A-Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bệnh nhân họ Trần"

  "Ui đm hết hồn, thế là thằng cha kia xạo l, cơ mà làm éo gì có cái cha nội nào, chắc do mình tưởng tượng ra." Tui thở phào nhẹ nhõm khi thấy dòng chữ ghi đằng sau bức ảnh, tui họ Nguyễn mà hehe.

  Cơ mà sau hôm đó tui vẫn chả yên lòng được, lỡ may nó là thật thì sao?

  "Đm cha nội kia làm mình tụt hết cả mood, cái gì mà chuyển sinh, chắc mình dính đá rồi." Tui dọn dẹp đống rác còn lại trong phòng và vứt cmn bức ảnh vào đống giấy tờ, rồi đi ôm đại cương tiếp.

  Trong suốt năm học sinh viên năm nhất thì mọi thứ diễn ra bình thường, tui thì chả giỏi gì cho cam, mà tiền tui kiếm ra dư dả phết.

  Rồi tui bắt đầu đi tập gym.

  Tập dần dần thì tui cũng khá đô=)). Thật ra thì tự ảo tưởng chứ tập nhiêu cơ cũng chả lên.

  Bắt đầu tới cuối năm, đó là mùa đông, thời gian các cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố đi bộ tấp nập, còn tui thì tập tành viết code do nhà trường cho nghỉ cả tuần. Nói thật chứ nhàn quá không quen.

  Trải qua mùa đông cũng là mùa xuân, thời gian bầy chim và cành mai nở rộ, là thời gian cả gia đình tụ họp dù xa cách mấy. Tui về đón tết cùng gia đình, và quay về thành phố sau tết. Phải nói là quá sung sướng khi có hẳn 2 tuần nghỉ.

  Rồi thời gian thấm thoát trôi.

  "Đã cuối năm học rồi sao, nhanh phết." Tui và đám bạn trò chuyện với nhau và chia sẻ sau 1 năm học chung.

  Rồi qua mùa xuân cũng là mùa hè. "Nghỉ hè!" là thứ trong đầu tui nghĩ ra đầu tiên.

  "Chắc đi biển nhể." Tui lên kế hoạch cho một mùa hè đầy hoành tráng và tuyệt vời.

  Nhưng mà có gì đó sai sai.

  Sao đau tim phết nhỉ.

  Tui đi khám ngay trong ngày, kết quả là... không phát hiện. Bác sĩ nói rằng không phát hiện được động mạch của tui và cho rằng trường hợp này là bất thường, nên được đưa lên tuyến trên. Nhưng mà cả tim tui như bị thiêu đốt và bốc cháy, cha bác sĩ cho tui 1 liều thuốc giảm đau và căn dặn một vài thứ.

  Ngày hôm sau, tui xách cái xe lượn tới bệnh viện, sau đó thì... à không còn sau đó nữa.

  Một cái chết đột ngột và lãng xẹt.

  Tui, đột quỵ.

  [Ta bảo ông rồi mà ông làm gì chịu nghe.] Vậy là tui đã được đưa lên thiên đàng... chắc là vậy. Và cha nội tự xưng là thần xuất hiện.

  "Thế thì trước khi làm vật thí nghiệm, tui chết vì lý do gì ông biết không?"

  [Biết chết liền]

  "Tưởng như nào, tui tưởng ông là thần nên biết hết"

  [Thần thì cũng có thần this thần that chứ ba, ta đâu phải thần trí tuệ đâu mà biết tất cả]

  "Ờ ờ"

  [Tóm lại là ông sẽ được sinh ra tại một thế giới khác]

  "Chỗ đó có ma pháp không ông"

  [Không có chết liền]

  "Moẹ sao giống mấy phim isekai quá nhỉ. Thế tui vào đấy làm gì"

  [Ông phải tiêu diệt cái xấu và mang lại hạnh phúc cho thế giới]

  "Ui thế dễ---"

  [Mà không có buff]

  "Dm đang vui mà đổ 1 gáo nước lạnh vào người là sao"

  [Chịu thôi ta không có quyền buff cho dũng giả]

  "Mà thôi kệ, tui cân hết"

  [Gáy dữ ba]

  "Game dễ"

  [Game một mạng đấy] Nói xong, hắn đặt tay lên đầu tui, và tui đã chuyển sinh vào một thế giới của ma pháp và kiếm thuật.
 
  Cơ mà từ từ, sao đột quỵ ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro