Chương 13: Tiệc (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên nhìn Ivan rời đi, nàng càng lúc càng thấy mình đang dần mất đi cái bình tĩnh ban đầu. Thời tiết bên ngoài lạnh căm căm nhưng hình như nàng hoàn toàn không thể cảm nhận được cái lạnh, người nàng nóng ran và lưng nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng đương nhiên sợ khi chuyện này thật sự xảy ra chứ, đây là một người lính đánh thuê của Đức Quốc Xã, dưới cái mệnh lệnh của ông sếp điên rồ nhất thế giới như vậy thì ai mà biết được tự nhiên hắn có nổi lên cái thú tính đem nàng về cho cái thí nghiệm chết tiệt gì đó hay không? Mười ba năm đi làm nhiệm vụ cũng ít khi nào nàng phải tiếp xúc gần với một con người được cho là cực kỳ nguy hiểm của chiến dịch, hơn nữa hành động của nàng còn có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục cốt truyện. Nói đi nói lại, chuyện này khiến nàng căng thẳng cực độ.

Mặt Liên phiếm hồng, không phải nàng vì ngại ngùng mà là vì nàng sợ. Cố gắng tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một câu chuyện và Mai chắc chắn sẽ không bao giờ để chị gái nó xảy ra chuyện gì đó tồi tệ. Nàng ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt đỏ như ngọc hồng lựu của Gilbert nhìn xuống, anh ta chủ động nhăn trán một cái với nàng, muốn xem tình hình của nàng ổn hay không. Liên không kịp nghĩ nhiều mà chỉ có thể cụp mi mắt xuống tạm thời trấn an bọn người Gilbert và Nataliya đang ở trên lầu. Người đàn ông kia nhìn nàng chằm chằm, nàng biết cái máu tự hào dân tộc của người Đức cao hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới này nên việc mà bọn họ nhìn người da vàng lạ hoắc như nàng cũng không bao giờ giống như họ nhìn người của mình đâu. Cùng lắm chỉ là một chút tò mò của đàn ông bình thường thôi.

Liên đột nhiên chạm ánh mắt mình với người kia, nàng chỉ kịp giật mình một cái và gương mặt nàng xám ngoét đi. Nàng vừa nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt của người đàn ông này, tự nhiên trong đôi đồng thử của hắn loé sáng, dù chỉ rất nhỏ nhưng vì màu mắt hắn quá tối nên nàng lập tức chú ý đến. Tự nhiên nàng cảm thấy không ổn nhưng ánh mắt đã chạm, nàng không thể rời ánh nhìn đi vì việc đó sẽ gây hại cho đồng đội của nàng, nàng chỉ có thể đứng im đó kệ cho người đàn ông dìu đi đến khu vực khiêu vũ.

Tiếng nhạc nổi lên, Liên được dìu ra đến gần sàn khiêu vũ, người đàn ông rất nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng từ tốn hướng dẫn nàng. Càng lúc Liên càng cảm thấy không đúng, người này từng bước đi rất nhẹ nhàng không giống như một quân nhân chút nào, ý nàng là người ông ta rất chắc nhưng khi tiếp xúc lại cảm thấy cả người anh ta nhẹ đến bất ngờ, không thấy một chút căng cơ nào trong khi đang khiêu vũ với một người lạ mặt chính là nàng.

"Đừng căng thẳng, Liên đang làm khá tốt mà."

Gilbert vỗ vai Nataliya một cái, con bé lập tức thả lỏng hai vai, nàng không biết là vẻ ngoài của Liên như vậy có thể giữ thêm được bao lâu và sự an toàn của chị ấy có được đảm bảo không. Từ những bước nhảy kia càng khiến Nataliya căng thẳng hơn cả lúc đầu, đẩy Liên vào trường hợp này thì chỉ khiến chị càng thêm bị nghi ngờ hơn thôi. Mong sao chuyện này phải kết thúc thật sớm hoặc ít nhất là kịp thời điểm, đặc điểm khác giới dù có thể nào cũng rất dễ nhận biết, chỉ cần Liên sơ hở thì cũng sẽ lập tức bị chú ý đến. Nếu chuyện ấy lộ ra thì hậu quả sẽ rất rất tồi tệ!

Buổi khiêu vũ diễn ra khá nhanh chóng, Liên cũng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình khi giữ được chân mục tiêu trong tầm kiểm soát của đồng đội. Nàng phát hiện ra trong nhiệm vụ này không chỉ có ba người các nàng đang tiến hành mà còn cả những người phục vụ đều là người của nơi nàng đang công tác, bọn họ thành thạo truyền thông tin cho nàng, chỉ nàng những địa điểm giúp bọn họ có thể hoàn tất nhiệm vụ quan sát và báo cáo thông tin đến cho cấp trên. Việc có thêm nhiều người tham gia cũng cho nàng thêm một chút an tâm rằng bản thân sẽ có khả năng được cứu cao hơn hẳn so với kế hoạch ba người.

"Tôi có nhận được thông tin mới, người cậu khiêu vũ cùng đó Liên, ông ta là một nhà sinh học, không phải quân nhân hay lính đánh thuê. Lính đánh thuê đã bị bắt ở bên ngoài rồi, việc hình ảnh bị sai lệch chắc chắn phía nhận diện sẽ chịu trách nhiệm. Cậu chỉ cần cẩn thận hơn xem trên người lão ta có giấu thứ gì hay không để lúc chúng ta đưa lão đi sẽ được an toàn."

Ivan không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Canh me người đàn ông kia đi tìm phục vụ đến vì hai ly rượu thì anh chàng lập tức truyền thông tin đến Liên, nàng hơi nghiêng đầu gật nhẹ một cái báo hiệu đã rõ mệnh lệnh tiếp theo.

Thì ra người đàn ông nàng nhảy cùng đó chỉ là một nhà sinh học chứ không phải là một tên lính đánh thuê như trước đây nàng đã từng hiểu lầm. Điều này cũng là lí do cho việc tại sao nàng lại thấy có chút lạ lùng từ ông ta như vậy, phụ trách công việc nghiên cứu cho Đức Quốc Xã, nàng không chắc rằng tâm lý của ông ta có còn được bình thường hay không nhưng việc mà lão có thể khống chế nàng thì tỉ lệ ấy cũng được giảm đi một chút ít.

"Xin lỗi quý cô, tôi mang rượu đến cho cô rồi đây."

Ivan lập tức quay người, giấu nhẹm khuôn mặt của mình ra khỏi tầm mắt của người đàn ông. Xem ra việc tiếp theo sẽ là khống chế lão và áp giải đi sau khi bữa tiệc kết thúc, để chuyện đó được suôn sẻ thì phải nhờ vào liên một nửa rồi, nàng sẽ kiểm tra trên người lão liệu có gì đó đáng nghi hay không. Phía bên tổ chức đã lấy được vali tài liệu trong xe của ông ga đã dùng để đến buổi tiệc này, bên trong không có gì ngoài một mớ giấy ghi thông tin đã được mã hoá, nếu như ngồi một chỗ mà giải mật mã thì thật là không biết đến bao giờ mới xong, tốt nhất là cứ bắt lão ta lại trước có khi lại còn có lợi.

Liên điều chỉnh nét mặt rất nhanh, nàng cười gượng rồi nhận lấy ly rượu trên tay của người nhà sinh học nọ. Có vẻ như rượu này là champain loại nhẹ, như vậy thì nàng vẫn có thể uống thử một ngụm. Dù sao mười ba năm trong quân ngũ, nàng cũng đã cùng anh em thử qua không ít rượu nên hiện tại tửu lượng cũng đã rất khá rồi. Vị cay cay và pha thêm chút ngọt nhanh nhẹn xông vào đầu lưỡi, Liên khẽ nhăn mày một cái rồi rời môi ra khỏi miệng ly rượu ngay lập tức. Nàng hiện tại mới nhớ ra, lão ta là một nhà sinh học nên việc bỏ thuốc mờ ám gì đó với ly rượu thì không phải là không có khả năng, nàng nên cẩn thận chút nữa.

Thấy Liên giật mình bỏ ly rượu xuống, người đàn ông kia nghĩ rằng nàng không biết uống rượu vội hỏi liệu có thể đổi cho nàng một ly nước hoa quả khác nhưng Liên từ chối, dù gì đi nữa đó cũng chỉ là do nàng hơi đa nghi thôi, đổi đi một ly nước hoa quả không khéo còn khiến người ta nghi ngờ rằng nàng là nữ giới, chuyện uống rượu là không thể nên mới cất công đi đổi một ly nước hoa quả thế.

Mép áo của người đàn ông ấy hơi hé, nàng thấy một cái nút gỗ lồ lộ hiện ra tròn xoe vừa đúng bằng một cái nút của chiếc ống nghiệm nào đấy hoặc chỉ có nàng nghĩ đó là cái nắp của một cái ống nghiệm. Nàng nhanh chóng cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra, đặt ly rượu lên bàn, gõ móng tay xuống bàn mấy tiếng mong rằng Gilbert hay Ivan sẽ chú ý đến và nàng sẽ truyền được thông tin mà nàng vừa thấy được cho bọn họ, nếu như cảm thấy nghi ngờ cũng nên nói trước một tiếng, dù nghi ngờ không đúng cũng sẽ không sao cả.

Quả nhiên người chú ý đến ngón tay nàng đang gõ chính là Ivan, gõ ba cái nhanh, ba cái chậm và ba cái nhanh thì tức là sẽ có thể có tình huống nguy hiểm và nhắc mọi người phải cẩn thận hành động, Gilbert hình như cũng nhận được cái gõ tay ấy của Liên, mau chóng để Nataliya rời khỏi bữa tiệc bằng cửa sau. Khi Liên gõ ngón tay tức là truyền đi thông tin cũng là đánh dấu việc bữa tiệc kết thúc, bọn họ có thể hành động vào giờ này và có thể rời đi ngay sau đó. Gilbert rũ mái tóc mà anh ta đã cất công vuốt lên ấy và bắt đầu đi xuống cầu thang. Liên thấy tóc mái của cậu ta đã hạ xuống, nàng tự mình đi lui về phía sau để kéo dài khoảng cách giữa nàng và người đàn ông đó, tạo ra khoảng cách cho đồng đội tiện đối phó.

Quan khách sau thời gian phải đứng lâu như vậy, chờ được đến cuối buổi tiệc khiến tâm trạng bọn họ vui vẻ hơn hẳn, thường trong một buổi tiệc nếu không khiêu vũ thì cũng là tự tổ chức trò chơi cho đến cuối thời gian tiệc. Liên không lạ lắm vì ngay những năm cũ, nhân vật này của nàng cũng phải trải qua khá nhiều buổi tiệc đến từ Francis. Vào cuối buổi tiệc thì tâm trạng của khách mời sẽ tự nhiên hưng phấn trở lại vì họ có thể về nhà ngay sau lời cảm ơn của chủ tiệc được kết thúc, cho nên khách khứa vô tình tập trung vào những cái lan can và thành những đám người một, chẳng mấy chốc thành một cái hàng rào và che chắn cho bọn họ hành động.

Liên dáo dác nhìn quanh, Gilbert nhanh chóng tiến đến bên cạnh nàng thông báo cuộc họp giữa các boss đã xong và buổi tiệc sắp kết thúc, để nàng và Nataliya ra xe trước hai người bọn họ sẽ ra sau. Liên không hỏi thêm câu nào lập tức xoay người định rời đi. Nàng đang mong có câu này của cậu ta cơ mà, chỉ cần một lời nhắn nhỏ nàng sẽ đi ngay!

"Này quý cô! Cô quên mất đôi bao tay này, với lại còn một ly rượu chúc mừng cuối cùng, cô không thể ở lại sao?"

Phiền phức tới rồi!

Liên mặt không chút biến sắc, nàng lợi dụng tà váy dài nhẹ đá cho Gilbert lui đi trước, có thể là tụ họp với Ivan ở sâu bên trong đám người. Mục tiêu tự tìm đến nàng thì chắc chắn sẽ không để nàng bỏ đi giữa chừng đâu, việc nàng cố chấp rời khỏi bữa tiệc quá sớm không chừng còn làm lộ chuyện!

Nàng ra vẻ bất ngờ, cười nhẹ một cái rồi nhận lại đôi bao tay dài từ người đàn ông và cả ly rượu nhẹ từ trên tay của ông ta. Ly rượu nàng đã nhận tức là nàng phải tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào bữa tiệc thật sự kết thúc, nhưng khi quân của mình xông vào thì nàng cũng có thể gây rối hay vướng mắc cho bọn họ, phải làm thế nào cho vẹn bây giờ?

Liên không còn cơ hội nghĩ nhiều, nàng được người đàn ông kia kéo lên trên, ông ta còn rất tốt bụng tự động xin các quan khách khác nhường đường cho nàng. Nàng không biết tại sao bản thân lại có thể được ưu ái như vậy, chỉ nhìn thấy nàng lần đầu tiên mà người đàn ông này đã lập tức nhìn trúng nàng rồi sao? Chắc hẳn phải là chuyện gì đó có liên quan đến nhân vật này nên ông ta mới có phản ứng kỳ lạ thế. Liên đứng ở sâu trong đoàn người, nhưng cũng có thể nhìn thấy Ivan và Gilbert đang tìm vị trí thật thuận lợi để có thể bảo đảm an toàn cho nàng và bắt được cả người đàn ông kia. Vốn cho rằng nàng chỉ có năng lực thu hút một lúc thôi nhưng không ngờ nhà sinh học kia chú ý đến nàng đến lúc bữa tiệc kết thúc! Chuyện này hơi quá so với kế hoạch ban đầu rồi!

"Đừng căng thẳng, bọn tôi sẽ giữ cậu an toàn, Liên."

Ivan không biết làm cách nào đã len được đến bên cạnh nàng. Anh ta ngước mắt lên phía tầng trên - nơi các nguyên thủ có một cuộc họp hội bí mật, tay nắm đã được vặn tức là các boss đã chuẩn bị mọi thứ để rời đi, lúc này lực lượng trong tổ chức của bọn họ phải nhanh chóng bắt được mục tiêu là nhà sinh học kia và bảo vệ an toàn cho ban lãnh đạo cộng sản có thể rời đi một cách an toàn. Một lúc lo hai nhiệm vụ thì thật sự là có chút quá sức nhưng không sao, bọn họ nhờ Liên đã cầm chân nhà sinh học được một chút, chỉ cần ban lãnh đạo đi ra an toàn thì nhóm Liên, Ivan và Gilbert sẽ lập tức bắt giữ mục tiêu, lấy sự an toàn của ông ta ra làm lá chắn mà rời khỏi bữa tiệc - nơi đầy rẫy quân tay sai từ Đức Quốc Xã!

Hình như trong bữa tiệc lần này còn sắp xếp thêm một buổi ngắm tranh trong khoảng thời gian cuối hoặc tổ chức đã cố tình cài cắm kéo dài thời gian cho ban lãnh đạo rút lui. Liên tạm thời chỉ biết rằng vì có một số gián điệp trong bộ máy của Đức và phe mình phải giả vờ tranh cãi một cách triệt để nên mới có cuộc họp bất đắc dĩ này. Báo hại nàng cùng đồng đội phải lao đầu vào cái nhiệm vụ này đây, nếu như nàng bị lộ giới tính qua vụ này thì chắc chắn sẽ có cả lý do khách quan rồi.

Nhắc mới nhớ, cử chỉ hay nét mặt hoặc bất cứ cái gì ở nàng không trở nên kỳ lạ chứ? Nàng khiêu vũ lâu như vậy, sắp quên việc mình đang là một cô gái giả làm con trai mười ba năm trời, đúng là chỉ có trong fanfic thì "lớp hoá trang" cực kỳ đơn giản của nàng mới được an toàn, tuy không tuyệt đối nhưng vẫn là an ổn với nữ chính, cứ thử mặc mỗi đồ quân nhân đàn ông ở bên thế giới thực xem, chường mặt ra ngoài thì ai cũng sẽ nhận ra rằng nàng là con gái thôi!

"Không sao, tôi tiếp cận dễ hơn các cậu, nên để đó cho tôi, cậu và Gilbert chỉ cần yểm trợ thôi." - Liên cực kỳ nhỏ giọng, đôi mắt nàng nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly, làm ra vẻ bình thường nhất nàng có thể.

Ivan nghe nàng nói như vậy bỗng chốc căng người. Liên từ trước đến giờ rất ít khi tham gia thẳng vào những kế hoạch chính như thế này, thể lực của cậu ta không hề tốt như những người khác trong đội nên thường giữ vai trò làm người yểm trợ hoặc ở cùng với các sếp để góp vào phương hướng kịp thời. Tự nhiên một cái xung phong lao tới khống chế mục tiêu để giữ mạng cho cả bọn như thế làm anh thực sự có chút không tin tưởng, hay là lo lắng nhỉ?

Liên tự động tiến sâu hơn một chút vào trong đoàn người. Quả nhiên nhà sinh học của Đức Quốc Xã kia đang đứng trên bục nói lời cảm ơn, có khi ông ta là chủ bữa tiệc ngày hôm nay cũng chưa biết chừng. Nàng cố gắng thả lỏng người mình, đôi cao gót dưới chân nàng cũng sắp bị nàng chèn ép lực từ vùng hông xuống mà méo gót mất, Liên tự mình hít thở tự do mấy lượt.

Bên trên, Ivan đã bắt được tín hiệu từ boss của anh ta, hai ngón tay của boss khẽ động đậy đó là tín hiệu tổng hành động và rút lui, có vẻ như chuyện với tay trong của tổ chức đã được bàn bạc xong xuôi và tổ chức chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Đoàn người của boss đi khỏi, cửa sau đã được đóng lại một cách cẩn thận, Ivan tự thở phào ra một hơi vì một nửa kế hoạch của họ đã đạt được một cách cực kỳ an toàn, hiện tại chỉ còn một mục tiêu còn lại chính là nhà sinh học đang phát biểu về bức tranh ở trên đó. Anh không có ý gì đâu nhưng có vẻ như đó là một trong số bức tranh còn sót lại của ông sếp điên của Ludwig thì phải.

Liên quan sát bức tranh, ở bên dưới góc còn có chữ ký của ai đó. Nét chữ đen trên nền giấy trắng, dù rất nhỏ nhưng vì độ tương phản chan chát nên nàng vẫn có thể để ý được. Trời đất ạ, đó thực sự là một bức tranh của Hitler, giá như một trong những bức tranh của ông ta được khen đẹp đẽ thì chắc mấy cuộc chiến vô nghĩa này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, tóm lại là nhà phê bình nào đã nói rằng tranh của lão ta không đẹp thế? Không thể nói rằng nên luyện tập thêm một chút thì sẽ có cơ hội sao? Cứ nhất thiết phải khiến lão bỏ đi cái ước mơ làm hoạ sĩ, trái ước mơ thì sẽ hủy diệt, cái đó thì quá rõ ràng rồi.

Nàng nên xuyên về cái khúc mà Hitler đem tranh của mình đến chỗ mấy ông phê bình đó, mở miệng nói rằng tranh của lão ta rất đẹp và rồi nàng sẽ được trở về nhà trong một phút mốt.

Đáng tiếc, đó là điều sẽ méo bao giờ xảy ra.

Cái cúi đầu cuối cùng của nhà sinh học đã diễn ra và những khách mời đang dần tản ra về bốn cánh cửa của nhà hát - nơi được chọn để mở bữa tiệc này. Liên không biết nên theo ông ta vào sâu bên trong phòng nghỉ của nhà hát hay sẽ động thủ ngay tại đây, nàng nhìn ngó xung quanh và tự thở dài một tiếng. Xem ra theo lão vào trong phòng nghỉ là một ý tưởng hay và an toàn hơn, nơi này có nhiều khách mời như vậy không chừng còn gây náo và kéo theo cả một đám quân dân tới đây, loạn cào cào châu chấu lên đối với các nàng mà nói, không hề có lợi!

"Lát nữa chúng ta sẽ khống chế hắn ở bên trong phòng nghỉ hoặc hành lang."

Liên để lại ly rượu lên trên chiếc bàn, nhỏ giọng nói với Ivan đang vờ đứng bên cạnh. Ivan hơi sửng sốt một chút, cậu ấy tự đi vào bên trong một mình sao? Đối với sức của một nhà sinh học thì Liên vẫn có thể đối phó vô cùng dễ dàng, tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng ở bên trong hành lang và phòng nghỉ còn người bảo vệ riêng của ông ta được. Đường đường là nhà sinh học nghiên cứu chính trong phòng thí nghiệm, đột nhiên tới mở tiệc mà không bị theo dõi thì mới là chuyện lạ đấy.

"Hôm nay gặp được hai người, bữa tiệc này cũng coi như không quá nhàm chán. Đặc biệt là quý cô đây, rất giống một người mà tôi đã từng gặp, chắc giờ người đó cũng phải bốn mươi mấy giống tôi rồi."

Liên nhẹ cười, nàng không biết nhân vật nhà sinh học này sẽ có liên quan gì đến nàng và cốt truyện sau này nhưng rõ ràng không tài nào có chuyện tự nhiên lại có người giống người ở trong một câu chuyện thế này được. Nàng còn có thể phản ứng thế nào được đây, chỉ có thể cười cho qua chuyện mà thôi.

"Hân hạnh quá, tôi cũng chưa từng nhảy bao giờ. Không làm ngài mất vui là tốt quá rồi."

"Không không, một cô gái gốc Á như cô, có thể di chuyển được vài bước thành thạo như vậy đã khiến tôi bất ngờ lắm rồi, ha ha ha."

Liên nghiến chặt răng, nàng rõ ràng đang ý nói mình rất vụng về trong việc nhảy nhót hay khiêu vũ, thế mà lão già này cứ liên tục khen nàng làm gì chứ? Thấy cái nhìn lén đến từ Ivan và một lần nhăn trán của anh ta, Liên thầm cầu mong trời phù hộ cho mình, dù sao cũng chưa nên lộ thân phận con gái ngay lúc này, làm ơn đừng có nghi ngờ tôi nhé Ivan, tất cả là do em gái cậu dạy tôi mà thôi!

"Này, cậu nên làm con gái hơn là con trai đấy Liên."

Ivan hơi nghiêng người và nhỏ giọng với Liên, Liên tự nhiên đỏ mặt, không biết là nàng vì giật mình sợ hãi hay là xấu hổ, nàng lén đá vào chân đồng đội một cái rồi dường như ngay lập tức điều chỉnh nét mặt.

"Đừng có ghẹo tôi, tôi đấm cậu bây giờ."

"Liệu tôi có thể cho hai người xem bộ sưu tập tranh của tôi không? Ừ thì, nét vẽ của sếp tôi cũng không tệ lắm đâu, mặc dù tính cách của ông ấy hơi nóng nảy chút."

Không, không phải nóng nảy đâu. Ông sếp của ông là tâm lý lệch lạc tiêu cực nên mới gây nên cái đống hỗn loạn này đấy, thậm chí ổng còn chả phải người Đức nữa.

"Rất hân hạnh, thưa ngài." - Ivan dường như phục vụ trong những năm Nga Hoàng rất lâu và cũng từng xem qua nhiều tác phẩm nghệ thuật cho nên trước những trường hợp thế này thì đều được anh ta xử lý rất nhanh gọn.

Không ngờ nhà sinh học đó lại mời cả hai người lần đầu tiên mình gặp ấy đi xem bộ sưu tập tranh trong nhà hát này. Liên đi đằng sau ông ta và song song với Ivan, nàng liên tục cảm thấy đoạn đường hành lang này chính là thời điểm và vị trí phù hợp để có thể khống chế hắn và an toàn rời khỏi đây. Còn Ivan? Cậu ta đi bên cạnh nàng, nét mặt vẫn vô cùng bình thường như thể đây là chỉ là một chuyến đi du lịch, không một nét sốt ruột nào được khắc lên trên khuôn mặt ấy làm nàng càng lúc càng lo rằng cả hai sẽ không thể nào kết hợp được mà khống chế thành công mục tiêu, chỉ cần đi một lúc nữa thì bọn họ sẽ đến phòng tranh thật đó!

"Khi vào cửa phòng tranh, đừng để cửa đóng lại hay bật chốt đóng. Chúng ta sẽ ra khỏi đó ngay lập tức."

"Ừm."

Liên khẽ ừm trong cổ họng và lập tức dùng tiếng ho để che giấu. Nàng không hiểu Ivan phải đợi đến khi vào phòng tranh là có mục đích gì nhưng nàng khá chắc chắn rằng điều đó là bảo đảm an toàn cho cả hai người. Trong trường hợp này thì có vẻ như Gilbert vẫn đang ở phòng tiệc chính hoặc nấp đâu đó làm công tác yểm trợ và nàng chắc chắn được khoảng bảy mươi phần trăm là như thế.

Nhà sinh học đứng lại trước một căn phòng, đồng hồ quả quýt nhỏ bằng hai ngón tay được ông ta lôi ra từ trong túi áo, thực sự nàng không ngờ trên đời này lại có một cái ổ khoá kì lạ đến nỗi để cả một cái mặt đồng hồ lên cái hõm, xoay một vòng thì mới có thể làm cánh cửa bật ra. Liên cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Ivan lại kêu nàng giữ cửa không bật chốt rồi đó.

"Mời vào."

Liên bắt sóng rất nhanh, nàng trốn sau lưng Ivan, lén nhét mũi giày vào giữa trước khi cánh cửa tự đóng lại và nảy chốt, hoàn thành thêm một mục đích nhỏ trong kế hoạch tự phát của họ. Mũi giày mà bị móp thì chỉ có thể xin lỗi Nataliya thôi.

Ba

Hai

Một.

Một vật loé sáng trong tay áo manteau (măng tô - loại áo khoác dài phổ biến ở Nga) của Ivan. Nhanh như cắt, anh ta thẳng cổ tay xuống để làm cho con dao găm từ trong ống tay áo mà rơi ra ngoài, bốn ngón tay nắm chắc lấy chuôi dao bước hai bước thì liền nắm được lấy cổ áo của nhà sinh học, giật ông ta nằm xuống sàn.

"Im lặng. Ngài tốt nhất là nên im lặng và cùng chúng tôi rời khỏi đây." - Ivan trầm giọng xuống và kề mũi dao lên trên trán của lão tay vì cổ, thông minh đấy, cổ của ông ta còn quấn vài vòng khăn ấy, dí dao vào cổ thì làm sao khiến lão sợ được.

"Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không hại ngài đâu, miễn là ngài thông minh một chút đừng lên tiếng."

Liên không biết lấy đâu ra một cái khăn thật dài, nàng cẩn thận gấp vuông góc và giúp Ivan nhét vào trong miệng của mục tiêu đang bị khống chế, triệt để khiến ông ta là một sinh vật sống nhưng không thể phát ra một chữ nào.

"Đi thôi, Gilbert chắc là chờ bên ngoài."

"Ngoài là ngoài thế nào hả Liên? Tôi tới đây rồi này." - Gilbert tự nhiên mơt cửa phòng nhìn vào bên trong. - "Ha, hay đấy giờ thì rời khỏi đây thôi. Nataliya đang lo lắng ở bên ngoài đấy."

--------------------------------------------------------------

Thật là may mắn khi môn Lịch Sử Đảng làm tôy thấy cảm hứng viết :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro