Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sinh ra con người cứ như một tờ giấy trắng, lớn lên chút nữa sẽ được điểm tô màu sắc, trưởng thành rồi thêm vài gạch đen, đến khi dầu cạn đèn tắt nó sẽ trở lại như ban đầu. Một màu trắng tinh khiết.

Buổi sáng sớm, chiếc xe đạp cũ kỹ theo năm tháng, người đàn bà từng chút đạp trông khó khăn, chạy đến bệnh viện từng chút một, đó là mẹ của Thiên Thiên, nhìn sắc mặt lúc này của bà không còn buồn như mấy hôm trước nữa, nhưng đôi mắt là thứ không thể che đậy cảm xúc được, bà vẫn còn nhưng ít lắm, người mẹ nào chẳng vậy, ai lại muốn con mình chết đi chứ.

Bà mò mẫm nhìn số phòng rồi đến căn phòng cuối đường, đi vào trông nhìn thấy, con của mình người mẹ nhìn thôi mà sắp không nhịn nổi, không dám nhìn con mình, chỉ lủi thủi thu dọn đồ đạc, Thiên Thiên đứng nhìn mẹ mình, im lặng cả buổi, vẫn như mọi khi, giữa mẹ cậu và cậu có một khoảng cách rất mỏng như không thể nào phá bỏ nó được nữa, hai thế giới song song với nhau nhưng chẳng thể chạm lấy nhau.

anh bác sĩ và cô y tá giúp bưng đồ đạc ra ngoài xe, thì mới biết người mẹ chạy xe đạp để đón con mình, hai người bất ngờ nhìn nhau, anh chàng kia vốn đã thương người, đến đã giúp hai mẹ con, chiếc xe đạp ấy gắn liền với mẹ con đã lâu, nhiều kỷ niệm không hề phai, chẳng muốn bỏ nó chút nào và hơn hết không đủ tiền để mua một chiếc à không chỉ là tiếc tiền, người mẹ có thể nhịn ăn nhìn mặt tiết kiệm, nhưng cho con thì không tiếc gì cả, như cây violin ấy.

anh chàng tính sẽ bắt taxi chở nhưng lại không an tâm, nên anh đã quyết định bù ca trực lấy xe riêng của mình vừa chở, vừa đi vừa nói chuyện tìm hiểu hai mẹ con hơn, chắc vì thấy thương cho số phận bạc bẽo này.

Đi được một đoạn thì tới một ngôi nhà mang hơi hướng phong cách 90s hoài cổ, ở dưới là quán ăn nhỏ, được mẹ Thiên Thiên mở kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con, xem như cái nghề bán này là nguồn cơm, dù cho bán ế vẫn có cái đề ăn qua ngày, nếu có lỗ thì lỗ thôi.

anh bác sĩ nhìn sang trái thì mới phát hiện, chung cư mình thuê sắp chuyển đến, lại kế bên nhà của Thiên Thiên, anh khá bất ngờ.

"Trùng hợp ghê á, khu cung cư này là chỗ cậu sắp chuyển đến nè dì" anh bác sĩ qua sang bên trái.

"Haha, coi như là hàng xóm rồi đó hả, nữa có gì mong cậu giúp mẹ con tôi nhé".

Người mẹ gật gật cái đầu rồi cười.

"Để con phủ cho" anh bác sĩ cầm lấy đồ đạc thì bị người mẹ gạc tay ra mà bảo:

"Thôi, tui tự lo được, cậu bận gì thì cứ lo cho mình đi".

"Nhưng mà".

"Thôi".

anh chàng năn nỉ mãi nhưng liền bị từ chối ngay, anh cũng đành quay về bệnh viện tiếp tục công việc.

[...]

Sáng hôm sau, anh bác sĩ chuyển đến căn chung cư, người con trai độc thân tự mình, tự lo công việc, có thể nấu ăn, đúng là mẫu con rể tương tai cho các mẹ, trước đến giờ có rất nhiều cô gái, thẳm chí là con trai điều tỏ tình anh, mong muốn sẽ có được cơ hội, anh cũng phải đành từ chối vì lúc đó anh chọn lo chú tâm vào việc học, mãi đến khi thực tập rồi chả thấy bóng dáng ai, làm bạn với máy móc, kim tiêm mà thôi.

Vừa dọn xong thì anh cũng đói bụng, anh lấy trong balo ra hộp mì lon, tính nấu rồi ăn luôn, nhưng chợt nhớ ra mẹ của Thiên Thiên mở quán ăn, nên anh xuống ủng hộ bà ấy.

Vừa xuống thì đã thấy khách hàng bu đông như kiến, như chỉ có một mình bà bán, nhìn mà thấy thương, anh chen chúc mới vào được chỗ quầy, thì người mẹ liền nhìn thấy anh nên mở giọng hỏi.

"Cậu bác sĩ xuống ăn đấy à, ăn gì tui làm nè" bà nở nụ cười tươi rói nhìn anh.

"Dạ chắc để sau đi dì, để con phụ bán tiếp, chứ thấy có một mình dì bán thấy thương ghê".

Người mẹ cũng cảm ơn anh bác sĩ, rồi anh cũng bắt tay vào làm, tuy mệt nhưng lại cảm thấy vui, phấn khởi. Sau vài tiếng thì cũng đã bán xong, anh ngồi bệt xuống ghế, thở dài mệt mỏi. Người mẹ đem ra tô mì bưng đem ra cho anh ăn.

"May chỉ còn đúng một tô, cậu ăn ngon miệng nha".

"Dạ cảm ơn đi" tô mì nóng hổi bưng ra bàn, khói bốc ra nghi ngút, đã khiến anh bác sĩ tan đi mệt mỏi, anh bỏ vào miệng ăn, từng sợi mì dai rất ngon được hòa quyện với nước lèo, chỉ chốc lát anh đã ăn sạch.

"Cứ gọi con là Quân đi dì, nghe anh bác sĩ nó không thân thiết lắm".

"Ừm được rồi anh bác sĩ…à không Quân".

Không biết từ lúc nào hai người nói chuyện qua lại thành tâm sự luôn, nghe thì mới biết, chồng của bà mất sớm, một thân một mình bỏ quê, đi đến đất khách quê người mà sống từ ngày, lúc đang mang mang bầu Thiên Thiên, người ngoài đồn những câu ác ý.

"Đúng là cái đồ chửa hoang".
"Nhìn là biết hư đốn, chả làm gì cả".

Dù có giải thích bao nhiêu lần thì miệng đời vẫn là miệng đời, chua chát, có những đêm bà khóc một mình, đau lắm nhưng vẫn nuốt cay đắng vào trong.

Vừa kể vừa nghẹn ngào, Quân cũng liền hỏi xéo qua mấy việc khác cho bầu không khí vui lớn.

"Thiên Thiên ở trên lầu hả dì".

"Ừm nó ở trên lầu đó".

"Cháu muốn xin dì việc này, cháu sẽ điều trị miễn phí cho Thiên Thiên được không?" Nói tới đây thì người mẹ sửng sốt rồi nói.

"Nhưng dì không chắc nó sẽ chịu".

"Không sao đâu, từ trong bệnh viện cháu đã cố giúp nó trấn an tâm lý, và có cải thiện rõ rệt luôn á dì".

Quân muốn giúp cho hoàn cảnh gia đình của mẹ con, lòng tự trọng của con người rất cao nên chỉ giúp được một phần nhỏ tuy ít mong rằng sự ít ỏi này sẽ có ích.

anh đi lên lầu rồi tiến lại gần phòng, gõ cửa nhưng không thấy hồi, anh bèn lên tiếng.

"Thiên ơi, anh nè".

"Không trả lời là anh vào đó nhà".

anh bác sĩ tên Quân vào phòng, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đập vào mắt mình là, những bức tranh vẽ nguệch ngoạc bay tứ tung khắp phòng, còn Thiên Thiên thì ngủ quên ở dưới khung tranh đang vẽ còn chưa xong, anh tiến đến chỗ cậu ta. Nhìn Thiên Thiên ngủ mà anh bác sĩ thấy dễ thương vô cùng.

"Ủa đây là tên của mình mà" dưới sàn anh phát hiện ra dòng chữ được khắc đó chính là tên của anh. "Khải Quân".

"Nè nè…Thiên Thiên" anh bác sĩ đánh thức cậu ta dậy, trong một phút ngơ ngác còn chưa tỉnh ngủ, thì Thiên Thiên đã nói gì đó trong miệng mà anh không thể biết đó là từ gì.

anh xoa xoa đầu rồi lay cận tỉnh, cậu ta mở đôi mắt lim dim ngước nhìn anh, hai người chạm mắt nhau, với vẻ mặt vừa tỉnh ngủ trông cứ như một thiên thần, không biết từ lúc nào trái tim của anh bác sĩ đã đập loạn xạ, hai má anh đỏ ửng hồng

"Ủa, sao tim mình đập nhanh quá vậy nè" anh thầm nghĩ.

Thiên Thiên lúc này nhìn thấy anh rồi vô thức ngã vào lòng anh bác sĩ, anh bác sĩ không chịu được nữa bèn đứng lên, đi vòng vòng.

"Òm, tỉnh chưa" anh mới đi được một chút thì ngó đầu qua hỏi.

Thiên Thiên vẫn giọng lạnh nói.

"Rồi…anh vào đây có chuyện gì".

"Tính rủ em đi chơi thôi".

"Tôi không muốn đi".

"Đi…anh năn nỉ ó" anh bác sĩ làm vẻ mặt làm nũng, Thiên Thiên im lặng một lúc cũng chần chừ vì không muốn ra ngoài, nhưng anh bác sĩ cứ xin mãi thì cậu ta đành đi.

trên chiếc xe, anh lái xe nhìn qua gương thì thấy cậu ta đang lấy tay che bịt tai lại, vẻ mặt khó chịu, nên anh bác sĩ cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi thành phố ồn ào này.

Đi được một lúc thì, nhìn sang thấy những cánh đồng bao la, không biết đã đi được bao xa, anh mở kính xuống, lồng gió thổi qua cửa xe, Thiên Thiên ngó nghiêng đầu nhìn ngoài thì thấy một nơi yên tĩnh, có đồng lúa trải dài, không ồn, chả thấy xe cộ ào ạt cả, phong cảnh yên bình đến lạ, cậu ta mở đôi mắt to, nhìn sang ngoài, có lẽ lần đầu tiên cậu ta thấy thoải mái đến như vậy.

Tới nơi, anh nắm tay cậu ta chạy đến cánh đồng hoa hướng dương, phong đẹp đến mức tựa như tranh vẽ. cậu ta ngước nhìn nở nụ cười, lần đầu tiên anh ấy thấy Thiên Thiên cười, nụ cười của cậu ấy như kẹo ngọt, nó đẹp rất đẹp nữa là lần khác. Cậu ta chạy nhảy khắp cánh đồng, chạy đến chỗ bãi cỏ rồi hét lớn:

"mau đến đây".

Người thiếu niên năm ấy đã lâu lắm rồi mới vui đến như vậy, mọi áp lực căng thẳng mà cậu phải gánh chịu dường như tan biến mất đi, chỉ còn đọng lại vấn vương trong mùi gió bay.

Anh bác sĩ chạy lại Thiên Thiên, hai người nằm xuống bãi cỏ êm ái, cậu ta đưa bàn tay lên, từng tia nắng xuyên qua những khoảng các ngón tay chiếu lên mặt. Hai người nằm một lúc lâu rồi anh nói.

"Lần đầu tiên thấy em cười đó, em cười rất đẹp, hahaha" Quân lén nhìn Thiên Thiên rồi nói.

"Cười?, Cười sao..tôi đâu có" cậu ta vẫn chối liên tục, còn anh thì vẫn nói.

"Anh chịu thua em rồi đó" tiếng thở nhẹ nhàng, trái tim của anh bỗng đập nhanh liên hồi, trong vô thức anh lại lần nữa xoa đầu Thiên Thiên, anh lại rất muốn ôm cậu ta chẳng hiểu vì sao.

"Vậy ngày mai có đi nữa không?".

"Có, sẽ đi mỗi ngày nếu em thích".

Ánh chiều tà lướt qua tán lá, len lỏi qua từng đám mây hồng treo lơ lửng làm cho người ta buồn não nề mà chua xót. cái nắng ấm sang thu lặng thầm, sang thu khiến người ta chạnh lòng chỉ chạnh lòng không thôi. Hai người tâm sự với nhau đủ điều, nhìn nhau rồi cười.

"Chúng ta về nhà thôi".

Buổi tối hôm ấy Quân gác tay lên trán, những hình ảnh về Thiên Thiên nó đan xen với nhau, chen chút trong tâm trí của anh, nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến giọng nói của cậu, chỉ cần nhớ đến cậu thôi cũng khiến làm Quân tim đập nhanh hơn.

"Tại sao tim mình đập nhanh khi nhớ đến thằng nhóc đó chứ…không lẽ mình đã…không làm gì có chuyện đó" chỉ một đêm thôi anh ta đã nghĩ ra hàng tá câu hỏi đặt ra cho bản thân rồi cũng bơ đi thôi.

Ngày qua ngày mỗi khi tan làm ảnh thường dành thời gian đi chơi với Thiên Thiên, tính cách của cậu mở mở hơn, sắc mặt vui vẻ hơn. Thời gian trôi qua nhanh thật sau 4 tháng cùng ở bên nhau, anh nhận ra mình đã thật sự yêu cái con người ấy, dù chỉ là tình đơn phương nhưng ở bên bảo vệ người mình thương đủ mãn nguyện rồi. "Tôi đã thật sự yêu em" câu nói này được anh nghĩ đến nghĩ đi trong đầu cả nghìn lần nhưng chỉ dám suy nghĩ thôi, chứ nói thì khó lắm.

"Vết sẹo trên mặt của em là sao vậy" trong một lần tình cờ anh nhìn thấy vết sẹo

"À chỉ là hồi nhỏ, mẹ tập chạy xe đạp cho tôi nhưng té thành sẹo luôn"

"Vậy biết chạy chưa".

"Chưa".

"Vậy anh tập chạy cho em nha dễ lắm". Anh ta háo hức khi muốn tập xe cho Thiên Thiên.

buổi sáng sớm anh chở Thiên Thiên qua khu công viên, tuy là công viên nhưng ít người, anh chọn vì muốn cậu thoải mái hơn.

"Nhưng mà nó khó" vẻ mặt nhăn nhó khi phải thử thách nỗi sợ trước mắt, anh không nhịn được cười.

Ngày hôm đó có hai người thiếu niên cười thật tươi, tuổi trẻ biết bao nhiêu hoài bão mong chờ,

/tương lai của anh sẽ em/.

Quân tập chạy xe đạp cho Thiên Thiên, hai người cười đùa vui vẻ bên nha.

/những giây phút đó xin được chậm lại, để tôi hướng về em, người tôi yêu/.

Mỗi ngày ngày anh bác sĩ luôn dành thời gian rảnh bên Thiên Thiên, tập chạy xe, đi chơi, không biết cậu ta có thích anh không nhỉ?.

Cũng vào hôm ấy, anh bác sĩ nghe tin chuyển công tác đi xa, anh phải bỏ lại người mình thương đi, không một chút từ biệt. Giờ đây Thiên Thiên mới nhận ra mình yêu anh biết nhường nào.

Mỗi ngày kể từ khi anh đi, cậu ngồi lì trong một góc phòng, cũng kể từ ngày ấy không thấy cậu cười nữa, dường như sức lực cậu ngày càng yếu đi, cơn đau cũng đã bắt đầu quay trở lại, mỗi giây mỗi giờ Thiên Thiên phải gánh chịu dấu tàn, hình bóng của anh bác sĩ năm tháng dường như một đã phai theo thời gian.

Kể từ ba tháng chờ tin nhưng không có hồi âm từ âm, Thiên Thiên bây giờ chỉ đang đếm từng ngày từng ngày từng giờ, cậu không thể đi được nữa, cơ thể điêu tàn, khắc khổ, trên chiếc xe lăn, một lá thư được gửi từ "Trần Khải Quân".

Khi nhận được lá thư cậu mừng vô cùng, cơ thể của cậu bây giờ đã liệt nửa người, cơ miệng bị méo sang một bên, cũng chỉ là do căn bệnh ung thư đó. Một bệnh cánh tay cứ mở cứ mở, nhưng không được, Thiên Thiên dùng hết sức mình, thì một màu đỏ ẩn trong bao bì hé ra, một màu đỏ, đó chính là thiệp cưới.

Khi nhận ra đó là thiệp cưới, tim Thiên Thiên bỗng dưng đau nhói vô cùng, bên kèm là một lá thư…cậu mở ra đọc.

"Gửi Thiên Thiên chàng trai của anh. Người mà anh từng thương, lâu lắm rồi ha, anh không dám nhìn mặt em vì anh sợ tim anh lại rung động như lúc trước, anh thừa nhận, anh từng thích em. Bây giờ nói tâm tư thì cũng đã muộn rồi ha, bây giờ anh đã tìm được sẽ cùng anh sống hết đời. Anh hy vọng tình đơn phương của anh sẽ chôn vùi trong ký ức tuổi trẻ.
Gửi Thiên Thiên".

Đọc xong lá thư, đôi mắt lờ đờ, tuyến lệ đã bị cơn bệnh ấy phá nát, đau thật ha? Khi cậu buồn nước mắt cũng chẳng thể nào xoa dịu được, Thiên Thiên chỉ biết rên ư ử, lấy tay đấm mạnh làm lòng ngực, cứ như có một viên đá rất nặng đè lên tim cậu đến chết không thôi.

Hơi thở người thiếu niên ấy đã không còn. Người ta nhìn thấy cậu chết khi đang ôm một lá thư vào lòng, cái chết không tựa như gió như mây, một cái chết đau đến thấu xương, cậu ra đi trong biết bao nhiêu nước mắt của mẹ, còn Quân cả đời anh sẽ sống với tình yêu của anh, mãi mãi không bao giờ biết được, người con trai anh yêu đã mất vì anh.

Thật ra hai trái tim đã lầm lỡ nhau.

/duyên mãi tan, không sau sẽ lành/.

/Thiên Thiên dành cả đời này mong muốn được chết, cuối cùng 9 tháng cuộc đời ngắn ngủi chàng thiếu niên ấy lại yêu sự sống mãnh liệt này/.

/Tôi cũng yêu anh nhiều lắm/.

‌Ánh chiều cũng dần tắt lịm đi, ánh sáng hy vọng của lòng người tắt đi theo, mang bao nhiêu điều ân hận, tình cảm đi theo mãi mãi không bao giờ trở lại.

/Hết Thương Cạn Nhớ/.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro