Tâm sự nhỏ của bé cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp tục chôm ảnh từ bn của bà lai kkkkk*

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.

Âm thanh đinh đong trầm ấm của chiếc đồng hồ cổ điển vang dội trong không gian tối đen như mực, chỉ qua vài vòng quay của kim giây tiếng đồng hồ dai dẳng vụt tắt trả lại không gian yên ắng của màn đêm đặc.

Dường như trong nhà không có ai cả.

*Cạch két...thịch.

Tiếng cửa chính mở ra rồi được nhẹ nhàng đóng lại, dường như người mới về nhà đã có thói quen như vậy để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bất kì ai vào thời điểm này.

Quả là một đứa bé tinh tế và Ngoan ngoãn.

Ánh đèn được bật lên soi sáng không gian trước đó vẫn đang chìm trong bóng tối êm đềm, một hành lang được trang trí bởi những dải hoa và kim tuyến lộng lẫy, có vẻ đã có một bữa tiệc lớn và mọi thứ vẫn chưa kịp được tháo gỡ sau đó.

Những giỏ hoa lớn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của nó từ khi mới được cắt khỏi cành nhẹ nhàng vươn mình tắm trong ánh sáng ấm áp của ánh đèn nhân tạo, ánh sáng duy nhất chúng được nhận tử tế trong cả ngày.

Hero nhìn đám hoa tội nghiệp đó rồi nở một nụ cười buồn, cậu vươn tay nâng một bông hoa đang rũ xuống như thể sắp chết miệng lẩm bẩm một vài lời không rõ rồi cầm ngay bình nước bên cạnh tưới cho chúng. Nếu họ có ở nhà chắc bọn chúng cũng chẳng còn hiện diện trên bàn ăn của nhà bếp rồi, cậu thở dài nhìn những giỏ hoa lần cuối rồi mang bình nước đến bên bồn rót đầy nước trở lại.

Họ sẽ không vui nếu biết mình lãng phí nước cho một thứ vô dụng như vậy.

Vô dụng à?

Vậy cố gắng chống chọi với mọi thứ để vươn lên trở thành người đẹp nhất tài giỏi nhất chỉ để tỏa sáng trong một khoảng khắc rồi sau đó trở thành đồ bỏ đi không thương tiếc, thế thì tại sao ngay từ đầu chúng lại vẫn cứ cố gắng?

Cậu đặt lại cái bình vào chỗ cũ, sững người ngắm nhìn những bông hoa lần nữa. Cứ thế 15 phút trôi qua mà cậu không hề nhận thấy, chỉ khi có tiếng tin nhắn vang lên đánh thức cậu khỏi mớ cảm xúc không quá xa lạ nhưng đã lâu không gặp lại.

Trên màn hình là hình đại diện nho nhỏ quen thuộc của người anh em của cậu, anh ấy đang hỏi cậu đã về nhà chưa và nhanh vào với anh trước khi anh chết vì chờ đợi.

Cậu phì cười trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của anh bạn to xác của cậu, tên này thực sự biết khi nào nên làm phiền cậu mà.

Mang lên phòng của mình một đĩa đồ ăn nhẹ còn thừa từ bữa tiệc, cậu quyết định để đèn khu bếp cả đêm, một việc cậu không bao giờ dám làm nếu có ai đó ở nhà.

Tại sao lại không tận hưởng giây phút hiếm hoi này nhở.

Cậu mở cái máy tính đời cũ của mình lên, ngồi thoải mái trên cái ghế quen thuộc, cậu nhai nhóp nhép miếng bánh mì bơ khô khốc rồi cố nuốt trôi thứ đó. Tới bây giờ lòng bàn tay phải của cậu nóng lên rồi bắt đầu nhói đau, tâm trí của cậu vẫn quay cuồng với những việc đã xảy ra gần đây và cả chiều nay nữa. Cậu thả mình trên ghế, hai mắt nhắm chặt lại rồi nhíu mày, cậu quyết định với lên ngăn phía trên của của bàn lấy ra một chai thuốc không rõ.

Tiếng ù ù của quạt máy tính kêu to dần, máy tính đã được khởi động thành công.

Màn hình bừng sáng hắt lên cậu và cả một phần căn phòng tối thui của cậu, chỉ đơn giản là bức tường với những tấm áp phích game ngẫu nhiên trên nó, che đi tất cả bức tường rộng lớn. Rất nhiều tựa game được treo trên nó nhưng thứ nổi bật hơn hẳn là một tấm áp phích về một trò chơi cổ điển có vẻ như được vẽ lại bởi một nghệ sĩ nghiệp dư nào đó.

Bất ngờ thay hôm nay anh chỉ muốn chơi một game nhẹ nhàng và thư giãn thay vì tiếp tục tham gia lời mời của hội vào trò chơi vài ngày trước. Cậu cũng không muốn tham gia vào nó lúc này, cậu đã có một ngày đủ căng thẳng để tiếp tục bước vào một cuộc chiến khác ở thế giới ảo.

Quan trọng hơn là cậu và anh cũng đã không gặp nhau đàng hoàng cả mấy ngày nay rồi. Chủ yếu là do cậu không có tâm trạng và cả thời gian ít ỏi cả hai có thể chơi chung nữa. Mà có vẻ như lần này anh chọn trò chơi đó cũng là vì muốn nói chuyện với cậu đây.

'Chà lâu rồi không vào lại, không biết họ có thay đổi gì nhiều không nhỉ.'

Đăng nhập vào game cậu nhìn nhân vật quen thuộc của mình vẫn đang mặc những gì năm năm trước cậu đã ném lên nó, mở danh sách bạn bè cậu cười rồi lắc đầu trước hy vọng hào huyền của bản thân. Đương nhiên họ sẽ không còn ở đây nữa rồi, cậu nhìn chấm sáng nhất trên bầu trời của mình đang tỏa sáng rực rỡ.

Anh ấy đã ở đây.

Luôn chờ cậu như những lần trước.

Phải không?

Cậu muốn thử.

Thoát khỏi giao diện, anh đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ, anh cũng không thay đổi cái gì cả vẫn một bộ đồ giống cậu và kiểu tóc cậu thích. Anh ấy vẫn ôm trọn lấy cậu trong lòng và tiếp tục spam chức năng đó của game. Tim cậu đập càng nhanh hơn và cậu cảm thấy máu dồn lên mặt khi anh ấy tiếp tục cái trò vô tri đó nhiều hơn.

Cách chào kì lạ của hai người vẫn luôn đặc biệt như vậy đó.

Cậu nghĩ bản thân sẽ sớm lên cơn đau tim nếu tiếp tục cảm thấy như vậy, nhưng chuyện là nó chưa bao giờ xảy ra cả.

Cả hai cũng chỉ muốn thăm quan một chút nên cũng chẳng làm nhiệm vụ mà tìm một góc khuất đẹp mắt nào đó rồi ngồi xuống, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp và những người chơi khác đang vui đùa ở bên dưới.

Anh vô tư gối đầu lên chân cậu rồi gặng hỏi về diều đã làm phiền cậu dạo gần đây, thái độ kiên quyết muốn phanh phui mọi chuyện cho bằng được. Cậu đã chờ giây phút này ngay từ đầu rồi nên cũng không chần trừ mà nói hết cho anh nghe, như mọi lần khác.

Cậu nhặt thú nhồi bông của anh đang đặt ở giữa hai người vùi đầu vào nó rồi ôm thật chặt, nghe âm thanh chút chít đáng yêu của thú nhồi, hít một hơi thật sâu rồi cậu đi đến thứ đã làm phiền cậu trong ngày hôm nay.

"Chuyện là hôm nay khi em đi làm thì đã đón một vị khách đặc biệt đến quán, họ là người quen của em. Em không chắc cả hai có phải người quen không nữa vì thực ra họ là người bên nhà mẹ kế của em. Em đã gây rắc rối cho họ vào ngày em gặp họ nhưng em đã xin lỗi rồi, em thực sự không cố ý và thực sự bận lúc mà em đâm trúng họ. Em thực sự thấy có lỗi và muốn tìm họ để xin lỗi tử tế nhưng họ đã tìm thấy em trước và đã có hành động trả thù mà em cho là em xứng đáng khi nhận nó."

Cậu xiết con thú lần nữa rồi đổi một tư thế ngồi khác, khom lưng xuống trông cô đơn và buồn bã hơn nhưng vẫn đảm bảo anh nằm trong lòng của cậu.

"Em đã gặp họ hôm qua, họ có vẻ không vui khi nhìn thấy em nhưng lại không muốn rời khỏi quán và đi nơi khác. Thay vào đó họ ở lại và bắt đầu dằn mặt em với yêu cầu khó xử của họ, em đã cố xin lỗi họ chân thành nhất có thể và hỏi họ về việc bồi thường bộ quần áo đắt tiền mà em đã làm hỏng hôm trước, may là anh ta đồng ý. Nó cũng không tốn lắm đừng lo."

Thực tế là cậu đã phải đắng lòng rút hết khoản tiết kiệm và cả một chút từ giải thưởng cậu đã thắng lần trước, bây giờ cậu chỉ còn lại một số tiền ít ỏi đủ để không bị đói trong những ngày còn lại của tháng nếu cậu biết cách tiết kiệm đồ ăn còn lại trong tủ và không bị chủ quán đuổi việc.

Đó là vấn đề quan trọng hơn nhiều.

"Có vẻ như em sẽ không đi làm được cho tới khi tay của em khỏe lại sau sự cố hồi chiều nhưng em cũng không chắc là em có giữ được việc cho đến lúc đó hay không nữa."

Cậu ngừng gõ, nước mắt bây giờ mới quyết định trào ra, bức tường cậu cố gắng xây nên giờ đã vỡi tan. Mọi cảm xúc tiêu cực và ấm ức cứ thế ùa về, nhấn chìm cậu vào trong nó. Cậu nức nở trong im lặng để cảm xúc khó chịu trong lòng mình lặng lẽ trôi ra bao phủ trong không gian bằng tiếng sụt sịt nho nhỏ.

Ngay cả khi trong nhà không có một ai ngoài cậu nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tiếng ồn nào thoát ra khỏi cánh cửa phòng cậu cả. Anh đã hỏi gì đó nhưng cơn nức nở tuyệt vọng của cậu đã làm cậu không nhận ra được nó.

Cậu nhìn ống tay áo đã thấm đẫm nước mắt và vết thương được quấn lại qua loa trên bàn tay của mình, không một cảm giác, có lẽ thuốc giảm đau đã có tác dụng. Cậu thầm cảm thấy quyết định đổi thuốc thành loại khác với loại cậu thường sử dụng và có công dụng mạnh hơn là một quyết định đúng đắn.

Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút rồi nhìn vào màn hình, nơi anh đang cố lấy sự chú ý từ cậu bằng cách liên tục spam nút kêu gọi của trò chơi. Cậu xin lỗi anh rồi nói dối anh, Rằng cậu đã đi vệ sinh một chút. Anh nhắn một biểu cảm nhướn mày rồi gật đầu sau một phút do dự. 

Thầm thở phào khi anh chấp nhận lời nói dối trắng trợn của mình, cậu liếc cái đồng hồ điện tử ở góc màn hình rồi lại nhìn nó lần nữa, trong đầu nhẩm tính thời gian bản thân đã đi.

Trời ạ tận 20 phút, cậu cắn vào lưỡi của chính mình khi nhìn thấy thời gian bản thân bị cuốn đi trong cảm xúc.

Chắc anh ấy không để ý đến nó đâu.

Cậu nhấn vào bảng tin nhắn để xem anh đã nhắn gì và nhận thấy anh ấy đã để ý đến vết thương của cậu và tực giận khi hỏi nó cũng như người đã gây ra nó và sau đó là một đống câu hỏi tức giận và lo lắng của anh khi cậu không phản hồi bất cứ cái gì từ anh ấy.

"Không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, em đã để bản thân ngã và vô tình làm vỡ một cái ly thôi mà."

_Làm vỡ một cái ly đến mức bị đuổi việc và vết thương nhỏ khi em nói nó sẽ ngăn em không làm việc trong vài ngày sao?_

Câu hỏi đó làm cậu thực sự hoảng hốt và tự chửi khi để lộ quá nhiều, anh ấy sẽ không đơn giản sẽ buông tha và để cậu yên nếu không biết được sự thật từ cậu.

Cậu nói dối rất tệ và còn tệ hơn khi anh là một người cực kì tinh ý và ghi nhớ toàn bộ những gì cần thiết cho anh ấy.

"À vết thương có nặng một chút nhưng em có thể tự xử lý được. Còn vụ không giữ được việc là em đã hậu đậu và làm vỡ ly trà của người chủ quán muốn hợp tác làm ăn nên họ đã nổi giận và quyết định chấm dứt hợp đồng với quán em. Thật đấy em sẽ tự xử lý và kiếm được việc làm mới sớm thôi. Đừng lo."

Cậu đang lo gần chết đây, cậu mím môi nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm trên đầu nhân vật của anh thầm hy vọng lời nói dối thứ hai trong ngày không bị anh phát hiện ra.

_Được rồi tạm tin em nhưng mà người đã ghi thù với em họ không phải là cùng một người đúng không?_

"Vâng!"

Họ thực chất là cùng một người, làm thế quái nào mà anh ấy lại có thể nghĩ ra câu hỏi đó chứ!!!

Cậu giật mình nhìn thứ anh ta vừa mới hỏi cậu, phải mất một lúc cậu mới nhắn được bốn chữ cái đơn giản kia, lời nói dối thứ ba trong một ngày. 

Đó là kỉ lục mới.

Anh lại tiếp tục nhắn cái gì đó cho cậu, ba cái chấm nãy giờ lên xuống hơi lâu rồi. Cậu nuốt khan, bồn chồn không biết anh ấy sẽ tiếp tục hỏi cậu cái gì tiếp theo. Cuối cùng nó cũng hoàn thành nhưng câu hỏi ngắn hơn cậu tưởng.

_Họ là ai trong gia đình em và thực sự lỗi của em là gì?"

"Em không chắc họ là ai trong vai vế bên nhà dì vì cha em mới cưới bà ấy từ vài hôm trước và em cũng không ở lại đủ lâu để biết nên gọi mọi người theo vai vế nào. Còn cái kia thì ờm em vô tình đụng trúng họ và làm đổ mâm bún đậu mắm tôm của dì vào quần áo của họ"

Nhớ đến sự cố lần trước làm cậu nhớ rằng bản thân vẫn chưa trả tiền cho bà cô bán bún đậu tiền mâm thứ hai cậu lấy của cô và cả cái bộ quần áo cô ấy đã cho cậu mượn, cậu nhìn túi vải thô đặt bên cạnh cửa phòng mà lòng thầm trách chứng hay quên của mình.

Chắc chắn mai cậu sẽ trả lại chúng và cả số tiền cậu đang nợ họ nữa.

"Ưm đuôi xù? anh có đó không"

_..._

Trong lúc đó anh vẫn ngồi đó im lìm chẳng hề phản ứng gì với câu trả lời của cậu. Đã vài phút trôi qua rồi, bình thường anh ấy sẽ có hành động gì đó chứng tỏ anh ấy vẫn đang ngồi đó khi nghe cậu tâm sự một cái gì đó. Cậu nhìn những dấu *zzz* đang trôi trên đầu anh mà lòng tự hỏi anh ấy đang làm gì lúc này, cậu nhấn vào nhân vật của mình để nó phát ra tiếng kêu gọi giống như lúc nãy anh ấy đã làm để thu hút sự chú ý từ cậu. 

"Đuôi xù?"

_..._

"Guy?"

_..._

"GUY WILLIAMS!!?"

Anh ấy ngay lập tức bừng tỉnh và bắt đầu nhắn lại.

_Xin lỗi anh đi check mail của chỗ làm giửi đến. Mà anh thấy vấn đề cũng không quá lớn để họ có thể cư xử với em như vậy, anh chắc là họ chỉ hiểu lầm em thôi. Anh hùng của anh luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan mà, đừng lo anh chắc chắn họ sẽ nhận ra điều đó và tha thứ cho em vào lần tới thôi_

"Mong là vậy"

Cậu thở dài mệt mỏi, mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như vậy thì may quá. Nhưng nó nghiêm trọng hơn những gì cậu kể cho anh nhiều. Cậu xoa trán rồi ngẫm nghĩ sẽ đi tìm công việc gì tiếp nêu ông chủ thực sự sẽ đuổi việc cậu vào ngày mai.

_Anh sẽ chuyển công tác đến trường đại học mới vào ngày mai đó, có vẻ như là gần nơi em sống đó_

_Mà chẳng phải chúng ta đã muốn gặp mặt trực tiếp từ lâu rồi đúng không, sao nào ý của em thế nào? Em chọn địa điểm vào thời gian còn anh bao_

Cậu nhìn chằm chằm vào những gì mình nhìn thấy trên màn hình, tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh mẽ đến mức cậu có thể cảm thấy nó đang ở cuống họng của mình vậy.

Phải rồi cậu và anh đã từng đề cập đến điều này trước đây và cả hai đã quyết định để đến lúc đó mới thực sự lộ mặt cho nhau xem. Thời khắc đó đã đến nhưng cậu lại bồn chồn và lo lắng lạ thường, cậu gõ tay vào bàn phím và không biết nên viết gì cho phải. Cậu không biết nên từ chối hay đồng ý nữa mà nếu khi chọn một trong hai thì cậu nên nói gì mới được.

Đầu óc bối rối là vậy nhưng những ngón tay trên bàn phím đã phản bội lại cậu, chúng cứ thế đồng ý rồi viết ra thời gian và tên của cửa hàng cậu đang làm một cách trôi chảy. Cậu đã làm điều này nhiều đến mức cậu có thể tự động hóa nó mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về câu chữ nữa.

Đương nhiên là anh sẽ đồng ý với gợi ý của cậu mà không chút chần chừ, cả hai sau đó nói chuyện một chút về đồ ăn và vài địa điểm vui chơi xung quanh đó rồi tạm biệt nhau bằng những cái ôm buồn ngủ.

Việc bớt đi một chút gánh nặng đã được tích tụ trong thời gian gần đây làm tâm trí cậu nhẹ nhõm đi phần nào và cả cảm giác hào hứng khi biết sắp được gặp anh làm cậu vui vẻ hơn.

Rúc mình trên cái giường quen thuộc, dường như hôm nay nó có vẻ mềm mại và bồng bềnh hơn mọi khi, cậu cũng không chú ý đến nó quả lâu mà dần chìm đắm trong những tưởng tượng của bản thân nhiều hơn, cuối cùng cậu cũng chìm vào một giấc ngủ tự nhiên trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro