Chương 10: Nhà của Nataliya ( P.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nataliya chỉ vào Liên đang đứng bên cạnh mình và cố load những thông tin mà cô tiếp nhận được từ miệng của anh trai mình và Gilbert. Cô quay sang nhìn Liên chớp mắt hai cái rồi lại nhìn sang Ivan với cái vẻ mặt rất ba chấm, cô không biết phải phản ứng như thế nào trước tình huống như thế này cả.

"Anh nghiêm túc à? Chuyện... muốn Liên giả gái ấy?"

Ivan gật đầu cái rụp.

Liên từ nãy tới giờ cũng không nói thêm một câu nào, thấy Nataliya quay sang nhìn mình như để tìm một câu trả lời từ phía của chính chủ thì Liên chỉ có thể gật đầu một cái mà thôi. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của Tổ chức, quân lệnh như núi, chống đối là không thể.

Nhưng ít nhất phải có một học viên nữ đi cho đủ đội hình, cho đủ tính chất của cái nhiệm vụ này chứ? Nhìn ba thằng đàn ông đi dự tiệc với nhau nghe nó có lý tí nào không? Không, đương nhiên là không rồi!

Nataliya nhìn Liên từ trên xuống dưới. Liên thì có chút khiêm tốn về chiều cao, mà theo như sinh lý bình thường thì con gái thấp hơn con trai là đúng rồi, vậy là đáp ứng được một yếu tố. Nhưng nếu so Liên với hai thằng đàn ông đang đứng trước mặt cô này thì có chút vấn đề đây. Với cái chiều cao tính vội vừa đủ mét sáu này của Liên thì đi với một người cao trên mét tám như ai kia thì nhất định không ổn tí nào, dìm chiều cao của bạn nhảy là tối kỵ lắm.

Cô lại nhìn sang Gilbert, anh ta cũng ngang chiều cao đó nhưng có vẻ là thấp hơn Ivan - anh trai cô gần một nửa cái đầu, chắc tầm hơn mét bảy một tí? 

"Gilbert, anh cao bao nhiêu?"

"5'9 feets."

Nataliya bĩu môi một cái, mấy lão ở phía Bắc của Trái Đất này đều cao như vậy à? Tưởng Gilbert thấp hơn anh trai cô bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ thấp hơn năm xen-ti-mét mà thôi. Nhưng thế này hơi dìm chiều cao của Liên nhỉ? Nhìn vội thì Liên chỉ cao tầm cỡ của cô, nếu không thêm cái nơ trên đầu này thì chắc chắn Liên cũng một mét sáu tròn.

Kéo Liên ướm thử chiều cao với hai người Gilbert và Ivan, Nataliya thở dài một cái, dù đứng với người nào thì trông Liên vẫn giống một cây nấm lùn mọc cạnh một cái cây đại thụ, nhìn lùn hơn thấy rõ luôn!

Tuy nhiên vấn đề này không có gì to tát lắm nếu như Liên đi vừa vài đôi giày cao gót của cô, nhưng việc anh ấy có đi vững hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Vậy là vấn đề về chiều cao đã được giải quyết, tiếp đến là những vấn đề khác.

Thay vì đứng bên ngoài trời lạnh căm căm thì Nataliya lại kéo cả ba người bọn họ vào trong căn nhà gỗ nho nhỏ của mình. Cô nàng đi đến góc nhà gần cái cửa nhất để tìm lọ dầu hoặc ống mỡ động vật ở đó thể thắp sáng cái đèn lên. Ở đây là vậy, mặc kệ cho thời gian vẫn là buổi sáng nhưng ít khi nào mà bầu trời ở đây sáng rõ, đi vào trong nhà không kéo rèm mở cửa sổ thì vẫn phải thắp cái đèn dầu lên thì mới nhìn thấy đồ vật trong nhà.

Luẩn quẩn một lúc thì Nataliya đã thắp được cái đĩa đèn ở bốn góc nhà, đúng là chính chủ có khác, lần nhanh kinh khủng! Liên lật đật vào nhà trước bởi lợi thế chiều cao vỏn vẹn mét sáu mươi khi đi qua cửa không cần phải cúi, còn ngược lại, hai ông tướng kia với chiều cao trên dưới mét tám khá chật vật khi đi vào bên trong, khom hẳn cái lưng xuống để đi vào. Thì ra, thấp bé cũng có cái lợi của nó đấy chứ?

Bên trong nhà của Nataliya khá đẹp, với việc ở đây một mình thì căn nhà này là đủ rộng và khá thoải mái, đầy đủ những căn phòng ở đây, nhà bếp thì là ở căn nhỏ bên cạnh còn phòng ngủ thì chắc chắn là ở trên lầu trên được dẫn đi bởi cái cầu thang bằng gỗ này. Nataliya ôm lên một đống đồ từ cái ghế dài rồi đi vào sâu bên trong nhà rồi lại đi ra, chắc là cổ đem cái đống đó nhét vào một cái chậu chờ giặt chăng?

"Thực ra là em chưa hiểu lắm về cái ý đồ của ba người các anh đâu, vậy nên ngồi xuống và kể chi tiết chút nào."

Nataliya kéo một cái ghế đôn nho nhỏ lại gần cái ghế dài, chỉ đích danh ba người đàn ông đang đứng trong nhà mình rồi bảo hộ ngồi xuống cái ghế dài kia. Ivan ngồi xuống một cái phịch rồi khẽ thở dài.

"Bọn anh đang có một cái nhiệm vụ, là trà trộn vào buổi tiệc đón khách ở cách đây không xa rồi bắt sống một người là lính đánh thuê trà trộn. Nhưng em thấy đấy, trường không phái thêm một nữ học viên nào cả, da."

Nataliya hơi nhíu mày.- "Sao lại cần học viên nữ làm gì ạ?"

Gilbert vuốt mặt một cái rồi nói.

"Ôi quý cô ơi, ba thằng đàn ông cùng vào một bữa tiệc nghe có lý không?"

"Đằng nào mà hai anh chẳng đi với boss của hai người? Liên quan gì đâu?" - Cô nàng tiếp tục thắc mắc. 

Gilbert vò đầu, trời ơi Nataliya thực sự không hiểu tầm quan trọng của một cô gái trong một buổi tiệc hả? Muốn tiếp cận một người đàn ông là quân nhân thì phải có cái gì đó thật mê hoặc để thu hút sự chú ý chứ? Mà cái gì mê hoặc được một thằng đàn ông? Một là đồ ăn, hai là một cô gái đẹp, đạo lí như thế mà cô còn không hiểu sao?

"Đương nhiên là đi với boss, nhưng bọn anh sẽ phải tách ra mà hành động, để tiếp cận dễ dàng hơn thì phải cần một cô gái. Trong ấy thường sẽ có một bữa tiệc nhảy, em đã thấy hai thằng đàn ông nào dìu nhau khiêu vũ chưa?"

Nghe Gilbert nói vậy, Nataliya cũng ừm ừm trong cổ họng khiến anh thở phào một cái. Thực sự Ivan và Nataliya rất giống nhau, nhất là cái tốc độ xử lý thông tin khá chậm chạp và ì ạch, nhiều khi chờ cho con gấu nào đó load xong thông tin nhiệm vụ mà Gilbert chỉ muốn gào lên rồi điên cuồng nắm lấy thông tin nhét vào trong não của thằng bạn.

Lát sau Nataliya nhìn sang Liên đang ngồi nép vào tay ghế với khuôn mặt chỉ chực chờ khóc ròng vì bị ép giả gái. Cô nhìn người anh này từ trên xuống dưới, giá như vòng một của ảnh có thể lớn hơn xíu nữa thì cô cũng có thể hô biến một phút thôi là ra con gái ngay chứ không cần phải vĩ đại như chị gái cô đâu.

Liên có làn da khá tối nếu so với cô và Ivan, cũng chịu thôi vì Liên vốn là người Đông Nam Á, nhiều nắng nhiều gió thì làn da khó mà trắng bật tông được, đổi lại khi sống ở miền lạnh giá này bằng ấy năm thì màu da của ảnh có biến đổi chút ít rồi, chỉ có đường nét mặt thì lại quá mềm mại so với những cô gái ở đây.

Trời ạ, nhìn mong manh thế này, nếu mà là con gái thì chắc chắn là xinh rồi. Phải, xinh theo kiểu non nớt ấy.

"Đừng nhìn anh như vậy Nataliya."

Liên thấy Nataliya cứ nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới xong lại từ dưới lên trên, cứ như vậy suốt ba bốn phút khiến cô có cảm giác nhột nhột, tâm lý của một đứa con gái của cô cũng phải mong manh hơn hai tên đô con lực lưỡng kia chứ? Cầu xin em đấy, đừng nhìn chị với ánh mắt đó.

Nataliya chẳng thèm để ý đến lời của Liên, cô nhìn chăn chăm vào phần thân trên của ông anh lùn tịt này. Sau một hồi soi xét kĩ lưỡng thì cô hiểu tại sao mà Gilbert lại nảy ra ý tưởng để Liên giả gái rồi. Dáng quân nhân chỉ thấy ở bước đi thôi chứ còn trông cái tay vừa trắng vừa mềm mại kia có ai bảo là của quân nhân cầm xẻng dọn tuyết không? Nhìn lại cái tay của cô chỉ đi hái quả mọng thì cái tay kia cũng mềm không kém đâu!

"Anh mà có ngực hay eo thì tuyệt."

Liên giật mình thon thót, hai thứ đó cô đều có cả. Thân hình của phụ nữ và đàn ông là hoàn toàn khác nhau, dù có đi tập gym thì vòng eo của phái nữ chỉ có thể săn chắc lại và tạo thành đường cong mà thôi, chẳng qua là mặc đồ con trai vào thì trông nó lùm xùm như thế che luôn cái vòng eo đã săn lại thành một tảng thịt cơ lớn. 

Kiểu này lộ thân phận ở đây mất. Nhất là khi mà Nataliya thay đồ giúp cô ấy, quả đó là chạy đông chạy tây, chạy ra bắc vào nam cũng không thoát nổi.

"Khoan đã, nếu giả gái thì vùng ngực tính sao?" - Gilbert vô tư hỏi.

Bốp!

"Liên, đây là lần thứ ba rồi đó!"

Liên cốc vào đầu của Gilbert khi anh ta dám thốt ra câu hỏi vô tư kia khiến cậu ta la lên oai oái, sau đó là cô khuyến mãi thêm cho anh ta một cái lườm sắc lẹm. Gilbert nhìn thấy Liên như thế lập tức im bặt, anh không muốn thừa nhận đâu nhưng Liên mà tức giận lên thì vô cùng đáng sợ, nhất là cái trò giả gái này đã là một nền tảng của sự tức giận đang đóng đinh làm móng trong Liên rồi, anh tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút thì sẽ an toàn hơn.

Nataliya nhìn quanh quanh nhà, lát sau cô cầm ra hai quả bóng mây nho nhỏ, nói là nhỏ nhưng nếu ướm lên người thì chắc chắn nó sẽ là cỡ cup D chứ chẳng nhỏ nhắn gì đâu vì tay của Nataliya phải xòe cả năm ngón tay ra mới cầm đủ.

Liên đổ mồ hôi hột, bọn họ tính làm thế thật à! Không không, thế này không đúng với ý của cô rồi, ít ra nhìn thấy cái sợi cây mây khô khốc kia ai đó sẽ ngăn con bé nhét thử cái đó vào áo của cô chứ? Ai đó ngăn con bé lại đi!

"Chờ đã! Nataliya em là con gái đó! Đừng có ở gần lũ con trai như vậy!"

Liên co rúm người vào nhìn Nataliya tiến về phía mình, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên và miệng thì lắp bắp. Nhưng hình như cô gái phương tây nào đó không hề nghe cô nói, vẫn bước đều đều về phía cô và khuôn mặt như hứng thú lắm.

Ivan ngồi ở đầu ghế bên kia lại thản nhiên uống tách trà nóng để làm vơi đi cái lạnh bên ngoài, anh hình như biết quá rõ cái nết của cô em gái. Anh thừa biết là không thể ngăn nổi Nataliya nếu con bé quyết tâm muốn làm gì đó và trong trường hợp này thực sự nó đang muốn biến Liên thành người chị em bạn dì của nó.

Thôi thì người nhà vẫn là trên hết, cứ để nó làm đi.

Liên vẫn co rúm người còn Nataliya vẫn hai tay cầm hai quả bóng mây đi đến nhằm đúng vùng ngực bằng phẳng của cô mà dí.

"Em nghĩ ổn đó, tầm cup C là ổn rồi."

Con bé nói nho nhỏ đủ để cho Liên nghe, bỗng nhiên nó hửm một tiếng làm Liên khẽ giật mình. Không phải là nó nhận ra cái lớp vải cô quấn quanh để giả trai đấy chứ?

"Ơ? Eo của anh không bị thô ra à?"

Gilbert quay ra nhìn Liên.

"Thấy chưa, tôi đã bảo cậu giả gái là hợp nhất rồi!"

Nataliya đứng thẳng người dậy, cô ném hai quả bóng mây đi rồi kiểm tra vòng eo của Liên rồi đến cỡ chân. Chiều cao của cô và của ông anh này tương tự nhau, khéo cái bộ đồ mà cô đang mặc này cũng vừa vặn với Liên luôn đó.

"Chắc anh sẽ mặc được đồ của em đó, vừa hay em có vài bộ dự tiệc từ năm 1400 đến giờ."

Liên như người mất hồn, xụi lơ trên cái ghế dài và cái đầu ngửa ra sau giống như vừa bị ngộ độc thực phẩm mà không có ai cứu chữa. 

"À mấy cái bộ hồi chị Yekaterina đưa cho em đấy à, da?"

Nataliya gật đầu. - "Vì cái độ vĩ đại của chị ấy nên không vừa nổi."

***

Tối.

Liên bước ra từ phòng tắm nhưng đã mặc trên người những bộ đồ đủ để che đi lớp "ngụy trang" là những lớp vải dày như băng gạc quấn quanh vùng vòng một của mình. Dù nó không quá vĩ đại như là chị gái của Nataliya và Ivan nhưng nó cũng phải bị lộ nếu không có lớp vải này.

Cái phòng cạnh phòng khách này là phòng mà Nataliya chuẩn bị cho cả ba người họ, khá rộng và có đầy đủ vật dụng, hình như em ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng để anh trai về nghỉ phép hoặc dành cho chị gái mình thì phải?

Nhẹ nhàng ra đằng sau nhà thì tiếng nước róc rách mà Ivan và Gilbert đang tắm thì Liên mới an tâm quay lại vào phòng. Đứng trước cái gương trong phòng, Liên căng thẳng cởi áo ngoài và từng lớp vải quấn. Nhiều năm o ép thế này nhiều khi lại vô cùng khó chịu thậm chí là khó thở, nhất là có thời gian huấn luyện như một quân nhân quân sự. Mỗi lớp băng gỡ ra là Liên đang bước len một bậc thang căng thẳng.

Liên ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, cửa đằng sau đã bị mở.

Liên giật mình, tim như ngừng đập.

Nataliya đứng sững sờ ở đón trên tay cô vẫn còn ôm theo một hai bộ váy cho Liên mặc thử.

Nhưng mới mở cửa bước vào đã thấy Liên gỡ từng lớp băng vải. Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng sững sờ ở đó, biết Liên đã nhìn thấy bản thân mình đứng cửa, Nataliya giật mình.

Đúng như phản ứng tự nhiên của một người khi phát hiện được bí mật của ai đó Nataliya lập tức ôm hai bộ quần áo đó vào người xoay người chạy đi mặc dù biết Liên không đời nào làm hại mình, nhưng lúc đó đôi chân hoàn toàn không phải của mình nữa, cô cứ thế di chuyển.

Nhưng dù Nataliya có nhanh đến đâu thì đối với một người chạy trên tuyết lâu năm như Liên cũng không bằng được. Nhanh như cắt, Liên đã tóm được bả vai của Nataliya và ép cô ngồi xuống đồng thời chặn cả cửa gỗ, đóng sầm nó lại.

"Xin em đấy, đừng hét!"

Sau khi ôm trọn được Nataliya, Liên đã quàng tay qua bịt lấy miệng của con bé để tránh phát ra tiếng ồn lớn. Nataliya vẫn còn chút sợ hãi, mở mắt trân trân nhìn Liên rồi gật đầu lia lịa.

Sau năm sáu giây tiếp theo đó, Liên từ từ thả tay ra nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Nhưng đúng thật là Nataliya không hề hét toáng lên, con bé nhìn Liên ngồi thụp xuống bên cạnh nó rồi nó nhìn xuống bên dưới cổ của Liên.

Làn da trắng mềm mại đang uốn lên thành một đường cong và phần còn lại đang bị che giấu bởi lớp vải băng. Liên rõ ràng không phải con trai!

Nataliya tự mình lùi xa Liên ra một chút, Liên cũng kéo được cái áo khoác còn ở trên sàn và khoác lên người mình, cố siết lớp áo chặt vào người và né tránh ánh mắt của Nataliya.

"Liên... anh không phải con trai? Là con gái, phải không?"

Liên nắm chặt lấy hai vạt áo, không trả lời Nataliya. Đúng hơn là cô không biết phải trả lời thế nào.

"Anh giả trai để đến đây phải không?"

Nataliya không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn đến thế, cô đặt tay lên vai của Liên mong muốn có một câu trả lời thật rõ ràng. Liên vẫn tránh ánh mắt của cô, điều đó bắt buộc cô phải di chuyển đến trước mặt của đối phương.

Có thể là câu hỏi của Nataliya đã có câu trả lời quá rõ ràng ngay tại đây nên Liên không nói được gì. Mãi một lúc sau, Liên ngước mắt lên nhìn Nataliya - một đôi mắt với một tầng nước mỏng và mờ như sương.

"Chị... chị không còn cách nào khác... Không thể nào tới đây bằng thân phận là nữ giới, đã vậy lại còn là một quốc gia. Chuyện bản thân là một quốc gia đã khiến chính quyền ở đây khó chấp nhận rồi, trong phòng cũng chỉ là ba người tự biết với nhau mà thôi... Phóng lao thì phải theo lao, chị đã lỡ giả trai để qua vòng kiểm duyệt thì không thể nào nói mình là nữ được... Em biết tội lừa dối trong quân ngũ mà... có thể bị truy nã đó!"

Nataliya nuốt khan, nhìn Liên từ trên xuống dưới. Cô chỉ là bán tính bán nghi nhưng không thể ngờ Liên là con gái thật, nhưng nếu sự thật là như vậy thì rất nguy hiểm. Quân đội của Russia sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện này, đúng như Liên đã nói, tội đó không khác gì mạo danh hay đào ngũ, hoàn toàn có thể bị truy nã và xử phạt theo quân lệnh!

Cô cũng hiểu tại sao mà Liên lại phải làm như thế, tình hình trên thế giới rầm rộ lên chuyện England, France và vài nước khác đang cố gắng giành quyền bảo hộ những nước nhỏ hơn. Ai mà biết được họ làm gì với những nước thuộc quyền bảo hộ của họ? Không phải tự nhiên mà Liên phải giả trai để rồi tới đây để học tập.

"Chị bình tĩnh nghe em nói này... Em, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, cũng không nói cho anh trai em biết. Nhưng nó quá nguy hiểm, nếu chị không cẩn thận một lần nữa là không có may mắn như ngày hôm nay đâu!"

"Nataliya? Có chuyện gì à? Anh nghe có tiếng đóng cửa lớn, da."

"Không xong rồi, là anh trai! Chị nhanh mặc đồ lại đi, em sẽ giữ chân anh ấy ở ngoài."

Nataliya vội mở cửa chạy ra và nhốt Liên ở bên trong. Ivan đi vào nhà bằng cửa sau và bắt gặp em gái mình đứng ngoài cửa phòng, anh khẽ nhíu mày.

"Em mới đưa đồ cho Liên, anh ấy đang loay hoay mặc vào ấy mà, không cẩn thận làm đổ lọ đựng đồ linh tinh."

"Tôi cũng muốn thử xem Liên mặc đồ con gái kiểu gì, dù sao thì cậu ta chẳng bao giờ chịu tắm chung với bọn tôi cả nên cũng chưa nhìn thấy người ngợm cậu ta ra sao." - Gilbert đi vào, vừa vặn nghe được rằng Liên đang thay đồ lập tức muốn ngó vào xem thử.

Nataliya ngay lập tức với lấy cái chảo mà cô treo gần đó.

"Không được, anh dám vào em đánh đấy!"

Nhìn con bé run run cầm cái chảo trên tay thì bóng đen tâm lý về Hungary nhảy ra trong đầu của Gilbert, nhìn cái chảo đang giơ lên quá đầu mình thì anh ta lập tức tránh xa ra. Ivan thấy em mình lạ lạ thì hoảng sợ vài phần, từ từ kéo Gilbert đi lùi ra phòng khách.

"Em sẽ giúp anh ấy mặc đồ, đừng có tò mò xem trộm đấy."

Nataliya vòng tay ra sau lần đến cái nắm cửa nhưng tay phải của cô vãn còn cầm cái chảo, lát sau khi cánh cửa phòng được mở thì con bé chui tọt vào bên trong, theo sau nó là cái chảo to bản cũng lọt vào trong đó luôn.

"Không biết Liên mà mặc đồ của con gái thì ra sao nhỉ?" - Gilbert ngồi phịch xuống ghế từ từ tưởng tượng khi Liên mặc đồ con gái, chắc là giống Elizaveta nhưng mái tóc là màu đen?

Nataliya vuốt ngực cho bình tĩnh lại, nhìn Liên ái ngại.

"Chắc chị phải mặc đồ thật rồi mới ra được đó..."


END CHAP 10


P/s: Toy có nên viết Hetalia dạng fanfic Hogwarts khum nhỉ để chạy dealine 4 cái cho vui nhà vui cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro