Hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình của họ thật đẹp, nó tựa như giấc mơ không bao giờ có hồi kết, nó đau như được hoạ nên từ bức tranh nguệch ngoạc đầy nét thê lương.

/Cuộc đời của tôi là một bát cơm thừa/.

Bóng dáng người niên thiếu một mình lẻ loi, từng bước chậm rãi đi trên con đường vắng, sắc mặt cậu không tốt lắm giống như con mèo mắc mưa vậy, nhìn thoáng qua người ta chỉ thấy mái tóc cậu, vài ba cọng tóc rối còn rối mà không sao vuốt xuống được, lâu lắm rồi hắn không ngẩng đầu lên nhìn đời, cứ tù tù dòm ngó dưới chân mà đi…cậu sợ, rất sợ bị người khác nhìn thấy khuôn mặt mình.

Tên của cậu là Dương Thiên Thiên, quả đúng là trớ trêu mà, Thiên nghĩa là trời tên hắn đẹp như thế, mà ông trời đã định cho tên đó một vết cắt sẹo, nó khắc sâu trên mặt cậu suốt đời suốt kiếp.

Tiếng cười chế giễu, sỉ nhục, những lời ác ý đã đè nặng lên vai một cậu bé khi cậu vừa mới tuổi xuân xanh. Tâm hồn là thứ được ví như mảnh thủy tinh có thế tan vỡ bất kỳ lúc nào. Còn Thiên Thiên đã nát từ lúc nào rồi.

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây hồng treo lơ lửng rồi xen kẽ qua từng tán cây, chiếu rọi cả vùng trời khoảng lặng.

Trong căn phòng nhỏ với lối kiến trúc những năm 90s đem lại cảm giác cổ kính nhưng vẫn tạo sự ấm cúng, Thiên Thiên ngồi trên ghế cặm cụi hoạ lên một bức tranh, cậu vẽ một đôi cánh màu đen thêm chút sắc đỏ tạo nên một cảnh khiến người ta khó hiểu nhưng lại chạnh lòng từng cơn, đối với cậu, đây là cuộc sống của chính bản thân. Một màu đen…chỉ toàn bóng tối quay quanh, bao trùm cuộc đời nhỏ bé.

Trên cánh tay cậu ấy, đầy tàn tích của những dấu cắt định kết thúc cuộc đời tàn nhẫn này, còn có ở trên cổ dấu lần không phai. Quả là ông trời lại biết trớ trêu mà lần nào cũng thất bại…hành hạ người thiếu niên ấy phải chịu những cơn đau quái ác từ khi nào. Chống đôi mắt lờ đờ nhìn thấy bóng dáng hao gầy điêu tàn theo năm tháng.

Từng giọt, từng giọt máu rơi xuống khay pha màu, màu đỏ của máu trộn lẫn những bản màu ấy kết tinh một loại sắc mang tên "tuyệt vọng". Máu mũi Thiên Thiên chảy không ngừng, đôi mắt lờ đờ như muốn tắt lịm, từng cơn quái ác cứ dồn dập vào trong lòng ngực cậu,hơi thở trởi nên nặng nhọc dần, cơn đau ấy nó quặn thắt ngày càng nhói, đôi môi cắn chặt lại, cậu ước có thể chết ngay bây giờ, một cái chết thật yên bình tựa như gió như mây, câu dùng hết sức bịt miệng của mình, lúc này một làng đen vụt ra trong chốc lát…mí mắt nặng trĩu buồn sâu thẳm rồi lặng đi. đau nhưng nhằm nhò gì?.

[...]

"Bác sĩ, con tôi tỉnh rồi nè" - mẹ của Thiên Thiên khóc lên khi thấy cậu tỉnh.

"Con đã nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi, không cần đưa con tới bệnh viện" vừa tỉnh dậy cậu liền gằn giọng to tiếng.

Cái mùi bệnh viện cậu ta quen đến nỗi, khi đếm mỗi ngày ở bệnh viện còn hơn ngày mà cậu ở nhà, từ một người hồi bé sợ kim tiêm giờ đây lại nghiện nó, hàng chục mũi tiêm được chích vào người Thiên Thiên để ức chế cơn đau, hàng trăm loại thuốc từ thuốc nam đến thuốc bắc, cả chục lần chết như sống lại vì thay máu, thuốc hoá học tiêm vào trong cơ thể cậu nó đau đớn dày vò, nó khắc khổ. Cũng chỉ vì tại căn bệnh ung thư bạch cầu.

"Nhưng mà..mẹ".

"Con đã nói cứ bỏ mặc con đi, dù gì cũng chết mà? Đâu cần phải tốn tiền vô mấy cái loại thuốc đó?, Mẹ nói mẹ luôn hiểu con, không..không hề" vừa nói dứt lời cậu ta ho sặc sụa, rồi tự đấm mạnh vào ngực mình liên tiếp.

Mẹ thấy thế liền cang ngăn với y tá kế bên, người đàn bà ngoài tuổi bốn mươi cứ ngỡ là năm mươi, nếp nhăn trần trịch trên da, luồn lách qua gương mặt hiền hậu. Tuổi thanh xuân của người đó dâng hiến cho đứa con của mình không thương tiếc.

"Cứ để nó vậy đi" giọng nói khàn đặc pha chút trầm ấm phát ra từ phía sau, thì ra là trưởng khoa, ông ta với vẻ mặt lạnh tiến đến chỗ người mẹ tiếp tục nói.

"Bà nói chuyện với tôi một lát, để tôi kêu anh bác sĩ này chăm cho con bà được rồi".

"Nhưng mà…được rồi" người mẹ ngập ngừng rồi thở dài buông thả đi cùng với trưởng khoa.

Hai người vừa đi thì bóng dáng một chàng trai bước đến chỗ cô ý tá rồi cười mỉm nói

"Xin chào chị nha..em là bác sĩ thực tập mới chuyển tới làm".

"Oa ui đẹp trai quá vậy, có người yêu chưa đấy?".

"Dạ…làm gì có mới hai mươi bốn tuổi thôi mà chị" anh bác sĩ ngại ngùng mà gãi đầu nói.

Cô y tá liền tiếp lời giơ tay lên chỉ cậu bé nằm trên giường.

"À mà…tôi có một chút việc, chú thay ca ở đây chăm giúp thằng bé kia nha" chưa kịp để anh bác sĩ trả lời, cô y tá liền chạy ra nhanh như chớp khỏi phòng trông có vẻ gấp gáp lắm.

Lúc này Thiên Thiên bình tĩnh lại ôm mặt thu mình vào một góc trên giường, anh bác sĩ nhìn thấy vậy cũng bèn hỏi.

"em bị bệnh gì thế?".

cậu ta vẫn không trả lời cứ im im, chàng trai ấy tiếp tục kiên trì hỏi liên tiếp nhưng vẫn không nghe hồi đáp.

"Chết thiệt, mới vào thực tập có mấy ngày gặp thứ gì đâu không á, Trưởng khoa sao ngài lại cho tôi vô ca này hả tại sao" chàng trai thầm nghĩ trong bụng với vẻ mặt nhăn nhó.

Anh bác sĩ bước gần rồi đặt tay lên vai cậu ta. Sắc mặt Thiên Thiên thay đổi đột ngột rồi trở nên sợ hãi vô cùng, cậu ta phủi tay anh bác sĩ ra rồi lấy gối chọi vào người anh vừa chọi vừa lẩm bẩm câu "tránh xa tôi ra".

Anh bác sĩ không hiểu gì hết vẫn cố lấy hết sức bình sinh lại chỗ Thiên Thiên rồi ôm cậu ta vào lòng mình, lúc này Thiên Thiên vẫn cứ sợ hãi, đánh vào lưng của chàng trai, trong chốc lát cậu ấy dừng lại rồi khóc như một đứa trẻ lên ba, anh bác sĩ vẫn tiếp tục vỗ về và luôn trấn an cậu, trôi qua một tiếng Thiên Thiên ngủ quên trong lòng của cậu lúc nào không hay, anh bác sĩ thấy thế rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn xong mới đi ra ngoài nhẹ nhàng. Khi cậu ngủ như một thiên thần nhưng tỉnh dậy như một con ác ma chính hiệu.

Anh bác sĩ rón rén bước ra ngoài phòng mới thở phào nhẹ nhõm, chàng trai ấy sờ vào lưng của mình rồi thốt lên.

"Trời ơi, cái lưng của tôi".

"Ủa bác sĩ mới thực tập có chuyện gì hả"
Cô y tá hồi nãy chuẩn bị vào phòng thì bị cậu ngăn lại.

"Thôi chị đừng vô, lỡ có chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu huhuhu, cứ để cho thằng bé đó ngủ đi".

"Có chuyện gì hả kể chị mày nghe với".

Anh bác sĩ liền đem chuyện kể hết cho cô y tá nghe, cái tính của anh chàng dễ thương ngốc nghếch khiến người nghe không thể nhịn cười được.

"Haha, làm bác sĩ thì phải làm quen đi, ủa mà em tên gì í nhở".

"Dạ em tên Quân, Trần Khải Quân".

[..]

"Con tôi sống bao lâu hả bác sĩ?".

"9 tháng".

Trưởng khoa vừa nói xong thì người mẹ bật đôi mắt đỏ hoe từ khi nào từng giọt lệ của người đàn bà ấy cứ ngỡ là những giọt sương đêm chờ vỡ tan, sống mũi cô cay xé, sâu trong trái tim của cô cứ ngỡ là hàng trăm cây kim được đâm thẳng vào nó từng chút từng chút một, người mẹ bất lực nhìn trưởng khoa đôi mắt vẫn không thể ngăn những dòng lệ đó, nó còn quá trẻ, cả cuộc đời tươi sáng của nó…điều tan tành rồi.

"Tôi mong chị đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ".

"Bây giờ tôi có chết thay cho con tôi không bác sĩ" người mẹ vừa nói mà nghẹn ngào chua xót.

Cuối cùng nhiều năm chạy chữa bệnh cũng trở thành công cốc, người đàn bà ấy thật đáng thương, cô nguyện một đời hy sinh sức khoẻ, hạnh phúc, tiền tài của bản thân chỉ cầu mong đứa con bé bỏng của mình được sống tiếp.

/Tương lai của mẹ là con, còn tương lai của con là cả cuộc đời của mẹ/.

"Tôi cứ tưởng điều trị tại nhà giúp nó tốt hơn nhưng không tôi đã sai rất sai".

Không gian bây giờ như đóng băng đi, tràn gặp trong không khí lạnh lẽo của lòng người, một ngọn lửa rực cháy nhõn nhon từ tình mẫu tử, cái giá phải trả thật đắt.

"Những giây phút cuối đời, mong bà sẽ trân trọng nhé" Trưởng khoa cũng thấy nặng lòng nuốt cay đắng vào trong mà động viên an ủn người mẹ…

Trên hành lang bệnh viện người đàn bà đầu tóc rối bù, dáng đi lù khù đi đến phòng của con mình, ngay cả đứng còn đứng không vững huống chi mà đi, bà té không biết bao nhiêu lần, đôi chân run rẩy lên từng hồi, đến giờ bà vẫn không chấp nhận được sự thật mình sẽ phải rời xa con mình. Người ngoài nhìn chỉ chỏ không ngớt, bà cứ để ngoài tai mà đi.

"Ai lại để bà khùng này ra vậy?".

"Ủa người đó là" cô y tá đang trò chuyện với anh bác sĩ thực tập tên Quân thì thấy bóng dáng của người nhà bệnh nhân Thiên Thiên với tướng đi như muốn ngã đến nơi, cô cùng với anh bác sĩ chạy tới dìu bà đi.

"Có chuyện gì vậy cô" người mẹ không nói câu nào liền chạy nhanh vô phòng, nước mắt dàn dụa cô khóc, cô ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng khi Thiên Thiên còn say giấc ngủ, dòng lệ vẫn còn đọng lại trên mi của Thiên Thiên cậu đã khóc, khóc cả trong giấc mơ.

Hai người đứng nhìn mà không biết làm gì cả, sao một hồi người mẹ bình tỉnh lại, cũng nói với giọng buông thả,

"Tôi không có gì đâu…chỉ là" chưa nói hết câu hai tuyến lệ của cô lại chảy không người, người đàn bà nghẹn ngào nói.

"Tôi…đi về nghỉ ngờ….hai ngày nữa tôi mới vào đưa Thiên Thiên về, tôi mong cô cậu chăm sóc nó giúp tôi" từng câu từng chữ của bà nó nặng đến lạ thường.

"Để cháu đưa cô về nhé" anh bác sĩ thấy vậy liền nói.

"Thôi…cái này tôi tự lo được mà".

Bóng dáng người mẹ khuất dần khiến người ta nhìn thấy mà thương số phận nghiệt ngã của mẹ con nhà ấy.

"Nhìn mà thấy thương bác ấy quá" anh bác sĩ động lòng trước hình ảnh người mẹ đó, tự nhiên đôi mắt cậu khoé cay.

"Thôi, cảm động đến vậy hả, tan cả đi ăn để chị mày bao, sẵn coi như buồi chào mừng đàn em".

"Haha, nhất trí chị nhé" chàng trai vội lau nước mắt rồi làm bộ mặt ngây thơ làm nũng.

Sáng hôm sau, trong căn phòng lạnh lẽo tiếng đàn violin vang lên từng hồi, một người thiếu niên đang say mê khúc nhạc Beethoven virus được xem là bản đàn violin hay nhất mọi thời đại, những nốt Thiên Thiên đàn nhẹ nhàng, pha lẫn tình cảm, bản đàn violin này khó chơi đến mức phải mất hai đến 4 tháng mới chơi được một bản hoàn chỉnh, còn cậu ta cứ ngỡ như sinh ra là dành cho những tiết tấu của bài này, da diết văng vẳng bên tai người nghe mà xiêu lòng, đôi mắt cậu nhắm chặt, đôi chân phiêu theo từng nốt nhạc, mái tóc bay trước cửa sổ, hương gió mùa thu thổi vào trong, len lỏi qua những sợi tóc bay phấp phới trong gió.

Lúc này anh bác sĩ bước vào phòng, thấy cảnh tượng, Thiên Thiên chơi đàn violin, chắc hẳn lần đầu tiên anh ta nghe thấy loại nhạc cụ ngoài đời, âm thanh của nó khác hẳn với khi đã thu âm rồi, nghe mà buồn buồn, anh ta đứng đợi nghe hết bản violin mà trong lòng anh còn tấm tắc khen, Thiên Thiên dừng lại rồi bằng một lực mạnh giơ cây đàn lên đập mạnh, thật mạnh vào cơ thể mình, anh bác sĩ đứng thì sững người một lát rồi chạy tới cang.

"Tự nhiên làm đau bản thân không biết nữa" vừa can vừa dỗ dành.

Sau vài phút cậu ta cũng chịu dừng lại, siết mạnh bàn tay mình thật mạnh, gương mặt gục xuống, không dám ngẩng cao đầu nhìn anh bác sĩ.

Anh ta thở dài rồi cất giọng hỏi "nhóc tên gì thế?".

"Thiên…Thiên" cậu ta với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo làm người nghe muốn tan chảy.

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi à, anh mệt mày hôm qua lắm rồi đó nhóc à" anh bác sĩ lại xoa đầu Thiên Thiên.

Thiên Thiên vẫn không ngẩng mặt lên, cứ gục đầu xuống mãi, anh bác sĩ cũng hỏi tiếp.

"Sao lại tự làm đau bản thân vậy, bệnh gì à?".

"Chỉ là cảm nhẹ".

anh chàng phì cười vì câu trả lời không thể nào giả trân hơn được nữa, anh bác sĩ tâm lý, nhìn là biết cậu ta bị căng thẳng quá độ, trưởng khoa chỉ nhờ điều trị tâm lý, nhưng trở thành một người bạn của Thiên Thiên lại càng khó hơn, với cái tính khó ở của cậu ta thì chắc kiếp trước cứu cả thế giới hay làm siêu anh hùng mới nói chuyện với cậu ta.
Anh chàng tiến lại cây đàn violin cầm lên đôi mắt sáng ngời, đưa trước mặt Thiên Thiên nói.

"Nhóc biết chơi violin à giỏi thật đó, anh muốn học ghê mà phí học đắt quá, giá cả một cây violin cũng không hề rẻ, với lương thực tập cỏn con này thì chắc lâu lắm" chốc lát từ đôi mắt mừng rỡ rồi chuyển sang tiên tiếc, thở dài.

"Đừng gọi tôi là nhóc"
Thiên Thiên cũng ngước mặt nhìn anh bác sĩ, ánh mắt có phần lạnh, lần đầu tiên thấy khuôn mặt nhìn rất thư sinh nhưng vẫn mang nét lãnh đạm.

"Ủm…nhóc mới học cấp hai mà, thì gọi nhóc là đúng rồi".

"Không, tôi hai mươi hai tuổi".

anh bác sĩ không thể tin vào mắt mình, người trước mặt mình nhỏ hơn bản thân hai tuổi, vì nhìn cậu ta cứ ngỡ là cậu học sinh trung học, dáng người nhỏ bé, phần không thể tin nhất là gương mặt rất trẻ cứ như là được điêu khắc bằng tay nghề của nghệ nhân rất tỉ mỉ, khéo léo.

"Không thể nào…đùa hả" anh chàng cười ngượng rồi nhìn xuống bản thông tin bệnh nhân trước giường. Vẫn như vậy mặc Thiên Thiên không biến rồi nói thêm một cậu.

"Không".

Đúng như lời cậu ta nói, hai hai xuân xanh rồi đó, anh bác sĩ vẫn hơi ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười cho qua.

Sau một hồi trò chuyện, anh bác sĩ thì hỏi trên trời dưới đất, còn cậu ta với vẻ mặt không biến sắc trả lời cho có, một lúc thì anh chàng thực tập phát hiện ra Thiên Thiên có rất nhiều vết sẹo chì chiết trên mặt, nhưng vẫn không thể phá tổng thể dễ thương của của cậu ta, anh bác sĩ thực tập ấy rất giỏi là đằng khác, đứng nhất thủ khoa mấy năm liền, nhưng khi điều trị cho người thiếu niên ấy cứ như là giải một bài toán rối bù, không biết khi nào sẽ xong cứ giải và giải thôi.

Ánh chiều tà buông xuống, len lỏi ra từng đám mây hồng, chiếu rọi vào trong phòng qua cửa sổ, cậu ta đưa tay lên những tia nắng cứ như nằm trọn trong bàn tay cậu.

"Khi nào mới xuất viện".

"Anh cũng không biết nữa hình như là ngày mai" anh bác sĩ ấy chỉ phụ trách nhỏ, còn bệnh án, là do trưởng khoa nắm giữ hết, chỉ nghe lén phén là được về từ cô y tá.

Thiên Thiên vẫn nhìn qua cửa sổ chờ một điều gì đó, một…hai….ba cậu nhắm chặt đôi mắt lại rồi thì thầm trong miệng cái gì đó.

/Tôi sẽ tan biến như mây phải không/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro