Chương 12: Tiệc (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày tiệc cũng tới, Liên từ bốn giờ sáng đã bị Nataliya lôi dậy rồi tiến hành những bước đầu tiên của kế hoạch, từng đoạn dây buộc đằng sau của bộ lễ phục được cô ấy cẩn thận buộc chặt để nó có thể chắc chắn không làm Liên bị mất mặt hay gặp bất trắc gì trong buổi tiệc. Tuy nhiên cũng phải mặc như thế nào cho chị ấy dễ cởi ra nhất khi cần thiết, dù sao bọn họ cũng đi làm nhiệm vụ là chính chứ không phải là đi tiệc.

Liên lo lắng nhìn ra đằng sau xem Nataliya làm như thế nào với bộ lễ phục này. Nàng thực sự không muốn mang bộ dạng này ra khỏi nhà của cô bé đâu, chẳng may trên đường đi nàng bị vướng vào mấy cành cây nhỏ rồi rách bộ lễ phục thì biết ăn nói thế nào? Hơn nữa thế này rồi lại trang điểm thêm nữa thì không phải thân phận con gái của nàng càng lễ bị lộ hơn sao?

Nàng đương nhiên không thể chống nhiệm vụ lần này được, tuy là tiệc của các nước đồng minh nhưng sau sự kiện này Đức Quốc Xã sẽ ngày càng máu chiến và bắt đầu động chạm đến các nước khác khiến cả Châu Âu loạn hết lên cả. Ngoài ra việc hai bên ký với nhau một hiệp ước rồi Đức Quốc xã quay lại tấn công vào Moscow. Nghĩ đến con đường gian nan phía trước làm Liên chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

Trước những lời đe dọa của Nataliya thì Liên cũng chịu để cho cô ấy trang điểm thêm một chút. Theo như lời của con bé thì vì Liên trong thâm tâm của hai người đồng đội kia là con trai, nếu như không trang điểm mà đã giống con gái thì còn bị nghi ngờ hơn. Chưa kể Gilbert đã có kinh nghiệm từ trước, việc anh ta phát hiện ra thì khả năng là rất cao.

Một chút son, một chút phấn má mà con bé cất thật kỹ trong tủ quần áo đó được thoa nhẹ lên làn da của nàng. Thời này mà có mấy hộp phấn như thế này đối với con gái mà nói thì nó là cả gia tài, tuy mùi phấn không thơm lắm và thoa lên da có chút nặng nhưng cũng không co vấn đề gì cả, mà cơ bản nàng đã bao giờ trang điểm đâu, chỉ có thể để im cái mặt cho Nataliya xử lý.

Tiếng chuông đánh thức mọi người trong làng đã được ai đó gõ thật mạnh, nếu tính theo đồng hồ bình thường như Liên vẫn hay dùng thì có lẽ là sáu giờ sáng. Ở ngoài phòng khách, trên tấm da được Nataliya giặt sạch sẽ và cái ghế gỗ dài thì chắc hai người con trai nào đó đã tỉnh dậy rồi, hồi chuông vừa dài vừa kêu như vậy mà không xách được cái mông dậy thì quá là kém.

"Chào buổi sáng, chưa gì hai người các cậu đã dậy sớm vậy rồi sao?" – Gilbert hình như là người quan tâm đến chuyện này hơn cả, mởi ngủ dậy liền ngó vào phòng nơi mà Nataliya đang bận bịu với việc hóa trang cho Liên.

"Chào buổi sáng, Gil." – Liên thuận miệng chào lại

"Công việc biến thành con gái thế nào rồi?" – Anh chàng đi đến bên cạnh nơi Liên đang ngồi, nhìn cô nàng trong gương và bên ngoài càng chắc chắn rằng đề xuất của mình thật đúng đắn.

Liên ngồi trước gương nhưng bị Gilbert nhìn như thế trong lòng cũng tự nhiên dâng lên một hồi sợ hãi, đây là lần đầu tiên mà nàng bị lộ hình dáng khi trở về đúng giới tính của mình. Hơi tế nhị một chút nhưng vòng ngực không bị o ép sau nhiều năm lại khiến Liên thoải mái hơn. Nhìn hình ảnh của đồng đội phản chiếu trong gương, mỗi một chuyển động ánh mắt, mi mắt của Gilbert đều khiến Liên âm thầm giật mình và nếu bị phát hiện ra điều đó nàng đều bào chữa bằng việc đổ lỗi cho thời tiết bên ngoài khiến mình run rẩy.

"Em nghĩ là nên vấn thêm tóc, thời này phong trào từ Anh và Pháp lan truyền rất rộng, để anh ấy xõa tóc trái lại còn gây chú ý không thích hợp làm nhiệm vụ có tính chất theo dõi thế này." – Nataliya cầm lên một cái lược bắt đầu công việc chia từng lọn tóc và kết chúng lại thành hai cái đuôi sam lớn sau gáy của Liên, cô cẩn thận vấn nó lên hai vành tai và cố định nó ở trên đó, không quên việc để lơ thơ một chút tóc mai.

"Nhưng đến lúc đó trời tối, tóc như thế này và lớp trang điểm này có bị bay đi không?" – Gilbert đúng là kẻ có kinh nghiệm khi có một cô bạn thân là nữ, mấy chuyện như thế này anh ta lo lắng cũng là có lý.

"Chuyến này em cũng đi nữa mà, hai ngày trước Boss của em đã gửi tới một bức thư rằng em phải đi cùng với ngài ấy tới tiệc hôm nay." – Nataliya nhanh chóng ghim đuôi tóc còn thùa bằng một cái kẹp tăm và giấu nó trong một lọn tóc của Liên, tự hào về sự chuẩn bị này cho "anh chàng" đang ngồi trước gương. – "Chà, như này mà bảo là con trai thì không ai tin hết."

Liên giật thót liền khẽ cụng khuỷu tay vào eo của Nataliya, cô nàng cũng tự che miệng mình vì phát hiện rằng bản thân vừa mới nói điều gì đó sai sai khiến người chị em trước mặt một phen hú hồn hú vía. Gilbert cũng cười rất sảng khoái khi nghe Nataliya nói như thế khiến Liên thầm thở phào, thường ngày cậu ta là kẻ ồn ào, hay bô bô cái miệng nên chắc cũng không để ý mấy lời nói chớp nhoáng của cô nàng này đâu.

Chuẩn bị cho Liên lâu là vậy nhưng đối với mình thì Nataliya rất nhanh chóng, chẳng nhớ là có đủ một giờ trôi qua hay không mà đã thấy cô nàng tự mặc cho mình một bộ lễ phục màu trắng ngà khác và đã búi xong tóc thành một cái mũ nấm ở phía sau đầu, giữ búi tóc ấy lại bằng một cái nơ trắng xinh xắn. Còn hình như hai người kia chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc mặc lại những bộ quần áo giống như quân phục mà không có huy chương vậy.

"Thật bất công, tại sao tôi phải mặc như này trong khi hai người được mặc những bộ đồ thoải mái như thế chứ?"

Liên nhìn hai ông đồng đội kia đang tự chỉnh trang lại mình thì buột miệng ra câu ấy, Ivan thì chỉ cười và không nói thêm câu nào nhưng Gilbert lại chầm chậm xoay người ra nhìn nàng, chẹp miệng một cái.

"Không phải là do cậu có nét đẹp phi giới tính đó sao? Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn nhỏ con như vậy, ăn gian tuổi hơi nhiều rồi. Thế cho nên để cậu giả gái là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt của chúng ta."

Nếu như có nắm lá ngón trong tay lúc này, nàng sẽ nhét chúng vào miệng của người đàn ông Đông Đức kia ngay chứ không để cậu ta phun ra thêm một chữ nào nữa.

Nếu như Mai ở bên ngoài lợi dụng tình tiết này cho Liên lộ thân phận con gái thì nàng đúng bị đẩy vào tình cảnh lâm li bi đát, đã thế còn thành tội phạm quân ngũ nữa chứ. May sao hào quang của nhân vật nữ chính vẫn sẽ mãi ngự trị trên đầu nàng chứ ở ngoài thực tế thì sẽ rất thảm đây.

Mai à, em là thần hộ mệnh của chị, làm ơn đừng viết bất cứ câu từ nào gây hại đến tánh mạng của chị gái em đấy nhé, chị sống mười ba năm trong truyện của em rồi cũng như cùng em đi một chặng đường không ngắn, phải nể tình nghĩa máu đào giữa chúng ta, có chăng cũng đá chị khỏi Liên Xô cũng thật nhẹ nhàng thôi, chị sợ chết.

Không biết mấy câu từ hoa mỹ đó trong đầu nàng có hiện lên trên bản thảo của con bé không nhỉ? Nàng mong là có.

"Chúng ta nên lên xe sớm, thời điểm tuy là buổi tối nhưng với đường đi như thế này thì cần khá nhiều thời gian đó."

Ivan nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đường đi chỗ này vẫn là một vùng cực lạnh của Liên Xô nên vẫn có tuyết rơi và chúng chỉ vừa mới tan đi một chút và cũng rất may mắn khi lộ ra con đường đã được trải gạch thô, anh mong rằng nó không trơ và gây khó dễ cho Liên và Nataliya bởi hai người đó mỗi người đang đi một đôi giày cao gót, bước xuống bậc thang dẫn xuống đồi cũng là một thử thách khó cho người quanh năm suốt tháng đi giày quân đội hay chân đất như Liên.

Cả bốn người tới nơi mà Tổ chức đã nhắn trước cho họ rằng có một chiếc xe đã chờ, sẵn sàng đưa họ đến ơi diễn ra buổi tiệc nằm lùi về phía tây bắc của Moscow ấy. Nataliya đỡ Liên lên xe và để nàng ngồi cạnh, còn hai người đàn ông kia? Đương nhiên là phải ngồi ở đối diện rồi.

Bọn họ băng qua một ngôi làng nhỏ khác, tiến đến một đoạn đường trồng toàn hoa màu nơi lạnh giá. Khác với nơi thủ đô nhộn nhịp vì tiếng phương tiện công cộng và tiếng chuông báo động xin đường của mấy chiếc xe đạp, nơi này chỉ có nông dân cầm một chiếc xẻng ngắn và cái chổi cào để quét lớp tuyết đang bao phủ lên hoa màu của họ, cách hai ba luống đất lại có thêm một em bé khoác trên mình một cái áo măng-tô dài thòng lọng và ôm một cái giỏ to quá người, lóc cóc theo cha mẹ nhổ từng củ cà rốt còi lên, lâu lắm mới thấy một củ bằng cái nắm tay người lớn.

Liên tự nhiên nghĩ về Việt Nam, lúc này còn đang diễn ra phong trào Dân Chủ Đông Dương thì chắc dân mình ở ngoài ruộng cũng như thế này. Mấy đứa nhỏ cũng chỉ trên mình độc một chiếc quần bằng vải thô mỏng hay tốt hơn cũng chỉ là một bộ quần áo nâu cũ đã mục chỉ lội trên những thửa ruộng chân trũng bằng chân không, thỉnh thoảng còn bị miệng ốc cứa vào mấy ngày sau còn vết thương ấy còn ứa ra bùn đất hôi tanh, đau đến khóc òa.

Ánh mắt nàng nhuốm một màu u buồn từ lúc nào chẳng biết, chỉ thấy sau đó Nataliya đã vỗ vai nàng mấy cái, thành công kéo nàng về hiện thực rằng nàng đang trên đường làm một nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai Châu Âu sau này. Dù nàng đã biết trước Thế Chiến II sẽ xảy ra nhưng lại chẳng có cách nào ngăn được, chỉ có thể thuận theo dòng lịch sử cũng như sự kiện trong đề cương soạn thảo của Mai, nàng cũng chỉ có thể giữ mình sống sót.

Nhưng sao trong lòng nàng lại đầy bất an? Dù rằng biết mình sẽ lưu lạc đi những nơi khác rồi trở về Việt Nam đúng thời điểm nhưng nàng không biết mình sẽ đi những đâu và sẽ trải qua chuyện gì. Dù sao lang thang một thân một mình giữa trận địa chiến tranh chưa bao giờ là một ý hay, nhất là với một cô gái như nàng. Mà khi thân phận của nàng đã bị lộ thì còn càng nguy hiểm hơn, nàng sẽ không còn là học sinh tới từ Việt Nam, mà đơn giản là dân tị nạn Châu Á, nàng phải kiếm một chỗ trú bom đạn từ quân phát xít, tất cả đều làm một mình.

Nàng nhìn Nataliya, Ivan và Gilbert, bọn họ mỗi người sẽ đều có con đường riêng của mình. Nataliya và Ivan cũng chẳng thể sống cùng một nhà một nơi như trước và Gilbert sẽ mệt mỏi khi mà bức tường ngăn cách anh ta với em trai được xây lên. Nàng cũng thế, nàng sau này sẽ cùng nhân dân trải qua hai thời kỳ biến động của nước nhà, oằn mình đeo vào cổ hai cái gông thậm chí là nhiều hơn thế, liên tiếp quân từ nước ngoài tràn vào thực thi cái "pháp lý" mà chúng cho là chính nghĩa.

Thôi nào, không nghĩ nữa. Cuộc sống này vốn là khó khăn mà, ngay cả trong một tác phẩm, một fanfic như thế này thì nàng còn mong gì cơ chứ?

Đi hết gần nửa ngày, chiếc xe chở họ cũng đi tới một thành phố khác, những thửa ruộng hoa màu được thay thế bằng những ngôi nhà cũng ống khói ở trên mái. Có vẻ như đó là một điểm dân cư đông đúc thì phải? Bọn họ dừng xe trước một tòa nhà khá lớn giống như một nhà hát, trời cũng đã sẩm tối và đèn điện bên ngoài đã bắt đầu sáng lên, thu hút vô số con ngài, muỗi bay đến bâu vào lớp kính bên ngoài bao bọc lấy quả bóng điện.

Liên căng thẳng, mặc dù cô đã đỡ hơn một chút khi ngồi trong xe cùng Ivan và Gilbert nhưng cô thực sự chưa ở bộ dạng này trước mặt nhiều người và đến buổi tối này có khả năng sẽ có người mời cô nhảy một điệu. Ai mà biết được, tiệc tùng theo phong cách cổ điển là y như rằng có nguyên một dàn nhạc hoành tráng chỉ để tạo ra một bản nhạc thật nhẹ nhàng và các thực khách khiêu vũ.

Liên không thích điều này chút nào, nhất là khi kí ức của nhân vật này dội về đầu nàng. Khi nàng còn đang sống trong Hoàng thành Huế đã không thích những buổi lễ yến, sau này Francis tới thì lại càng không thích tiệc của anh ta hơn, mỗi lần tìm gặp nàng đích thân mời, nàng đều viện cớ bản thân không khỏe tránh gặp mặt, chắc hẳn anh ta cũng khó xử lắm khi bị nàng từ chối thẳng thừng trước mặt bao nhiêu tướng và nhân vật quan trọng của mình như thế.

Hừ, đáng đời.

"Không sao đâu, chị đừng căng thẳng. Nếu có ai hỏi, cứ bảo chị là thư ký của em tránh người ta phát hiện ra chị là hiện thân của một nước khác, điều đó không hay chút nào." – Nataliya xoa lưng Liên vài vòng giúp nàng bình tĩnh.

Liên khẽ gật đầu, hít thở sâu cho có chút khí thế. Nàng cùng ba người họ từ từ bước vào bên trong, quả nhiên là nhà hát này chỉ có đợi thực khách của nó vào bên trong. Nơi này đã được trang hoàng đẹp đẽ sẵn bằng những ánh đèn vàng nghệ, Liên lần đầu tiên nhìn thấy cách bài trí này, trong lòng có chút choáng ngợp.

Thấy nàng mải mê với những ánh đèn trùm, Ivan cười.

"Mắt của cậu hợp với đèn trùm ghê á Liên, da."

Liên giật mình cười gượng, mắt của nàng có màu mật ong hơi sáng nhìn qua thì đúng thật sự là trùng màu của ánh sáng đèn trùm treo lơ lửng trên kia. Thực khách ở đây, nữ giới thường mặc trang phục giống như của thế hệ quý tộc thời Nga Hoàng cũ, hơi nặng nề một chút nhưng họ vẫn lướt đi nhanh và nhẹ như gió, nhìn lại nàng thì lại chẳng thấy chút nữ tính nào hết.

"Tôi có thể mời cô một ly rượu không?"

Một người đàn ông lạ hoắc bước đến hỏi Liên. Liên nhìn anh ta hơi bất ngờ rồi dáo dác tìm ba người quen của mình nhưng không thấy họ đã đi đâu hết, một mình cô trơ trọi giữa sảnh tiệc như thế này, nếu gặp đối tượng cần điều tra thì biết thông báo thế nào? Bộ đàm thì quá lớn và lộ liễu neeb cô đã nhét nó vào cái túi đang xách trên tay đây, lấy ra cầu cứu thì nhìn rất kỳ quặc.

"Xin lỗi, tôi không giỏi uống rượu lắm, thật ngại quá thưa ngài."

"Cô không phải người Liên Xô đúng không? Nhìn không giống lắm." – Người đàn ông kia không mời rượu cô nữa mà hỏi thẳng.

Liên thầm đổ mồ hôi, đối với câu trả lời này cô biết làm thế nào?

"Cô ấy là du học sinh nên không giống là đúng rồi mà thưa ngài?"

Ivan không biết từ đâu thình lình xuất hiện, bước chân lại nhẹ như lông vũ khiến Liên giật mình một cái, ở bộ dạng này khiến cô nhạy cảm hơn hẳn. Vị khách kia cười cười đáp lại, Ivan lén đưa tay vỗ lưng nàng mấy cái ra ám hiệu thật bình tĩnh.

"Cậu giỏi thật đó Liên, đây là đối tượng chúng ta đang cần tiếp cận. Bình tĩnh, tôi và Gilbert luôn ở đằng sau cậu tiếp ứng. Nếu có nguy hiểm lập tức ra ám hiệu hoặc khống chế ông ta ngay, đợi bọn tôi tới. Sẽ không sao đâu, đừng lo."

Ivan lén nói cho nàng biết người đàn ông kia chính là đối tượng mà họ đang cần tìm, nếu như theo hồ sơ thì ông ta là lính đánh thuê cũ trong quân đội Đức, hiện tại còn là một thành viên trong đoàn quân đội của Hitler. Mấy ngày trước khi chạm chân vào lãnh thổ Liên Xô đã bị lộ thân phận, tới hôm nay là thời điểm vàng để bắt sống. Không ngờ ông ta lại tự chui đàu vào rọ, bị một chàng trai như Liên thu hút thế này!

Ivan chỉ thiếu điều không vỗ tay tán thưởng Liên mà thôi, chỉ là hóa trang mà xuất sắc như vậy, về tới căn cứ mà không được thưởng thì đúng là phung phí!

"Đã thấy đối tượng, bắt đầu kế hoạch. Báo cáo, hết!"

Gilbert đứng bên trên lầu hai đã quan sát tất cả, đưa tay ám hiệu cho Ivan kiếm cớ rời đi để Liên có thể thoải mái thực hiện kế hoạch mà bọn họ đã định sẵn trước đó.

Liên, tất cả nhờ cậu hết đó!

--------------------------------------------------------------

I'm backkkkkkkkkkkkkkkkk

(Cúi tuần oneshot AmeVi lên sónggg, các nàng vẫn có thể đặt đơn nhéeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro