Chương 1: Xuyên không vào fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị xuyên không thì các nàng sẽ làm gì nhỉ?

Khóc lóc à? Luống cuống tìm cách thoát khỏi nơi đây? Sống an nhàn tại đó? Hay cướp hào quang của nhân vật chính?

Không, đó chỉ xảy ra khi bạn xuyên vào tiểu thuyết thôi!
Nhưng tôi - danh xưng Trần Mỹ Liên lại xuyên vào fanfic của con em gái về Hetalia, một bộ manga về các nước trên thế giới thời chiến.

Nhưng nếu nó viết về cái thời kì ấy thì tôi không nói năng gì cho mệt, nhưng đằng này nó định viết về cái thời cổ đại xa lắc xa lơ trước cả những năm 1900! Ôi trời ạ, nó viết về những năm 1700 đầu năm, cái thời mà nữ hoàng Catherine I còn tại vị đấy!

May sao khi tôi góp ý, cô em gái của tôi đã chuyển qua viết theo thời hiện đại, thời đại hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển! Hú hồn hú vía, thời chiến thì Liên tôi đây treo cổ chết luôn cho

vừa!

*** Flashback ***

"Mai, lấy cho chị cốc nước với, mệt quá."

Liên đi vào nhà với một cái khăn quấn trên cổ và mái tóc buộc cao. Vừa đi tập thể dục về khiến cô nàng có chút mệt mỏi, ngồi trên bậc nhà rồi tháo giày ra và ném nó lên kệ, chờ cô em gái Mai mang cho mình một cốc nước lạnh để cô có thể chống chọi với cái thời tiết oi bức này.

Mai nhìn thấy Liên về nhà, liền bỏ tai nghe xuống bàn nhanh chóng chạy vào bếp lấy ra một cốc nước lọc và đầy ắp những viên đá lạnh trong suốt.

"Cảm ơn em, Mai."

Liên đón lấy cốc nước và uống một ngụm lớn, tay còn lại của cô cầm một góc chiếc khăn bông đang quấn trên cổ để lau chút mồ hôi đang rịn ra trên trán.

"Chị Liên, em bảo! Em vừa mới viết fic mới á!"

Liên nghe Mai nói thế, suýt nữa phun ngụm nước lạnh trong miệng ra ngoài, nhưng cô đã kiềm chế được hành động đó của mình và nuốt toàn bộ nước lạnh xuống bụng.

"Gì? Lại nữa hả? Về cái Hetalia mà em kể cho chị nghe trong một tuần nay đấy á? Chị xin em, đừng bắt chị nhận xét mấy cái fanfic của em nữa."

Liên đặt cốc nước xuống sàn nhà và lấy hai tay của mình bịt tai lại và đi vào trong phòng, cô muốn thoát khỏi cái sự ám ảnh về mấy cái fanfic của Mai. Cô không phải là chê bai gì những câu chuyện của em ấy nhưng mà một tháng ra ba bốn hố mới thì không thể nào không than vãn được. mà lần nào nó cũng lôi cô ra để nhận xét về cái fanfic đó của nó.

"Thôi mà chị ơi, chị đứng nhất thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh nên em mới nhờ chị chứ! Chị nhận xét thì quá chuẩn rồi." - Mai vẫn nì nèo đi theo Liên vào trong phòng.

"Vậy em quên cái giải nhất đó giùm chị đi." - Liên tìm thấy cái tai nghe không giây trong phòng liền đeo lên tai để tránh những câu nài nỉ của em gái. - "Với lại, chị sẽ thi Học Viện Cảnh Sát chứ có thi Văn học đâu mà biết nhận xét? Thôi thôi thôi."

Mai xịu mặt xuống nhưng nó hình như không chịu bỏ cuộc, liên tục giật giật góc áo của Liên năn

nỉ cô giúp nó.

Liên tưởng rằng mình lần này sẽ cứng rắn được với Mai, nhưng sau hai ba phút đối đầu với tuyệt chiêu "giật áo làm nũng" của nó cô cũng đành nhận thua. Nhận lấy trang bản thảo Mai viết trong chiếc máy laptop, Liên hơi nhăn mày.

"Gì vậy Mai? Hetalia là bộ truyện về các quốc gia thời Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II, gồm phe Phát Xít và phe Đồng Minh, vậy mà em viết thành cái gì thế này? Gì mà cả nữ hoàng Catherine I còn tại vị thế?"

"Ơ, fanfic mà chị, nhiều tác giả lại viết thành thời hiện đại đó. Em thay đổi không khí đi ngược thời đại thôi ~"

Liên nhìn Mai đang quay cuồng trong phòng với vài điệu múa kỳ dị của nó, mỗi lần nó viết fanfic là y như rằng đi ngược xu hướng phá bỏ luật lệ nhưng ít ra việc nhân vật bị OOC cũng không nhiều lắm như mấy fic chuyển ver. Ít ra được cái văn phong cứu vớt nên ít khi nào bị chê bai hay gây war đấy.

"Em có biết thời đó là triều đại nào ở Việt Nam không vậy?" - Liên liếc mắt qua hỏi.

"Hở, đó là thời gian mà nước mình bị chia cắt mà nhỉ? Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và cả Tây Sơn..." - Mai xòe bàn tay ra và đếm.

"Đó, một lúc em phải khắc họa cả ba triều đại nước mình lẫn người ta, làm nổi không???" - Liên học sử không tới nỗi nên hoàn toàn biết thời đó Việt Nam hỗn loạn như thế nào.

"Em viết lại, em viết thời hiện đại. Sau cách mạng tháng Tám trở đi!" - Mai lấy lại chiếc laptop, xóa thẳng tay bản thảo đã viết được hơn hai nghìn từ và bắt đầu lại câu chuyện.

Liên lại deo tai nghe lên và bật nhạc lớn hết cỡ để bản thân có thể tách biệt với thế giới đầy hường phấn trong thời chiến của Mai, cô không hứng thú với việc này lắm bởi viết truyện liên quan đến lịch sử cực kỳ dễ gây tranh cãi, mỗi câu mỗi chữ đều phải cực kỳ cẩn thận.

Thà nó viết fanfic kiểu khác đi cho đỡ phải nát óc suy nghĩ, viết theo kiểu trường học hay đời thường như mấy tác giả khác đi, viết theo dòng lịch sử chi cho cực vậy trời.

*** Đêm - 1:00 a.m ***

Liên tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ đặt ở đầu giường, cô hơi nheo mắt lại để nhìn cho rõ kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ. "Một giờ" - Liên lẩm bẩm một mình giống như để thông báo với cơ thể rằng sau lần tỉnh dậy này, cô có thể được đi ngủ thêm tận năm tiếng nữa.

"Chị đi đâu thế?"

Mai nằm bên cạnh cũng chợt tỉnh do tiếng động của Liên gõ lên đầu bàn mấy cái, đó là thói quen khó bỏ của Liên. Mai biết rõ điều này nên không cần mở mắt ra cũng biết là bà chị Liên lật đật dậy đi vệ sinh hoặc tìm nước uống.

"Chị đi uống nước."

Mai ừm một tiếng rầm rì trong cổ họng để đáp lại câu trả lời của Liên. Liên mở cửa phòng, bật điện hành lang và đi xuống tầng trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm tịt. Cô tới phòng bếp và mở van khóa nước trong bình lọc nước ra để lấy nước uống, sau khi giải tỏa cơn khát xong Liên tắt điện rồi lại chạy biến lên trên phòng bởi vì cô sợ bóng tối.

Cạch.

Liên vặn tay nắm cửa để đi vào trong phòng, ánh sáng từ chiếc laptop của Mai đập vào mắt cô. Cái con bé này, sao đi ngủ rồi mà lại để laptop sáng lên thế kia? Liên đi tới lăn con chuột xem Mai vào những trang mạng nào, nhưng mà chỉ là tập bản thảo của nó, chưa gì đã viết được ba chương rồi, ừm văn phong không tệ mà tốc độ viết cũng nhanh đó. Nhưng đi ngủ rồi mà vẫn để nó sáng thế này là không được, nhỡ nó không đủ dung lượng hoạt động, sáng mai màn hình tắt ngúm thì toàn bộ bản thảo bị mất sạch!

"Mai, sao em không tắt laptop đi này. Lại mất hết bản thảo giờ"

"Ửm, chị lưu lại rồi tắt cho em với." Mai lười biếng nói.

Liên thở dài một tiếng, đúng lúc cô đang định lưu vào giúp Mai thì có một tin nhắn ting ting báo đến điện thoại của Liên đang sạc ở trên tủ gỗ đầu giường. Cô quyết định đi tới chiếc điện thoại trước rồi mới tắt máy laptop cho Mai sau.

"Mai, lưu kiểu gì đây?" - Liên di chuyển chuột lên thanh công cụ của trang web viết truyện online tìm mãi vẫn không thấy nút save đâu.

"Ở bên góc phải màn hình ấy chị, nút lưu to đùng ra đó đó." - Mai mắt nhắm tịt nhưng vẫn có thể hướng dẫn chị mình.

"Như nào cơ? Ơ ơ?"

Liên không biết tại sao mà con chuột không nghe theo sự điều khiển của mình mà nhảy nhót liên tục trên màn hình khiến cô hơi hoảng.

"Mai ơi! Mai! Chị không điều khiển được con chuột! Ơ kìa! Mai!"

Liên cảm nhận được một dòng điện xẹt qua người khiến cô rùng mình một cái, không hiểu sao ngón tay không thể dứt ra khỏi khung di chuyển con chuột, sự khó chịu bao trùm lên cả thân thể của Liên khiến cô bỗng nhiên chỉ muốn co rúm người lại.

Sau tiếng gọi ngày một lớn của chị gái, Mai bật dậy, chỉ lấy lờ mờ ánh sáng từ chiếc laptop của mình phát ra đang bao trùm lấy cả người của Liên, Mai phát hoảng lập tức xuống giường xem chị mình bị làm sao mà lại bị cái thứ ánh sáng kì lạ ôm lấy.

Nhưng đã muộn, sau khi ánh sáng tắt Mai đã chẳng nhìn thấy Liên đâu cả, mà laptop của cô vừa rồi hơi tóe lửa một giây giống như pháo điện trước khi chị gái cô biến mất.

Mai sững sờ, chị Liên vừa mới ở trước mắt giờ lại biến đâu mất rồi? Sao tự nhiên lại thấy giống phim thế này?

"Chị Liên? Chị ở đâu rồi?!"

Mai hoảng loạn gọi chị gái mình khắp nhà. Nhưng chuyện này vì một phần tâm lý Mai đang không thấy ổn nên không muốn đánh thức bố mẹ dậy cũng không biết phải giải thích với họ thế nào, chỉ có thể tự mình đi tìm chị gái. Chợt nhớ ra chị Liên lúc đó cầm theo điện thoại, Mai liền chạy về phòng bàn tay run run tìm số điện thoại của chị, nhấn nút gọi và chờ nó đổ chuông.

***

Liên tỉnh dậy ở một không gian lạ hoắc, nó đầy tuyết và rất lạnh giống như là đang ở cực bắc vậy, may sao thời tiết buổi tối ở Sài Gòn hơi lạnh nên cô đã mặc thêm một cái áo dài tay trước khi xuống nhà nên hiện giờ còn có cái quấn quanh người.

Nhưng chẳng được mấy giây Liên đã thấy bông tuyết rơi xuống rồi, nhìn đẹp nhưng mà lạnh quá!Liên suýt xoa rồi cái mũi của cô bị khí lạnh xâm nhập vào liền cảm thấy vừa khô vừa ngứa. Cô hắt xì một cái thật kêu, cảm giác ran rát này lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn khi đối chọi với không khí lạnh như vầy.

Nhưng đây là đâu chứ!

Tiếng rè rè trong túi quần dài khiến Liên hơi giật mình, nhận ra rằng mình có mang theo điện thoại, cô lập tức lấy ra và xem ai gọi tới, có khi người đó sẽ giúp cô ra khỏi đây luôn!

Trời ơi, là Mai, quá tôt rồi, là Mai!

"Chị Liên! Chị ở đâu thế!"

"Mai ơi, chị không biết nữa, xung quanh toàn tuyết là tuyết thôi, lạnh lắm!" - Liên vừa nghe điện thoại vừa nhìn xung quanh xem có cái gì làm dấu hiệu hay không.

"Chị xem xem có cái gì để xác định không?"

"Rừng lá kim... là rừng lá kim. Sao lại có rừng lá kim ở chỗ này."

"Thôi xong rồi...Chị bình tĩnh nha, em nghĩ chị xuyên vào fanfic của em rồi..."

"Cái gì cơ? Cái fanfic Hetalia của em đấy á? Đùa chị hả?"

"Em không có đùa chị đâu, chị chạm vào máy của em thì mới xảy ra cái cơ sự này nè. Lại còn rừng lá kim, rõ không phải rừng ở Việt Nam, chị bị xuyên rồi..."

Liên khẽ day trán, sự sững sờ của cô lúc này đã đánh bay cảm giác lạnh lẽo ở đây. lặng lẽ xác nhận lại với Mai.

"Được rồi, chị vẫn không thể tin được là chị xuyên vào câu chuyện của em. Và? Bây giờ chị phải làm gì đây?"

"May quá, chị xuyên vào trúng nhân vật chính luôn, không phải xuyên vào nhân vật phụ. Là Trần Chung Liên, oke, trùng luôn cả cái tên, hiện giờ là chị đang ở gần Moskva - Liên Bang Nga đấy."Liên thở dài một cái, cô quay đi quay lại, may sao trong thế giới này thì đang là buổi sáng chứ không bỗng nhiên một con gấu trong bóng tối nào đó vồ ra thì cô thực sự không biết làm thế nào. Sau đó, Mai tiếp tục nói.

"Chị yên tâm, rồi sẽ có người tới đón chị. Chị đang khoác một cái chăn trên người phải không? Cố giữ lấy nó nha! Đó là phương tiện để người ta nhận ra chị đấy."

"Ừm, chị biết rồi. Nhưng chúng ta chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại thôi sao? Ở đây chị không có bộ sạc nào đâu!"

"Fanfic của em, em sẽ biến cái điện thoại của chị thành một thiết bị điện tử không-bao-giờ-hết-pin! Người chị cần chờ sắp tới rồi đó, em tắt máy đây!"

Mai cúp máy, Liên vẫn hơi thẫn thờ về chuyện đang xảy ra với mình. Chuyện xuyên việt cô vốn không bao giờ tin mà giờ chính bản thân lại vào phải cái tình huống này. Giờ nên làm gì đây? Phải làm y như những gì Mai đã sắp xếp trong bản thảo ba chương của em ấy?

Trời ơi, ai cứu cô ra khỏi cái tình huống này đi!

"A Liên, cậu đây rồi, da~."

Trong khi Liên đang ngồi thui thủi một mình với chiếc chăn trên người giống y như cục đá hình người ngồi ven đường thì có một chàng trai với tóc màu trắng kem và chiếc khăn quanh cổ che mất khuôn miệng nhìn thấy cô là tít mắt lại.

"Ơ? Cậu... à không anh là...?"

Liên không biết gọi nhu nào cho đúng vì người đang đứng trước mặt cô đây tướng người to con nhưng mặt lại quá ngây ngô. Cô không biết nên gọi theo dự đoán độ tuổi qua gương mặt hay là dáng người nữa?

Nhưng khi cậu ta kéo chiếc khăn quàng cổ xuống để lộ mặt ra thì Liên mới nhận được là ai đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt có tròng tím, khuôn mặt ngây thơ, người như con gấu bắc cực thế này thì chỉ có một nhân vật thôi - Ivan Braginski. A ha, nghe Mai nói anh chàng này đáng sợ lắm."Lần này cậu mộng du hơi quá đó, da. Tôi phải tìm gần hai tiếng đồng hồ, da"

Liên khẽ trưng ra biểu cảm giống thằng bé tóc vàng hay bị gọi hồn làm meme trên mạng sau khi nghe câu nói mang tính chất phê bình của con người kỳ lạ đang đứng trước mặt.

Mai ơi là Mai, mày giết chị luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro