Phần 11: Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự nhúng tay của giới truyền thông, rất nhanh thông tin Lâm Tư Dĩnh trở về nước đều được giới thượng lưu biết đến, Giản Dịch Thần cũng không ngoại lệ, nhưng anh vì quá vui mừng mà quên mất đi lỗ hỏng lớn trong thông tin được tung ra, là thông tin về cô 5 năm về trước đã bị tiêu hủy hoàn toàn, cũng không ai biết vị tiểu thư thị phi đó giờ đang ở đâu? sao tự nhiên một tờ báo tên tuổi không lớn lại đưa tin như vậy? không đủ tính xác thực và bên tập đoàn của anh không hề nhận được bất cứ thông tin nào.

và quan trọng, lần này Lâm Tư Dĩnh về nước với tư cách gì?

Đối với Giản Dịch Thần, anh không biết cảm giác thực sự đối với cô là gì? chỉ là ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cứ bám lấy anh, anh muốn Lâm Tư Dĩnh, muốn ôm lấy thân thể ngọc ngà của cô, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, muốn chạm vào gương mặt mỹ miều ấy, muốn dùng xiềng xích nhốt người con gái ấy lại, để cô vĩnh viễn ở bên anh, không bao giờ chạy thoát.

Tâm bệnh này, ngoại trừ anh trai và bố mẹ anh thì không còn ai khác biết chuyện này, ngay cả quản lý của anh cũng không, không biết nó có từ khi nào, nhưng sau khi anh biết tin cô rời đi thì liền trở nên như vậy, loại tâm lý biến thái này lại ngày càng bao phủ lấy anh, khi điên cuồng tìm kiếm người suốt 5 năm trời.

Gia đình không nỡ nhìn con trai mình như vậy, bố mẹ anh liền tìm đủ mọi cách liên hệ với 2 người Lâm Gia, nhưng không được, có vẻ như họ đã xóa bỏ toàn bộ mọi liên lạc cũ, còn tìm cách hủy bỏ hôn ước giữa anh trai anh và Lâm Nguyệt Linh, nhưng thất bại vì gia gia anh phản đối rất dữ dội, không cho bên kia được phép hủy hôn, trừ khi lão gia gia bên đó đích thân lên tiếng, vì dù sao cũng là hai người họ buộc cháu mình lại với nhau, gượng ép về phương diện tình cảm, không cần biết thân thiết đến bao nhiêu, người và lợi ích là hai thứ buộc chặt với nhau đầu tiên.

mà ngang trái một điều, lão gia gia bên đó đã sớm qua đời vì bạo bệnh, tức là hôn ước này sẽ buộc gia đình cô với gia đình anh mãi mãi, không có cách nào gỡ bỏ, anh đối với điều này có chút vui mừng, như vậy, không phải rất thuận tiện cho anh trong việc tiếp xúc với cô sao, nếu gia gia suy xét tới việc cho anh với Tư Dĩnh một hôn ước, đây không phải điều rất tuyệt sao?

anh không nhịn được nhếch môi cười nhạt, ý tưởng này cũng không tồi, lần tới về thăm nhà, anh sẽ tìm cách nói với gia gia, gia gia rất quý hai chị em Lâm Gia, anh tin chắc ông sẽ không từ chối, thêm một đứa cháu dâu, cũng không phải tệ.

anh với Tống Mỹ Duyên đã sớm không còn quan hệ gì nữa, từ khi bước chân vào giới giải trí anh đã nói lời chia tay với cô, thời học sinh, anh yêu Mỹ Duyên là thật, ghét Lâm Tư Dĩnh cũng là thật, thậm chí tự tay hại cô cũng không sai, nhưng bây giờ đã khác, anh muốn Tư Dĩnh, khao khát cô đến điên cuồng, không có cách nào dừng lại.

nhưng có một điều anh không ngờ tới, hôn ước giữa Giản Hạo Vũ và Lâm Nguyệt Linh sẽ đem lại nguy hiểm cho Lâm Tư Dĩnh khi mục tiêu của Giản Huân chính là cô tiểu thư này...

Đêm nay, chính là đêm quyết định tất cả

Lâm Tư Dĩnh ở phía bên kia đang làm thủ tục bước lên máy bay với sự bảo vệ của thư ký Chu và dàn vệ sĩ của Lâm Gia, còn Lâm Nguyệt Linh ở căn hộ ăn mặc thật xinh đẹp, thậm chí cô còn đổi màu tóc sang màu đỏ rượu, vì đây là màu tóc của Tư Dĩnh, nhìn tờ giấy hôn ước trên bàn, mỉm cười, cô sẽ là người đổi lấy tự do cho chính bản thân và sẽ tháo bỏ xiềng xích hôn nhân lợi ích giữa hai bên gia đình với nhau.

theo lời chỉ dẫn, cô lái xe đến khách sạn Royce, đây là khách sạn tư nhân thuộc sở hữu của Giản Huân, là nơi ông ta thực hiện rửa nguồn tiền bẩn của mình, Lâm Nguyệt Linh hít sâu một hơi, hỏi nhân viên lễ tân phòng 605 ở đâu sau đó bình tĩnh bước vào thang máy.

Cô hạ mí mắt, dòng nước ở sâu bên trong khóe mắt đã chảy xuống, tay nắm chặt, những việc làm gần đây của cô đều là cố ý, cố ý để Tư Dĩnh về muộn hơn so với dự định, cố ý thay đổi màu tóc giống em gái, cô đã biết hết ý đồ đằng sau hôn ước của mình với Giản Hạo Vũ, không những là lợi ích mà còn nhiều thứ hơn thế, vốn dĩ có thể hủy, nhưng Giản Huân đã thì thầm gì đó với lão gia khiến người đổi ý, rút lại lời nói.

Mục tiêu của ông ta chính là một lần nữa trói em gái với Giản Dịch Thần, một khi em gái và cậu ta thành đôi, ông ta sẽ lấy đó làm cái cớ uy hiếp gia đình cô, khiến họ thỏa hiệp vì Lâm Tư Dĩnh chính là yếu điểm của cả Lâm Gia, vậy nên cô sẽ dùng mạng của chính mình đổi lấy một mạng của em gái. Cô sẽ sớm được đoàn tụ với Ninh Tịch thôi...

Vừa bước vào phòng, một người đàn ông ôm lấy cô từ sau lưng, đưa mặt vào gáy cô thì thầm nói 

" Tôi không ngờ Giản Huân lại làm ăn tốt đến thế? và cũng không nghĩ em lại nhận lời về nước gặp tôi"

Cả người Lâm Nguyệt Linh căng cứng, người đàn ông này là ai? cô nhớ đến bức thư mời có ghi là Ray, nhưng cậu ta là ai? có quan hệ gì với em gái cô?

" Anh là ai?"

Cô mở miệng hỏi, vì giọng cô và em gái giống nhau đến 8 phần, mong hắn sẽ không nhận ra.

Quả nhiên hắn cũng không nghi ngờ, dùng lực ôm cô chặt hơn, dùng giọng nói trầm thấp trả lời câu hỏi của cô

" Bánh ngọt à? em quên tôi rồi sao, vậy em có nhớ caca ngày xưa với biệt danh kẹo dẻo không?"

Lâm Nguyệt Linh sững người, là cậu nhóc hàng xóm gần nhà cô ngày trước, nhưng tại sao...? ngày xưa cậu nhóc và em gái cô rất thân, nhưng về sau đột ngột chuyển đi không lí do, nghe đâu gia đình cũng rất quyền thế, nhưng tâm lý cậu nhóc lại khá tối tăm và bất ổn.

" nhớ, nhưng anh đã chuyển đi lâu rồi mà, sao bây giờ lại....mà anh với Giản Huân của Giản Gia có quan hệ gì?"

Đằng sau cô truyền đến tiếng cười nhạt, hắn đột nhiên nâng ngón tay lên tinh tế thưởng thức lọn tóc của cô

" em biết không? tôi theo gia đình sang Pháp 15 năm, 15 năm đó tôi đã hạ gục từng người mà bước lên vị trí ngày hôm nay với tư cách một doanh nhân thành đạt, ngoài ra cũng với thân phận một nhà buôn vũ khí khét tiếng, Ray Monique"

Lâm Nguyệt Linh lặng người: Ray Monique....

Hắn lại nói tiếp

" Tôi yêu em từ rất lâu rồi, nhưng lại bị mấy lão cáo già ngáng chân, thật ngứa mắt, lúc đó Giản Huân đến tìm tôi và bàn điều kiện, tôi vì em cư nhiên đồng ý, vụ của Ninh Gia ấy à, chẹp, vợ chồng nhà đó đáng lẽ ra có một con đường sống nếu họ khai ra nơi em và gia đình đang sinh sống, nhưng Ninh Lập Thành vì quá cố chấp nên đã xuống âm tào địa phủ"

" Giản Huân thèm muốn tài sản và quyền thế của gia đình đó lâu rồi, giúp hắn một chút, tôi lại được vô số lợi ích, toàn bộ vụ tàn sát đêm đó, đều do tôi đứng sau và bao che cho hắn, nhưng tôi không có ý định giữ hắn lâu dài, dù sao cũng là lợi dụng, mà người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất, tôi rất sợ hắn sẽ bán đứng tôi, một ngày nào đó......"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro