Chương 4 : FraNada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

France cảm thấy có chút chóng mặt. Canada có người để thích rồi sao ? Hơn nữa lại là con trai ? Tên sâu róm đó biết mà mình lại không biết ? Nhưng mình là người sống cùng em ấy mà ?!!! Sau đó, anh quyết định nghe tiếp.

- Nhưng tình cảm này em đã giữ lâu đến vậy rồi. Bỏ cuộc lúc này, không phải quá đáng tiếc sao ? - England đặt tách trà xuống.

- Em cảm thấy nó đã đủ lâu rồi. Và em đang đứng ở đây, England, em đang ở đây ! Đây chính xác là thứ mà em cần để kết thúc mối tình đơn phương này.

England nhìn nụ cười của Canada, trầm mặc. Một lúc sau, anh nói :

- Vậy..... em đã quyết định rồi sao Matthew ?

- Vâng. Đã quá muộn rồi.

- Tên cóc già chết tiệt đó ! Cái quái gì mà "Quốc gia của tình yêu" chứ ?! Đúng là một trò hề mà !

Hô hấp lúc này của France như ngừng lại. Người bọn họ nói nãy giờ là anh ?

- Đã trễ rồi. England, em về phòng trước.

- Ừ. Ngủ ngon, Matthew.

- Chúc anh ngủ ngon England.

Lúc France tiến đến gần Canada khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, anh đã thấy một thứ mà anh chưa từng thấy bao giờ.

- Cet amour a été un passé, Francis.

Những giọt nước trong suốt như pha lê rơi trên gò má của chàng trai trẻ. Một nụ cười trong nước mắt. Thật xinh đẹp và bi thương làm sao.
____________________________________

- AH !!!

France giật mình tỉnh dậy. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh. Là phòng của mình.

- Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao ?

Nhưng nếu đó là một giấc mơ thì nó đã quá thật. Những giọt nước mắt ấy.....

- Mon dieu, Matthew !!

France cắn chặt môi. Anh lao nhanh ra khỏi nhà, phóng xe đến thẳng sân bay.
____________________________________

  8 tiếng sau.

  Tại thủ đô Ottawa, Canada.

France phóng chiếc siêu xe anh vừa mua ngay vừa khi đặt chân xuống từ máy bay nhanh như gió. Và đích chính là ngôi nhà đơn giản mà hiện đại, ấm cúng. Nhà của Canada thực chất rất dễ tìm. Chỉ cần tìm thấy toà nhà Quốc hội thì ngay cạnh đó chính là nhà của cậu. Một ngôi nhà nhỏ nhắn, cũng là ngôi nhà mà France đang đối điện. Anh có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bấm chuông.

- France ? Lâu rồi không gặp.

Cửa nhà mở ra, Canada bước ra trong bộ đồ ngủ. France có chút nghi hoặc. Giờ này ở đây thì cũng là buổi chiều rồi, sao lại mặc đồ ngủ ?

- Em bị ốm à ?

- Chỉ là sốt nhẹ thôi. Anh mau vào nhà đi.

Sau khi bước vào nhà, France ngồi xuống ghế ở phòng khách và Canada thì ngồi ở ghế bên cạnh.

- Vậy... anh đến là có việc gì sao ?

- À, cái đó thì... Matthew...

Canada có chút ngạc nhiên :

- France, sao anh đột nhiên gọi tên em vậy ?

- Thì hồi nhỏ, anh vẫn hay gọi vậy mà. Lúc đó, em vẫn gọi "Francis, Francis" đó thôi.

- Vậy à ?

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập.

  "Bây giờ nên làm gì đây ?" - France đổ mồ hôi - "Không lẽ đã quá muộn rồi ?"

  "Cet amour a été un passé, Francis."

- KHÔNG !!! - France đứng bật dậy.

  Canada giật mình, ngạc nhiên nhìn France, hỏi :

- Anh làm sao vậy France ?

- Matthew, anh xin lỗi !

- Vâng ?

- Anh yêu em !!! Matthew, anh yêu em !!

  Đáp lại France là một khoảng thời gian im ắng. Bởi vì anh đang cúi đầu nên anh không thể thấy khuôn mặt của Canada lúc này.

- Tại sao lại là lúc này ? Đã có ai đó nói gì sao ? - Sự bình tĩnh của Canada khiến France có chút hoảng hốt.

- Không có. Chỉ là bây giờ anh mới nhận ra...

- ...Vậy à ?

  Bầu không khí lại trở nên đáng sợ. Cho đến khi Canada lên tiếng một lần nữa :

- Vẫn có nhiều cô gái xinh đẹp ở ngoài kia. Hơn nữa có thể anh đang cố chuộc lỗi cho một việc gì đó cho quá khứ thôi.

- Không... - France nghẹn lời. Anh ko biết Matthew lại nhạy cảm như vậy.

  "Tuy là một đứa trẻ nhưng Mattie rất nhạy cảm."

"Hãy cẩn thận."

Chết tiệt ! Tên sâu tóm đó đã nhắc nhở mình rồi !!

- Matthew, làm ơn, hãy cho anh một cơ hội được không ? - France lần này ko còn cúi đầu nữa mà còn quỳ xuống ôm chân Canada.

- Anh điên à ?!!! Mau đứng dậy !!

- Làm ơn đi Matthew...

- ...Francis... - Một cái tên thân quen với đã lâu không gọi - Francis, je suis vraiment un imbécile. Je sais que je ne peux pas mais l'aimer encore.

France ngước mặt dậy thì thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ đã đầy nước. Đôi mắt như hồ thu vốn luôn tĩnh lặng nay lại giống đã có người thả một hòn sỏi vào đã tạo thành "giọt nước tràn ly".

- Je t'aime, Matthew. - France đứng dậy, ôm người trước mặt vào lòng - Pour toujours seulement t'aime.

Trong căn nhà nhỏ lúc này chỉ còn âm thanh nức nở của một chàng trai.

Cuối cùng cũng đợi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia