Chương 1 : USUK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai da... Đau chết mất !

Chàng trai người Mỹ vất vả đứng dậy rồi xoa xoa cái mông của mình, than thở. America nghiến răng, nắm tay thành nắm đấm.

England đồ say xỉn đáng chết !

Sau đó cậu nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy ?

- Engwand !

Một đứa trẻ chạy lướt qua America. Đứa trẻ có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời cùng đôi mắt màu bầu trời trong xanh. Và khuôn mặt của đứa trẻ đó...

- Không thể nào ?! - America kinh ngạc.

Đó rõ ràng là cậu lúc bé cơ mà ?!!!

- Alfred, đừng chạy nhanh quá. Cẩn thận đừng để bị ngã.

Âm giọng quen thuộc làm America quay sang nhìn về hướng giọng nói phát ra. Mái tóc màu trà, đôi mắt màu lục xinh đẹp cùng cặp lông mày sâu róm đó...

- ENGLAND ?!!!!

- Engwand, Engwand.

Chàng trai người Anh trong bộ sơmi đơn giản dịu dàng đón nhận cái ôm của đứa trẻ. Anh xoa đầu cậu bé và mắng yêu :

- Đồ ngốc này. Lỡ em bị té thì làm sao ?

- Engwand sẽ đỡ em mà, đúng chứ ? - ChibiAmerica nói với một nụ cười tươi tắn trên môi.

- Đúng là như vậy. Anh làm sao có thể để Alfred bé bỏng ngã được chứ. - England khẽ bật cười trước sự hóm hỉm của ChibiAmerica.

America đứng bên cạnh, nhìn vào khung cảnh ngọt ngào trước mặt mà trong lòng đầy những cảm xúc hỗn tạp.

England sao lại không cười như vậy với mình nhỉ ? Mình vẫn rất đáng yêu và ngầu mà.

- Anh sẽ luôn yêu em chứ Engwand ?

America ngạc nhiên. Và rồi cậu nhìn vào England đầy tò mò. Đương nhiên câu trả lời mà ai cũng có thể đoán được.

- Đương nhiên rồi. Anh sẽ luôn luôn yêu em Alfred.

"Chúc mừng~ Tôi ghét nhất là cậu đấy, The United State Of America."

America giật mình. Sao cậu lại nhớ đến cái kí ức đó vào lúc này chứ ? Trong lúc America đang ngẫm nghĩ về câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu thì cậu chợt phát hiện mình đã ở chỗ khác. Vài giọt mưa đọng lại trên kính chàng trai người Mỹ. Nhưng điều đó không khiến cho America cử động.

Vì sao ư ?

Chắc hẳn là vì khung cảnh trước mắt America rồi. Một khung cảnh mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Một ngày mưa. Ở trung tâm của những người lính đang bao quanh, "America" trong trang phục lính vô cảm nhìn con người đã gục ngã phía trước cậu.

- Anh đã từng thật to lớn, England. (You used to be so great, England)

Đáp lại cậu là thanh âm nức nở nhỏ đến khó nghe thấy của England. America cắn chặt môi đến mức môi cậu bắt đầu chảy máu.

- Này.

"America" nhìn thẳng vào America, lên tiếng trong sự yên ắng của khung cảnh bị ngừng thời gian.

- Cậu đã có được nụ cười của anh ấy. (You had his smile)

- ...

- Cậu đã có được sự chăm sóc từ anh ấy. (You had his care)

- ...

- Cậu đã được anh ấy thương yêu rất nhiều. (You were loved very much by him)

- ...

- Cậu đã có được tình yêu và trái tim của anh ấy. (You had his love and his heart)

America im lặng.

- Tôi đã tự hỏi... (So I wondered...)

Tại sao cậu lại phản bội anh ấy ?

  (Why did you betray him ?)

- TÔI KHÔNG CÓ PHẢN BỘI ANH ẤY !!! - America hét lên.

- Vậy khung cảnh này là từ đâu mà có ? - "America" cười nhạt.

- Tôi chỉ muốn được ngang hàng với England. Tôi muốn là người anh hùng bảo vệ anh ấy. Tôi không có phản bội.

- .....

- Tôi không muốn bị anh ấy coi là một người em trai.

- Nhưng cậu có biết England vào ngày trước khi cậu làm phản đã mua một chiếc nhẫn bạc ?

- Nhẫn... bạc ?

America đột nhiên cảm thấy có chút khó thở. Không phải chứ ? Làm sao có thể ?

- Để cầu hôn người nào đó vừa đủ tuổi kết hôn.

Trái tim America như vỡ thành từng mảnh.

England chưa từng yêu America như một người em trai.

- Ame... America... Này ! Đồ mập !!!

Âm thanh mơ hồ dần trở nên rõ hơn. America mở mắt ra, tóm chặt người trước mặt.

- Cậu lại bị cái gì vậy America ? - England nhăn mặt vì đau. Thằng nhóc này dùng lực mạnh quá.

- England, anh có yêu tôi không ?

- Hả ?? Tôi ghét còn chưa hết mà còn...

- Làm ơn ! England, tôi xin anh !! TRẢ LỜI ĐI !!!!

America như mất kiểm soát. Giọng cậu khàn khàn như đã gào thét mấy tiếng. England nhìn khuôn mặt điển trai của chàng trai Mỹ, thở dài một hơi.....

- Tôi luôn luôn yêu em. Không phải đã nói rồi sao ?

America thả England ra, dựa người vào ghế.

- Này England.

- Sao ?

- Chiếc nhẫn đó đâu ?

Đồng tử England co rút nhẹ.

- Nhẫn gì cơ ?

- Nhẫn bạc. Của anh. Cái đó tôi--

- Vứt rồi.

  England cắt ngang. Khuôn mặt anh tối sầm lại, trên môi lại nở nụ cười buồn :

- Vào "ngày đó", tôi đã vứt nó rồi.

- Tại sao ? - Sau khi nói xong, America cảm thấy mình hỏi quá thừa. Làm gì có ai lại muốn cầu hôn người phản bội mình chứ ?

  Nhưng đáp án của England lần này lại nằm ngoài dự đoán của cậu.

- Bởi vì em đã từ chối. Cho nên cái nhẫn đó đã không còn giá trị của nó nữa rồi.

- Từ chối ?? Tôi đã từ chối ?!!

- Em không nhớ sao ? - England nhẹ giọng nói - Mà thôi... Đó cũng là chuyện không hay ho gì. Không nhớ vẫn tốt hơn.

  Không để cho America kịp phản ứng, England đã xoay người bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia