Chương 2: Tuyết thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên vẫn chưa định hình được cái gì đang diễn ra trước mặt mình, Ivan nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang ngồi co ro, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mà cậu ta lôi ra ngoài trong đêm qua. Liên nay bị ấm đầu à? Nhìn anh còn không nhận ra người bạn ở chung phòng sao?

"Cậu đến đón tôi à?"

Liên ngẩng đầu lên dè dặt hỏi.

"Da." - Ivan cười, không đến đón thì đến đây chơi với cậu giữa trời đang đổ tuyết xuống á, có bị điên không?

Mặc dù Liên không biết nhiều tiếng nước ngoài lắm nhưng cũng biết âm "da" của người Nga tức là người ta đang thể hiện sự thiện ý hay đồng tình với mình. (Trong tiếng Nga "da" có nghĩa là "vâng", "đúng" hoặc "được", đôi khi nó là thói quen của người dân Nga khi kết thúc câu nói, tuy nhiên số lượng người có thói quen này hiện giờ không nhiều.)

Ivan đưa cho Liên một bộ quần áo, à không là một cái áo dạ dài cực kỳ dày và nặng. Khoác vào người một hai giây Liên chỉ muốn khụy xuống, cái áo lập tức chấm đất, nhanh chóng dính đầy tuyết.

"Ơ, hình như không phải áo của tôi. Vừa dày vừa nặng lại còn vừa dài nữa..."

"Da, là áo của tôi mà."

Liên ngớ người ra không biết nên phản ứng thế nào. Đầu tiên là cô còn chẳng biết cái thân phận một nhân vật đại diện cho Việt Nam này đang làm cái gì trong cốt truyện của Mai, thứ hai là xuất hiện một anh chàng với mái tóc màu trắng cao trên mét tám với đôi mắt tím đúng chuẩn anime. Ha ha, cô đang như kẻ mất trí nhớ trong câu chuyện này rồi đấy.

Tự xốc lại chiếc áo dạ lên người, Liên không nghĩ rằng cái áo này lại ấm thế, trong thời tiết này mới mặc có một tí đã thấy ấm hết cả người rồi.

"À... sao tôi lại ở đây nhỉ..." - Liên khẽ cười cười, len lén nhìn sang người đang đi bên cạnh mình.

"Cậu mộng du chứ sao nữa, da?" - Ivan đi song song với Liên cười nói.

Liên với chiếc áo dạ nặng nề trên người nhưng chân của cô vẫn rảo bước những bước vừa dài vừa nhanh thế mới có thể bắt kịp Ivan. Một bước của anh ta chắc phải bằng hai ba bước của cô cộng lại, nếu chiếc áo này là của cô, cô sẽ đem cắt nó đi một chút cho đỡ nặng, nhất là cái phần lông thú rậm rạp bên dưới! Chạy được một quãng đường xong giờ mệt quá!

"Không, ý là... tại sao tôi lại có mặt ở Moskva này này." - Liên khó nhọc nói.

"Hả? Cậu mộng du chứ đâu phải là đập đầu vào đá rồi mất trí nhớ đâu, da?" - Ivan hơi nhăn mày, cậu ta cúi đầu xuống nhìn xem Liên có chỗ nào bị hỏng hóc hay gì không mà tự nhiên lại hỏi cái câu này.

"Thì cứ cho là vậy đi, trên mạn phải đầu của tôi có bị u lên một cục này." - Liên đưa tay lên sờ sờ đầu mình, cố tình dùng móng tay gõ lên, rồi dí đủ kiểu, cốt yếu cho nó sưng lên một tí nếu Ivan có đòi xem bằng chứng thì có cái mà bày ra.


"Thì cậu được gửi sang đây để học đấy da?" - Ivan này quả thật là hơi ngố, Liên nói phét dăm ba câu liền tin ngay.

Liên hơi lờ mờ hiểu thế giới của câu chuyện là vào năm bao nhiêu, chắc là trong những năm 1926 trở đi chăng? Vì trong thời gian đó, Việt Nam có gửi một đội cán bộ sang Liên Xô học tập nhưng không biết là bao nhiêu người, có tài liệu nói là bảy, có nơi lại nói là mười. Chắc Mai lại lấy được thông tin trên mấy trang mạng đây mà.

Đúng là fanfic, mọi tiếng của các nhân vật đều được dịch hết sang tiếng Việt làm cho Liên đỡ căng thẳng hơn hẳn, cứ tưởng đang ở Moskva sẽ phải nói tiếng Nga chứ. Cô mới chỉ học bảng chữ cái của họ chứ có biết được mấy từ đâu?

"Áo của tôi nặng quá à, da?" - Ivan mải mê đi trước hay tâm hồn treo ngược cành cây gì gì đó mà đã bỏ Liên xa đến một đoạn gần một trăm mét. Đến lúc đánh mắt sang bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng của cái mũ lông lầm lũi đi bên cạnh đâu, quay đầu ra đằng sau thấy một vóc dáng nhỏ bé đang chật vật đi trên nền tuyết sụt.

"Nhìn này, nó quá dài với tôi." - Liên ngẩng đầu lên, lại giơ ra hai cái ống tay áo đã trùm qua cả bàn tay cô một đoạn.

Liên hậm hực cố nhấc chân trái của mình lên khi dẵm phải đống tuyết sụt ngập đến gần đầu gối. Vừa lạnh vừa nặng, chẳng hiểu sao Ivan lại bước đi nhẹ như lông hồng, với lại một bước của anh ta phải bằng hai đến ba bước của cô, làm sao mà không bỏ xa cho được?

"Nhanh lên, tôi chờ cậu nè, da." - Ivan thoải mái ngồi bệt xuống nền tuyết, hai tay nắm lại và lắc lắc cổ tay giống như đang cổ vũ cho thân hình bé nhỏ đang khoác cái áo dạ dài thòng lòng kia tiếp tục tiến lên phía trước.

Liên chỉ muốn hét lên "Cậu có giỏi thì lùi lại và xách tôi ra khỏi chỗ này này!" nhưng nhớ đến phẩm chất của một người phụ nữ Việt Nam hiền lành đôn hậu, giỏi việc nước, đảm việc nhà nên cô đã kìm chế được lời nói ấy không tuột ra khỏi hai hàm răng của mình.

Dù là xuyên vào fanfic cũng không thể phá tan hình tượng của Trần Chung Liên của Hetalia điềm tĩnh dịu dàng nghiêm khắc được!


Nghĩ đến đó, Liên cố gắng nhấc chân mình ra khỏi tuyết nhưng mà đống tuyết này còn khó chịu hơn cả bùn ở ruộng Việt Nam nữa, càng cố rút nó càng ngậm lấy chân cô chặt hơn. Phải mấy giây sau thì Liên mới rút được cái chân mình lên nhưng cái giày thì đã bị bỏ lại ở dưới đó, cô càm ràm về cái tình trạng này của mình và tìm cách lấy cả cái giày da đang bị vùi dưới tuyết.

Liên dùng tay bới cả tuyết ra chỉ để lấy cái giày da, cuối cùng thì cái giày be bé đó cũng được cô rút lên, dốc dốc vài lần cho tuyết bên trong rơi ra hết, cô xỏ chân vào rồi đi tiếp. Ivan nheo nheo mắt nhìn Liên đang xỏ chân vào giày miệng ngáp một cái. Sáng ra bốn giờ đã phải dậy đi tìm cậu ta lang thang chỗ nào ngoài đường nên giờ anh có buồn ngủ một chút, nhưng vì là một quân nhân tương lai, anh không được phép ngủ trước đồng đội đang gặp khó khăn kia được.

"Nè, có cần tôi giúp cậu không, da?"

"Hả? Không cần đâu!" - Liên vừa nói xong lập tức hối hận, ôi giời ôi cái gì thế? Cô rõ là bị điên mà! Giờ mà lại mở miệng lật lọng thì xấu hổ chết!

Hỏi lại đi, làm ơn đấy, hỏi lại đi!

"Gì cơ? Tôi hỏi cậu là có cần giúp không?" - Ivan hình như không nghe thấy câu trả lời trước của Liên liền hỏi lại.

"Có! Có!"

Ivan vừa dứt lời, Liên đã "có" hai cái rõ lớn, dù sao đi trong tuyết chẳng dễ dàng gì, tự nhiên có người giúp, tội gì không nhờ chứ?

Ivan đứng dậy, phủi phủi tuyết đang dính trên quần áo rồi bước lại gần chỗ Liên. Anh ta xách cô một cái, cả người cô bị nâng lên không trung một cách nhẹ nhàng nhưng cái chân của cô thì

không! Nó bị kéo dãn ra và đau đến thấu xương!

Cắn răng chịu cơn đau đi qua, Liên nhận biết được tình hình của mình bây giờ, cô có xem qua bản thảo đoạn đầu giới thiệu nhân vật của Mai, cô gái này là Trần Chung Liên nhưng khi được gửi sang Liên Xô học tập thì đã giả nam bằng cách mặc quần áo y như con trai, lần đầu tiên Ivan nhìn thấy cô thì tưởng là Yao - nhân vật đại diện cho Trung Quốc. Biết được rằng mình không được để lộ thân phận con gái, hai giây sau Liên vùng vẫy thoát khỏi Ivan trọng khi anh ta đang xách cô lên qua hai cái vai áo.


"Được rồi, được rồi, tôi đi được. Cảm ơn đồng chí."

Liên bị nâng lên không trung chỉ biết cười xòa. Anh chàng này không những to con lại cực kỳ khỏe mạnh, chỉ xách một cái thôi cũng nâng được cô lên trong khi đó cô còn một chân bị vùi dưới tuyết. Vẩy chân cho hết tuyết bám trên giày da rồi lách người ra khỏi hai bàn tay của Ivan.

Cô bước tiếp trên con đường đầy tuyết, lần này cô bước nhanh hơn chứ không theo hướng chậm mà chắc như vừa nãy nữa, tránh việc chân bị sụt xuống lớp tuyết dày cộm đến tận đầu gối.Đi đoạn đường kém một cây số khoảng một hay hai trăm mét gì đó thì đã ra khỏi rừng lá kim này, là một đoạn đường khá là dài. Ra được đến bìa rừng, Ivan có đi đến trong bụi cây lôi ra một cái xe đạp đã dính đầy tuyết, Liên chẳng hiểu sao mà cậu ta phải giấu cái xe ấy đi, sợ bị lấy mất

à?

Mà cái xe đạp thời này nhìn buồn cười quá đi mất, tuy nó cũng được làm bằng kim loại nhưng lại khá thấp. Thấp đến nỗi mà Ivan ngồi lên thì đầu gối anh ta trùng hẳn xuống, nếu mà đạp xe với cái thân hình như thế kia thì chắc là mỏi chân mỏi tay lắm. Thế mà cũng dùng cái xe này để đi

tìm cô từ sáng đến giờ là cũng siêu đấy.

***

Ivan chở cô về đến một khu dân cư đông đúc, Liên nhìn quanh quanh xem ở đây có gì khác với Sài Gòn hay không. Moskva trong thời kỳ này cũng không thể hiện đại như thế giới cũ của Liên được nhưng vẫn có con đường rộng rãi và những hàng cây xung quanh, không khác với khung cảnh Châu Âu thời trung cổ là mấy đâu. Chỉ có điều bầu trời ở đây ít khi sáng rõ như Sài Gòn mà lúc nào cũng râm râm trời như chuẩn bị mưa đến nơi.

Liên đến giờ vẫn chưa quen được cái lạnh, càng lúc lại siết chiếc áo dạ da thú của Ivan vào người để giữ ấm. Lúc đi bộ thì không thấy lạnh mà đi trên xe đạp này thấy lạnh quá, là do thay đổi vận

tốc chăng?

Ivan dừng xe ở một con hẻm nho nhỏ, hình như đây là khu học tập bí mật của cán bộ thì phải? Nghe Mai nói ra rả về cái môi trường học tập trong fanfic của nó, từ quân sự cho tới chính trị đều được tập trung hết vào một cái trường. Trời ạ, không biết là con bé đã tìm hiểu kĩ chưa mà lại viết thành ra thế này chứ? Nhìn qua thì cái khu nhà ở này rất giống với kiểu quán trọ thường thấy ở Sài Gòn thôi nhưng kiểu thiết kế của nó lại đặc sệt kiểu Châu Âu, dường như trong phòng nào cũng có lò sưởi để chống lại cái thời tiết lạnh giá quanh năm, tháng một ở đây nhiệt độ trung bình âm mười độ đến tháng nóng nhất cũng chỉ lên tầm mười tám mười chín độ, chẳng hiểu sao

người ở đây có thể sống được trong cái thời tiết này nữa.

"Liên, cậu vừa đi đâu thế vậy?" - Một anh chàng hình như cũng đến từ Việt Nam, nhìn thấy cô liền chạy đến hỏi.

"Thì tôi bị mộng du chứ sao hả đồng chí?" - Liên cởi cái áo ngoài của Ivan ra rồi chui lên giường.

Sau khi xác định được hôm nay là chủ nhật, không phải học hành gì cả cho nên cô yên tâm chui vào đống mền của mình, lôi cái điện thoại trong túi ra và ấn số của cô em gái Mai. Theo cô nhớ thì Mai đã biến cái điện thoại của cô thành cái máy điện thoại bất tử, gọi cỡ nào, nghịch cỡ nào cũng không thể bị hỏng hóc hay hết pin được. Đấy, đấy chính là sức mạnh của fanfic, cái quái gì cũng có thể nghĩ ra được!

"Mai, cứu chị đi, chị biết cái thế giới này như nào đâu?"

Ngay khi bên kia bắt máy và có tiếng "alo", Liên đã ngay lập tức xác định được đó là giọng của Mai.

"Chị cứ bình tĩnh đã, sáng ra ba mẹ hớt hải đi tìm chị, còn em chỉ biết nói rằng em không biết chị ở đâu cả, và bây giờ thì chị đang được cảnh sát và công an tìm kiếm đấy."

"Vậy phải làm thế nào?"

"Giờ em mà nói chị bị xuyên không thì chẳng ai tin, tạm thời cứ phải để cho chị bị xem như mất tích đã. Em lên mạng tìm kiếm nhưng không có chút thông tin gì về xuyên không hay gì cả, theo như mấy bộ xuyên không tiểu thuyết nữ phụ ấy, là khi hoàn thành câu chuyện đến cuối kết cục thì chị sẽ được trở về nhà thôi. Vậy thì em phải hoàn thành cái này sớm mới được!"

"Ba mẹ lo cho chị lắm hả..."

Liên giọng hơi nhỏ xuống, bên kia lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Mai và câu trả lời của nó - "Ừm, mẹ chạy ngược chạy xuôi, ba liên hệ hết người này đến người khác..."

Liên hơi cay cay sống mũi, cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt chảy ra. Nhưng vì đang giả vờ ngủ, cô chỉ có thể há miệng và ngoạn lấy chiếc gối bông để tránh phát ra tiếng nức nở.

"Em nghĩ là em sẽ có cách giải thích với ba mẹ sau này thôi. Nhưng có vấn đề đây rồi này. Em đã hệ thống thành đại cương và đặt lịch viết, nghĩa là em không thể thay đổi được cốt truyện nữa. Mỗi một chương là đã có nội dung chính và các tình tiết liệt kê sẵn em chỉ việc nương theo đó mà viết thôi. Có điều, nó hơi dài, chắc tầm hai mươi mấ chương gì đó và em không thể xóa hay thay đổi đại cương được. Nếu như em xóa truyện, nguy cơ rất cao chị sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở trong đó."

Liên nghe xong có chút khó thở, trời ơi đang yên đang lành lại bị cuốn ngay vào cái chuyện xuyên không vớ vẩn này, làm mọi thứ ở thế giới thực kia bị đảo lộn hết cả, rắc rối từ nhà trở đi luôn!

"Mà chị vẫn còn đang ở chương 1 thì em nghĩ phải hai ba ngày nữa chị mới trải qua hết được những gì mà em đã viết xong." *

"Mà chị bảo này, không có yêu đương nhăng nhít gì chứ?" - Liên hỏi.

"Ai bảo không có? Đối với một con người mơ mộng như em thì tình yêu là không thể thiếu được."

"Chị cúp máy đây." - Liên trầm giọng xuống nói.

"Chị cứ từ từ, sang chương hai là chị đi thực tế ở vùng rừng lá kim Taiga đấy, thời đó sắp sửa bắt đầu thời kì khủng hoảng thừa bắt đầu từ Mỹ và sau đó là chủ nghĩa phát xít nổi lên. Trong thời kì đó thì vẫn còn một vài đoàn lính đánh thuê lảng vảng ở Liên Xô vì ở đó quá rộng lớn, dễ dàng trốn chạy nên chị ít nhất phải cẩn thận. Nếu không trụ được thì gọi cho em hoặc nhờ sự giúp đỡ của Ivan. Không phải em lúc nào cũng nắm trùm câu chuyện đâu, đôi khi câu chuyện của em được viết tiếp là do những hành động của chị trong truyện nữa."

Liên đang cố nhồi nhét những gì đã được nghe từ Mai, thế giới này một nửa là phụ thuộc vào cô xử sự như thế nào, một phần khác là cũng do Mai điều khiển câu chuyện đi đến đâu. Khoảng thời gian khi Ivan tìm thấy cô và đưa cô về tới khu dân cư là tầm bốn lăm phút, mà ở thế giới thực đã qua gần năm tiếng. Thời gian ở hai thế giới này không hề đồng bộ mà trái lại, nó độc lập với nhau.

Hơn nữa đây chỉ là trong một câu chuyện thì quỹ thời gian sẽ do Mai quyết định, dài hay ngắn cũng chỉ giống như một ngày ở thế giới thực. Vậy đến chương ba của Mai là cũng phải mất hai ba ngày nữa, trong khoảng thời gian này thì Mai cũng có đủ thời gian để viết tiếp diễn biến rồi. Cứ xem như cô đang trong diện an toàn đi.

"Này Liên, cậu ổn chứ?"

Ivan cười cười cúi xuống và nhòm cô qua khe hở của chiếc chăn.

Liên hơi nhăn mày, nhờ vả anh chàng này chỉ một chút thôi chắc cũng ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro