Chương 2 : USUK (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta bắt đầu buổi họp thôi.

  Mọi người kinh ngạc nhìn con người đang ngồi ở vị trí chủ trì. Italy lo lắng hỏi :

- Ve~ America, cậu bị đau ở đâu à ?

- Tôi không sao. Vậy chúng ta hãy bắt đầu với chủ đề.....

  Bầu không khí của buổi họp không vui vẻ như mọi ngày, thậm chí có chút gượng gạo khi người chủ trì có chút mất tự nhiên.

- Này sâu róm, America bị làm sao vậy ?

  France thúc nhẹ vào người England một cái, hỏi thầm. Bình thường thì anh chàng người Anh sẽ lập tức bùng nổ vì France dám gọi cặp lông mày quý ông của anh là "sâu róm" nhưng hôm nay thì không...

- Không phải sẽ tốt hơn nếu anh hỏi cậu ta sao France ?

  England nói trong khi nhâm nhi tách trà hoa hồng mà anh vừa pha. Thái độ lạnh nhạt của England nhanh chóng lọt vào tầm mắt mọi người.

  Lại cãi nhau rồi ? Nhưng lần này có chút không đúng ?

- Hai người cãi nhau à ?

  Japan lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía England. Nhưng anh vẫn duy trì sự lạnh nhạt của mình mà trả lời :

- Tôi không cãi nhau với cậu ta. Nếu không tin, mọi người nên hỏi thẳng America thì tốt hơn.

Đến lúc này, America như giọt nước tràn ly. Cậu lao đến tóm cổ áo England :

- Anh có thôi ngay cái thái độ đó không ?

- Này này !! America ! Buông England ra mau !!

England nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tách trà lên.

- Nóng !!! - America buông cổ áo England ra - Anh đang làm cái quái gì vậy ?

- Không phải cậu muốn tôi trực tiếp hơn sao ? Germany, tôi hơi mệt nên về trước nhé.

Nói rồi, anh xoay người bỏ đi. France nhìn England vừa bỏ đi rồi nhìn sang America.

- Hai người rốt cuộc bị cái gì vậy ?

- Chết tiệt ! Germany, tôi xin phép được v--

- Không được. - Germany cắt ngang - America, cậu là người chủ trì đấy. Cho dù hai người có đang cãi nhau đi nữa thì cả hai không thể cùng rời khỏi buổi họp trong cùng một lúc được.

America im lặng một lúc rồi đáp :

- Vậy chúng ta tiếp tục buổi họp.
____________________________________

3 tiếng sau.

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc trong sự ngột ngạt. Lúc mọi người đều rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi France và America. France hỏi :

- Cậu và England rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Nè France, có phải sẽ tốt hơn nếu cuộc chiến đó không xảy ra không ? - America không trả lời mà lại hỏi một câu hỏi khác - Chỉ cần tôi nói rõ thì England sẽ cho tôi sự tự do mà không có bất kì chiến tranh gì cả.

- Ai nói với cậu chuyện đó ?

- Tôi không chắc...

- Nếu cậu thắc mắc thì sao không hỏi England ? Hỏi thẳng cậu ta thì tốt hơn đó.

America gật đầu rồi bước đi trong sự lảo đảo. France nhìn cậu rồi thở dài. Mong là bọn họ mau chóng làm hoà.
____________________________________

Tại thủ đô London, England.

Trong lúc máy bay vừa hạ cánh xuống Anh quốc thì America đã nghe thấy thông báo về thời tiết. Mưa và sấm sét rõ ràng là không hợp với người yếu tim như America nên cậu quyết định mua một chiếc moto phân khối lớn giống chiếc của cậu bên Mỹ. America lái chiếc moto đến thẳng cái đích trong lòng cậu.

Đứng trước cửa của một ngôi nhà khá cổ điển, America có chút chần chừ. Nhưng sau vài phút tự ngẫm cùng với việc sấm chớp cùng mưa đang ở sau lưng, cậu đã nhấn chuông.

"Ding dong~~"

Tiếng chuông cửa đã vang lên nhưng không có ai đáp lại cả. America cho rằng England đang bận làm gì đó nên không nghe thấy tiếng chuông liền quyết định gõ cửa. Nhưng chưa kịp gõ thì cậu đã phát hiện một chuyện. Cửa nhà thế nhưng lại không khoá ?!!! Đẩy cửa bước vào, America nhìn xung quanh.

- Vẫn y hệt như hồi đó. - Cậu lẩm bẩm.

Sau đó, men theo dãy cầu thang, America đã đứng trước cửa một phòng ngủ mà cậu biết chính xác đây là phòng của ai. Còn chưa kịp gõ cửa thì tiếng sấm lại vang lên.

- AH !!!

Nghe tiếng hét quen thuộc, America không chút chần chừ mà đẩy cửa bước vào.

- Cái quái gì--

Trước mắt America thật sự là một đống hỗn độn. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp nơi trong căn phòng và England đang ngồi co ro giữa đám thủy tinh đó, run rẩy. Hơn nữa, America có thể nghe được tiếng nức nở của England.

- America... America... Anh xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đừng rời bỏ anh mà. Anh cô đơn lắm.

Sau đó, anh bắt đầu lặp lại từ "xin lỗi" trong tiếng nức nở. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, hoà làm một với vũng máu của England khi anh bị thủy tinh cắt. Người con trai với mái tóc màu trà trong bộ áo sơmi màu trắng ấy trông như một thiên sứ đã bị Chúa rời bỏ. Tuyệt vọng và bi thương.

- Chết tiệt. England !!

America lao đến, ôm chầm lấy England, để anh tựa vào lòng ngực mình. Cơ thể England giật nhẹ một chút.

- A... Amer.... America...?

- Là em đây, England. Em đã ở đây rồi.

- Thật sự sao ?

England ngước mặt lên, đôi mắt màu lục trống rỗng nhìn America.

- Vâng. Em đã trở lại bên anh rồi đây. - America hôn nhẹ lên trán England, thì thầm - Và em sẽ không rời anh nữa đâu.

- A. - Trên môi anh xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm - Thật tốt.

England dựa vào người America, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và đó là một giấc ngủ khá sâu. Vì khi anh tỉnh dậy thì chiếc đồng hồ đã hiện hôm nay đã là 3 ngày sau. England nhìn xung quanh. Căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Trong lúc England đang tự thắc mắc chuyện gì đã xảy ra thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

- Anh muốn ăn một chút súp chứ ?

- Cậu có ý gì đây ?

America ngồi xuống bên cạnh England, đưa một muỗng súp đến trước mặt anh.

- Em vừa làm nó đấy. Mau ăn đi kẻo nguội.

"Cạch".

England hất muỗng súp đi.

- Tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu làm vậy là có ý gì ?

America thở dài một hơi rồi đặt bát súp sang một bên rồi ôm chầm England.

- Xin lỗi.

- Cậu xin lỗi vì cái quái gì vậy ?

- Vì mọi thứ. Xin lỗi. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Lúc America định mở miệng thì England đột ngột lên tiếng :

- Đây sẽ là lần cuối tôi tin cậu America.

- Cảm ơn anh England. Với cả, tôi yêu anh.

Giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lăn trên gò má của chàng trai với đôi mắt lục sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia