Chương 5 : GerIta (+HRE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tại Berlin, Đức.

- Germany, Germany. Buongiorno ve~

- Cậu đến muộn 30 phút Italy.

Trên con đường nhỏ, người ta có thể dễ dàng thấy được hai chàng trai khá nổi bật trong đám đông. Một người với mái tóc màu nâu cùng một sợi tóc cong cong độc quyền và một người với mái tóc màu vàng đầy quen thuộc với người dân Berlin.

- Em đã bị lạc đó. - Italy bắt đầu biện hộ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề - Germany, hôn em đi.

- Cái g--?!! Không, không... Chúng ta đang ở trên đường đó.

  Germany đỏ mặt, vội vàng từ chối rồi cũng chuyển chủ đề khác.

- Không phải cậu nói muốn tham quan Berlin sao ? Mau đi thôi !!

- Ve~ Vậy chúng ta xuất phát nào !!!

  Buổi tham quan quanh thủ đô của Đức rất nhanh liền kết thúc. Nói là rất nhanh nhưng thực chất thì khi tham quan xong thì cũng đã 7h tối rồi. Điều này dẫn đến việc Italy quyết định sẽ ăn và ngủ luôn tại nhà Germany. Sau khi bữa tối kết thúc thì cũng là lúc đi ngủ.

- Ngủ cùng nào Germany ve~ - Italy bước vào phòng ngủ Germany trong tình trạng chỉ mặc độc nhất một cái áo sơmi trắng không cài nút.

- KHÔNG ĐƯỢC !!!!!

- GYAH!!! Germany thật đáng sợ ve~

  Germany lập tức dẫn Italy vào căn phòng đối diện.

- Đây từng là phòng của anh trai (Prussia). Cậu có thể ngủ ở đây tối nay.

- Nhưng em muốn ngủ cùng Germany cơ~

- Không được !

  Germany dứt khoát từ chối. Sau đó anh để lại một câu chúc ngủ ngon rồi để Italy đứng bên ngoài, đóng cửa phòng mình lại.

- ..... Perché?

  Vào lúc đêm khuya, Germany đột nhiên muốn đi vệ sinh cho nên anh đã tỉnh dậy. Sau khi giải quyết xong, đang định về lại phòng thì Germany đột nhiên nghe thấy âm thanh nức nở từ phòng đối diện.

  "Là phòng Italy !!"

  Germany lập tức mở cửa phòng ra. Một luồng ánh sáng đột ngột bao trùm lấy anh khiến anh phải nhắm mắt lại.
____________________________________

  Lúc Germany mở mắt ra thì trước mặt anh là một khung cảnh mà anh chưa thấy bao giờ. Anh đang ở trong một khu vườn cực kì lớn của một trang viên.

  "Trang viên này hình như có chút giống với--"

- Italy !!

  Germany đang định quay đầu nhìn về phía giọng nói thì anh chợt thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy lướt qua mình. Đó là một "cô bé" với mái tóc màu nâu cùng một cọng tóc cong cong độc quyền của nhà Vargas. Với cả...

- Holy Roman Empire đáng sợ quá đi !!!

  Này thì chắc chắn rồi. Cái giọng điệu này còn có thể là ai khác cơ chứ ? Germany nhìn đứa bé đang nấp sau lùm cây, chẳng biết nên cười hay khóc. Có trốn thì cũng phải tìm chỗ nào kín đáo hơn đi chứ ?!!

- Italy, tại sao cơ chứ ?

  Lúc này, Germany mới chú ý ngoài Chibitaly thì còn một đứa bé khác. Theo như Italy vừa nói thì đây chính là Holy Roman Empire. Cái tên này... hình như đã từng nghe anh trai nói qua. Và khi Germany nhìn thấy được ngoại hình của đứa bé kia thì anh hoàn toàn kinh ngạc. Giống y hệt anh khi còn nhỏ.

- Nhưng ông nội nói là không được ve~ - Italy giải thích.

- Chỉ cần trở thành một với Holy Roman Empire thì anh chắc chắn sẽ chăm sóc em mà.

Germany nhìn khuôn mặt ửng hồng của Chibi-HRE, nhăn mày. Xem ra từ khi còn nhỏ Italy đã được yêu thích như vậy. Austria đáng chết, sao lại để một bé trai mặc váy cơ chứ ?!!

(Achoo !! - Ở một nơi nào đó, Austria đang đánh đàn đột nhiên hắt xì một cái.)

- Không được đâu mà ve~

Chibitaly lắc đầu. Chibi-HRE thở dài :

- Thật là ! Thôi, anh sẽ không ép em nữa. Mau đến đây chơi cùng anh đi Italy !

- Ve~ - Chibitaly nhanh chóng chạy đến chỗ Chibi-HRE - Chúng ta cùng chơi trò trốn-tìm nhé ve~

- Được thôi. Cùng chơi bao búa kéo để chọn ra người trốn nào. Ai thua là phải tìm đấy nhé.

- Ve~ Em sẽ không thua đâu !

Germany nhìn khung cảnh vui đùa của hai đứa bé trước mặt, khoé môi có chút cong lên. Thực chất thì Italy lúc mở mắt ra rất đáng yêu nhưng sao sau này cậu lại nhắm mắt mãi nhỉ ? Germany tự hỏi. Đột nhiên khung cảnh thay đổi.

- Feliciano. - Âm thanh non nớt của HRE đã được thay bằng âm giọng trầm ấm - Anh sẽ về sớm thôi.

- Karl, đừng đi có được không ? - Italy lúc này cũng đã là một thiếu niên.

Germany nhìn chiến phục của HRE bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị di dời khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên người Ý. HRE nở nụ cười trấn an rồi lấy ra một vòng hoa cậu đã chuẩn bị từ trước.

- Nè, Feliciano, cho em. - HRE đặt vòng hoa lên trên đầu Italy - Tôi sẽ về sớm thôi. Tôi hứa với em đấy.

- Karl. - Italy chạy đến ôm chầm lấy HRE, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống - Em sẽ chờ anh.

Germany nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy bản thân lại có chút ngạt thở. Anh đã nhớ ra về quốc gia này rồi. Trong cuộc chiến với Pháp, cậu ta...

- Hãy cười lên đi Feliciano. Vì anh nhé ?

- Vâng !

Và rồi khung cảnh lại chuyển đổi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia