Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu em có xiêu lòng trước một kẻ lụy tình như tôi?

-------

Jungkook ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt của Ami. Đây là một thói quen đã hình thành khá lâu, kể từ khi anh quen biết Kim Ami cho đến tận bây giờ.

"Anh Jungkook, anh sao vậy? Cà phê nguội hết rồi kìa."

Ami nhìn thấy Jungkook cứ ngẩn ngơ nhìn, lòng khó hiểu hỏi. Jungkook lúc này nghe thấy giọng nói của Ami mới bừng tỉnh, ấp úng nói.

"À....không có gì đâu"

"Anh có bệnh sao? Hôm nay thấy anh lạ lắm, cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu ấy"

"Không có gì đâu. Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?"
Jungkook hỏi, dạo gần đây anh rất bận nhưng chỉ cần Ami gọi là anh lại bỏ hết công việc mà chạy đến. Jungkook mỉm cười, cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ thiếu nghị lực.

"Tuần tới Taehyung sẽ về đúng không anh?"

"Ừm, cậu ta đi Paris tận một tháng nói là giải quyết chuyện gì đó"

Anh, Ami và Taehyung là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Jungkook và Taehyung bằng tuổi nhau còn Ami thì nhỏ hơn hai tuổi. Cả ba phải nói là vô cùng thân thiết, gắn bó nhau bao nhiêu năm trời.

"Sắp tới là sinh nhật của mẹ em rồi, Gần đây mẹ có nói rằng rất nhớ hai người, kêu anh và Taehyung nhất định phải tới."
Mẹ của Ami phải nói rằng rất yêu thích Jungkook và Taehyung. Đôi lúc mẹ còn bỏ lơ con gái mình mà lo cho 2 cậu con trai kia. Lúc đó Ami sẽ lại bắt đầu làm nũng, nhõng nhẽo với mẹ. Ami bật cười, khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao. Hiện tại đã lớn, cuộc sống mỗi người đều bận rộn khó lòng mà vui chơi như trước nữa.

"Anh có hỏi Taehyung rồi, cậu ấy nói chắc chắn sẽ về kịp."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"À em bảo sắp tới sinh nhật bác gái rồi còn gì? Em đã chuẩn bị quà chưa?"
Nhắc đến quà, Ami lại bắt đầu tiu nghỉu. Jungkook thấy bộ dáng Ami như vậy liền bật cười.

"Lại không biết nên mua quà gì à?"

"Vâng, Jungkook à anh đưa em đi chọn quà đi được không? Anh rất khéo mà, mấy năm trước anh giúp em chọn quà mẹ đều thích hết. Năm nay lại giúp em đi có được không?" Tuy rằng là con gái nhưng Ami lại rất vụng về. Cô không giỏi về khoảng nấu ăn, may đồ hay là những việc cần đến sự khéo léo, ngay cả việc chọn quà cũng cần phải nhờ đến sự góp ý của Jungkook. Trái ngược với Ami, Jeon Jungkook lại vô cùng cẩn thận và khéo léo. Taehyung hay trêu cả 2 rằng họ như sinh ra là giành cho nhau, bù trừ vào điểm yếu của nhau.
Những lúc như vậy Jungkook sẽ mỉm cười dịu dàng, anh hài lòng với câu nói đó của Taehyung.

"Được thôi, khi nào em rảnh chúng ta sẽ cùng đi."

"Vâng."

-----

8:00 sáng tại sân bay

Taehyung vừa xuống máy bay, bản thân có chút uể oải. Tầm mắt anh lướt nhìn xung quanh tìm kiếm thì bỗng lọt vào mắt anh là tấm bảng tên "Kim Taehyung" to đùng phía đằng xa kia, Taehyung cười bất lực. Ngoài con nhóc Kim Ami kia ra thì ai dám làm trò đó với anh chứ. Ở đằng này, Ami cố gắng giơ cao bảng tên lên nhất có thể. Jungkook chỉ có thể cười bất lực trước Ami.

"Em không sợ Kim Taehyung sẽ tẩn em một trận sao?"

"Hửm? Sao phải sợ? Taehyung từ nhỏ đã thương em nhất, anh ấy không nỡ đâu."

Ami nói đúng, từ nhỏ Taehyung luôn rất yêu thương Ami. Còn về phần Ami, ỷ có sự yêu thương của Taehyung mà suốt ngày đi quấy Jungkook. Sau khi chọc giận được Jeon Jungkook lại chạy về phía sau Taehyung mếu máo nói rằng Jungkook nổi giận với em và thế là Jeon Jungkook bị Kim Taehyung mắng cho một trận. Jungkook phải chịu mắng trong oan ức, anh còn chẳng làm gì con bé hết có được không? Anh còn chẳng kịp nổi giận nữa là.

"Ừm đúng rồi. Taehyung là thương em nhất được chưa? Ai kia khi không có Taehyung ở đây thì suốt ngày lẽo đẽo theo tôi còn giờ thì hay rồi, Taehyung đã về chắc lại bỏ lơ tôi rồi đây."

Jungkook làm vẻ giận dỗi, nhìn vẻ mặt giận dỗi của Jungkook thế kia Ami bật cười thật to.

"Không đâu nha, Taehyung yêu thương em nhất nhưng người chiều chuộng em nhất là anh Jungkook đó nha. Người ta sao nỡ bỏ rơi anh được, đúng không nè?"

Ami tuông một tràng câu nịnh nọt khiến Jeon Jungkook chẳng thể tiếp tục giận dỗi nữa. Từ nhỏ Jungkook vẫn luôn có thói quen yêu chiều Ami rồi, dù bị Ami chọc giận đến mức nào chỉ cần em nịnh nọt một chút là lại hết ngay.
Thấy Taehyung đang đi về phía này, Ami vui mừng hét lớn:

"Anh Taehyung!"

Cô chạy đến, nhảy lên người Taehyung ôm chặt.

"Ây đau, Ami à em thôi cái trò nhảy lên người anh đi có được không? Anh đau quá."

Taehyung mặt nhăn nhó nói. Ami luôn như vậy, lớn hết rồi nên hành động này của Ami có hơi không ổn lắm. Đặc biệt là khi có cả một thùng giấm chua thích ghen đang ở trước mặt họ.

"Em lớn rồi đấy, đừng có chạy rồi nhảy lên người ôm anh thế này nữa."

"Em biết rồi mà"

Jungkook bị bơ, mặt liền cau có nói.

"Tôi tàng hình rồi đấy à?"

Taehyung thấy Jungkook lại bắt đầu giở trò giận dỗi, lắc đầu bất lực không thôi. Nếu Jeon Jungkook đã thích giận dỗi vậy thì anh cũng nên chọc ghẹo Jungkook một chút rồi.

"Cậu đừng giận mà, lại đây tôi ôm một cái nào."

"Này thôi nhé, tránh xa tôi ra!"

Taehyung chạy đến ôm chặt lấy Jungkook. Mặt Jungkook càng lúc càng đen lại.

"Cậu mà không xuống, coi chừng tôi kẹp cổ cậu đấy." Jungkook lên tiếng hù dọa.

"Thôi nào, tôi đi một tháng mới về mà cậu không nhớ tôi à?"

"Có điên mới nhớ cậu! Buông tôi ra mau!"

Vài người đi ngang nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, Jungkook xấu hổ không thôi. Anh nhìn về phía Ami đang cố nhịn cười đằng kia, trừng mắt ra hiệu. Ami thôi không cười nữa, bước đến cạnh hai người họ.

"Thôi đừng chọc anh ấy nữa! Chúng ta đã lâu rồi không đi chơi, hai người đi cùng em có được không?"

"Không được, anh còn có một số việc cần phải giải quyết nữa."

Taehyung bấy giờ đã buông Jungkook ra, trở về với bộ dáng nghiêm nghị của thường ngày.

"Anh rảnh này, để anh đi cùng em."

Jungkook nói dối đấy, một đống công việc đang chờ anh ở công ty kia kìa.

"Thôi, em biết anh bận mà. Hai người cứ đi làm đi, em về với mẹ."

Ami có chút buồn bã, cô chẳng còn nhớ rõ lần cuối họ cùng nhau đi chơi là khi nào nữa rồi. Jungkook biết là Ami đang buồn, anh hiểu Ami luôn muốn cả ba cùng nhau đi chơi đến mức nào. Bản thân mọi người đã lớn, công việc chất đống khiến họ chẳng còn những lần đi chơi cùng nhau như khi xưa. Anh lấy điện thoại ra, tay nhấp số trợ lý Park.

"Trợ lý Park, hôm nay dời toàn bộ lịch trình của tôi lại đi. Chuyện gì cần giải quyết, để ngày mai tôi làm. Hiện tại tôi đang có việc quan trọng, vậy nhé!"
Rồi cúp máy, hoàn toàn không cho trợ lý Park nói một lời nào.

"Đi thôi, anh đưa em đi chơi."

"Nhưng mà...."

"Không sao, em cứ việc đi chơi cùng bọn anh là được."

Jungkook nói rồi nắm tay Ami bước đi, tay còn lại thuận tiện lôi cả Taehyung đi cùng.

"Này Jeon Jungkook! Cậu buông tôi ra! Tôi còn có việc mà!"

Jungkook cứ như không nghe thấy, tay vẫn cứ nắm lấy cổ áo Taehyung mà kéo đi. Taehyung bất lực, sau này không nên ghẹo Jungkook nữa.

------

Hôm nay là sinh nhật bà Kim, mẹ của Kim Ami. Bà chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người bạn thân quen đến góp vui là được. Thế nên trong ngày sinh nhật của bà cũng chỉ có gia đình bà, gia đình Kim Taehyung và gia đình của Jeon Jungkook. Ba nhà đã chơi thân với nhau từ lâu thành ra những đứa trẻ cũng giống như bậc cha mẹ của họ, chơi thân với nhau tới tận bây giờ.

"Ây ya, Jungkook và Taehyung càng ngày càng đẹp trai ra nha."

"Ôi trời, Ami cũng càng ngày càng xinh xắn đáng yêu ấy chứ. Tôi mong mỏi có cô con gái như Ami lắm mà...cuối cùng lại lòi ra thằng nhóc nghịch ngợm này."
Mẹ Jungkook khẽ lấy tay gõ đầu Jungkook một cái.

"Thằng nhóc Taehyung nhà tôi tuy rằng không nghịch ngợm nhưng mà suốt ngày cứ như ông cụ non vậy. Nay đã 27 tuổi rồi mà có chịu kiếm bạn gái đâu! Tôi đang buồn rầu muốn chết đây này."

Nói là tiệc sinh nhật nhưng thật ra là giống hội "bóc phốt" con của họ hơn, suốt buổi ăn cơm cả Taehyung, Ami và Jungkook chỉ biết cúi đầu ăn không dám hó hé nói câu nào. Người lớn thì vẫn cứ hăng say tán gẫu, người nhỏ thì chỉ dám cuối đầu ăn. Sau bữa cơm gia đình của Taehyung có chút việc nên phải về gấp, chỉ còn gia đình của Ami và Jungkook ở lại.
Bà Kim thừa cơ hội mọi người vẫn còn đang hăng say bàn chuyện liền kêu Jungkook theo mình vào nói chuyện riêng.

"Dì à, có chuyện gì sao?"

"Jungkook này....dì có chuyện muốn hỏi con!"

"Vâng, dì hỏi đi ạ!"

"Ừm Jungkook này....con nghĩ sao về Ami?"

"Vâng?"
Jungkook có chút hoang mang, dì Kim hỏi vậy là có ý gì? Bà thở dài

"Con biết đó, Ami nhà dì năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Tính tình nó thì rất vụng về, ham chơi, chẳng biết chăm sóc bản thân khiến dì lo lắng vô cùng."

"Con và Taehyung vẫn ở cạnh và chăm sóc em ấy nên dì cứ yên tâm."

"Dì biết chứ!"
Bà biết Jungkook và Taehyung yêu thương Ami đến dường nào. Nhưng mà cả ba đứa chúng nó không thể nào cứ như vậy được. Rồi ai cũng sẽ phải lập gia đình, không thể cứ chăm sóc cho Ami mãi được.

"Các con không thể nào cứ mãi thế này được, Jungkook à. Rồi các con cũng sẽ phải lập gia đình thôi."

"Con sẽ không lập gia đình!"
Jungkook dõng dạc tuyên bố. Từ nhỏ tình cảm của anh dành cho Ami đã rất khác thường, càng lớn càng dễ nhận ra hơn. Jungkook chính là yêu Ami. Nếu đối tượng kết hôn không phải là Ami vậy thì anh tình nguyện không kết hôn nữa. Anh chẳng còn đủ khả năng yêu thêm ai khác.

"Ngốc ạ, con phải hiểu cho cha mẹ con nữa. Họ luôn mong muốn con tìm được cô gái thích hợp rồi kết hôn, sinh con...đó là tâm nguyện của bậc làm cha làm mẹ con à!"

Jungkook cúi đầu không nói, vấn đề là ở chỗ này. Ba mẹ chỉ có duy nhất một người con là anh, nếu anh không kết hôn thì cha mẹ sẽ rất không yên lòng. Nhưng anh không thể kết hôn, nếu người đó không phải là Ami.

"Dì biết Jungkook à! Tâm tình của con dành cho Ami!"
Jungkook nghe thấy vậy liền ngẩn lên nhìn

"Dì biết?"

"Phải!"
Bà đương nhiên nhìn ra và có thể cả ba mẹ của Jungkook cũng có thể thấy rõ. Từ nhỏ đến lớn Jungkook vẫn luôn nuông chiều Ami vô điều kiện, ánh mắt thằng bé nhìn Ami cũng rất khác so với Taehyung. Đôi mắt Taehyung nhìn Ami rất trong sáng, đó đơn thuần chỉ là ánh mắt của một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ của mình. Còn Jeon Jungkook thì khác, ánh mắt của Jungkook nhìn Ami rất thâm tình. Đó là sự cưng chiều, sự yêu thương của Jungkook dành cho Ami. Bà tận mắt nhìn thấy cả ba đứa nhỏ lớn lên, biết bao lần Jungkook bảo vệ Ami như thế nào. Khác với Taehyung, thằng bé luôn có cách bảo vệ Ami theo cá tính của riênh nó. Taehyung thì mỗi khi Ami gặp rắc rối thằng bé luôn giải quyết ổn thỏa hết, không dùng nắm đấm không dùng tiền mà là dùng trí tuệ. Còn Jungkook, thằng bé sẽ làm tất cả để bảo vệ cho Ami. Nhớ có lần Ami ở lại trường tập duyệt văn nghệ nên về trễ hơn Taehyung và Jungkook. Thế nhưng ngày hôm đó đã khá trễ rồi nhưng vẫn chẳng thấy Ami về nhà, mọi người đều lo lắng, sốt ruột đến mức không yên. Jungkook đã bán sống bán chết chạy đi tìm Ami, kết quả là thấy Ami đang bị đám côn đồ bắt nạt. Thằng bé đã giận dữ đến mức chạy đến đánh thẳng vào mặt tên cầm đầu. Một mình thằng bé đánh hết cả bọn tầm 6, 7 người. Đương nhiên là một mình Jungkook đánh nhau với cả bọn thế kia cũng có chút khó khăn. Nhưng dù bị đánh lại đến thế nào, thằng bé cũng cố gắng che chở cho Ami để con bé không bị thương. Cuối cùng cả người thằng bé đầy thương tích còn Ami vẫn lành lặn, con bé khóc rất nhiều liên tục hỏi anh Jungkook có sao không. Jungkook thì mặc cho miệng đang chạy máu cười thật tươi với Ami và xoa đầu con bé bảo rằng mình không sao. Bọn côn đồ bị công an bắt giữ, Jungkook thì đưa vào bệnh viện để trị thương.

"Thế nên Jungkook à! Con có muốn kết hôn với con bé không?"

"Kết...kết hôn?"

Jungkook bất ngờ đến mức nói lắp bắp. Kết hôn với Ami sao?

"Nhưng mà...."

"Sao vậy? Không muốn sao?"

"Không phải thưa dì! Chỉ là...."

"Con cứ suy nghĩ đi nhé. Khi có câu trả lời rồi thì nói cho dì"

"Vâng"
Suốt cả đoạn đường về, anh cứ trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của dì Kim. Anh đã luôn mong muốn rằng sẽ được bên cạnh Ami mãi mãi. Anh muốn kết hôn với Ami, muốn có một danh phận đàng hoàng để có thể bảo vệ, che chở và yêu thương em ấy. Ngay khoảnh khắc dì Kim hỏi rằng anh có muốn kết hôn với Ami không, anh vừa mừng vừa lo. Anh không dám chắc Ami sẽ đồng ý.

"Con đang suy nghĩ gì vậy?" Mẹ Jungkook từ nãy đến giờ cứ thấy con trầm suy nghĩ việc gì đó.

"Không có gì đâu mẹ."

"Con đấy, cũng nên kiếm bạn gái đi. Cha mẹ cũng khá lớn tuổi rồi, mẹ muốn nhìn con có một gia đình hạnh phúc mẹ mới yên lòng được."
Jungkook nhìn mẹ, anh cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng.

"Vâng ạ!"

"Mẹ biết con rất thích Ami nhưng con à, đã bao nhiêu năm rồi? Nếu con bé cũng thích con thì hai đứa sớm đã thành đôi rồi! Nghe lời mẹ, buông bỏ con bé đi có được không?"
Bà cũng rất yêu quý Ami, lòng cũng thầm mong rằng nếu con bé làm con dâu mình thì thật tốt. Nhưng tiếc rằng, mọi chuyện lại chẳng có tiến triển gì, Jungkook thì lại cứ ôm lấy tình cảm đơn phương ấy suốt bao nhiêu năm.

"Hôm nay chắc mẹ cũng đã mệt rồi, mau chóng nghỉ ngơi đi!"

Jungkook đánh trống lảng, anh không muốn nhắc đến vấn đề này. Mẹ Jungkook thấy anh không muốn nói thêm nữa cũng đành im lặng không nói tiếp.

-----
End chap 1.
Vốn dĩ định viết oneshot nhưng mà diễn biến dài hơn mình nghĩ nên chắc phải viết thành truyện dài tập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro