Chương 6 : GerIta (+HRE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này khung cảnh lại là một căn phòng cổ điển. Trước mặt Germany là France đang ngồi đối diện Italy. Khuôn mặt của Italy lúc này thật sự khó ai có thể nhận ra đây là đại diện Italy luôn luôn vui vẻ, hoà đồng. Đôi mắt to tròn nhưng lại trống rỗng, vô hồn. Thế nhưng khoé miệng cậu vẫn cong lên một cách tự nhiên đến đáng sợ.

- Dừng ngay nụ cười đó đi Italy.

- France, vậy... Theo như anh nói thì, Karl đã chết ?

Vẫn là nụ cười cùng giọng điệu thân quen đó nhưng lần này nó lại tạo lên Germany và France một áp lực vô hình. Nụ cười này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần của Russia. Bởi vì Russia khi "cười" thì ánh mắt cậu ta vẫn tỏa sát khí. Còn Italy...

- Bây giờ thì quốc gia đó đã được xác nhập vào Prussia. - France cố giữ bình tĩnh và nói.

Germany kinh ngạc. Xác nhập với anh trai ?!!!

- À, ra là vậy nhỉ. - Italy nở nụ cười ngọt ngào thường ngày.

- Gilbert nói cậu ta sẽ cho ra một quốc gia mới từ vùng đất vừa xác nhập đó.

- Germany... đúng không ?

- Làm sao em biết ? - France kinh ngạc.

Italy đột nhiên đứng bật dậy và với một tốc độ không ai ngờ tới, cậu đưa một con dao đến sát cổ France. Cùng với đó là một lời thì thầm mà Germany không nghe thấy. France khựng lại một chút rồi quay sang nhìn khuôn mặt của Italy.

- A~ Em lên phòng trước đây... anh cả Francis.

Germany nhìn sắc mặt trắng bệt của France rồi đi theo Italy. Trong phòng của Italy, Germany kinh ngạc, đều là tranh vẽ cậu ta. Trong lúc anh đang há hốc vì số lượng tranh khủng thì Italy đã ngồi vào bàn và lấy một cuốn sổ ra. Germany tò mò nhìn xem cậu đang viết gì. Chữ viết tay của Italy lúc này thật sự rất đẹp. Từng dòng chữ hiện ra dưới ngòi bút tinh xảo. Thực chất thì nó chỉ có 3 dòng như sau :

Caro diario,

Mi ha mentito

Non è mai tornato.

Dòng chữ đột nhiên bị nhoè đi bởi những giọt nước trong suốt rơi xuống từ trên khuôn mặt Italy.

- Xin lỗi, Karl, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục cười nữa rồi. - Đan xen thanh âm nức nở là câu xin lỗi.

Germany nhìn chàng thiếu niên ôm một bức tranh liên tục vừa khóc vừa xin lỗi, lòng anh như bị cả ngàn mũi tên đâm vào.
____________________________________

- Ger... Germany...

Germany mở mắt ra. Trước mặt anh là Italy đang hoảng sợ. Khuôn mặt trong giấc mộng ban như nhập làm một với khuôn mặt lúc này của Italy.

- Anh không sao chứ ?

- Tôi k--- Tôi hơi đau đầu một chút. Ngủ một lúc sẽ khỏe thôi mà. - Germany bước vào phòng của mình, hướng Italy nói thêm một câu - Ngủ ngon nhé.

  Khi anh vừa lên giường nằm, trong suy nghĩ lại xuất hiện khung cảnh chia tay cùng câu nói của France. Nghĩ mãi không ra, Germany đang tính bỏ cuộc thì đột nhiên...

  Cậu ấy vẫn đang chờ anh đấy.

  Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Germany. Sau đó đầu anh đau như muốn nổ tung. Sự đau đớn càng lúc càng tăng khiến cho Germany cho dù có cứng rắn đến đâu cũng phải bất tỉnh.

  Sáng hôm sau. Tại nhà bếp của nhà Germany.

- Ve ? Germany, anh đã dậy rồi sao ?

  Italy loay hoay trong bếp cùng một cái chảo sốt cà chua. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần mình sau đó dừng lại.

- Germany ? Hôm nay chúng ta sẽ có thực đơn buổi sáng là pasta đấy ve~

- ...

  Không có tiếng đáp lại làm cho Italy ngạc nhiên. Germany hôm nay sao lại im lặng như vậy ? Cậu lo lắng hỏi :

- Germany ? Anh ổn chứ ?

  Tiếng bước chân đến gần Italy hơn. Lúc Italy định quay người lại thì cậu bị kéo vào lòng ngực ấm áp của ai kia.

- Germany ? Anh làm sao vậy ? Bị ốm sao ?

- ...Feliciano.

  Cái thìa trong tay Italy rơi xuống. Đôi mắt của cậu mở ra đầy kinh ngạc.

- K...Karl...?

- Không đâu Feliciano. Lúc này anh là Germany mà, nhớ chứ ? Sẽ tốt hơn nếu em gọi anh là Ludwig đấy.

Germany hôn nhẹ lên tóc Italy, thì thầm :

- Đã khiến em đợi lâu rồi. Xin lỗi em, Feliciano.

Nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt Italy. Cậu xoay người lại, ôm chầm người yêu.

- Phải rồi nhỉ Ludwig ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia