Chuyển sinh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm hôm ấy, tui kể cho ba mẹ tui về chuyện tui gặp phải, họ an ủi rằng không sao và sẽ lên thăm tuần sau, yên tâm hơn hẳn. Chắc do áp lực công việc.

  Tui thì ban ngày học, tối thì đi làm ở quán coffee, về thì đi đào tiền ảo. Tui cũng tính nghỉ làm quán do tui đã đủ vốn đầu tư và tui cũng kiếm được vài chục củ một tháng từ tiền ảo, lời vãii!

  Sau buổi sáng hôm tui ôm toilet gặp ác mộng, thì đêm nào tui cũng mơ thấy con khỉ sv đó xuất hiện, dần thì tui thấy phiền vc, tạo ra cây súng bắn bỏ mẹ nó luôn, mà nó vẫn xuất hiện.

  Vào ngày nghỉ, cha mẹ tui dẫn đi gặp bác sĩ tâm lí và được vài lời khuyên, tui nghe theo và nó giúp được khá nhiều, con khỉ đó không còn xuất hiện nữa.

  Đã 2 tháng kể từ khi lần cuối con khỉ đó xuất hiện, cuộc sống tui khá đẹp, tiền tui kiếm ra dư dả để trả học phí và gửi tiền về cho cha mẹ, tự mua các vật dụng cần thiết, và thuê một căn nhà, à cái này thì chưa...

  Trong một đêm, tui lại rơi vào một giấc mơ.

  Trong ấy, tui thấy một tên con người trắng bóc, không có mặt, tưởng lại doạ tui, nhưng nó lại cất tiếng nói trước.

  [Xin chào]

  Giọng hắn nghe kiểu vang vang ý nhỉ.

  "Ai đấy?" Tui hỏi hắn.

  [Ta là---]

  "À nhìn mi giống thằng trắng bóc trong cái bộ truyện tui đọc được, Nhân thần Hi Hi gì đấy, phải không hahahaahha" Tui chặn họng nó rồi cứ tưởng đoán đúng.

  [Đọc truyện quá ngáo hả cu]

  "Thì ai biết được, đoán đại."

  [Ờ ờ nhưng sai bét rồi, mốt không biết thì dựa cột mà nghe.]

  "Nói nhiều vl, thế ông là ai?"

  [Ta chỉ là một vị thần không tên và ta đến để thông báo với ông một chuyện]

  "Vl ông chui được vào cả giấc mơ của tui hả, thôi thôi ông xàm l vừa phải thôi, chắc tui nên ít đọc truyện lại."

  [Thế có nghe k?]

  "Ờ ờ nghe" Đm cha nội này căng thế, trêu tý.

  [Ông sẽ được chọn sinh ra ở thế giới của ta và bảo vệ thế giới ấy, nhưng mà không buff nhé, ông tự lực mà gánh]

  "Ủa ê mắc gì, đang yên đang lành cái tự nhiên bị mang đi rồi bảo vệ cái thế giới qq của ông."

  [À quên, chắc ông không nhận ra chứ ông đã chết rồi.]

  "Nói cái đ gì thế ông, sống nhăn răng đây mà--" Nói xong tui khựng lại khi tên trắng bóc chìa ra một tấm ảnh. Là tấm ảnh chụp thi thể của tui.

  "C-cái gì đây?"

  [Ông thấy qua tấm ảnh này chưa?]

  "Đây không phải tui à?"

  [Vc ông mù không, ông chứ còn ai. Ông đã chết từ khi được đưa lên viện rồi, mà các nhà khoa học mang ông ra làm thí nghiệm, ông là số 227.] Nói rồi thằng trắng bóc lật tấm ảnh lại, là một dòng chữ ghi "Thí nghiệm 227 - Thành công"

  Lại sốc vãi mèo, cái đ gì thế.

  "Ý ông là, tui là vật thí nghiệm và đã chết?"

  [Ừ, ông vẫn sống sờ sờ là do thí nghiệm đã thành công trên ông. Nhưng mà, ông sẽ ngủm củ tỏi khi học xong hết năm nhất]

  "Vãi l khó tin thế"

  [Cũng phải tin]

  Lúc này thì tui cũng chả tin cha nội này lắm, mơ mà, chắc do đọc truyện nhiều quá sinh ảo tưởng rồi.

  [Ta chỉ thông báo cho ông vậy thôi, tận hưởng đi nhé] Rồi ổng biến mất, tui cũng tỉnh dậy.

  Trời đã sáng, tui phi như bay vào nhà vệ sinh, lục tìm tấm ảnh khắp phòng và nhà, cuối cùng cũng tìm ra, tui chậm rãi lật lại, thật sự, có một dòng chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro