Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần nói chuyện với mẹ Ami ngày ấy, Jeon Jungkook thường xuyên rơi vào trầm tư. Đã hơn một tuần anh không thể gặp Ami với lí do là quá bận việc. Lí do này tuy đúng nhưng vẫn còn một điều khác nữa đó chính là tâm tư của anh. Anh đã thương Ami từ thuở nhỏ, che chở cô, yêu thương cô vốn đã thành thói quen. Chỉ là anh có chút lo sợ, khi tâm tư anh được giải bày liệu rằng cô sẽ đồng ý? Hay là cả hai sẽ mất đi tình bạn này...? Anh thật sự rất lo sợ điều đấy.

"Phó giám đốc! Anh đang nghĩ gì vậy?"

Trợ lý Park gần đây thường xuyên thấy Jeon Jungkook trầm tư suy nghĩ điều gì đó, thậm chí khi đang họp trạng thái của Jungkook đều mơ màng khiến anh lo ngại.

"À không có gì đâu."

Jungkook lấy tay xoa vầng thái dương. Sau đó tập trung vào đống tài liệu trước mắt.

"Báo cáo lịch trình hôm nay đi!"

"Vâng! Vào 09:30 anh có hẹn với tổng giám đốc Min Yoongi công ty MY, 11:00 anh có lời mời dự tiệc ở KE, chiều vào lúc 15:00 sẽ có cuộc họp ạ."

"Được rồi, chuẩn bị đi! Chút nữa sẽ đến công ty MY."

"Vâng ạ!"

Trợ lý Park cúi người chào, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hiện tại chỉ còn Jeon Jungkook cô độc trong căn phòng của mình. Jungkook thở dài, công việc chồng chất cộng thêm chuyện của bà Kim khiến cơ thể anh dường như kiệt sức.
Anh xoa xoa phần gáy của mình, đôi mắt anh di chuyển đến khung ảnh đặt gần đó. Là tấm hình của Ami cười thật tươi. Anh mỉm cười, tay cầm lấy bức ảnh, khẽ chạm tay vào nụ cười ấy. Trái tim anh tan chảy, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt Jungkook. Kim Ami vẫn luôn là liều thuốc tinh thần của anh.

"Nhóc con, cả tuần không gặp, nhớ em phát điên lên được!"

Có thể nói Kim Ami là ngoại lệ đặc biệt của Jeon Jungkook. Anh có thể nuông chiều Ami một cách vô đối, chính miệng Kim Taehyung từng phàn nàn:

"Cậu chiều con bé quá rồi đấy!"

Những lúc như vậy anh chỉ cười nhẹ, anh thật sự từng có ý định chiều hư Kim Ami. Đặt bức ảnh về lại vị trí cũ, anh tập trung vào công việc. Công việc đã giảm bớt, hoàn thành nốt công việc hôm nay là có thể gặp Ami rồi.

-------

Đồng hồ điểm 18:05
Jungkook đã tan làm, mặc dù muộn hơn anh dự đoán nhưng không sao vừa đúng lúc có thể đón Ami tan làm. Anh vui vẻ lái xe đến công ty của Ami, trên đường còn đặc biệt mua bó hoa hồng. Tay với lấy điện thoại, chọn số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy.

"Anh Jungkook!"

Nghe giọng nói Ami, cả người Jeon Jungkook như được chữa lành, mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã tan biến hết.

"Ami à, tan làm rồi phải không? Anh đến đón em nhé?"

"À...chuyện này.."

Nghe giọng Ami có chút ngập ngừng, Jungkook có chút khó hiểu. Anh lái xe thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến công ty của Kim Ami đang làm. Đỗ xe ngay bên kia đường, anh đã lập tức nhìn thấy bóng dáng của Ami phía trước.

"Ami..."

Chưa kịp nói hết câu, thân hình Jeon Jungkook đã khựng lại, ngây ngốc nhìn hình bóng Ami cùng chàng trai bên cạnh. Chỗ anh đang đứng là đối diện với Ami nên tất thảy những gì cô làm anh đều thấy rõ.

Anh nhìn thấy một Ami đỏ mặt khi đang nói chuyện cùng anh chàng kia.

Anh nhìn thấy, đôi mắt Ami long lanh chứa đầy sự vui vẻ khi nhìn anh chàng kia.

Anh nhìn thấy....đôi tay họ đang nắm lấy nhau.

Nắm tay nhau!!?....

Bó hoa của Jeon Jungkook rơi xuống đất, mọi hoạt động của anh tất thảy đều dừng lại. Dẫu anh cùng Ami đã từng nắm tay vô số lần nhưng đó chỉ là cái nắm tay của những người bạn. Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt Ami như vậy ở trên bất kì ai, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác không lành. Đầu dây bên kia, Ami thấy Jungkook im lặng bỗng cảm thấy khó hiểu.

"Jungkook à!..."

Đôi mắt xinh đẹp của Ami lướt nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào thân hình đang sững người bên ven đường kia. Ami cúp máy, cười tươi vẫy tay chào Jungkook.

"Jungkook à!"

Jungkook đến giờ mới bừng tỉnh, cố gắng áp chế tâm tình kích động của bản thân, nở một nụ cười nhẹ. Anh thẳng thừng giẫm lên bó hoa tươi đẹp kia, đôi tay đã cuộn tròn thành nắm đấm nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình thản, tiến đến chỗ Ami.

"Anh đến đón em đây, có muốn đi ăn không? Anh mới tìm được một nơi, chắc chắn em sẽ thích!"

Jeon Jungkook trực tiếp phớt lờ sự hiện diện của chàng trai kia. Trong mắt anh hiện giờ chỉ có hình bóng của Kim Ami.

"A không cần đâu Jungkook à, hôm nay em có hẹn rồi!"
Kim Ami từ chối, đây là lần đầu tiên Ami từ chối Jungkook. Anh ngạc nhiên đôi chút:

"Hẹn?"

Tầm mắt anh lướt đến chàng trai đang đứng cạnh Ami, hẹn với cậu ta? Ami không nhìn thấy được sự âm u trong đôi mắt Jungkook, cô cười tươi tự nhiên khoát lấy tay của chàng trai kia.

"Jungkook à! Giới thiệu cho anh biết, anh ấy tên là KangSoo, bạn trai của em!"

Câu nói của Ami vừa dứt, tâm tình kích động của Jungkook liền bùng phát. Đôi mắt anh lạnh lẽo, quét trên người KangSoo. Nói thật bây giờ anh đang rất muốn đánh người.

"Bạn trai? Cậu ta?"

"Vâng! KangSoo à đây là anh Jungkook em thường kể đấy!"

KangSoo lúc này mới mỉm cười, đưa tay đến ý muốn bắt tay chào hỏi.

"Chào anh, tôi là bạn trai cô ấy, KangSoo!"

"..."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, bàn tay anh ta chơi vơi giữa không trung. Jeon Jungkook hoàn toàn không có ý muốn chào hỏi. Không khí trở nên ngượng ngập trước thái độ của Jeon Jungkook kì lạ. Ami trở nên khó xử, cười gượng:

"Jungkook à, anh sao thế?"

Jungkook lúc này mới tiếp tục mỉm cười, đưa tay xoa đầu Ami.

"Anh có chút việc, em có hẹn thì cứ đi đi nhé! Tạm biệt"

Jungkook nói xong liền quay đầu bỏ đi, Kim Ami cảm thấy rất kì lạ cùng lo lắng, Jeon Jungkook chưa từng có dáng vẻ như thế này trước đây. Cô quay sang nói với KangSoo.

"Có lẽ anh ấy quá mệt thôi, em nghe mẹ nói anh ấy cả tuần vừa rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ!"

"Không sao, anh hiểu mà! Được rồi chúng ta đi thôi"

KangSoo nói rồi nắm lấy tay Ami, cùng vui vẻ bước đi. Ở phía bên đường, trong chiếc xe đen Jungkook chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi của hai người họ. Đôi tay Jeon Jungkook đã cuộn tròn lại đấm thật mạnh vào tay lái. Điên cuồng đánh thật mạnh vào tay lái cũng chẳng khiến anh ổn hơn. Anh dùng tay trái bóp chặt lấy tim mình, dùng sự đau đớn về thể xác để trấn áp đi nỗi đau đớn về tâm hồn. Nhưng tất thảy chỉ là vô dụng, khi tay đang bóp lấy trái tim đột ngột buông lỏng cảm xúc đau đớn từ tận sâu trong trái tim đã dâng trào. Khuôn mặt anh hiện lên sự đau đớn khó diễn tả bằng lời.

"Tại sao?"

Tại sao lại thế này? Ami có bạn trai từ lúc nào? Đến tận bây giờ anh vẫn chẳng dám nghĩ rằng một ngày nào đó Ami sẽ yêu một người con trai và người đó lại chẳng là Jeon Jungkook. Anh đau đớn muốn hét lên, trái tim Jungkook vì cái nắm tay lẫn nụ cười của Kim Ami dành cho KangSoo mà đau lòng đến nghẹn ngào. Anh gục xuống tay lái, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt vô dụng kia.

"..."

Phải qua một thời gian khá lâu, Jungkook mới đem tâm tình bình tĩnh trở lại được. Tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt anh đã dần dần biến đổi. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh. Khẽ cười khuẩy, Jungkook khởi động xe chạy cấp tốc đến nhà Kim Ami.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro