Raccoon và nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khu vực đồng cỏ savana của phía tây lục địa XXX.

Có thể không khô nóng bằng khí hậu của sa mạc nhưng với mức độ khô hạn này cộng thêm thời gian ở trên cạn quá lâu, thú thật nó đang ảnh hưởng đến một sinh vật dưới nước như cậu rất nhiều.

Một người cá có khả năng biến hóa để đi trên cạn.

Nhưng phi trong một khoảng thời gian nhất định và với điều kiện là không khí phải ẩm.

Tất nhiên là không tiên cá nào lại muốn mất đi chiếc đuôi tuyệt vời của mình và chịu đau đớn hằng ngày rồi. Cậu cũng chả có gan đâu mà làm điều ngu ngốc đó cả. Chẳng qua là lần này cậu tính toán có chút sai lệch và kế hoạch có chút thay đổi mà thôi.

Theo như ban đầu thì cậu sẽ trốn tại một con sông gần đó để hồi phục lại độ ẩm cho mang của cậu nhưng đáng chết là địch hoàn toàn đã nắm thóp được điểm yếu đó và mai phục sẵn ở đó. Thế là kế hoạch phải thay đổi, cậu sẽ phải chạy một mạch qua đồng cỏ tránh đi hoang mạc ở phía nam và đi về nhà, nơi đó có cái ao của cậu và cả kết giới an toàn nữa.

Hơn hết, có người đang kiên nhẫn chờ cậu về nhà.

Cậu lướt nhanh trên đồng cỏ bằng phép thuật gió của mình, đôi chân cậu mỏi nhừ và vẫn đang cố hồi phục sau cú táp của lũ chó kia.

Thật bất cẩn làm sao.

Cậu tự chửi mình một câu rồi lướt qua trái, tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của quả cầu lửa đang hướng tới cậu và cả tá thứ phép khác theo sau.

Chà xem ra bọn họ đều đang mất kiên nhẫn với trò chơi đuổi bắt của cậu rồi nhỉ.

Da cậu như bị thiêu cháy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của đồng cỏ bán hoang mạc, bản năng của cậu đang kêu gào cậu đi tìm nguồn nước để hạ hỏa trước khi quá muộn nhưng cậu phớt lờ nó. Tập trung vào né tránh những thứ mà bọn kia đang cố ném vào cậu để hòng tóm được cậu.

Không dễ vậy đâu.

Cậu không muốn tốn thêm năng lượng để tấn công bọn chúng vì bây giờ trong tay cậu đang có thứ cực kì quan trọng và cậu phải đảm bảo rằng nó được an toàn trước khi mạo hiểm bất cứ thứ gì khác.

Cậu rít lên khi cảm giác rát nóng đang đốt cháy vảy của cậu đau đớn và làm tróc đi một mảng vảy xinh đẹp của cậu, đó là một quả bom nén năng lượng nhiệt bên trong.

Cậu mất cảnh giác trong giây lát và chậm lại một chút, hậu quả đã đến ngay khi cậu kịp nhận ra, chúng lại ném một quả bom khí độc ngay trước mũi chân cậu và nó đã phát nổ trước khi cậu kịp chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó.

Cậu cố gắng bịt mũi lại để tránh bớt lượng độc sẽ hít vào nhưng đường hô hấp của cậu đâu chỉ nằm ở chiếc mũi bé bé xinh xinh trên mặt cậu. Hai bên cổ và phần lườn của eo là những cái mang hỗ trợ việc hô hấp của cậu ở dưới nước và chúng hoàn toàn nhạy cảm khi ở trên cạn. Hiệu ứng độc có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu nhưng bây giờ vùng mang của cậu đang đau đớn không tả siết, nó giống như khi cậu bị gãy xương sườn vậy.

Nhiêu đây thì có là gì so với nó chứ.

Cậu cười khẩy, vuốt máu bên khóe miệng rồi dùng nước bọt của mình thoa lên phần mang của mình. Nó là một chất nhớt đặc biệt của loài cá, điều này sẽ chữa lành cho vết thương nhanh hơn nên đừng có vội phán xét. Cậu lại tiếp tục những bước chạy của mình ra khỏi đám khói để rồi lại bắt gặp đám người kia đã bao vây cậu bên trong một vòng tròn ba lớp, cậu buộc phải tấn công họ để giải vây nhưng lại ném trượt ra khỏi vòng bảo vệ.

"HAH! Đáng khen cho một thiện xạ như ngươi, Levend, không ngờ ngươi lại có ngày sợ đến mức run tay bắn trượt như thế này"

Thủ lĩnh của hội Storm, dưới hình dạng một nhân sư cao hơn cậu gấp hai lần đang trừng trừng nhìn cậu và chĩa giáo về phía cậu, những người khác thì không nói gì thêm mà trực tiếp phóng đến hòng giết được cậu luôn.

Họ thực sự nóng lòng muốn làm gỏi cậu đến như vậy sao.

Cậu nắm chắt chiếc túi đựng huy hiệu trong tay rồi cứ thế uyển chuyển tránh từng đòn từng đòn một. Cậu không muốn tất cả những gì anh và cậu khổ công xây dựng lại bị đạp đổ như thế này, cậu không thể phản bội lại sự tin tưởng anh ấy đã dành cho cậu được.

Niềm tin tuyệt đối.

Cậu và anh có quá nhiều kẻ thù và không ai trong bọn chúng là những kẻ dễ dãi đứng đó chịu trận rồi để mặc cả hai muốn làm gì thì làm, bọn chúng đều là những con chó Bitbull khỏe và cứng đầu nhất và một khi cắn là sẽ không bao giờ buông. Đó là điều cả hai đều ghét và cảnh giác nhất có thể.

Nhất là khi ai cũng muốn có chiếc ghế trở thành người chiến thắng, vị vua duy nhất.

Cậu đã cướp đi thứ được cho là quý giá nhất của bọn chúng, báu vật của mỗi giống loài, những viên ngọc định danh. Nó được gọi đơn giản là huy hiệu.

Càng có nhiều thì sẽ càng được những vị thần để ý.

Cậu nghiêng người né tránh ba đòn tấn công đang dồn về phía mình chỉ để cuối cùng lộ ra một sơ hở chí mạng, lưng của cậu đã bị một cây giáo đâm xuyên. Cậu trợn mắt hoảng sợ nhìn người đã giết mình, đó là tên nhân sư kia, tên khốn mà cậu ghét nhất.

Hắn cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu và những tên khác cũng hòa chung với nó, một giai điệu kinh tởm.

Cậu tiêu rồi?

Không nhanh đến vậy đâu.

Để rồi bối rối khi cậu cũng cười, một nụ cười mỉm quỷ quyệt.

"Chúc may mắn lần sau nhé lũ ngốc"

Giọng nói từ hai người ở vị trí khác nhau nhưng giống nhau như đúc, một đến từ người đã sụi lơ trên mũi giáo của tên nhân sư và một đến từ đằng sau hắn ta, phía bên ngoài vòng vây.

Cậu đang đứng đó, trên người không lấy một chút bụi nào từ cuộc chiến khốc liệt vừa rồi.

Còn người đã chết kia hóa thành nước rồi vỡ tan.

"Tạm biệt nhé~"

Cậu cúi người chào rồi duyên dáng xoay người trên không và phóng đi một quãng thật xa, cậu tiếp tục chạy để lại đám người đằng sau vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau một hồi thì bọn họ mới giật mình và tiếp tục cuộc truy đuổi.

Cậu kiểm tra thời gian rồi kêu gọi những phân thân còn lại trở về, bọn chúng nhanh chóng chạy đến và hòa làm một với cậu, đem theo cả chiến lợi phẩm lẫn mớ phiền phức theo sau nó trở về luôn.

Thu hoạch cũng không tồi, tổng cộng thêm 12 cái nữa vào bộ siêu tập của cậu ở nhà. Cậu yêu ánh sáng lấp lánh của chúng khi treo chúng lên trần nhà của cậu và anh. Cậu không thể chờ thêm được nữa.

Cậu dồn thêm sức mạnh vào đôi chân phóng nhanh hơn trước, hòng cắt cái đuôi phiền phức vẫn đang đeo bám phía sau.

Hầu hết những tên tép riu thì bị tụt lại phía sau nhưng những tên thủ lĩnh thì cấp cao vẫn cứng đầu gồng mình đuổi theo đến cùng, cậu thực sự ghét phải giao tranh trực tiếp vì đó hoàn toàn không phải thế mạnh của cậu trong trường hợp này. Nhất là khi cậu đang giữ một thứ quan trọng như thế này.

Nhưng cũng đừng nghĩ là cậu không dám khi cậu thực sự phải làm như vậy, xưa nay cậu không ngán bố con thằng nào nhá.

Cậu đã nhìn thấy nhà của cậu từ xa, tâm hồn cậu đang reo lên trong sung sướng trước ý nghĩ gặp lại anh và đắm mình trong làn nước mát lạnh dễ chịu của cái ao nhỏ của cậu, đầu tiên cậu phải đánh gục bọn chúng trước đã.

Cậu dùng sóng âm để đánh gục bọn chúng rồi ung dung bước vào lớp kết giới bao quanh lâu đài, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Không khí ẩm ướt mát mẻ làm da đầu cậu ngứa ran trong khoái cảm, thật thoải mái.

Người mà cậu đang chờ đợi đã đứng đó từ bao giờ, ngay bên cạnh cái hồ, trên móng vuốt của anh là chiếc khăn tắm màu xanh lam nhạt, chú gấu mèo to lớn với bộ giáp cứng cáp và vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc.

cậu mỉm cười, mắt cậu nheo lại thành một vầng trăng khuyết đẹp đẽ nhưng đồng tử của cậu vẫn không hề giãn ra.

Cậu lao đến ôm chú gấu bông nhỏ của mình trong một cái ôm thấu xương rồi xoa lớp lông mềm mịn lộ ra từ chiếc mũ đã tháo rời của pháo đài di động kiên cố này, người bù trừ cho kĩ năng lươn lẹo và không thể trực tiếp tiếp nhận sát thương hay tấn công mạnh như cậu.

Cậu khoe chiến tích của mình rồi nhanh tay ném nó vào rương trước khi người kia kịp chạm vào nó, cậu đang cực kì mong chờ được đắm mình vào làn nước biết bao, nói là làm cậu nhảy xuống cái ao ngay sau đó rồi bơi lội vài vòng trong nó. Để làn nước rửa trôi tất cả những bụi bẩn trên người của mình và làm lành những chiếc vảy đã mất trên cái đuôi quý giá của mình.

Bơi lội thỏa thích thì cậu lại nằm dài trên tảng đá phẳng đặt cạnh hồ, phớt lờ tiếng động từ kết giới, nhàn nhã chống cằm nhìn người anh em của mình biến hóa thành một người khác, một cô gái với làn da nhợt nhạt bệnh hoạn.

Đúng lúc đó tiếng chói tai của kết giới đã bị phá vỡ vang lên rồi tiếng người oang oang nhốn nháo tràn vao bên trong lâu đài bé nhỏ của cậu và anh. Tâm trí của cậu bỗng chóc cảm thấy khó chịu khi có ai đó tự tiện xâm phạm lãnh thổ như vậy.

Cô ta nhìn cậu như một con chó đáng thương tội nghiệp vậy, cười khẩy nhìn cậu mắc kẹt trong chiếc ao đã đóng băng quá một nửa, có vẻ là đang mỉa mai sự mất cảnh giác của cậu và tô điểm thêm cho sự chiến thắng của cô ta.

Nhưng để làm gì chứ, khi cuối cùng cũng chỉ để nhận lại sự thờ ơ lười biếng của người đáng ra là phải sợ hại trước tình trạng bất lợi của họ.

Với tốc độ đóng băng mà mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy.

Người được chỉ ra ở đây vẫn tận hưởng giây phút lười biếng của bản thân, bất chấp hoàn cảnh, Cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến đi xa nên không muốn diễn kịch thêm nữa, cậu ngáp rồi mỉm cười tay chỉ lên trời sau đó hoàn toàn biến thành tượng băng.

Họ theo tín hiệu mà ngước nhìn, tất cả đều im lặng há hốc với khuôn mặt trắng bệch theo từng giây, ai đó hét lên với giọng run rẩy nhưng vẫn cố gằn giọng nói thật to.

"K-Không thể nào! Tại sao Dood ở đây! Chết tiệt! chúng ta mắc bẫy rồi"

"Dám đụng tới cá nhỏ, quả nhiên các người chán sống rồi"

Trên trời, một chú gấu mèo lớn vận giáp bạc sáng bóng, lạnh lùng lơ lửng trên đó, ánh mắt được giấu sau mũ lóe lên một ánh sáng đỏ chết chóc, tay anh từ từ nâng lên hướng thẳng về phía đám người kia. Từ trên không hàng loạt những trang bị hạng nặng xuất hiện và với chỉ một cái phất tay dứt khoát, toàn bộ hỏa lực đã trút xuống đầu những thứ xấu số kia.

Một vùng trời nhuộm máu trong ánh hoàng hôn đỏ chói.

Tan xương nát thịt, không còn sống lấy một mống.

Chỉ duy nhất hồ nước của cậu và hình tượng của cậu vẫn tinh khiết trong sắc xanh thuần khiết, nổi bật giữa biển máu tươi và thịt nát. Lúc này anh mới tiếp đất, chân không ngần ngại đạp lên đống thi thể kia mà tiến đến chỗ cậu.

Trang bị trên người cũng biến mất chỉ để lại chú gấu mèo mềm mại và bông xù, anh đến bên tượng của cậu, cúi mình ngang tầm với cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn.

Chuyện thần kì xảy ra, băng tuyết dần tan đi, anh ôm cậu trong lòng thật nhẹ nhàng để cậu nghỉ ngơi trong vòng tay ấm áp của mình, cậu chớp mắt nhìn anh rồi đỏ mặt vùi vào lớp lông trước ngực của anh, tay không quên đánh nhẹ vào tay anh hờn dỗi.

"T-tại sao anh lại làm như vậy"

Không phải là cậu không muốn anh cứu cậu, làm theo cách nó được lập trình với tình trạng đóng băng của cậu, bởi vì cậu đã hoàn toàn tính toán tất cả mọi thứ để lường trước được tình huống trên và hoàn toàn có thể an toàn thoát ra với chỉ một cái búng tay. Chỉ là điều nay sẽ làm tiêu đề cho việc bị mọi người gán ghép cả hai trong một thời gian đây. Cậu bối rối rên rỉ thất vọng trong bộ lông của anh.

Anh không trả lời, chỉ lấy tay lướt qua chỗ vảy vừa mới mọc của cậu ánh mắt đanh lại giận dữ, anh lẩm bẩm trên tóc của cậu.

"Nó không có trong kế hoạch"

"Xin lỗi mà, chẳng phải em đã truyền tin cho anh là em không lường trước điều đó rồi sao"

"Hừm"

"Thôi nào em xin lỗi mà đuôi xù"

Cậu cười hối lỗi ngước lên nhìn anh, anh không nói thêm một lời, nâng cậu lên bằng một tay rồi vòng tay kia qua lưng cậu, vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

Cậu rùm mình vì lớp lông đang cọ vào vùng da nhạy cảm của bản thân, cậu đưa tay khẽ xoa lưng anh rồi nhận ra, trên lưng anh có một vết thương chưa lành.

Phép thuật trên nó mang sát ý và hoàn toàn thuộc về một người mà cậu không ngờ đến, những giọt ma thuật còn lại trên vết thương đọng lại trên lưỡi cậu một vị ngọt ngào và béo ngậy đến bệnh hoạn, chà độc và ác ý đối với cậu như một loại kẹo ngọt vậy.

Cậu nhìn thấy người được cho là 'thủ lĩnh thứ ba' từ khóe mắt, hắn ta đáp xuống cách cậu và anh không xa nhưng đủ để che giấu sự hiện diện của bản thân khỏi bất cứ ai đang ở khoảng cách của cả hai người, sát ý của hắn vẫn lởn vởn quanh mang của cậu như một thứ ruồi bọ, làm cậu buồn nôn trong từng khoảng khắc hắn còn ở đây. Hắn lao đến với một câu thần chú có thể giết chết cậu và anh ngay lập tức.

Nhầm thời điểm rồi.

Cậu quay phắt về phía hắn, mặt đối mặt, mắt cậu sáng lên đầy dọa người với khe mắt đã híp lại thành một đường thẳng, hắn ta không ú ớ được gì mà lặng lẽ ngã xuống với cơ thể bị cắt lìa thành nhiều đoạn khác nhau. Cậu quay lại dụi vào cổ anh rồi lầm bầm.

"Chúng ta nên thanh lọc lại hội của mình"

"Theo ý em cả"

*Ba*

*Hai*

*Một*

*Không*

*Bùm*

Một loạt pháo hoa được bắn lên xung quanh nhà của cả hai kèm theo đó là một bầu trời cánh hoa bao trùm cả hai người trong ánh sáng vinh quang.

Cậu mỉm cười với anh rồi cả hai nhìn vào thông báo lơ lửng trên trời với màu vàng kim.

Xin chúc mừng [Dood en levend] lần nữa giành được chiếc cúp vô định trong năm XXZY này!

Đó là lần liên tiếp thứ năm cả hai game thủ được kể tên giành được chiếc vô địch từ giải game toàn thế giới này, cộng đồng fan đều bùng nổ với những bình luận chúc mừng cực kì sôi nổi.

Cậu nhìn những dòng bình luận trên rồi đáp lại với nụ cười thật tươi. Khung cảnh xung quanh dần mờ đi và trở lại sảnh chờ với những người chơi khác ở đó.

{cảm ơn tất cả mọi người vì những lời động viên, đều là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người mà tôi mới có thể cố gắng hết sức mình trong việc giành lấy chiếc vô địch vô giá này}

{và tất nhiên không thể thiếu người anh em của tôi rồi}

Cậu quay lại ôm chú gấu lớn của mình thật chặt, anh vòng tay qua người cậu như đáp lại, che cậu khỏi ánh mắt ganh tị và hận thù từ mọi người đang hướng đến chú cá koi bé nhỏ của mình. Ánh mắt chết chóc quét qua đám đông làm ai cũng phải dè chừng trước nó.

Anh không thích ai đó để ý đến cậu quá nhiều.

Ngay cả khi đó là điều bắt buộc đối với nghề nghiệp của cả hai người, khi cả hai đều làmột streamer.

Cả hai người đã đồng hành với nhau một chặng đường khá dài, khoảng gần 9 năm nếu tính cả quãng thời gian hai người chỉ chơi game cùng nhau và vẫn chưa nghĩ đến chuyện nhờ nó mà kiếm tiền.

Hôm nay lẽ ra cả hai sẽ ở lại thật lâu và tổ chức ăn mừng cùng với fan để ăn mừng cho sự kiện lơn này. nhưng ngày mai cả hai đều có việc phải làm nên chúng tôi chia tay và tạm thời để việc này qua một bên. May là cộng đồng của cả hai đều hiểu cho chúng tôi khi không quá thất vọng và dậy sóng khi chúng tôi thông báo việc hoãn lại này.

Đã đến lúc phải quay lại thực tại rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro