Còn cứu đc k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là 2 ngày trôi qua sau khi ngất xỉu, tui đã tỉnh dậy.

  Bên cạnh tui, là mẹ tui cùng với vài bác sĩ đang nói chuyện.

  "Ôi, con dậy rồi à. Mẹ lo cho con lắm! Tại sao con lại ra nông nổi này." Mẹ ôm tui và nói với nước mắt ứa ra.

  "Con không sao, mà con đang ở đâu đây??" Giọng run run và đầu đau như búa bổ.

  Cùng lúc đó, có một bác sĩ đi vào, trên tay là sấp tài liệu. "Đã có kết quả xét nghiệm, cháu bị gãy xương sườn, nứt hộp sọ, ngoài ra, bộ phận sinh dục cũng bị dập hoàn toàn."

  Sốc vãi mèo. Tui bị vô sinh luôn hả? Đm đời.

  "Với tình trạng của cháu, sẽ được chuyển sang khoa khác." Hình như mình đang ở khoa ngoại thương thì phải.

  Tui trò chuyện với mẹ và sau đó, gia đình cũng vào thăm tui. Họ phải đi hơn 200km để tới đây, tui thấy cảm kích vll. Sắc mặt ai cũng tồi tệ đi. Ui dm mà từ từ, hình như thuốc hết tác dụng, chết mẹ, cứu, đau vclll.

  "C-con đau--" Tui nắm chặt thành giường và quằn quại. Đau vl.

  Sau đó, bác sĩ vào và tiêm cho một liều an thần và giảm đau, mọi người cũng phải ra ngoài, tui cũng được chuyển khoa.

  Chà, buồn ngủ vl, chắc ngủ một xíu.

  Lúc vừa tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, tui đang bị nối với 1 đống thiết bị, nhưng mà khó thở vl. Tui được nằm cái giường ngay cửa sổ, có view tuyệt vc. Tiếng cây xào xạc, có con gì ở trên cây... Hả, con gì cơ? Tôi dụi mắt và xem lại.

  "Có con éo gì đâu, chắc hoa mắt." Tui thầm thì và trấn an bản thân chỉ là ảo giác. Mà con ý nhìn như vượn, mắt đỏ ngầu mà sáng lên, ánh sáng ít ỏi của trăng chiếu vào nó, trông kinh vl. Tay dài cũng tầm 1m đấy.

  "Nhưng mà ảo vl, mình bị đấm cho sml mà chỉ bị gãy xương và nát hoạ mi... À chắc cũng không nhẹ đâu." Vô sinh thì thôi tui cũng kệ cha nó, lúc đầu thì sốc vc, giờ cũng còn chưa nguôi ngoai được gì nhiều.

  Sau đó, tui thiếp đi từ lúc nào không hay.

  Chà, khoảng thời gian trong viện cũng chẳng có gì đáng để kể. Tui vẫn cứ chăm đào tiền ảo trong viện và giúp gia đình trả viện phí cho tui, kể ra thì tui trả ít lắm, toàn nhờ gia đình, thấy có lỗi thật.

  Sau vài tháng thì cũng tới lúc trở về nhà. "Ôi, căn phòng của ta, ta đã về với mi rồiiiiiiiiii." Tui háo hức xông về nhà trọ sau khi làm xong đống thủ tục lằng nhằng. Nhưng mà chủ trọ dội 1 gáo nước lạnh vào người tui. "Mày đi đâu cả mấy tháng, phòng mày tao thu hồi rồi, đồ đạc của mày thì tao để ở bên kia, kiểm tra lại đi." Chà, đm ông chủ trọoooooooo.

  Vậy là tui lại phải đi kiếm trọ cả tuần, cuối cùng cũng có và trở lại cuộc sống bình thường của một sinh viên sắp nhập học. Mà đời không như là mơ.

  Trước ngày nhập học chính thức, tui háo hức dọn dẹp phòng ốc để chuẩn bị đón đống đại cương về để cày. Trong lúc dọn, tui tìm ra một tập hồ sơ của bệnh viện, tui cũng chả nhớ cái này đâu ra. Tui mở ra và xem từng tài liệu một. Lúc lật tới tờ cuối, tui lôi ra một tấm ảnh từ trong mớ tài liệu.

  "Là mình?" Bất ngờ tột độ và sốc vãi mèo, tui vô thức thốt lên, trong ảnh là tui với khuôn mặt hốc hác và tái nhợt rõ, như là... xác chết.

  Tui lao vào toilet và soi gương lại, so sánh với khuôn mặt trong ảnh.

  Từ màu tóc, nốt ruồi và từng đặc điểm đều y hệt. Lúc ấy đã không thể nói nên lời. Nhìn kĩ bức ảnh, tui lại cảm thấy con mắt của nó, đang di chuyển...

  Sau vài phút, nó nhìn thẳng vào mắt tui. Ôi, ánh mắt đưa tình ấy, làm tui ngã khụy xuống và nhanh chóng vứt tấm ảnh ra xa. Cảm giác, nó đang nhìn chằm chằm mình.

  Tui vẫn tưởng là ảo giác, dụi mắt, rửa mặt kĩ càng, run run nhặt lại tấm ảnh. Tui nhìn vào. Nó trở lại ban đầu, là ánh mắt vô hồn và màu da như xác chết. "Đm hết hồn, chắc là hoa mắt thôi." Tui nhìn kĩ vào cái ảnh và chắc chắn rằng chỉ là hoa mắt, nhẹ cả người, dm.

  Thôi cũng trưa rồi, tui cũng tính đi mua đồ ăn ăn trưa, mà quên mất.

  Ra khỏi phòng, tui lên xe, chào hỏi vội chị em cùng dãy và phóng đi. Mà lạ lạ sao á, hình như họ không để ý mình.

  Tui tới cái quán yêu thích, gọi vội một dĩa cơm gà và ngồi vào bàn đợi.

  10 phút... 20 phút...

  Ủa, cơm đâu? Tui quay sang chủ quán và thấy ổng đứng im, nhìn tui.

  "Ây chú đừng giỡn nữa, con sợ đấy, cho con dĩa cơm gà, con đói lắm rồi" Tui cười đùa và hối ổng nhanh lên xíu. Ổng vẫn đứng im???

  Một lúc sau, tui lại quay sang ổng, ờm... Mắt ổng biến thành màu đỏ sáng, nhìn đắm đuối tui luôn. Đm ông già. Tui giữ nét mặt bình tĩnh, chạy vụt ra khỏi quán, nổ máy phóng bốc đầu vội ra xa chỗ ý, trong lòng là phong ba bão táp, sợ tụt l.

  Ủa nhưng mà lạ lạ, sao đường vắng phết nhỉ, rồi sao cứ như đi 1 vòng thế, lướt qua cùng 1 chỗ 2-3 lần, và dm mỗi lần thế lại thấy con vượn mắt đỏ như trong viện, tui sợ tụt quần phóng full speed, kết quả vẫn là... chạy 1 vòng.

  Tui rẽ mẹ xuống mương, con vượn tiếp cận tui và vcl nó xé xác tui ra từ chân lên tới đầu, hét lên trong tuyệt vọng

  "Aaaaaaaaaaa" tui hét lên , tỉnh dậy trong khi ôm toilet ngủ. Liền đứng dậy và đi ra khỏi cái toilet quỷ ám sml đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro