Chương 4: Sông băng Siberia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài tháng ba tháng bốn của Liên Xô phải nói là cực kỳ lạnh, Liên cứ khoảng mười phút lại co người một lần đến nỗi mà cô chui vừa vào cái áo của Ivan.

Nhưng giấc ngủ của Liên lại bị chập chờn bởi anh chàng nào đó gối đầu lên cái thân cuộn tròn của cô rồi nhắt nhắt lại gục một cái xuống nền xe, may sao có cái áo dạ đỡ lấy cái đầu của anh ta, nếu không khi tỉnh dậy, một nửa mặt bị dính đầu bụi bẩn rồi.

Từ Moskva đến rừng Taiga cũng mất đến bảy tám tiếng, đấy là chưa kể phải băng qua vài con sông băng nữa. May sao thời tiết này, sông băng chưa bị tan nên có lẽ chuyện vượt qua sông cũng gặp ít khó khăn và đỡ tốn thời gian hơn. Đó là trong lúc mới tỉnh ngủ Liên đã nghĩ như thế chứ trên thực tế thì chẳng biết thế nào, lại còn cả một cái balo nặng khoác sau vai, không khéo đi trên sông băng tự nhiên nó nứt thì đời cô coi như tàn luôn.

Rừng Taiga lần này họ đi là thuộc phía tây của Siberia, nơi có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất của nước Nga. Liên không biết mình có thể chịu cái thời tiết này được bao lâu nữa nhưng ít nhất là cô đã quen được với cái lạnh khoảng hai ba phần gì đó.

"Liên, Liên..."

Ivan hơi vỗ vào má của Liên mấy cái, Liên từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy. Cố tách hai cái mí mắt ra nhưng hình như bị dính bởi cái gì đó khá chắc ở phần lông mi.

Liên đưa bàn tay lên dụi dụi. Trời ạ, hóa ra là nước mắt lúc ngáp ngủ rỉ ra lông mi, gặp thời tiết lạnh âm độ thế này nó đóng băng luôn trên lông mi, thể nào không tách được.

"Đến nơi rồi à?"

Liên chống tay xuống sàn xe, từ từ dựa vào đó mà đứng dậy rồi ngó nghiêng xung quanh. Quang cảnh ở nơi này rất đẹp, sẽ rất tiếc nếu như không thể đi thăm nó vào mùa hè khi mà tuyết tan thì sẽ hiện ra màu xanh của cây cỏ tại đây.

Nhảy xuống dưới nền tuyết bên dưới nhưng chân của Liên không sụt xuống sâu như hôm sáng nay, có lẽ tuyết ở miền tây này khác với tuyết ở thủ đô chăng? Rướn người lấy balo còn ở trên phía sau thùng xe rồi khoác lên vai, Liên nhìn phía trước đã thấy một đoàn người đang đi với cây gậy chống trên tuyết. Vậy là còn duy nhất hai người bọn cô là chậm chạp à?

Nhanh chóng khều lấy tay Ivan đang cầm hai chiếc gậy chống đứng cách cô chừng ba bước chân. Liên cùng anh đi tới chỗ đoàn người kia.

Đoạn đường này hơi dốc khiến Liên hơi mệt nhọc, bình hường chế độ tập luyện trong học viện cũng nặng nề nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trong trường hợp này nó lại nặng như thế, lại thêm sức cản của tuyết, hai thứ này đã thành công trong việc đạp cô ngã xuống đất mấy lần.

"Cậu vẫn như thường ngày nhỉ? Dễ ngã dúi dụi như thế này. da."

Ivan tốt bụng đỡ lấy cẳng tay của Liên và giúp cô đứng dậy, khuôn mặ của Liên mỗi lần ngã ụp mặt xuống tuyết lại đỏ thêm một tầng nữa, cái lạnh ở chỗ này đã làm rát hết mặt của cô rồi!

Liên lồm cồm bò dậy sụt sịt mũi một cái đổi cách di chuyển. Nếu như gần hai mươi phút trước cô đeo balo trên vai thì hiện giờ cô đã lấy một miếng gỗ nhỏ hình như là vò ngoài của một cái cây nào đó, uốn cong một đầu để giảm thiểu sức cản của tuyết, vứt balo lên đó và kéo đi. Quả nhiên, cách này đỡ tốn sức hơn rất nhiều!

Nhưng hình như không ra dáng quân nhân lắm?

Lương tâm cắn rứt, Liên đi được một đoạn chừng mười mét lại quay lại vác balo lên đeo đằng sau lưng và đá cái miếng gỗ vụn kia đi.

"Sao thế? Tôi tưởng cậu mệt mà, da?"

"Lương tâm của một quân nhân sắp cắn tôi tơi tả rồi." - Liên rầm rì trong miệng.

Tuyết ở Siberia còn dày hơn cả Moskva nhưng nó lại không bị sụt sâu như ở thủ đo nên Liên cũng đỡ mỏi chân hơn một chút. Nhưng nói gì thì nói, Liên vẫn không thích đôi chân của mình đi trên tuyết, cóng hết cả mười đầu ngón chân của cô luôn rồi. Quả nhiên với cái nóng ở học viện Cảnh Sát vẫn dễ chịu đựng hơn!

Trong lúc này, Liên chỉ có thể khóc thầm trong lòng và nghĩ tới cô em gái Mai. Chả hiểu sao nó nhất định phải viết nên một câu chuyện đẹp đẽ của nó ở cái nơi lạnh giá âm độ C như thế này? Để làm cho hơi ấm tình yêu nổi bật giữa cái lớp tuyết dày như mỡ lợn nuôi bằng bã rượu này à?

Lãng mạn ở đâu thì chả thấy, chỉ thấy từng mảnh linh hồn của cô nắm tay nhau đi qua từng hơi thở rồi!

Ivan là kiểu người vô cùng kiên nhẫn, đối với đồng chí đi chậm hơn rùa như Liên vẫn có thể đứng đó đợi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hai bên má của Ivan sắp đỏ gần bằng mình rồi, đến người bản địa như Ivan còn khó chịu được với thời tiết này nữa kìa.

Seberia vốn được biết đến là có khí hậu khắc nghiệt nhưng chẳng ai ngờ nó lạnh thế này, gió chỉ thỉnh thoảng mới có một làn thôi nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều khiến Liên suýt xoa, cả người cứng lại, gió lùa qua mười đầu ngón tay dù cho có đeo găng cũng không khỏi một trận co lại. Đúng chất lạnh đến thấu xương!

"Cậu cũng bị lạnh sao, mặt đỏ kìa,"

"Đúng rồi, nhưng chắc quen nhanh thôi, da."

Ivan vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Liên khi nhận thấy người bạn của anh suýt chút nữa thì ngã do bị trượt tuyết. Tuyết ở nơi này là dạng tuyết cứng rất dễ bị trượt do lực ma sát của nó không lớn như tuyết dai, Liên đã ngã úp mặt xuống đất từ đầu cho đến giờ cũng phải ba bốn lần rồi ấy chứ! Cũng may, sau mỗi lần ngã cô lại đi chắc hơn một chút, cũng đáng khen thưởng nhỉ.

"Nếu không đi nổi nữa thì bám vào tôi này, da." - Ivan chìa vạt áo ra trước mặt Liên bảo cô bám vào nó.

"Hả, chắc không sao đâu, đến gần sông băng rồi." - Liên thở mấy hơi nặng nhọc rồi xua tay.

Quả đúng như Liên nói, chỉ khoảng một trăm mét nữa là đã đến mé bờ con sông băng. Cô không biết sao mà ở Tây Siberia lại có con sông với lòng sông rộng thế này, Liên len lên đầu hàng nhờ thân hình nhỏ con đặc trưng của một quốc gia Đông Nam Á. Cô quỳ một chân xuống, tháo một găng tay ra để chạm nhẹ lên bề mặt băng.

Băng ở trên sông, vì dòng sông có độ rộng lớn, lượng nước lại nhiều nên Liên đã đoán rằng lớp băng ở đây không quá dày, đã vậy bây giờ đã là tháng ba tháng bốn, chắc nhiệt độ đã tăng lên khoảng âm hai ba độ gì đó rồi, tức là ngấp nghé độ đóng băng của nước. Tất cả những biểu hiện này đều cho thấy, nếu bọn họ đánh liều đi qua một cách dồn dập thì ít nhất sẽ có một phần bị rơi xuống làn nước lạnh buốt kia.

Liên xoa xoa hai đầu ngón tay vừa chạm xuống băng của mình, những bông tuyết nhỏ xíu nhanh chóng tan ra bởi nhiệt độ trên tay của cô. Quay ra đằng sau đã thấy Ivan đứng ngay đó, cô liền đưa hai đầu ngón tay có chút ươn ướt lên cho anh ta xem.

"Có vẻ như là sông băng này đang đến kì tan dần, dù sao nó không phải là bộ phận băng tuyết vĩnh cửu của Russia mà, da." - Ivan lấy ngón tay cái xoa vào hai ngón trỏ và ngón giữa còn đang hơi ướt do tuyết tan của Liên, hơi thấp giọng xuống nói.

Liên đứng thẳng người dậy phủi tuyết đang bám vào đầu gối, cô quay ra hỏi.

"Làm thế nào bây giờ? Để từng người đi qua một thì mất thời gian, lòng sông quá rộng đồng nghĩa với việc băng ở giữa sông tương đối mỏng, rất nguy hiểm."

"Người Russia thì không sợ nước lạnh, nhưng đổi lại sau hôm nay còn những học viên trao đổi tới đây, không biết liệu có an toàn không, da." - Ivan cần thận đi dọc một đoạn thầm ước lượng độ dày của băng.

Con sông này lòng sông rộng lại sâu, dù có kỹ năng tốt cũng không an lành gì nếu như băng bị thủng mất một mảng lớn.

"Ở chỗ cậu có cách nào để xử lý tình huống này không Liên?" - Ivan tự nhiên đang im lặng một chút lại đột ngột hỏi Liên đang đứng cách anh ta khoảng gần chục bước chân.

"Hả? Ở Việt Nam á? Chỗ bọn tôi làm gì có sông băng... chỉ thấy mấy bọn trẻ con ôm bình nước rỗng bịt kín cứ thế qua sông thôi."

Liên trả lời, trong lòng thầm cười trộm Ivan, anh ta đã quên mất luôn việc Việt Nam là một nước nhiệt đới sao? nhiệt độ trung bình phải bằng nhiệt độ cao nhất ở đây thì đào đâu ra sông băng để trượt chứ? Lạnh như Tây Bắc kia cũng chỉ có tuyết thôi, mà chẳng được mấy nơi nữa cơ.

Không ngờ câu trả lời dài hơn so với dung lượng của Liên đã khiến Ivan này ra ý kiến.

Ivan bước nhanh lại chỗ đồng đội đang đứng ở mé sông từ từ bàn việc qua sông băng này. Bọn họ vốn muốn từng người từng người qua sông để cho an toàn. Nhưng Liên nghe loáng thoáng Ivan dang phản đối kế hoạch này, cấu trúc của băng vốn không chắc như đá, lực trước lực sau đều được nó giữ lại rồi cộng dồn lên cho nên những người đi sau vẫn có nguy cơ rơi xuống sông như thường.

"Hay rải tuyết đi, những người có lượt đi đầu tiên sẽ vác tuyết một balo tuyết, những người sau kiếm một mảnh gỗ vụn, men theo tuyết đã rải mà đi, giảm bớt ma sát giữa hai bề mặt bằng tuyết thì lực tác động lên băng cũng không quá lớn, khá an toàn đó." - Liên đứng cách đám người bọn họ mấy bước khẽ nói.

"Được rồi, cách này đã có hai người đồng ý, có ai nữa không?" - Một chàng trai ở trong đoàn lên tiếng.

"Vậy, ngồi trên tấm gỗ mỏng đó, làm cách nào di chuyển?" - Một người khác lại hỏi.

"Dễ thôi, người đầu tiên sẽ buộc đoạn dây chắc chắn nhất mà chúng ta có vào bờ bên này rồi đi qua sông buộc vào một điểm ở bên kia, ta bám vào đó để di chuyển sang. Người đi cuối cùng sẽ thu dây lại." - Ivan trả lời.

"Vì hai người đề xuất ý kiến này nên sẽ là người đi đầu và đi cuối, quyết định vậy đi."

Đội trưởng thở hắt ra một hơi vì cái lạnh nhưng cuối cùng cũng quyết định làm theo cách của Ivan và Liên nghĩ ra.

Bọn họ tập hợp thành một hàng, Ivan sẽ là người đi đầu tiên, anh chọn một gốc cây to lớn nhất bên bờ sông bên này rồi vác cuộn dây cực dài đó lên vai, thận trọng từng bước bước xuống mặt băng.

Bước đi của Ivan khá chậm, chậm ngang với tốc độ luyện tập thao tác dò mìn của Liên ở Học Viện. Nhưng mà đi chậm cũng có cái hay, lực tác động xuống băng không quá đột ngột thì băng sẽ không bị nứt. Tuy nhiên tốc độ này cũng khiến người bên bờ này có hơi sốt ruột.

Chiếc điện thoại trong túi áo của Liên khẽ rung lên. Cô rút cái máy điện thoại từ trong túi áo ra, là tin nhắn trong Messengers, và cái tin nhắn đó là của Mai. Con bé hỏi tình hình của cô có ổn hay không vì nó nhận thấy có chút thay đổi trong bản thảo của nó, tuy vậy nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Theo lời của Mai là đáng lẽ ra chuyện qua sông này là Mai để cho đoàn người đi lên phía thượng nguồn của con sông một đoạn rồi an toàn đi qua, nhưng trên đường đi gặp một đàn sói sáu con, đó cũng là tình tiết đậm mùi cơm chó xuất hiện.

Liên cười hơ hơ. - "May quá, chị mày không thích mấy cảnh ấy đâu, cái gì mà ôm ôm ấp ấp, ghê chết đi được."

"Nhưng mà đấy là hint! Chị hỉu hông? Tình tiết quan trọng, chị hỉu hông?"

"Không, chị không hiểu, cũng không muốn hiểu, chị nói vậy em hỉu hông?"

Nhắn xong dòng tin nhắn đó, Liên tắt màn hình và bỏ nó vào trong túi, tự nhiên trong lòng cô lại thấy phơi phới tuổi mười tám, cái khoảnh khắc cầm chổi rượt mấy đứa nào láo toét dám trêu cô trong lúc học hành chăm chỉ.

Mai ở thế giới thực có chút không đồng tình với cách làm của Liên, nếu như Liên không trả lời câu hỏi của Ivan thì có lẽ anh ta đã đề xuất một ý kiến khác là đi dọc lên thượng nguồn của con sông, kiếm nơi mà lòng sông bị chẹt hẹp lại để đi, thì tình tiết tung hint của cô sẽ diễn ra tốt đẹp!

Nếu chị của cô không muốn tung hint thì cứ để đấy, Trần Hồng Mai này sẽ lo!

***

Liên vui vẻ giúp đồng đội chất đồ lên tấm gỗ mỏng (hoặc là vỏ cây nào đó?) rồi còn giúp họ đẩy đi một đoạn nhờ chiếc chèo bọc sắt có thể tháo ra lắp vào của mình. Trông cô nàng khá an tâm khi mà biết rằng sẽ không có một cảnh ôm ấp nào dẽ diễn ra giữa cô và Ivan hay là một ai đó.

Nhưng nghe Mai nói rằng đây là một fic harem Việt Nam, tức là nam chính không phải là một mình Ivan. Hơ hơ, con bé định biến cô thành cái gì đấy? Tung lưới bắt cả mẻ, hoa thơm đánh cả cụm hay gì?

Mải nghĩ vớ vẩn linh tinh, thì cả đoàn quân đã qua bên sông hết chỉ có mỗi mình cô trơ trọi đứng bên này. Nhanh nhẹn dùng dao tước một mảnh vỏ cây dài của một cái cây gần đó, Liên đi đến bên sông băng, cắt luôn cả đoạn dây đang buộc bên bờ cô đứng, vì không muốn phải cầm trên tay nên cô đã buộc nó ngang bụng của mình, cô qua được sông thì cái dây cũng tự thu lại cho chủ cũ.

"Liên! Cậu buộc dây vào người rồi đúng không? Tôi kéo cậu đó nha!"

Ivan bên kia kéo khăn quàng cổ xuống để hét cho lớn, Liên vẫy hai tay tỏ ý đã nghe thấy.

Bọn họ kéo cô thật.

Liên khoác cả balo của Ivan vừa nãy bỏ lại bên bờ kia cẩn thận ngồi xuống miếng vỏ cây, dù cho bọn họ qua bờ thuận lợi thế nào thì cô cũng phải cẩn thận khi ngồi xuống, nhất là trên tảng băng không quá chắc chắn này!

Quá trình qua sông của Liên khá là thuận lợi, với sức kéo của cả một đoàn người như vậy, chỉ tốn một phút cô đã qua được đoạn nguy hiểm nhất của con sông - lòng sông.

Nhưng không phải qua đoạn nguy hiểm nhất là cô được an toàn.

Ngay khi gần với bờ bên kia, dưới lớp tuyết mỏng đã bị bung bét trong khi đồng đội cô đi qua, Liên lập tức nhận ra rằng băng ở đây đang bị nứt và lan ra tứ phía!

Liên bắt đầu hoảng hốt, cô lập tức muốn đứng lên để chạy ra khỏi đoạn sông này nhưng chân của cô đã bị cứng lại bởi cái lạnh bao trùm lấy con sông. Môi của Liên mấp máy, cô sợ đến mức cứng họng, muốn nói nhưng mọi lời nói mà cô muốn đều bị nghẹn lại ở cổ!

"Rắc..."

Mỗi tiếng rắc trong lúc này chỉ có khiến Liên thêm hoảng loạn. tại sao lúc bọn họ đi qua, ro x ràng là không có chuyện gì cơ mà? Sao đến lượt của cô là nó dở chứng thế!

"Bình tĩnh đi Liên, bọn tôi sẽ cứu cậu!" - Đội trưởng bên kia hai đầu gối chạm xuống mặt tuyết, hai tay đưa ra làm động tác như muốn Liên bình tĩnh trở lại, trong lúc này mà hoảng loạn thì nguy to!

Liên suýt nữa rơi mấy giọt nước mắt nhưng đồng đội bên trên kia cũng đang căng thẳng nên cô đã ngậm chặt miệng mình lại, không để một tiếng nức nở nào bị rơi ra.

Cả đội vô cùng thận trọng kéo cô lại gần, nhưng tiếng rắc nứt vỡ kia cứ ngày một lớn dần khiến cho cả Liên và đồng đội cô cùng toát mồ hôi mặc dù trời lạnh đến mức có thể đóng băng cả những giọt mồ hôi đó! Liên càng lúc càng hoảng, đôi mắt mở to, hai bàn tay nắm chặt lấy sợi dây đang buộc lấy bụng của mình như thể nó là cái phao cứu sinh.

"Rắc!"

Tiếng rắc vô cùng sắc,tiếp theo đó là tiếng một tảng băng đã bị lộn ngược xuống lòng hồ, vài giọt nước còn bị bắn lên khiến cho lớp băng vốn đang vết nứt lan rộng nhìn thấy rõ giống như một lớp thủy tinh vậy!

Liên không nhịn được mà ôm đầu gập người xuống, một lúc sau mới dám buông lỏng tay, bám lại vào sợi dây để đồng đội trên bờ bên kia kéo cô lại gần.

"Ơ!"

Lúc khoảng cách giữa Liên và bờ bên kia được rút ngắn lại, đột nhiên có tay ai đó với ra nắm chính xác lấy cổ tay của cô, giật một cái thẳng về phía trước với một lực vô cùng lớn khiến Liên không kịp phản ứng. Chỉ một giây sau, Liên đã được bọc lấy bởi một thứ gì đó ấm hơn hẳn, rất giống như ôm túi sưởi, nhưng vì cô nhắm tịt mắt lại nên mới không biết có chuyện gì xảy ra.

"May quá, Braginski, đồng chí phản ứng nhanh đấy. Miếng vỏ gỗ kia trôi dòng luôn rồi, lọt khe xuống dưới sông luôn."

Đội trưởng khẽ cảm thán, Liên sau khi nghe thấy tiếng đội trưởng thì biết rằng mình đã an toàn thì chậm rãi mở mắt, nhưng trước mắt cô khung cảnh không sáng là bao, như có cái gì đó chặn ánh sáng của cô vậy.

Ơ...

Gì thế? Ivan... ôm lấy cô à?

Mai! Con bé này!

Ivan hình như là cứng đờ người thì phải, Liên khẽ gỡ cánh tay của anh ra rồi nhìn xuống bên dưới vùng eo.

Trời ạ, trúng một mỏm đá tròn đầu kia kìa! Bảo sao anh ta lại nhăn mặt vào như thế!

"Ivan! Này, nghe tôi nói gì không!"

Liên vội đưa tay vỗ lên mặt của Ivan, ngã một cú như thế không đau đến ngất đi thì mới là lạ! Liên liên tụ vỗ nhẹ cho đến khi Ivan hơi nheo mắt rồi cong người lại vì đau.

"Cậu không sao chứ, da?"

"Lo cho bản thân mình trước đi!" - Liên phát cáu, đánh một phát vào ngực cậu ta. Ivan lại một lần nữa cong người lên làm ra vẻ tổn thương lắm.

"Cả hai không sao là tốt rồi, nay hai đồng chí thể hiện tốt lắm." - Đội trưởng vỗ vai Liên rồi giúp Ivan đứng dậy cười nói.

Nhưng Liên thì vừa mừng vừa giận, chắc chắn cái tình tiết đậm mùi ngôn thế này là do Mai bày ra chứ không ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro