Chương 3 : FraNada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Paris, Pháp.

  Trong một ngôi nhà được thiết kế xen lẫn sự hiện đại với sự cổ điển, France uể oải tiến về phía phòng ngủ.

- Hôm nay đúng là mệt thật mà !

  Mà không biết America đã làm gì mà khiến cho tên sâu róm kia tức giận đến vậy nhỉ ? Với cả câu hỏi đó... France nằm phịch xuống giường.

- Hối hận... hay không...?

  Trong lúc mãi mê suy nghĩ, France chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ là do hôm nay có nhiều việc xảy ra quá chăng ? Hay có thể..... là do câu hỏi của America ? Ừm... Ai mà biết được. (^v^)
____________________________________

  Mở mắt ra là một khung cảnh tuy xa lạ nhưng lại cảm giác vô cùng thân quen. Một cánh đồng hoa xanh ngát dưới ngọn đồi nhỏ. France nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Sao lại mơ về quá khứ rồi ?

- Ếch già !!

- Sâu róm ?!!!

  France há hốc khi nhìn thấy England đang tiến đến chỗ mình cùng với hai đứa bé trên tay. Nhưng khi England đi xuyên qua người anh thì France mới nhận ra mình chỉ là người xem chứ ko phải nhân vật trong giấc mơ này.

- Anh trai lớn sẽ bị tổn thương nếu cậu cứ gọi anh như vậy đấy Arthur.

  Một "France" khác xuất hiện. England thở dài rồi nói tiếp :

- Dù sao trước mặt bọn trẻ cũng không nên nói điều xấu. Francis, tôi muốn anh chăm sóc cho một trong hai đứa trẻ này.

- Hai đứa trẻ này là ai vậy ? Con cậu hả ? Hự !!

  "France" lãnh trực tiếp một cú đá "nhẹ" từ England.

- Đừng nói nhảm. Tự chọn mau lên !

- Rồi rồi.

  France lúc này cũng chồm người tới nhìn hai đứa trẻ mà England đang ôm. Đó là một cặp song sinh nhưng đứa bé bên phải với đôi mắt màu xanh trong trẻo như bầu trời thì có vẻ mạnh dạn và năng động hơn, trong khi đứa bé còn lại với đôi mắt màu tím nhạt ngập nước tựa dòng sông mùa thu thì lại hơi nhút nhát và sợ người lạ. Sợi tóc dài cong cong của đứa bé với đôi mắt tím nhanh chóng lọt vào tầm mắt của "France".

- Cái này là gì thế ? - Anh cầm sợi tóc, giật nhẹ.

- Nah~ Wa ah~ Ừng mà~ - Đứa bé bắt đầu nức nở và giãy dụa.

  England kêu lên :

- Francis, mau đỡ Mattie !!

Ngay khi England vừa dứt lời thì đứa bé cũng bị tuột ra khỏi vòng tay của anh.

- Không-- CANADA !!!

France như muốn ngừng thở vào lao về phía trước khi thấy cơ thể nhỏ bé đó sắp tiếp xúc với mặt đất. Nhưng thật may mắn, "France" đã kịp đỡ đứa bé. Mọi người đều thở phào.

- Waa~ - Tuy nhiên, đứa bé bắt đầu nấc nhẹ và sắp khóc.

- Đứa nhỏ tên là gì Arthur ?

- Matthew. Matthew Willliams.

"France" bế đứa bé để bé đối mặt với mình.

- Matthew ngoan nào. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ nhé. Đừng khóc nhé. Matthew là một cậu bé ngoan mà.

Tưởng chừng như không thể, vậy mà đứa bé đã ngừng khóc. "France" thở phào một hơi rồi quay sang England, nói :

- Anh nghĩ mình sẽ chăm sóc tốt Matthew.

- Hãy quan tâm đến Mattie. - England dặn dò một cách cẩn thận - Tuy là một đứa trẻ nhưng Mattie khá là nhạy cảm đấy. Còn nữa, Mattie khá là thích syrup lá phong (maple syrup).

- Si. Anh hiểu rồi.

Sau đó, "France" nhìn đứa bé đang tò mò nhìn mình.

- A partir d'aujourd'hui, nous serons un par un Matthew. - Anh nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của đứa bé, cưng chiều nói.

Như đáp lại anh, Matthew bé nhỏ đã nở nụ cười ngọt ngào.

- Canada quả nhiên là rất đáng yêu nha~ - France cảm thấy bản thân vô cùng đúng đắn khi chọn Canada - Chứ không như con heo mập kia, luôn gây phiền phức cho England...

France chợt nhớ đến câu hỏi của America.

  Có phải sẽ tốt hơn nếu cuộc chiến đó không xảy ra không ?

  Khung cảnh trước mặt France đột nhiên thay đổi. Là một căn phòng mà anh chưa từng thấy trước kia. Và France chú ý tới người đang ngồi ở bàn làm việc.

- Sao lại là cậu ta ?!!

  Người ngồi ở chỗ bàn làm việc không ai khác lại chính là England. Mà trang phục của anh đương nhiên đã khiến France nhận ra đây là nơi nào. Căn cứ chiến sự của quân England trong cuộc chiến giữa cậu ta và America.

- Trông cậu ta sao lại thảm thế này ? Cho dù có thua thì cũng đâu đến mức này chứ ? - France lẩm bẩm.

  Đúng như France nói. Ngoại hình lúc này của England thực sự rất thảm. Làn da trắng bệch, quầng thâm đậm đen dưới mắt cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Đột nhiên, cửa phòng mở ra.

- Matthew ? - England khàn khàn hỏi.

- Vâng. England, anh uống một chút trà đi.

  Canada trong bộ chiến phục y hệt England bước vào cùng một khay trà. Cậu trông rất nhợt nhạt, giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể khiến cậu ngất đi vậy. Sau khi đặt khay trà lên bàn, Canada ngồi xuống vị trí đối diện England. France xoa cầm. Vậy là mình sắp được chứng kiến cuộc đối thoại của cựu địch nhân ha. Thế nhưng mọi việc lại nằm ngoài dự đoán của anh.

- Anh có vui không England ? - Canada bắt đầu cuộc đối thoại trước.

- Vui. America cuối cùng cũng trưởng thành rồi. - England tự rót cho bản thân một tách trà rồi rót cho Canada một tách.

- Thực chất thì... Nếu Al bàn bạc trước với anh thì cuộc chiến này đã không xảy ra...

- Ừ. Nhưng chuyện của anh thì sẽ ổn thôi. Còn em thì sao Matthew ?

  Canada giật mình. France tò mò, Canada có vấn đề gì sao ?

- À... - Chỉ sau vài giây im lặng, Canada lại lên tiếng cùng một nụ cười nhẹ - Em đã từ bỏ rồi.

- Matthew ?!!!

- Tình cảm của em và của anh ấy không giống nhau. Sẽ không được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia