Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Jeon Jungkook cứ như là chẳng có chuyện gì, thong thả ngồi vắt chân uống trà trong văn phòng. Hoàn toàn khác với hình ảnh điên cuồng chạy xe của ngày hôm ấy.
Không gian im lặng bị phá tan bởi một âm thanh phát ra từ điện thoại của Jeon Jungkook. Cuộc gọi khiến Jungkook nhếch một bên lông mày.

"Con chào chú, chú đã nói chuyện này với Ami chưa ạ?"

Đầu dây bên kia là ba của Kim Ami, ông ấy thở dài một hơi.

"Jungkook à,...."

"Em ấy phản đối rất kịch liệt, đúng không ạ?"

Ông Kim có chút khó xử, ông có thể đoán trước được Ami sẽ phản đối nhưng lại không ngờ phản ứng của Ami còn kịch liệt hơn ông tưởng.

"Jungkook à, con đừng buồn, Ami con bé..."

"Không sao đâu bác, con sẽ đích thân đến nói chuyện với em ấy!"

"Vậy được rồi, bác sẽ kêu mẹ Ami làm cơm tối, hôm nay con ở lại dùng bữa cùng gia đình nhé?"

"Dạ vâng!"

Cúp máy, Jeon Jungkook trầm tư một lúc. Dĩ nhiên là anh biết chuyện này sẽ rất rắc rối hay nói rõ hơn đó là mối quan hệ của anh và Ami từ đây sẽ thay đổi. Jungkook thở dài, đôi mắt anh thoáng u buồn.
Với tay lấy chìa khóa, Jungkook nhanh chóng đi lấy xe rồi chạy đến nhà Ami.

-----

"Ami à, mau ra ăn chút gì đó đi con..."

Mẹ của Ami đứng trước cửa phòng cô, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn. Ami đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, không ăn không uống khiến bà lo đứt ruột đứt gan.

"Ami à, nghe lời mẹ được không  con?"

"..."

Đáp lại bà vẫn chỉ là sự im lặng. Ông Kim bước đên gần vợ mình, khẽ an ủi.

"Đừng lo, Jungkook sắp tới rồi. Thằng bé sẽ khuyên được Ami thôi!"

Bà Kim nhìn ông, từ lúc Ami tự nhốt mình đến bây giờ bà vì lo lắng mà cũng chẳng ăn uống đàng hoàng nên bây giờ bà có chút mệt mỏi.

"Tôi đưa bà về phòng nghỉ nhé? Tôi sẽ nhờ giúp việc làm cho bà chút gì đó ăn"

"Thôi ông à, tôi ăn không vô! Con bé đã mấy ngày không ăn không uống, tôi làm mẹ sao có thể nuốt trôi được đây?"

Nước mắt bà lăn dài trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, mấy ngày lo lắng dường như đã khiến bà trở nên tiều tụy hơn.
Tiếng xe quen thuộc ập đến, thân hình Jungkook từ từ xuất hiện khiến lòng bà thở phào một hơi.

"Jungkook cuối cùng con cũng đến rồi, hãy khuyên con bé có được không con?"

"Dì yên tâm, con sẽ cố gắng khuyên em ấy"

Jungkook nói xong, anh từ từ bước đến trước cửa phòng Ami.

"Ami..."

"..."

"Ami đừng trẻ con nữa, mau ra đây đi! Mẹ em vì lo cho em mà mấy ngày không ăn rồi!"

"..."

"Đừng khiến mẹ lo lắng, em à"

"Anh vào đây!"

Dừng một lúc, Ami mới lên tiếng trả lời. Cô đứng dậy, mở cửa phòng đối diện với Jungkook. Mấy ngày không gặp, cô ốm đi nhiều quá. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay định chạm vào gương mặt của Ami thì bị cô né tránh.

"Đừng chạm vào tôi"

"..."

Ba mẹ của Ami đờ người ra một lúc, đây là lần đầu tiên Ami xa lánh Jungkook như vậy. Từ lúc nhỏ đến bây giờ, Ami vẫn luôn nghe lời Jungkook thế mà hôm nay lại...

"Mau vào đây, tôi có chuyện muốn nói!"

"Được rồi"

Anh theo chân Ami bước vào phòng, cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô tát vào mặt anh thật mạnh. Anh có chút không ngờ được liền nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"

Ami bây giờ đôi mắt đã ngấn nước, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào.

"Anh nói với mẹ em việc em có bạn trai?"

Jeon Jungkook không chần chừ mà trả lời:

"Đúng vậy"

"Anh điên rồi Jungkook! Anh thế này là muốn làm gì hả?"

"Em muốn biết sao?"

"Rất muốn"

Gương mặt Jungkook có chút biến đổi, anh lạnh lùng bước đến gần Ami.

"Anh muốn kết hôn với em!"

Dẫu rằng ba cô đã nói với cô về vấn đề này nhưng khi nghe chính miệng anh nói cô vẫn ngạc nhiên không thôi.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Anh luôn luôn biết mình đang làm những gì!"

"Tại sao phải làm vậy chứ?"

Jungkook nhìn cô, đôi mắt cô đã ướt từ bao giờ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã từng tươi cười nhìn anh, đối diện với anh bây giờ là gương mặt đầy tức giận của Ami. Anh cười nhạt, thân thể to lớn tiến đến gần cô. Anh cuối xuống, gương mặt anh cách Ami rất gần. Đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cô nghe rõ, tiếng nói trầm thấp của anh.

"Anh yêu em, Ami. Anh đã luôn yêu em!"

Kim Ami đứng hình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook. Cô chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng dám nghĩ rằng người mà cô xem như là anh trai lại yêu cô, còn muốn kết hôn với cô.

"Jeon Jungkook em thấy anh mệt đến phát điên rồi!"

"Thế sao? Anh tự biết rõ tâm tình của mình càng hiểu rõ suy nghĩ của mình"

Jungkook luôn hiểu rõ mình cần gì và mình đang làm gì. Bao lâu nay anh có thể nhẫn nhịn làm một người anh trai của Ami nhưng từ khi cậu ta xuất hiện đã làm dậy sóng lên tâm tình muốn chiếm hữu của anh. Anh hiểu rõ anh cần Ami đến nhường nào.

"Anh sẽ không để mất em, Ami. Không bao giờ"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro