Chương 6: Bạn cùng phòng thứ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên và Ivan được phân vào một căn phòng ở tầng hai trong khu ký túc của căn cứ nhưng nghe nói là có tận ba người một phòng mà hiện tại chỉ có hai, vậy người thứ ba là ai nhỉ?

Không nghĩ nhiều được như thế, Liên nhanh chóng đem balo của mình lên phỏng ở. Hình như phòng ốc nơi này rộng hơn khá nhiều so với khu dân cư cho sinh viên học tập ở thủ đô kia và sơn trên tường cũng mịn hơn nữa. Liên khẽ chạm tay vào bức sơn mịn, nếu nó có chút cách âm thì tốt nhỉ? Vậy thì nói chuyện cười đùa trong đây có to cỡ nào thì bên ngoài cũng không lọt âm thành ra ngoài là mấy.

"Có ba cái giường thiệt nè."

Liên tùy tiện ném balo quân trang của mình lên một cái giường mà cô xem như đó là giường của mình. Ivan ngồi xuống chiếc giường xa với cánh cửa nhất lùi vào trong góc phòng.

Thường thì những quân nhân trao đổi đến đây sẽ được nghỉ một ngày sau cái ngày mà họ nhận phòng tới đây, thì tức là cả ngày hôm nay và ngày mai bọn họ được nghỉ phép. Chỉ cần biết có thế, Liên đã an tâm cuộn thu lu mình trong chăn tận hưởng chăn bông ấm áp của quân đội.

"Cậu thích quận mình hả, nhìn giống con sâu lắm, da." - Ivan cũng tháo giày ra và ngồi hẳn lên trên giường. Bây giờ Liên mới nhận thấy, ở đây con trai cũng có kiểu ngồi khoanh chân giống như người Việt lúc ngồi ăn cơm vậy.

"Hì, tại nó ấm."

Liên trùm chăn qua đầu thò mỗi khuôn mặt của cô ra, nhìn rất giống quỷ vô diện trong cái bộ phim hoạt hình nào đó mà cô xem từ tấm bé, giá mà giờ có chiếc mặt nạ cô đeo lên cho đủ bộ nhỉ?

"Ở Việt Nam thời tiết chắc ấm hơn bên này nhỉ? Tôi có nghe vài người nói ở bên ấy chỉ có Miền Bắc thì lạnh đôi chút, còn ở Miền Nam thì nóng quanh năm luôn, da."

Vừa mới nói khỏi miệng, Ivan cũng quấn chăn quanh người nhưng vì dáng người quá cao lơn nên cái chăn khá vừa vặn với anh chàng chứ không còn thửa hẳn một đoạn để ra đằng sau như Liên. Liên nhìn hành động của bạn cùng phòng khẽ xì một cái. Chẳng phải vừa nãy mới chọc cô sao, sao giờ lại cũng cuộn mình trong chăn rồi?

Nhưng mà được cái Ivan cũng hiểu biết rộng đấy nhỉ? Còn biết được cả thời tiết ở Việt Nam như nào nữa cơ đấy.

"Đúng rồi, trời Hà Nội tháng mười một đến tháng bốn lạnh lắm còn có gió mùa nữa, mỗi lần thổi qua là đóng băng luôn. Nhưng nhiệt độ của miền Nam thì cao lắm, ba mươi mấy độ mà dính vào hôm mất điện thì toi luôn."

Liên nhớ về những đợt về Hà Nội ăn tết. Cô cứ ngỡ ở bên trong Miền nam vốn đã nóng rồi thì chắc ra ngoài này sẽ cảm thấy cái lạnh ở Hà Nội sẽ khiến cô thấy mát mẻ hơn một chút. Nhưng ông trời lại quá bất công với mong muốn của Liên, mấy cái tháng ấy ở hà Nội nó lạnh không tả được! Gió thổi qua một cái như cứa vào da vào thịt vậy, lạnh chết lên được!

Nhớ về cảnh mỗi lần sáng dậy rồi nhớ đến phải đi rửa tay rửa mặt, chạm vào dòng nước từ vòi trong nhà tắm tuôn ra khiến Liên rùng mình, không có gì lấy nước ở sông băng mà táp lên cái mặt của cô cả!

Ivan nhìn khuôn mặt của Liên, tự nhiên lại thấy có cái gì đó kỳ lạ. Người Đông Nam Á có khuôn mặt trẻ thật nhỉ, bốn ngàn tuổi mà cứ như mười mấy vậy, hơn nữa đường nét còn khá mềm mại không quá góc cạnh như con trai và dáng người của họ cũng cực kỳ nhỏ con như Liên mà đứng trước mặt anh cũng chỉ cao đến ngang ngực chứ mấy?

"Liên, cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ, da?"

"Ờm... hình như là hai mươi mốt?" - Liên hơi ấp úng, chẳng biết nhân vật này Mai để bao nhiêu tuổi nữa, cứ lấy tuổi thật của cô vậy.

"Không phải chứ, nghe Yao nói rằng cậu đã bốn nghìn tuổi rồi, cậu ta nuôi dưỡng cậu trong một nghìn năm mà?"

"À, đó là tuổi ở hình dáng này của tôi thôi, làm gì có quốc gia nào mới được hai mươi mốt tuổi đâu?" - Liên nhanh chóng chữa cháy. Trời ạ! Mai cũng không nói với cô rằng Ivan cũng đã biết cô là một quốc gia hả trời?

"Nhưng mà, theo như Yao kể thì... cậu ta gọi cậu là "mei mei" thì phải là nữ chứ, da?"

Thằng anh già chết dẫm! Liên rủa thầm trong lòng, không không bí mật cô là nữ giới phải để đến cuối truyện hay giữa truyện mới được để lộ chứ? Ai đời mới qua chương hai mà lộ là không được!

Cũng phải kể đến tội của Wang Yao, đàn ông con trai gì mà lèm bèm, muốn kể cho cả thế giới rằng hắn cùng một lúc nuôi năm sáu đứa em lận à? Thành tích sáng sủa gớm ha? Ông đô hộ tôi một nghìn năm thì có! Nuôi nuôi cái con khỉ!

Mà Ivan này cũng nhanh nhạy gớm, mới chỉ nghe một cách gọi của Yao liền nghĩ ngay tới việc có thể Việt Nam là một cô gái chứ không phải một chàng trai đứng trước mặt anh đây. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy Mei rồi chăng? sau đó mới suy ra Liên là nữ chứ không phải nam?

Chết thật!

"Mei mei? Anh ta gọi tôi như vậy thật à? Cũng phải, hồi nhỏ anh ta cho tôi mặc hoàn đồ con gái, bảo tôi nuôi tóc dài giống ổng rồi buộc nơ đỏ các kiểu làm tôi không khác gì Taiwan cả."

May quá mồm miệng của Liên lúc này phát huy tác dụng tối đa thành công kéo cô ra khỏi vòng nghi hoặc của anh chàng người Nga Ivan Braginski này. Nhưng mà chỉ che được bây giờ thôi, sau này ở chung rồi thì kiểu gì cũng từ từ lòi ra, sinh lý của nam giới và nữ giới hoàn toàn khác nhau, không phát hiện được mới là lạ!

Tóm lại, trước khi đến lúc ấy cô cứ phải sống thật thanh nhàn đi đã! tận hưởng những gì đang có ở đây và chờ cho Mai viết hết bộ truyện này và cô sẽ được ra ngoài!

"Sở thích của Yao kỳ lạ nhỉ? Nhưng mà cậu cũng giống con gái đấy thôi, da." - Ivan hơi nghiêng đầu nhìn Liên ở phía đối diện.

"Vì giống con gái nên anh ta mới lôi tôi ra làm trò đùa với mấy đứa nhỏ đấy." - Liên nghiến răng nói. Ông nội của tôi ơi ông đừng bảo tôi giống con gái nữa! Chỉ cần mình tôi biết tôi là con gái thôi! Vấn đề sống còn của tôi đấy đồng chí Braginsky ạ!

Đang định tán chuyện thêm lúc nữa thì ở bên ngoài có tiếng còi báo động. Theo phản ứng của Liên, cô lập tức bật dậy và nhanh chóng ra ngoài xem tiếng còi báo động đó là gì.

Nhưng vừa mới mở cửa thì Liên bắt gặp một học viên khác trong căn cứ, anh ta mặc trên người một bộ quân phục với chiếc áo dạ dài nhưng nhìn khá chắc chắn và giống với trang phục của Hồng Quân Liên Xô bởi cô đã nhìn thấy một cái áo như thế này khi còn ở trong Học Viện Cảnh Sát, nó được trưng trong phòng trưng bày của học viện. Nó có màu sẫm và dài đến đầu gối, nhìn qua có vẻ vướng víu nhưng lại vô cùng cần thiết để cho Hồng Quân có thể chống chọi với cái lạnh buốt. Liên nhìn vào bộ quân phục thật kỹ bởi vì đay là lần đầu tiên cô được nhìn nó ở một cự ly gần vậy.

"Đó chỉ là một tín hiệu báo động của căn cứ bên kia mà thôi, các đồng chí không phải quá lo lắng."

Liên nhận được thông tin như vậy, trong lòng thở phào một cái quay qua nhìn Ivan cũng đang bước nửa bước xuống giường tính đi ra cửa để xem có chuyện gì xảy ra, nhận được cái lắc đầu của Liên, anh thu mình lại, quấn chăn lên người giống như vừa nãy.

Sau khi nghiêm chào đồng chí vừa đi qua, Liên trở lại vào phòng. Thấy Ivan lim dim ngủ ngồi trong khi đang cuốn chăn trên người, cô bật cười mấy tiếng. Quả nhiên nhìn anh ta to con như vậy mà tính lại khá giống trẻ con, hay là tính giống như giáo viên mầm non nhỉ?

Vừa mới cười được mấy tiếng Liên đã ngừng ngay vì hình như cô ấy nghĩ ra cái gì đó.

Liên nghĩ tới tình hình thế giới diễn ra trong những năm này, đây là thời gian biến động nhất trong lịch sử thế giới. Ở Xô Viết thì mới trải qua hai cuộc chiến là Nội Chiến và cuộc Ba Lan - Xô Viết, kinh tế có chút khó khăn. Trong thời gian này thì có lẽ Alfred (America) và Athur (England) đang ngồi làm việc trong một căn phòng rộng rãi với bàn ghế và một chiếc đèn để bàn chứ không phải ở trong một căn phòng ba người ở như Ivan.

Còn ở Việt Nam thì sao? Là thời gian mà Pháp đang tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thì đã thành lập ở Quảng Châu và đã có một vài người được cử sang Liên Xô để học tập, còn lại thì ở lại Trung Quốc và Việt Nam để học lớp chính trị của Bác. Bất giác Liên sờ lên khuôn mặt mình, cô đang mang màu da vàng giống như người dân của cô, họ đang chịu đựng những cơn đau trên chính mảnh đất đã sinh ra họ.

Đây chính là nhìn cảnh người nghĩ đến cảnh mình rồi mình lại thương mình ư?

Tự nhiên Liên cảm thấy bản thân mình giống Ivan ở một điểm nào đó, đó là những cuộc chiến tranh nổ ra triền miên khiến bọn họ phải đứng dậy cầm bất cứ thứ gì trong tay để chiến đấu bảo vệ chính quốc gia của mình và người dân của mình.

Đây chính là cơ sở để Việt Nam đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa?

Liên đi đến cạnh giường của Ivan, khẽ day day người anh mấy cái. Ivan giật mình mở mắt, con mắt tím của anh giờ đây chứa đầy sự mệt mỏi, có lẽ vì cả đêm hôm qua và sáng nay anh đã không chợp mắt nổi bởi thời điểm xuất phát sớm, chiếc xe lại khá rung lắc nên khó có ai mà chợp mắt được. Nhưng Liên thì lại khác, vì cô chưa kịp quen với thời tiết ở nơi này nên bảo toàn năng lượng tự nhiên của con người được đà phát tác, thế nên Liên có thể lăn ra ngủ một cách ngon lành.

"Cậu nằm xuống đi, đằng nào chúng ta được nghỉ phép hết ngày nay và ngày mai cơ mà."

Ivan đờ đẫn. Ừ nhỉ, chẳng phải nốt ngày hôm nay và ngày mai anh được nghỉ sao? Vậy là có thể an tâm nằm nghỉ ngơi rồi?

Ngay sau ấy, Ivan nở một nụ cười mãn nguyện, anh lập tức đổ người mình xuống giường làm "uỳnh" một tiếng, chẳng cần chỉnh sửa tư thế chăn làm gì cho mệt, anh cứ thế cuộn cả chăn vào người mình mà nằm ngủ.Liên nhìn tư thế của Ivan lúc này làm cô liên tưởng đến một món ăn truyền thống của miền nam Việt Nam - bánh giò bánh tét. Nhìn cái tư thế kia có khác gì bó giò lụa không?"

Nhắc tới lại thèm, có cơ hồi quay về Việt Nam chắc phải đi bó một cái đi ăn mất.

Liên tự cười mình, phẩy tay một cái để khỏi liên tưởng Ivan với bó giò lụa cỡ lớn, cô định leo lên giường đi nằm nghỉ một tí thì bên ngoài cửa vang lên làm Liên dừng động tác. Cô lại lết cái thân bốn nghìn tuổi trong hình hài một cô gái mời chín (như trên wiki nói) ra ngoài cửa.

"Xin chào, cậu là người ở trong phòng này phải không? Tôi được phân tới phòng này ở cùng các cậu."

Một chàng trai với mái tóc trắng, trắng hơn so với Ivan khá nhiều, trên người có mặc một bộ quân phục màu xanh không giống với quân phục Hồng Quân Liên Xô chút nào. Điều làm Liên chú ý đến nhất là cây thập giá mày đen mà anh ta đeo trước cổ kìa.

A ha, Prussia - Gilbert Beilschmidt đây chứ ai. Trùng hợp thế nhỉ, Ivan đang nằm ngủ quay đơ trong kia kìa.

Mai viết thế này muốn cô bị ép chết trong phòng phải không? Prussia là kiểu người háo thắng, tuy anh ta không xấu tính nhưng trước mặt Russia thì khác nha. Chẳng phải lúc nhỏ Ivan đã suýt bóp cổ cậu ta tới chết luôn hả? Nhỡ đâu Gilbert là kiểu thù dai rồi ngày nào cũng chiến tranh trong phòng? Muốn thoát khỏi chỗ này thật sự!

Liên chớp mắt mấy cái, không đuổi được đi thì chỉ còn cách cho vào chứ để người ta ở ngoài mãi à?

"Ừm, mời cậu vào."

Liên đứng gọn sang một bên để lối cho Gilbert đi vào, anh ta cũng rất biết ý, đi vào rất nhẹ nhàng. Còn cô trong lòng chỉ mong rằng sau đó mình có thể đi nghỉ một cách an toàn.

"Người ngủ bên kia là?"

"Bạn cùng phòng đó." - Liên cười gượng, không biết Gilbert biết người đó là Ivan thì sẽ phản ứng như nào nhỉ?

Gilbert đặt balo của mình xuống chiếc giường còn lại và cởi giày ủng của mình ra khỏi chân. Anh cũng hơi tò mò về người bạn còn lại trong phòng đang ngủ kia, một cảm giác quen quen lại có chút bức bối nổi lên.

Liên leo lên giường, thầm cầu mong ít nhất cho đến lúc Ivan chịu tỉnh thì Gilbert đừng có tò mò về cậu ta, để cô có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng cô vừa mới nằm trên giường thì anh chàng mới tới kia lại chuyển hướng chú ý sang cô.

"Hey Liên, cậu là người Việt Nam phải không?"

"Ừm, nhưng sao cậu biết? Do khuôn mặt của tôi sao?"

"Vì tên đó, tôi thấy tên cậu ở phòng Công Vụ và đã nghĩ việc cậu có thể là người Trung hoặc Việt Nam. Nhưng ở đây chỉ là các quốc gia với nhau, vậy thì cậu không thể là người Trung được, chỉ có thể là người Việt thôi. Với lại, tôi có nghe Yao kể, anh ta có một người em nuôi trong một nghìn năm."

Liên khẽ cười, lại thêm một người nữa tưởng Yao nuôi cô thật. Muốn nghe sự thật không? Anh ta đô hộ nước tôi một nghìn năm đó, không phải nuôi dưỡng đâu!

Thì thôi, dù sao trong Hetalia cũng ghi là nuôi dưỡng, kệ đi.

Mà cũng may, anh ta không thắc mắc về giới tính của cô giống như Ivan. Có lẽ Prussia không để ý đến việc Yao gọi cô là "muội muội" nên cô tạm thời thoát được một mối.

"Có chuyện gì thế, da? Bạn cùng phòng tới rồi hả Liên?"

Giọng Ivan ngái ngủ vang lên khiến Liên giật thót, sao tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh vào lúc này?!

Gilbert đôi mắt tối sầm lại, khóe môi có chút giật giật.

"Russia?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng hơn 2500 từ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro