Buổi tiệc tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Icon độc quyền của họ!!!*

Nếu ví thế giới thực như một trò chơi thì bạn sẽ đánh giá nó bao nhiêu sao trong thang điểm đánh giá trò chơi?

Ý tôi là tổng thể tất cả mọi thứ bạn cảm nhận được từ khi có nhận thức về thế giới này cơ.

Đối với tôi, nó là một trò chơi rác rưởi và nhàm chán đến không bằng tựa game được cho là phế nhất nhưng nó lại có số lượng người tham gia đông đảo đến bất ngờ, tất nhiên là bị ép buộc tham gia rồi, ở đây khái niệm thật giả được đảo trộn lẫn lộn với nhau.

Quãng đời của tôi vẫn sẽ cứ trôi đi êm đềm và nhàm chán như thế nếu ngày đó tôi không gặp em.

Tất cả bắt đầu khi tôi tham gia một trò chơi thế giới mở yên bình như chính cuộc sống của tôi vậy, kết bạn ảo và chỉ đơn giản là cùng họ đi loanh quanh hoàn thành nhiệm vụ được giao và nói chuyện cùng nhau.

Thời gian cứ trôi và danh sách bạn bè thân thiết của tôi cứ thế vơi dần đi, họ đang bận bịu với một trò chơi khác, và ai cũng biết trò chơi hấp dẫn đó tên là gì mà.

Cuộc sống

Tương chừng như sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể níu giữ tôi ở cái thế giới hạnh phúc chóng vánh mà giả tạo đó nữa, tôi chợt nhận ra.

Em vẫn ở đó.

Giống như tôi, cả hai linh hồn đều lấy thế giới ảo để trốn tránh trò chơi ngọt ngào chết người đã cuốn biết bao người theo nó.

Em khao khát công lý hơn bất cứ ai tôi từng biết, em can đảm, hiểu biết và có thể dễ dàng được tìm thấy là đang cố gắng an ủi ai đó bằng lòng thấu cảm thuần khiết của em. Thứ đã hấp dẫn tôi từ ngay ngày đầu tiên tôi gặp em ở nơi này. Người duy nhất chân thành dang tay ra dịu dàng ôm hết mớ cảm xúc rối bời, uất ức của tôi với thế giới.

Chúng tôi thân nhau hơn theo thời gian, bắt đầu cuộc gọi thoại đầu tiên, được nghe giọng nói của em làm tôi vui đến phát điên, rồi đến cùng nhau tham gia một trò chơi mới nổi và nghĩ đến việc bắt đầu kiếm tiền từ nó.

Chúng tôi đã thành công vượt ngoài mong đợi.

Bây giờ quay lại câu hỏi lúc đầu, tôi sẽ đánh giá nó ba sao với hoàn toàn ba sao thuộc về sự xuất hiện của em trong thế giới tồi tàn của tôi.

Trò chơi mang tên cuộc sống vẫn còn đó và tôi chưa bao giờ có quyền rời xa nó quá lâu. Đến lúc quay lại trò chơi đó rồi.

Lần này nó làm tôi tức giận và chán nản hơn mọi khi rất nhiều.

Giai điệu vui tươi của bản nhạc của lễ cưới đang vang dội trong tai tôi từng nhịp, tiếng đám đông rèo hò càng làm cho tình trạng đau nửa đầu của tôi tăng lên theo cấp số nhân. Nó chẳng phải là thứ duy nhất làm tôi cảm thấy khó chịu ra mặt như thế này.

Tôi cau có dùng khăn giấy chà lên vùng áo và quần bị ướt của mình, mũi tôi chun lại khó chịu khi vô tình ngửi thấy mùi bốc lên từ nó, cảm giác kinh tởm chiếm lấy giác quan của tôi và đe dọa tống khứ tất cả những gì được cho là bữa sáng của tôi.

Nếu ai đó nói tôi là một người với chứng rối loạn ám ảnh với sự sạch sẽ thì tôi cũng không phản đối trước ý tưởng mang tính xúc phạm đó. Nhưng nếu nó mà vào trường hợp này thì tôi sẽ sẵn lòng cho họ nếm thử một lít nước mắm trộn mắm tôm, nó sẽ được dội thẳng lên người có vinh dự đó từ đầu đến chân để họ có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi lúc này. Hai thứ tôi ghê tởm nhất trên đời này là soài và bất cứ thứ gì có mùi quá nồng, bây giờ trên người tôi đang dính kết tinh của cả hai thứ đó.

Hỗn hợp giữa nước ép soài và mắm tôm.

Tuy rằng phần gánh chịu hầu hết thứ đã đổ trên người tôi là cái áo khoác gile đắt tiền của tôi nhưng thứ được gọi là nước ép soài kia đã làm mọi thứ tệ hơn khi đem mùi của mắm tôm theo mình ngấm đến tận lớp áo sơ mi bên trong.

Tôi bực bội rủa thầm trong miệng người đã gây ra thảm họa này, đó là một cậu bé thì phải, tôi không thể nhìn rõ đó là ai khi ánh nắng mặt trời từ đằng sau cậu bé đang chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi chỉ nhìn thấy mang máng một bóng hình nhỏ bé gầy gò đã va vào tôi rồi sau đó lẩm bẩm xin lỗi một cách hời hợt sau đó thì chạy đi.

Nếu tôi bị ám mùi như thế này thì chắc hẳn tên kia cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị ám mùi như tôi và tôi sẽ lùng sục từng người một để có thể tìm ra được tên nhóc chết tiệt đó. Lời thề trên công việc điều tra đặc thù của tôi, không đời nào mà tôi không thể tìm ra được thủ phạm được.

Thật sự thì có ai dở hơi đi ăn bún đậu mắm tôm trong lễ cưới như thế này chứ.

_Này nãy Holyn đặt bún đậu bên quán của bác vẫn chưa trả tiền đâu nhá, nói thế nào kêu con bé trả tiền hộ cô, ai da, lần đầu tiên cô thấy có người trong ngày cưới mà đi thèm ăn thứ đó đâu, thật là để nó bốc mùi đến tận đây còn ngửi thấy là sao_

Đáp án đây rồi nhỉ.

Tôi không khỏi bực mình hơn sau khi nghe thấy lời của bà thím bán hàng bún đậu đầu ngõ nhà của 'cô dâu' đang được nhắc đến, nhưng đó không thể là cô ta đi va vào tôi khi đó được bởi vì vóc dáng và cả giọng nói khàn khán đó là thuộc về con trai.

_Em tưởng là khi nãy thằng bé Hero đưa tiền cho chị rồi_

_À đưa rồi nhưng mà nó lấy tận hai suất cơ, thằng nhỏ chỉ đến lấy đồ rồi đi luôn một lúc sau thì lại chạy lại lấy thêm suất nữa. Nom dáng vẻ hình như là bị đổ dọc đường hay thế nào, chị thấy tội thế là cho nó mượn đồ của con chị để mặc tạm. không thể để nó bẩn thỉu trong đám cưới của cha nó em nhỉ_

_Dạ vâng em phải cảm ơn chị rồi ạ còn cái kia em sẽ nói với chị Holyn sau_

'Hừm con của chồng mới cưới của Holyn à'

Tôi nhếch mép cười, lướt quanh bữa tiệc để tìm bóng dáng của kẻ thủ ác mà bản thân vừa mới tìm ra. Nếu là con thì thường sẽ ngồi ở hàng ghế đầu hoặc là sẽ đứng cạnh cha mẹ và xếp ghế bên họ nhà trai. Tôi đánh mắt qua bàn dài bên kia, tỉ mỉ quan sát từng người một và phân tích dáng người của họ.

Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể tìm ra được người mà tôi cho là giống với những gì tôi đã nhìn thấy, cậu ta đang ngồi quay lưng với tôi, mái tóc màu nâu nhạt bù xù chỉ kịp nhô lên khỏi phần tựa lưng của cái ghế, cậu ta co rúm lại như thể đang sợ hãi điều gì đó.

'Phải thôi vì trước đó cậu ta đã làm ra một tội ác tày trời cơ mà.'

Tôi không thể giấu được nụ cười tự mãn của mình khi tìm thấy đối tượng cần tìm.

Buổi lễ rườm ra nhanh chóng cũng kết thúc và dần đi đến phần mọi người đi khắp nơi để chào hỏi và thưởng thức đồ ăn được chuẩn bị tại bữa tiệc, sau khi chào hỏi một vài người thân trong gia đình thì tôi quyết định đi tìm cậu bé kia, thật bất ngờ khi cậu ta không phải là một đứa trẻ như tôi nghĩ.

Hero Brine, cậu ta mang theo họ của người mẹ quá cố chứ không phải theo họ cha. Điều mà tôi ít khi thấy khi mẹ cậu ta đã không còn và người cha cũng đang tiến đến một cuộc hôn nhân khác.

Cậu ta đang học đại học và vẫn sống cùng với gia đình, bây giờ là con riêng của người tôi gọi là em chồng nếu theo vai vế trong gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta phải gọi tôi bằng chú. Tệ thật tại sao tôi lại nổi hứng trước ý tưởng nghe một thiếu niên chỉ kém hơn mình vài tuổi gọi là chú nhỉ.

Chà tôi điên hơn tôi nghĩ.

Nghĩ đến ánh mắt ghê tởm và cái chun mũi của những người khác khi tôi đi qua họ càng làm tôi thêm điên máu, có đứa trẻ còn làm tới đến mức bịt mũi và nói rằng tôi là quái vật khổng lồ hôi hám.

Tôi siết chặt cái ly trong tay mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng gầy guộc đang càng ngày càng gần tôi hơn, trước khi ai đó định lên tiếng chào hỏi tôi thì tôi đã nhấc tay và đổ thẳng thứ chất lỏng màu máu lên đầu của cậu con trai kia.

"Oops, xin lôi tôi không cố ý"

Miệng tôi không khỏi nhếch lên một đường cong khoái trí trước phản ứng của mọi người cũng như là của cậu thanh niên kia, mọi người thì hốt hoảng kêu lên còn cậu bé chỉ run lẩy bẩy và nắm chặt tay vào hai bên cánh tay, quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước. 

Tôi có thể nhìn thấy sự ghét bỏ đang thẫm đẫm trong đôi mắt ai oán mà cậu ta dành cho tôi, trước khi chạy khỏi bữa tiệc mà không nói một lời.

Chà nó không nằm trong dự đoán của tôi khi cậu ta không ré lên và làm loạn như tôi nghĩ, quả là  một cậu bé lì lợm. Sau khi giải thích về những gì đã xảy ra một cách ngắn gọn với cô dâu tôi cũng ra về trong tâm trạng không mấy vui vẻ, có thể tôi đã vui vẻ vì đã trả được thù nhưng việc nhìn thấy cậu ta như vậy làm tôi thực sự khó chịu.

Giống như đang nhìn vào một tấm gương vậy.

Tôi tựa đầu vào vô lăng một lúc, cố gắng xua đuổi cảm giác tội lỗi đang bò lên sống lưng của mình và đe dọa dìm tôi vào vũng bùn của quá khứ một lần nữa. Tôi đã rất có gắng bò ra khỏi nó và sống khác đi rồi, tôi không còn là đứa con ngoan ngoãn chết tiệt của họ nữa. Họ không còn ở đó để cố gắng điều khiển cuộc sống của tôi nữa.

Phải rồi, tôi đã dọn ra khỏi nhà và sống một mình, tự lập, tự kiếm tiền và tự sống cuộc đời của tôi rồi.

Tôi không còn cần thứ được cho là công nhận đến từ họ nữa.

Tôi cố gắng điều hướng suy nghĩ của mình thoát khỏi nó, nghĩ đến một điều quan trọng với tôi.

Nếu bây giờ cá koi nhỏ của tôi khi biết tôi lại buồn em ấy sẽ lại bắt đầu càm ràm cho coi, những lời an ủi của em ấy tuy có lúc không đúng chỗ nhưng mà được biết là em ấy có quan tâm luôn làm lòng tôi ấm áp đến lạ, chà tôi nhớ em ấy quá.

Không biết 'việc bận' của em ấy đã xong chưa nhỉ, vì tôi thực sự cần vòng tay ấm áp của em ấy bây giờ.

Quãng đường còn lại tôi đã cố gắng làm sao nhãng bản thân bằng cách coi lại một vài vid cả hai chúng tôi cùng nhau live, một vài đoạn em ấy đang an ủi một bạn fan nào đó khi họ gửi thư cần sự giúp đỡ.

Tôi sẽ không ngu ngốc mà nói với em ấy là bức thư đó thuộc về tôi đâu.

Nhưng nó cũng là khởi đầu cho vô vàn rắc rối sau đó, khi em không ngừng nhận được thư từ người hâm mộ, từ thể loại muốn được an ủi giống tôi đến thứ biến thái và kinh tởm nhất mà tôi có thể tưởng tượng họ có thể gửi đến em ấy. Nó rõ ràng là ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều nhưng em ấy không muốn dừng việc đó và rồi một người chuyên quản lý tin nhắn gửi đến cả hai chúng tôi đã được thuê.

Tâm trí tôi cứ thế lại lang thang vào vùng trời của kí ức xưa, nơi mà chúng tôi đã cùng nhau cố gắng như thế nào để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, tôi đã trong trạng thái tự lái suốt quãng thời gian lái xe về, đỗ xe vào gara, khóa cửa nhà, đi tắm rồi bật máy với một đĩa hoa quả được gọt sẵn.

Bất ngờ thật, em ấy đã onl trước tôi rồi.

Tôi nhắn tin vào sảnh nhưng em ấy không phản hồi tôi ngay như bình thường.

Tôi tò mò nhấn vào mục trò chơi mà bạn bè của bạn đang chơi thì thấy cậu ấy đang chơi một trò chơi cũ và cũng rất quen thuộc với tôi.

Một trò chơi phản xạ nhanh và có nhạc mạnh với nhịp điệu và đòn tấn công ăn khớp với nhau, có vẻ như em ấy đang buồn. Tôi học được điều đó trong khoảng thơi gian em ấy căng thẳng với dư luận và chúng tôi dính phải một số thứ lúc đó.

Có lẽ em ấy sẽ không muốn nói chuyện với tôi lúc này, tôi ghi âm lại những thứ tôi muốn nói để an ủi em đôi chút rồi kết thúc với một câu nhắn chúc ngủ ngon.

Tôi thở dài nằm dài ra cái ghế lười rồi nhai cái nĩa không trong miệng, tôi sẽ lại làm gãy một cái nữa nếu tiếp tục mất, tâm trì tôi vang lên lời cảnh báo vô ích vì tôi đã nghe thấy tiếng lộp cộp trong miệng mình rồi.

Chán nản nhìn cái nĩa trước có hai chân giờ chỉ còn lại một, tôi dùng đầu còn lại cắm vào mẩu táo còn sót lại trong đĩa ăn nó rồi tiện tay ném vào cái sọt ở chân bàn. Nó xuyên qua lớp bọc của túi rồi giữ nguyên ở đó, tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào nó, tâm trí tôi tự động trôi về những bức hình từ vụ án mới nổi gần đây.

Một người vô gia cư đã tìm thấy một cái bọc đen có chứa một phần thi thể ở trong đó, trộn lẫn với nó là một phần cơ thể của một con mèo lông dài Anh. Những phần còn lại cũng dẫn được tìm thấy ở khu vực bãi rác ở xung quanh đó, đặc biệt với cái bọc đựng phần đầu của thi thể là vẫn còn giữ nguyên con dao vẫn còn cắm vào hộp sọ. Đương nhiên là một phần của con mèo cũng được tìm thấy trong mỗi cái bọc khác nhau.

Vụ việc đã làm dậy sóng dư luận trên khắp cả nước vì sự kì dị và mức độ tàn bạo của kẻ thủ ác nhưng đến bây giờ vẫn không có bất kì thông tin nào hữu ích cho nó cả.

Một mail được giửi đến cắt đứt giây phút lơ đãng của tôi, môi không nhịn được mà nhếch lên khi nhìn thấy nội dung được viết trong nó. Em cũng đã trả lời tin nhắn của tôi vào khi đó, một tin nhắn thoại dài hơn một phút một chút và một stickger chúc ngủ ngon đặc quyền của riêng chúng tôi.

Một chú cá koi đang ngủ trong một bình cá với chú gấu mèo ôm quanh cái bình cũng đang ngủ gật.

Tôi không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy nó rồi nhấn vào nút phát nho nhỏ cạnh tin nhắn thoại của em, giọng nói khàn khàn hơi rè và lâu lâu lẫn trong nó còn có cả tiếng khịt mũi của em làm tôi càng chắc chắn về tâm trạng của em hơn.

Mong là em ấy sẽ vui trở lại khi tôi thông báo cho em về việc chúng tôi có thể gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro