Chương 9: Nhà của Nataliya (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên lờ mờ tỉnh giấc với đầu tóc rối bù, giờ là 4 giờ sáng trời bên ngoài cho chưa có tí ánh sáng nào rọi vào con mắt của cô. Hơi nhỏm đầu dậy nhìn xung quanh căn phòng ba người này, bên trái thì là Gilbert đang ngủ, bên phải thì Ivan đang quay về bên này từng nhịp thở đều đều phả ra từ hai cánh mũi của anh. Tự nhiên Ivan mở mắt ra chạm ngay ánh mắt của Liên đang nhìn chằm chằm.

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừ, tự nhiên tỉnh. Dù sao cũng bốn giờ rồi, dậy đi, nhà Natalie cũng chẳng gần gũi gì."

Liên lật đật bò dậy ra khỏi giường. Dù đã ở đây mười ba năm nhưng Liên vẫn không tài nào quen được không khí lạnh ở nơi này, nó vừa lạnh cứng vừa khô hanh, nếu không có chút sáp ong rừng chắc cô nứt toạc cái môi ra quá. Bặm môi một tí cho mềm da môi cũng cảm thấy lớp da chết cứ cọ cọ vào nhau làm Liên chỉ muốn thò tay bóc ra, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác xót xót khi mấy vết nứt bị lực tác động lên khiến Liên nhăn mặt, vội lấy sáp ong bôi lên môi để giảm thiểu tình trạng khô môi này.

Bên giường kia, Gilbert cũng như bị tiếng nói chuyện của hai anh chàng cùng phòng kia làm cho tỉnh giấc, cậu ta mắt nhắm mắt mở ngó ngó xung quanh, chỉ thấy một bóng đen với mái tóc dài cúi người xuống. Anh không phải người yếu bóng vía và nghĩ là mình gặp ma, nhưng cái bóng đen trước mắt hình quả thật nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy giống mấy con ma trong lời kể dọa trẻ con của mấy bà mẹ sống ở vùng núi tuyết này thôi.

"Trời đất Liên! Cậu làm cái gì vậy hả? Suýt dọa chết tôi rồi."

"Tôi tưởng cậu không sợ ma quỷ gì chứ?"

Liên đứng thẳng người dậy cười khanh khách khi biết rằng chiêu hù dọa của mình có tác dụng với người đàn ông Đông Đức này. Bằng chứng chính là cậu ta bật dậy lăn mình vào phía trong tường co ro trong khi người đang cuốn chăn. Đúng rồi đấy, cậu ta tự cuốn mình bằng chăn giống như người Việt Nam cuốn nem chua vậy!

"Dậy đi, chúng ta chuẩn bị đi ngay bây giờ đấy."

Liên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước, đúng ba phút sau cô ra khỏi đó và bắt đầu mặc quân phục vào, tiếp đó là Ivan cuối cùng mới là Gilbert, cậu ta luôn chậm chạp trong mọi trường hợp.

"Có ai có thông tin gì về vụ này không?"

"Ờm... thực chất buổi tiệc này có các boss của quốc gia khác và cả những người như chúng ta nữa, da" - Ivan nói

"Tức là... một quốc gia sao?" - Liên hỏi lại.

Ivan gật đầu, Liên bỗng nhiên trầm ngâm một chút. Thời gian cô xuyên về là năm 1926, trải qua mười ba năm là năm 1939!

Vậy là gần với thời gian của Hội Nghị Quốc Tế Cộng Sản rồi sao? Phát xít hình thành rồi? Thời gian cô trải qua trong này đúng là mười ba năm nhưng bên ngoài thì là bao nhiêu thời gian rồi chứ? Nghĩ đến đây Liên trầm ngâm một lúc, đang mặc quần áo mà động tác cũng chậm một chút, cái ống tay áo đó cô mới xỏ tay vào được một nửa liền bị mắc, giật cái tay mãi mới có thể xỏ qua.

"Sao thế Liên?"

Ivan thấy thằng bạn tự nhiên im lặng suy nghĩ cái gì đó thì liền thấy lạ. Liên từ trước giờ thỉnh thoảng lại thừ ra như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta ngơ người lâu như thế, cái áo khoác dài nặng kia cũng bị cậu mặc ngược đi. Không phải là Liên biết được cái gì đó ở bữa tiệc lần này đấy chứ?

Liên hả một tiếng xong lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi của Ivan. Cô gần như là đoán được những cái gì sắp xảy đến với mình. Năm nay là năm 1939 cho nên rất có thể bữa tiệc kia là tổ chức để đón chào các Đảng Cộng Sản tới Liên Xô để họp, trùng hợp thay, tháng này là tháng bảy, đúng thời gian Hội Nghị Quốc Tế Cộng Sản họp tại Liên Xô để bàn về vấn đề phát xít.

Nếu như là Quốc Tế Cộng Sản không thôi thì tội gì phải bí mật phái ba người bọn cô trà trộn vào bữa tiệc làm gì nhỉ? Chẳng phải tất cả là cùng một thuyền thôi sao?

Chắc chắn là có điều gì đó bị che giấu trong đợt này. Hai năm trước trường đã dừng việc  giao cho ba người họ không phải đi điều tra hay làm trinh sát ở biên giới chung với Phần Lan hiện tại nên cô cũng không thể nắm thông tin gì thêm về đoàn lính đánh thuê còn sót lại ở chỗ đó nữa. Có khi trong tiệc lần này lại có chuyện ám sát xảy ra thì nhọc nhằn đấy.

"Đại tướng đêm qua đã nhắc chúng ta rồi đó, chuyến này đi phải cẩn thận." - Ivan thấy Liên lắc đầu cũng an tâm một phần nào, vừa lúc thấy Gilbert đi ra liền thông báo lại một lần nữa cho cả hai đồng đội của mình.

"Rồi rồi, và đại tướng không chỉ định một cô gái xinh đẹp nào đó đi cùng sao?" - Gilbert kéo dây giày, ngước mắt lên hỏi.

"Không hề, da." - Ivan lắc đầu.

Gilbert nhìn sang Liên đang lọt thỏm trong cái áo lông thú dày cộm khiến người cô phình lên thô ngang như đàn ông thực thụ.

"Chẳng sao, chúng ta có cậu bạn xinh hơn con gái đang đứng đằng kia kìa."

"Thôi ngay Gilbert, tôi cho cậu ăn đấm bây giờ."

Liên rầm rì, tên này muốn chết hay sao mà dám trêu kiểu đó? Liên lén nhìn vài cái điện thoại mười ba năm không một lần sạc mà phin vẫn đầy 100% của mình. Hình ảnh phản chiếu ở trên tấm kính cường lực được mắt Liên thu lại, ừ thì dù cô có giả trai nhưng tâm hồn vẫn là một đứa con gái nên việc chăm sóc bản thân là đương nhiên thôi. Nhưng hình như cô chăm sóc hơi quá, tay cầm xẻng cầm cuốc mà vẫn mềm mại như thường, tóc trong mười ba năm có dài ra chút nhưng cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Như này không bị trêu chọc mới là lạ đời đó. Liên hươ hươ nắm đấm dọa Gilbert, cuối cùng cũng bị cốc vào đầu một phát khiến cậu ta ai oán nhìn cô. Gilbert cậu đâu có nói sai? Con trai gì mà lùn tịt một mẩu, tóc thì dài, da trắng còn mịn màng, lông mi cũng dài, da môi lúc nào cũng ửng hồng và mềm mại, có chỗ nào giống con trai quân nhân không? Nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng thấy giông giống con gái!

Liên đấm được một cú, hào hứng rời đi sau đó là Ivan cười ha ha vài mặt Gilbert. Cậu ta vác cái balo lên người và ra khỏi phòng ngay sau Liên, đối với tình bạn giữa ba người như thế này thì sẽ có ít nhất một đứa nghiêm túc, một đứa tấu hài, một đứa như mẹ của hai đứa còn lại. Liên thì chắc chắn là kiểu nghiêm túc rồi, còn một gà mẹ một tấu hài đó ai nhận thì nhận lẹ lên.

Ba người bọn họ ra khỏi khuôn viên trường, đối mặt với con đường đầy tuyết rơi kia. Liên rất có kinh nghiệm đi trên tuyết nên cô đi khá nhanh so với hai thằng con trai còn lại, theo Liên thì cứ men mấy cái cây mà đi qua để lớp tuyết không bọc lấy cái chân. Cô mấy vụ bị sụt chân vào tuyết là đã đủ lắm rồi, cô không muốn bị lần nữa đâu.

Liên thò tay qua tay áo bám lấy mấy cành cây thấp thấp trong tầm với để đu người qua, Gilbert nhìn thấy bộ dáng của cô lại bắt đầu hội chứng ngứa mồm ngứa miệng, muốn hé hai cái hàm răng ra trêu lần nữa nhưng lại nhớ tới cú đấm hồi sáng, anh liền ngậm chặt cái miệng lại đồng thời suy nghĩ xem có nên phun ra những gì mình nghĩ trong đầu không.

"Liên, nhìn cậu giống mấy cô gái ở quê tôi ghê á."

"Bụp!"

Lần này vì khoảng cách tầm hai mét nên Liên không thể với tay ra mà đánh Gilbert được, thay vì nắm chặt tay thành nắm đấm thì cô lại cúi xuống và vo viên lấy một nắm tuyết nhắm thẳng Gil mà ném, cú ném đó cực kỳ đẹp, trúng thẳng cái mặt nhơn nhơn ra của cậu ta.

"Quào, cú ném đẹp lắm Liên, qua bài kiểm tra đó, da." - Ivan giơ ngón tay cái khen thưởng cho cú ném cực kỳ xinh đẹp của cậu bạn cùng phòng.

"Hai người cứ về phía nhau cả đi."

Gilbert giả bộ ủy khuất, lấy tay phủi hết tuyết trên mặt đi, dù sao trên này tuy không phải băng tuyết vĩnh cửu nhưng vẫn có chút tuyết. Tuy nhiên tuyết này rất dễ phủi và không hề cứng, bóp mạnh tay chút xíu thôi là vỡ ngay, chính vì thế nên Gilbert đưa tay phủi nhẹ một cái là tuyết rơi sạch, hơn nữa nắm tuyết đó cũng tan ra một chút đủ để cậu ta giả bộ tủi thân rỉ ra một giọt nước mắt.

Xong, Liên đã tìm thấy vị trí tấu hài trong ba người bọn cô rồi đấy.

Ngày bữa tiệc diễn ra là vào hai hôm nữa, nên bọn họ khi tới nhà của Natalie thì vẫn còn nguyên một ngày nữa để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Thảo bào mà cả ba vừa đi vừa tán dóc, hết tố nhau ở dơ lại chuyển sang bàn về tình hình thế giới như các ông chủ của mình, chính vì tâm hồn thoải mái của quân nhân mà cả ba đến một cái thôn ở sườn núi lúc nào không biết. Nếu đúng theo như trí nhớ của Ivan thì nhà của Nataliya cách không xa đây lắm, ở cuối thôn này, tức là ở bên sườn đồi thấp phía trước, qua một cái thung lũng ở chân núi.

Thung lũng khá rộng, chắc phải bằng một cái thôn ở vùng ngoại ô ở Việt Nam đó, mà nhà Nataliya lại ở cuối cái thôn này, gần cái con khỉ.

"Chắc tôi nên mua chút gì đó cho Nataliya."

Ivan nhìn quanh quanh khu chợ ở thung lũng, bỗng nhiên cảm thấy muốn mua chút gì đó cho cô em gái này của anh. Bình thường nó thích cái gì nhỉ? Trà thì lúc nào cũng đầy ắp trong nhà nó rồi, mua quần áo thì anh không rành, mà hai con người kia cũng thế.

"Nên mua gì giờ, da?"

Liên nghĩ ngợi chút, người Nga đúng là có tập tục đến nhà người khác dù là anh chị em thì phải có một cái gì đó để tặng, thường là chai rượu cho chủ nhà, bó hoa cho nữ chủ nhà không thì một thanh socola cho đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà ấy. Mà... Nataliya lại không phải trẻ con, thời này socola lại đang đắt nữa. Hay mua một bộ váy cho cô ấy? Chẳng biết cỡ cô ấy mặc là bao nhiêu cả...

"Hay là mua bánh Maracon(*) đi?"

Ivan quay phắt ra nhìn cô.

"Liên à, tôi không giàu đến độ mua đủ một hộp bánh đó cho em ấy đâu."

Liên cười trừ, đúng là cái bánh đó đắt thật sự và sự thật là nó hay xuất hiện trong những gia đình giàu có hơn là một quân nhân như ba người họ.

"Chắc là bánh Pirozhki(*)? Dù sao loại bánh này dễ mua mà hương vị cũng ngon nữa."

Gilbert không hiểu sao lại nhớ đến món bánh này, chắc vì có một lần anh từng ăn nó rồi chăng?

Ivan đánh một cái vào lưng của Gilbert giống như lời cảm ơn. Và đúng thật, đấy là cách cảm ơn đặc biệt mà Ivan giành riêng cho thằng bạn của mình.

"Đúng rồi, mua cái đó đi, da."

Ivan liền tìm đến nột cửa hàng trong thôn, nhanh nhẹn mua được bốn túi bánh. Cậu ta ôm mỗi bên tay hai túi, định bụng nay ăn nguyên cái bánh này hay sao mà mua lắm như thế?

Liên nhìn Ivan đem ra bốn cái túi bánh vừa đầy vừa nóng, cô khẽ nhăn mặt. Tướng tá như con gấu đó có ích phết nhỉ? Ôm bốn cái túi bánh đầy ú ụ như vậy mà nhìn vẫn gọn gàng nha, nếu Ivan là nữ chắc cũng vạm vỡ như thế nhỉ? Nghĩ đến đó Liên nén cười một chút, sau đó là đi tới trước mặt anh.

"Đưa bớt đây, tôi cầm giúp cho, hơi nóng sắp làm mặt cậu đỏ thêm đấy."

Thấy Liên giơ hai tay lên mới bằng cái đầu mình, Ivan cười thầm trong bụng. Nếu mà cậu bạn này cao hơn chút nữa thì tốt quá, vừa chiều cao với Nataliya. Em gái anh nhìn còn già dặn hơn thằng bạn này của anh nhiều lắm, ít nhất là chiều cao cũng hơn luôn.

Nhìn kĩ cái mặt của cậu ta thì cũng giống con gái đó, da trắng, mắt to màu vàng lông mi khá dài và dày đen nữa, người Việt Nam thường có mũi nhỏ nhắn thì phải? Cái mũi của cậu ta chắc chỉ bằng một nửa của anh thôi, còn về phần môi... thì đúng là cậu ta chăm sóc bản thân y như nữ giới vậy, mùa đông ít nứt nẻ nên da môi có chút hồng hào và hơi bóng, giống như quả mọng được bọc trong vỏ bánh Varenniki(*) vậy.

Nhưng cuối cùng thì Ivan cũng đưa một túi bánh cho Liên cầm, nhìn cậu ta bưng trước ngực buồn cười thật đấy, cái túi bánh to hơn cả cái mặt đó nữa.

***

"Nataliya?"

Ivan đứng trong sân nhà của Nataliya, ngó đi ngó lại xem cô em gái của mình ở đâu. Giờ nàu đã là trưa rồi nên chắc cũng phải ở nhà chứ? Sao lại không thấy bóng dáng đâu thế này?

Liên cũng đi vòng quanh, đến cái vườn đằng sau căn nhà gỗ nho nhỏ, không ngờ sau vườn còn có một cái cổng dẫn sang vòng đồi bên kia. Trên con đường mòn ở sườn đồi, một cô gái mặc váy dài kín mít chạy về phía này, nhìn vội vàng lắm.

"Nataliya à! Bọn tôi đến thăm em nè!"

Nataliya nheo nheo mắt nhìn có ai đó đang đứng trong vườn nhà mình, hai giây sau liền nhận ra ngay.

"Liên!" - Nataliya vẫy vẫy - "Anh tới thăm à? Anh trai tôi có đi cùng không?"

"Có chứ! Nhanh lên đi, tụi tôi mua cả bánh tới này!"

Nataliya chạy vội về nhà, Ivan chạy ra sau khi nghe Liên gọi ới lên khi nhìn thấy "mục tiêu".

"Tụi anh đến thăm em này, tiện thể đi làm nhiệm vụ luôn đó." - Ivan cười nói.

"Ồ, vậy em có được tham gia không?" - Nataliya cười khúc khích.

"Có đấy, giúp bọn anh khâu chuẩn bị."

"Thật á? Mà giúp gì cơ ạ?"

"Biến Liên thành con gái giùm tụi anh"

"Liên? Con gái á?!"

Các bồ đừng hỏi sao mà toy lâu ra chap như thế, thì nói thật cảm hứng toy cứ chập chờn ấy, chỉ có một chút xong cái nó bay đi sạch luôn mà ép mình viết thì văn phong rất lủng củng nên không dám viết, may sao hôm nay nó tự nhiên nổi lên nên mới ra được chương mới. Và các bồ thấy đấy, khi có cảm hứng ta viết tốt hơn hẳn chương 8 luôn.

Trước toy định rút ngắn dung lượng đấy nhưng mà cảm thấy không ổn nên tiếp tục viết dài ra chứ viết là hay bị mắc vấn đề về phong văn, giọng văn, nên là viết dài ra.

Vì viết theo cảm hứng nên sẽ rất lâu mới có chương á nên đừng hối tui nha ;-; chất lượng không thể đi với kèm với số lượng mà.

Cũng đã giải thích rồi, tui thực sự không thích tính cách có phần tiêu cực của Belarus lắm nên tui đã viết cô ấy theo tính cách dự định ban đầu của bác Hima là một cô gái nhút nhát. Thế nhé!

Phần chú thích.

(*) Bánh Macaron: một loại bánh nổi tiếng của Pháp với vị ngọt đặc trưng cùng mùi hạnh nhân nhưng giá lại vô cùng đắt bởi quá trình làm ra loại bánh này đòi hỏi sự chuẩn chỉ đến từng miligam của nguyên liệu và thời gian nướng bánh. Thời xưa bánh Macaron thường có mặt ở cung điện là nhiều bởi độ tinh hoa của loại bánh này. Ở Việt Nam một chiếc còn có giá từ 25k - 35k nữa đấy.

(*) Bánh Varenniki: Loại bánh truyền thống của Nga khá giống với sủi cảo hay há cảo nhưng phần nhân là các loại quả mọng như mâm xôi hay việt quất hoặc là mứt. Người Nga thường dùng để ăn sáng.

(*) Bánh Pirozhki: Loại bánh truyền thống của Nga với phần bánh mì (thường là bánh mì đen) bên ngoài và các loại nhân mặn bên trong được nêm nếm bằng gia vị của riêng đất nước Nga. Nhìn qua khá giống bánh xíu páo của mình vậy đó.

P/s: Chúc các nàng đọc truyện vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro