Chương 3: Phố Moskva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hơi thò đầu ra, đôi mắt có tròng tím của Ivan đột nhiên phóng to lên trong mắt của cô. Sau khi kịp định thần lại thì Liên nhận ra Ivan đang dí sát khuôn mặt của anh ta vào khe hở của chiếc chăn bông. Cô biết người Nga thường rất phóng khoáng, nhưng cô hiện giờ đang giả nam, vậy mà anh ta không một chút ngượng ngùng nào hết ư?

"Ơ ơ..."

Liên giật mình, lập tức vùi đầu lại vào trong chăn, bên ngoài Ivan cười mấy tiếng, lát sau Liên lại thò đầu ra thì anh ta mới tiếp tục nói.

"Nhanh lên, hôm nay là ngày cuối để chuẩn bị đấy. Tôi dẫn mọi người đi mua chút đồ, da."

Chuẩn bị cái gì nhỉ? Ngày cuối cùng gì ở đây? Lát sau, Liên chợt nhớ tới lời dặn của Mai rằng sang chương hai là cô bắt đầu phải đi thực tập ở rừng Taiga. Tuy là được gửi sang với vai trò học tập về chính trị nhưng ở chỗ này cô cũng được đào tạo giống như một chiến sĩ thực thụ nên việc phải đi thực tập là chuyện tất nhiên, không thể tránh được.

Liên ựm ừ mấy tiếng trong cổ họng, mới xuyên về chưa được một tiếng nên cô vẫn còn cực kỳ mẫn cảm với cái lạnh, hiện giờ đang chui trong chăn mà hơi lạnh dường như vẫn đang bao trùm lấy từng tấc da tấc thịt, từ lúc về phòng ở cho đến giờ vẫn luôn trùm chăn chỉ ló mặt ra ngoài.

Một lát sau, Ivan mở cửa phòng rồi đi ra ngoài cho Liên thời gian chuẩn bị. Thế mà Liên chui ra ngoài thật tuy có hơi lạnh một chút nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cô. Một anh bạn cùng phòng nhìn thấy thế hỏi.

"Lần này đồng chí mộng du tới đâu vậy?"

"Đến tận gần khu rừng gần đây nè, Ivan lôi tôi về chứ sao nữa hả đồng chí?" - Liên ngồi trên giường, cúi người xuống để đi giày.

"Này, ở nước mình Hội đang bắt đầu hoạt động rồi đấy!" - Một đồng chí khác lên tiếng.

Liên hơi dừng tay, ừ đúng rồi, hiện tại là năm 1926, mà Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên lại thành lập vào năm 1925, nói bọn họ đang bắt đầu hoạt động mạnh mẽ cũng không sai, nhưng vấn đề là chỉ cần hai ba năm nữa là bắt đầu bị mâu thuẫn nội bộ, phân hóa ra thành hai Đảng khác nhau. Hình như là do có sự du nhập của chủ nghĩa Mác Lê-nin thì phải? Không những thế đến năm 1927, chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt bớ làm ảnh hưởng tới Hội, khiến lãnh tụ phải lánh nạn tận Liên Xô. Nghĩ đến đây mà Liên thoáng đổ mồ hôi. Đây là thời gian lịch sử bị biến động nhất, thế mà Mai lại chọn để viết!

"À Liên, áo khoác của đồng chí khô rồi đấy. Trời có tuyết nhung may quá nó vẫn khô được."

An - anh chàng cùng ở phòng với Liên đem qua cho cô cái áo khoác, nhìn nó nhỏ hơn hẳn nếu so với cái áo dạ lông thú của Ivan, nếu gấp gọn áo của cô lại khéo khi lại bỏ vừa vào cái túi áo vuông vức của cái áo to đùng vất vạ thì hay đấy.

Liên theo thói quen, nhận chiếc áo xong đưa ống tay lên mũi ngửi xem nó có mùi thơm gì hay không mà quên mất thời này ở Liên Xô chỉ có bánh xà phòng, làm gì có nước xả vải đâu nhỉ?

Ơ, nhưng sao thơm phết?

"À, các đồng chí cần mua gì không?" - Liên khoác áo dạ vào, định nắm tay cửa thì quay lại hỏi mọi người.

"Chỉ bánh xà phòng để giặt quần áo thôi, gần hết mất rồi." - Đồng chí An trả lời. - "À, đồ đạc của cậu, tôi sắp giúp rồi, sáng sớm ngày mai là chúng ta khởi hành đấy."Liên gật đầu mấy cái rồi lần từng phòng một để tìm xem Ivan đang ở chỗ nào. Tìm bốn phòng cùng hành lang rồi mà đều không phải, Liên quyết định đi một mạch tới phòng cuối cùng của dãy.

Quả nhiên đây là phòng của Ivan bởi ngay khi mở cửa cô đã thấy chiếc áo khoác của anh ta lúc sáng mới mặc đi đón cô xong giờ vẫn còn vắt ở tay ghế. Nhưng tại sao lại không thấy anh ta đâu cả nhỉ? Áo thì vứt lăn vứt lóc ở đây, cả đôi giày cao cổ như chiếc ủng để ở dưới chân ghế. Chẳng lẽ anh ta đi ra ngoài với cái chân trần à?

"Ivan? Cậu ở đâu đấy? Này? Cậu có ở trong đây không vậy?"

Liên khom người đi vào trong mà cô cũng chẳng hiểu tại sao lại phải khom người như này nữa, tâm lý bình thường của con người thích khom khom người khi đi vào nơi lạ lẫm à? Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình như vị huynh đài phường bất nhân chỉ thích làm chuyện mờ ám, Liên đã một phát đứng thẳng lưng cực kỳ dứt khoát!

"Cốp!"

Ngay sau khi tự mình đứng thẳng lưng đường đường chính chính thì cô đã phải trở về ngay với đất mẹ. Trong lòng thầm hậm hực, thằng nào dám đẩy bà ngã sấp mặt ra đây?

Ôm đầu lồm cồm bò dậy, Liên nghiến răng nghiến lợi nhìn ra sau ngầm xác định thủ phạm đã khiến mình ngã một cú đau đớn thế thì một bóng người to lớn sừng sững như tượng đứng chắn ngay giữa cửa còn cái bóng của người đó thì dài dằng dặc, trùm qua cả đầu Liên.

Mé, tối quá người lạ ơi, cần ánh sáng của Đảng ngay lúc này!

"Hì, hóa ra là cậu à, da?"

Ivan là kẻ đã khiến Liên ngã sấp mặt xuống sàn, đã vậy anh ta còn cười một cái rõ tươi, phải đến một hai giây ngỡ ngàng thì Ivan mới kéo cô đứng dậy. Giờ mới để ý nha, tên này quá cao rồi so với chiều cao chỉ nhỉnh hơn một mét sáu của cô rồi đó, theo như wiki nói thì anh ta cao tận một mét tám hai thì phải?

Hừ, cao quá hít thở không khí bị loãng, đi qua cửa thể nào cũng bị cụng đầu, ha ha!

"Giờ sao? Đi đâu mua đồ đây?"

Liên đứng dậy xoa xoa hai cái gò má, nhìn tổng thể Ivan một lượt từ trên xuống dưới, chắc lúc nãy cô đụng trúng xương quai xanh của ổng nhỉ? Mà khoan, giữa cái thời thiết dưới mười độ này anh ta mặc một cái áo thu đông mỏng tang thế kia, chân thì không giày không dép, quần cũng là quần thun mỏng chỉ để tập thể dục. Mặc như thế mà không thấy lạnh hay sao?

"Ờ, đợi chút. Tôi phải thay đồ nữa, da."

Ivan lách người đi vào bên trong, hình như trong phòng này chỉ có mỗi một mình Ivan ở thôi thì phải? Nhìn xem, toàn bộ đồ đạc trong phòng là của anh ta.

Mải nhìn xung quanh, Liên bất chợt quay ra đã thấy Ivan thay đồ xong xuôi y như cái hình dáng lúc sáng mà anh ta đạp trên cái xe đạp thấp lè tè đó đi tìm cô. Và cô quay đi quay lại chỉ mất vài giây thôi ạ! Mé, anh ta thay đồ với tốc độ ánh sáng hay là của The Flash đấy?

À không, hình như cái áo khoác sáng nay màu nó không nhạt như thế, đúng rồi, cái áo khoác này nhạt hơn cái áo lúc sáng.

"Đây rồi, da."

Liên bị tiếng nói của Ivan thu hút, đánh mắt xuống vị trí bàn tay của anh ta thì lập tức cô đã nhận ra cái ống ước huyền thoại trong mấy bản fanart của Mai. Lúc nào con bé cũng vẽ Ivan trong bộ dáng đang lăm lăm cầm theo cái ống nước định đập vào đầu của vài anh chàng nào đó, mà đa số là Alfred và Yao.

Nói thật thì, cô không muốn cái ống nước đó vô tình va phải đầu cô đâu.

"Lúc nào cậu cũng đem theo cái ống nước bằng sắt đó sao?" - Liên hỏi.

"Ờm, không hẳn. Ví dụ như đi tắm chẳng hạn, ai lại đem theo cái này để đi tắm chứ, da?" - Ivan ngơ ngơ ra nhìn Liên,

"Nhỡ đâu cậu để quên khăn tắm bên ngoài rồi dùng cái ống nước này móc lấy cái khăn thì sao?"Cuộc nói chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng...Liên rất muốn tìm lấy cái xẻng Liên Xô cũ để đào lấy một cái hố rồi chui xuống cho xong!Mai mà nhìn thấy câu thoại này của cô xuất hiện trên trang bản thảo của nó thì thể nào nó cũng kêu gào lên cho mà xem! Chẳng hiểu sao mà cô lại có thể nói ra cái câu đó nữa!

"Vậy thì lần sau tôi mang?" - Ivan chớp mắt hai cái rồi nói ra câu này.

Liên cũng chớp mắt hai cái, bảo sao người Việt lại gọi Nga Ngố quả không sai. Ngố đế mức không thể nào cải tạo được!

***

Ivan tiếp tục lấy cái xe đạp thấp lè tè kia và để Liên ngồi đằng sau và đèo cô ra khỏi con hẻm giữa lòng thành phố và ra đến đường chính.

Liên hơi ngơ ngác, ơ đường này vừa nãy cô không đi qua đúng không nhỉ? Quay ra đằng sau, điện Kremlin sừng sững tọa lạc ngay trong thành phố, đây chính là đường đi đến Quảng Trường Đỏ! Một nơi mà Liên chỉ được nghe qua mà chưa bao giờ được đặt chân đến và giờ thì cô đang ở trước điện Kremlin!


Má ôi, xuyên vào trong đây cũng đáng đó chứ?

Tay của Liên vô thức nắm vào áo dạ khoác ngoài của Ivan, theo thói quen của cô, cô khẽ giật giật áo để thu hút sự chú ý của Ivan.

Anh thắc mắc có cái gì mà ông bạn đằng sau cứ nắm lấy vạt áo của anh rồi giật giật như thế?

"Hả, gì thế, có gì à, da?"

"Điện Kremlin..."

"À, cậu chưa bao giờ đi qua chỗ này khi mở mắt nhỉ, cậu toàn mộng du đi qua đây thôi, da"Ivan đạp xe rẽ vào một con hẻm nhỏ khác cách con hẻm mà hai người ở cũng tầm bốn trăm mét gì đó. Nơi này là một khu phố nhỏ toàn bán những đồ dùng vật dụng thường ngày và đôi khi là những cái nòng hỏa lực với số lượng ít.

Liên nhảy xuống xe khi Ivan đỗ lại một cửa hàng nho nhỏ và hơi lụp xụp. Mặt bên trong của cánh cửa có một cái chuông bạc nho nhỏ, có lẽ khi mở cửa ra thì nó sẽ kêu lên mấy tiếng leng keng nhỉ?

Ivan không như Liên đang đứng để ngắm nhìn cái biển hiệu bằng tiếng Nga bên ngoài cửa mà đi thẳng vào bên trong. Học tiếng Nga hai năm tại Học Viện Cảnh Sát chưa đủ để cứu Liên trong hoàn cảnh này, bởi nguyên cái bảng chữ cái của dân tộc này đã đủ khó để ghi nhớ rồi chứ chưa nói đến cách ghép vần và đọc lên!

"Keng keng"

Liên bị đánh thức khỏi miền suy nghĩ của mình bằng tiếng chuông leng keng trong cửa hàng, cô nhanh chóng choài người ra giữ lấy cảnh cửa đang mở và nhanh chóng chạy vào bên trong, chứ ngoài trời quá lạnh!

Bên trong này cũng rất nhỏ, nhỏ y như cái biển hiệu bên ngoài của nó, chắc chỉ chứa được bốn người theo chiều ngang, tuy nhiên lại được bù bằng chiều dài, cửa hàng này như dài đến tận sáu bảy mét thì phải.

Ivan ấn vào cái chuông đặt ở trên bàn thu ngân cao đến ngực của anh, Liên thử đứng so với cái bàn. Chết thật, nó cao đến cổ của cô, người Nga đều cao lớn như vậy à? Đến nỗi phải làm cái bàn thật cao để khi làm việc đỡ mỏi lưng?

Lát sau có một người tới chỗ hai người hỏi có cần mua gì hay không, sau đó anh ta với Ivan trao đổi một mẩu giấy nhỏ bằng giấy ghi nhớ. Nhưng bên trong chứa cái gì, Liên không thể đọc nổi vì chữ Nga vốn khó dịch mà chữ của Ivan thì lại khá lộn xộn, như chữ bác sĩ ấy!

Liên nghĩ rằng chắc là chuyện mật báo gì đó vì thời này mới xong Chiến tranh thế giới thứ nhất được tám năm, tàn dư còn đầy ra đấy cho nên việc còn một vài đoàn lính đánh thuê lảng vảng tại rừng sâu hay khu vực biên giới là điều không tránh được. Hừm, Mai cũng suy nghĩ thấu đáo ra phết, mượn tình hình này để nghĩ đến những chi tiết tiếp theo.

Thay vì nghe lén hai bọn họ nói chuyện gì, Liên lại lặng lẽ đi vào bên trong lấy tận hai cái bánh xà phòng, chuyến đi này có lẽ sẽ dài cho nên cứ mua lên hai bánh cho chắc, dù gì trong túi của cô cũng đang có tí rủng rỉnh. Giá của một bánh là 20 kopeck mà bên trong túi tiền của Liên có tận mười đồng rúp và khoảng mười lăm mười sáu đồng xu poltinnik. Thế này cũng được tính là đại gia rồi ấy chứ nhỉ?

Chủ cửa hàng đi lướt qua cô và vào sâu bên trong. Liên chỉ ngó qua anh ta một cái rồi đi ngược trở ra chỗ Ivan đang đứng chờ.

"Chỉ hai bánh xà phòng thôi hả?" - Ivan thấy cái bóng nho nhỏ lầm lũi đi ra trong cái áo dạ dài đến mắt cá chân thì hỏi.

"Ừm, chỉ thế thôi."

Liên đặt lên quầy thu ngân chờ người kia ra thanh toán. Một lát sau chỉ thấy chủ cửa hàng đi ra với một cái bọc bằng giấy báo rất giày và sau đó bỏ vào một cái bao vải đay có thể khoác lên lưng.

"Bánh xà phòng, hai bánh, tổng cộng 40 kopecks."

Liên đặt lên bàn một đồng poltinnik, chủ cửa hàng nhìn cô một cái rồi thu đồng xu poltinnik, sau đó trả lại cô một đồng có giá trị 10 kopecks, phải rồi, một đồng poltinnik bằng 50 kopecks cơ mà.

Ivan khoác cái bao đó lên vai rồi chào tạm biệt người kia. Cả anh và Liên cùng nhau rời khỏi cửa hàng và lên đường trở về khu nhà ở của họ.

"Ivan... cái bọc này là cái gì mà bí mật quá vậy?" - Liên hỏi.

"À, là hỏa lực và hai băng đạn đó, da" - Ivan cười.Liên cười xòa cho qua chuyện, Ivan cần đến cái này để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ anh ta là tay súng trong fanfic này hả?

*** 2: 00 a.m ***

"Trần Chung Liên, yêu cầu đồng chí dậy và di chuyển ngay!"

Liên mắt nhắm mắt mở kéo chăn xuống khỏi mặt chưa kịp định thần lại và nhìn cho rõ những gì đang xảy ra thì bị một bàn tay lạnh ngắt sờ lên mặt, sau đó là vỗ vài cái và nhéo lấy hai bên má.

Liên phát cáu nhưng vì nửa tỉnh nửa mơ nên chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ của mình đánh vào cái vào cẳng tay của tên dở hơi nào lại đi đánh thức cô vào giữa đêm thế này.Ơ? Tóc trắng? Khăn quàng? Mắt tím? Tổ hợp này nhìn quen mắt thật...

"Mé ơi, Ivan!"

Liên giật mình vùng vẫy rồi tự bò ra xa Ivan mấy bước chân, nhưng vì trời lạnh mà cô bò đi còn quấn cả chiếc chăn nhìn không khác con sâu béo là mấy.

"Cậu lại mộng du rồi lăn ra cửa phòng tôi này, da." - Ivan ngồi xổm xuống ngó khuôn mặt của ông bạn đang lấp ló sau tấm chăn bông.

Liên thò hẳn đầu ra ngoài rồi nhìn xung quanh. Mẹ ơi, nếu không có lan can bằng gỗ này chắc cô đã lăn xuống dưới đường rồi. Mà sao lại mộng du được ra chỗ cửa phòng của Ivan được mới tài chứ?

Ivan cười ra tiếng với biểu hiện nửa tỉnh nửa mơ của Liên. Anh ta đi đến và vỗ mấy cái vào má của Liên rồi nói.

"Cậu thức đúng giờ lên đường luôn, trên người cậu còn mặc luôn đồ rồi kìa"

Liên cúi đầu xuống nhìn cái thân con gái mặc đồ nam của mình. Ôi, con bé Mai này lại khắc họa hình ảnh nữ chính Trần Chung Liên này kiểu gì đây? Trong lúc mơ ngủ mà mặc được đồ đi ra ngoài đường cơ á? Vi diệu thật đấy!

"Đi thôi, ném cái chăn này vào trong phòng tôi cũng được. Lần này trường chỉ điều hai chúng ta đi thôi."

"Ờ ờ..."

Liên chỉ có thể ở ờ mấy tiếng rồi lồm cồm bò dậy, gấp gọn cái chăn rồi liệng thẳng lên giường của Ivan. Sau cô lẻn vào phòng của mình ở đầu hành lang tầng này rồi lấy theo cái túi đồ tránh để mọi người thức giấc, cô cũng lấy luôn chiếc smartphone luôn để dưới gối vào trong túi áo, nhẹ nhàng đi ra.

"Xong cả rồi chứ, da?" - Ivan ló đầu vào hỏi.

"Ừ, đi thôi, bọn họ đang ngủ."

Liên đẩy đầu Ivan ra khỏi mạch cửa đóng, thuận tay kéo cánh cửa gỗ lại để gió lạnh khỏi lùa vào trong phòng.

"Vậy chúng ta đi bằng gì?" - Vừa đi xuống bậc thang Liên đã hỏi.

"Đi bằng xe của trường, chúng ta là chuyến cuối cùng, da" - Ivan trả lời. - "Kia rồi"

Chiếc xe di chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn trước mặt hai người bọn họ, Liên và Ivan bỏ đồ lên khoảng không đằng sau xe rồi leo thẳng lên đó bởi trong xe không đủ ghế ngồi nữa rồi.

"Tôi buồn ngủ quá..." - Liên chưa gì lại buồn ngủ nữa, trời lạnh thế này thường gây cho cô sự buồn ngủ thì phải?

"Thì cứ ngủ đi, tôi trông cho, dù sao cậu cũng ngủ muộn mà, da..."Chưa để Ivan nói hết câu, Liên đã gối đầu lên túi đồ của cô ấy, lấy cái áo khoác mà sáng nay Ivan cho mượn để đắp lên người giữ ấm.

"Oáp..."

Đã vậy còn ngáp nữa cơ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro