóng lòng muốn biết biểu cảm của bé cá nhỏ là gì khi cuối cùng biết được sự thật.

Phủi sạch bụi bẩn trên người, tôi rời khỏi giảng đường với chiếc cặp và cả áo khoác của cậu trên tay. Tôi không thể cưỡng lại việc đưa nó lên mũi và thưởng thức mùi hương dịu dàng của chính cậu trên nó.

"Ngay cả khi nếu cậu ấy có ghét tôi đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng thoát khỏi tôi"

(well còn ba mươi phút nữa là tết gòi, thú thật thì tui cũng có hơi dỗi bà đấy, thú thật thì tui có hơi nhạy cảm một chút về vấn đề kì vọng một chút và tui đã rơi vào hố hoàn hảo cộng thêm nghi ngờ nhân sinh một chút. 

Goshhh thấy bản thân tồi tệ vãi!!!

Thôi thì cái gì chúng ta cứ vứt lại ở năm cũ nha bà, tui xin lỗi vì đã bướng bỉnh không nhắn với bà và dỗi vô cớ như vậy. Tui cũng suy lắm luôn, ngồi gặm nhấm nỗi buồn muốn mọc nấm luôn rồi T^T tui không muốn bị vậy lần hai đâu. Em chừa rồi huhu.

Cuối cùng, Chúc lai một năm mới vui nha bà! Thui tui về ổ với bà rồi đây đừng suy nữa nha, tui sốt ruột, vẫn iu bà lai nhìu nhắm!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro