Chương 7: Biểu cảm kỳ lạ của Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên nghe được tiếng nghiến răng ken két từ Prussia, chắc hẳn anh ta đang cay cú lắm. Mà thôi, cô chẳng có hứng thú gì với cuộc chiến giữa hai ông tướng to xác này, nghĩ đến đó Liên liền trùm chăn lên giả vờ ngủ.

Ivan hình như rất thoải mái với tình huống này, sự xuất hiện của Gilbert không hề làm lay chuyển tâm trạng của anh ta. Nhưng Liên vẫn cảm thấy chút gì đó không ổn với Ivan, nhiều khi cô vẫn thấy anh mắt không được bình thường của anh ta giống như đang tính toán chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Prussia này nếu cô nhớ không nhầm thì vào khoảng cuối thế kỷ 18 anh ta đã huấn luyện America để giành độc lập từ tay của England thì phải? Có thể Gilbert là người giỏi về quân sự chăng? Khi mà anh ta đã huấn luyện America giành được độc lập sau ngần ấy năm làm thuộc địa cho thực dân Anh?

Mà kể cả đến năm 1945 đi chăng nữa, khi mà hội nghị Ianta diễn ra thì Gilbert sẽ đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa giống như Liên Xô, nhưng với tình hình này mà Đông Đức vẫn theo chế độ ấy thì cũng hơi bất ngờ đấy. Nhưng chế độ ấy cũng đến năm 1991 là sụp đổ, tồn tại cũng chỉ bằng ấy năm và nước Đức sát nhập lại cả hai nửa với nhau, cũng coi như đến lúc đó tình hình thế giới là tạm ổn định.

Nói là vậy chứ chưa ổn định với cô bây giờ đâu, dù gì thì Ivan với Gilbert có chút biết nhau hồi bé tuy nó không đẹp mấy khi mà Prussia bắt nạt bên còn lại và sau đó là cuộc phản công quy mô lớn và "độc" của Russia khi bóp cổ thằng nhỏ và nghiến răng ken két. Có khi nào Gilbert nhớ đến tận bây giờ luôn không? Nếu nhớ đến tận bây giờ là dở rồi.

Ivan nhìn Gilbert, không tỏ ra cay cú như ai kia nhưng theo Liên thấy nụ cười của anh ta có chút gì đó như kiểu... giai cấp đàn áp giai cấp vậy, vẫn có chút gì đó như cười cảnh cáo, như sự sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn.

Được rồi, đây là câu chuyện của Mai, chắc nó sẽ không hại cô nhiều như thế đâu...

Liên nghĩ như thế rồi trùm chăn lên quá đầu, thỉnh thoảng cô vẫn hé tấm chăn ra và nhìn xem bên ngoài có những gì, gần chục phút trôi qua nhưng giữa hai người kia vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, cứ một người nằm, một người ngồi và nhìn nhau vậy thôi.

"Rốt cuộc là hai người bị cái gì thế hả?"

Liên đến cuối cùng không chịu được mà lật tấm chăn ra và bắt đầu tiến hành tra hỏi, chỉ nhìn nhau rồi cười, đã vậy còn làm không khí xung quanh thêm bức bối ngột ngạt, làm như vui lắm đấy!

"Chẳng sao cả."

Prussia trầm giọng xuống nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía Russia, Liên chỉ biết vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo. Chẳng hiểu hai người này bị cái gì, chuyện đó qua lâu lắm rồi mà, nhớ dai thế!

Liên day trán, không thể làm gì trước hai con người này được. Cô thừa nhận rằng mình không phù hợp với vai trò là trưởng ban hòa giải mâu thuẫn, đã vậy còn bị kẹp giữa hai cường quốc như thế này, đây không khác gì một vấn đề sống còn cả.

Ivan hình như chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này lắm, bằng chứng là anh ta vẫn nằm yên trên giường và lim dim ngủ. Ông nội ơi, giải quyết cho xong rồi mới đi ngủ chứ!

Liên thở dài, nếu cô không nhầm thì Gilbert theo miêu tả trong truyện gốc là người háo thắng và cực kỳ hiếu chiến, vậy nên mới trực tiếp đối đầu với Ivan ngay cả khi anh ta theo một chế độ giống như Liên Xô. Tất nhiên, trong cái năm 1926 này thì chưa nhưng đến năm 1945 nó lại là chuyện khác. Cô chẳng biết tên này có trở thành một trong những nhân tố để chế độ Chủ Nghĩa Xã Hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không nhỉ?

Thôi thôi, hiện tại cô không muốn hiểu gì cả!

*** Hai ngày sau ***

Trong căn phòng ba người này vẫn không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn là sự ngộp thở của Liên khi đứng giữa hai con người này.

"Thôi nào! Đây là ngày thứ ba rồi đó, hai người không thể dễ chịu với nhau hơn một tí thôi à?"

"Ôi Liên ơi, đừng bắt ngài đây phải dễ chịu với cậu ta." - Gilbert trả lời.

Liên quay sang phía Ivan cũng đang cởi giày ra và ngồi trên giường. Nhận thấy anh mắt của Liên đang nhìn về phía này, Ivan khẽ nhún vai.

"Nhìn xem, cậu ấy không chịu mà, da"

Liên ngửa cổ lên trần nhà khẽ gầm gừ trong đầu một phen, chả hiểu Mai viết cái kiểu gì mà lại thành ra cái tình huống như thế này?

Vừa học những lý luận của Karl Marx và Lenin xong cô đã vốn điên đầu lên rồi thế mà vừa về phòng lại phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh quy mô rộng bằng một căn phòng ký túc xá thế này đây! Nếu như có thể cô muốn cầm cái mái chèo hoặc cái chảo để đập hai người bọn họ ngay lập tức!

Tiếng gõ rầm rầm ở ngoài cửa thu hút sự chú ý của cả ba người bọn họ, Liên đứng dậy khỏi sản và ra mở cửa. Người chỉ huy của khu nhà này đang đứng trước của và cầm theo ba bộ quân phục màu trắng, có vẻ như là quần áo ngụy trang.

"Vì vừa rồi các cậu đi vắng nên chưa lấy được quân ngụy trang."

"Xin cảm ơn chỉ huy."

Liên vội đưa tay ra nhận ba bộ quân phục ngụy trang ấy. Trước khi đóng của, người chỉ huy đã kịp nói với cô rằng chuông cảnh báo tự vệ có thể vang lên bất cứ lúc nào nên phải chú ý tới đúng giờ nếu không sẽ bị phạt. Đứng dưới trời tuyết ở Siberia đã rất khổ rồi, bị phạt giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này thì còn phiền phức hơn cho nên chỉ huy đã khuyên họ nên mặc quân phục bất kể khi nào, tất nhiên, kể cả lúc lên giường đi ngủ.

Liên nghiêm chào, sau khi chỉ huy đi thì cô mới vào trong, đối diện với cuộc chiến nhỏ trong phòng ký túc của chính mình. Cô cũng mong rằng bỗng nhiên có một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó sẽ cải thiện được mối quan hệ giữa họ, ví dụ như bắt buộc phải hợp tác chẳng hạn? Sau đó giữa hai người cũng có thể thoải mái với nhau hơn. Ừ thì cô không phủ nhận tình tiết ấy đã hơi cũ nhưng thật sự nó khá hiệu quả, và cô chẳng nghĩ được thêm phương án nào khả thi hơn chút.

"Chuyện gì vậy Liên?" - Gilbert ngồi trên giường nhưng hai chân vẫn còn đặt dưới đất, nhìn thấy Liên đi vào với ba tập gì đó trắng toát trên tay, anh tò mò hỏi.

"Là quân phục ngụy trang đó, từ giờ trở đi thì chắc là có chuông cảnh báo lúc nào thì sẽ phải tập hợp ngay lập tức." - Liên ném lên giường của Ivan và Gilbert mỗi bên một bộ, nhìn qua thì nó rất giống với một cái áo choàng chắc là để mặc ngoài, còn đôi giày cao cổ thì họ đã tập hợp để lấy từ hôm qua rồi.

"Ở Siberia chỉ có tuyết nên quân ngụy trang có màu trắng hả."

Gilbert giở chiếc áo choàng ra ướm thử lên người, ừm cũng vừa vặn quá đi chứ. À quên mất, bọn họ đã được lấy số đo từ cái hôm mới bước chân đến đây rồi, nhưng tốc độ may thì phải nói là khủng khiếp thật, tuy chỉ có một tiểu đoàn hơn một chục người một chút nhưng công việc may vá thời đại này cũng phải mất khá nhiều thời gian đó chứ? Mai lại viết theo cách phóng đại lên rồi.

"Đúng rồi, chứ còn ở nước tôi chắc chắn là màu xanh rồi."

Liên cười nói, lúc còn ở thế giới thực, cô cũng được xem những quân phục ngụy trang trong thời chiến, toàn bộ là màu xanh giống như màu của lá được may vá rất cẩn thận, nhưng hình như những "chiếc lá" trên đó là những mảnh vải vụn và đôi khi còn có những cái khe rất nhỏ dùng để dắt lá cây thật vào để tăng cường khả năng "tàng hình" của bộ đội ta.

"Tôi nghe nói Việt Nam rất nhiều cây cối?" - Gilbert hỏi.

"Ừm, rất nhiều, rừng núi của chúng tôi cực kỳ rộng, đồng bằng là phần ít, rộng nhất chỉ có Đồng Bằng Sông Cửu Long thôi, nhưng ở đó lại khá thấp và thường xuyên bị nước biển xâm nhập." - Liên trả lời. - "Nhưng mà anh nghe điều đó đâu ra thế?"

"Là Francis nói cho tôi đó, khi anh ấy..."

Nhưng khi nhắc đến chữ "Francis" Gilbert lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Liên có chút tối đi, lúc đó anh mới nhận ra mình đã hơi quá lời. Từ cuối thế kỷ 19 chính phủ Pháp đã đem quân đến với cái cớ là giao lưu hàng hóa, nhưng hình như vượt qua sự quản lý Francis thì bọn quân lính của anh ấy bắt đầu làm loạn, không chấp hành quân quy và ra sức đoạt tài nguyên của quốc gia của Liên.

"Tôi không sao."

Nhìn thấy Gilbert hơi hé miệng ra vì lỡ lời, Liên chỉ cười. Cô không trách anh, chỉ là nhớ lại rằng chính phủ Pháp khi đó không biết đã cướp đi bao nhiêu thứ của nước mình, gây ra bao nhiêu trận đánh, đàn áp bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của nông dân và cô không biết Francis làm cách nào lại có thể thương lượng với triều đình Huế ký tận bốn bản Hiệp ước?

Mặc dù đã được Mai nói rằng tuy Francis đại diện cho chính phủ Pháp nhưng không hẳn những phi vụ đàn áp nông dân hay tiến đánh miền Bắc có sự nhúng tay của anh ta nhưng Liên vẫn có phần nào đó không hề an tâm với lời nói này của Mai. Vì Francis là người đại diện thì không khác chỉ huy là bao, vậy thì những trận đánh mà không có anh ta là một trong những nhân tố thì nghe có vẻ hơi vô lý. Nếu như có ngày cô trở về Việt Nam, thì đối thủ của cô sẽ là anh cả của Châu Âu - France.

Cô hơi nghiêm túc rồi sao?

Nhìn sang Gilbert và Ivan đồng loạt nhìn mình một cách không giống bình thường khiến Liên hơi giật mình, vừa rồi biểu hiện của cô khiến bọn họ tò mò sao?

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu biểu hiện như thế đó Liên, da"

"Sao thế? Nhìn lạ lắm à?" - Liên hơi cười.

"Không, nhìn kiên cường lắm, thậm chí tôi còn thấy hơi đáng sợ nữa." - Gilbert nói.

Kiên cường hả? Liên nghĩ tới lại cười thêm một cái. Ừ đúng rồi, nếu không kiên cường thì đánh làm sao lại hai ba đế quốc dòm ngó mình cùng một lúc chứ?

"Liên, có thật cậu là con trai không vậy?" - Gilbert nhìn thấy Liên cười liền chống cằm hỏi.

"Vậy cậu nhìn Yao ( China) có thấy giống con gái không? Với cả cái giọng cao ngất của anh ta nữa." - Liên nghe xong cũng hơi hoảng, nhưng rất nhanh cô đã lấy được bình tĩnh.

"Phải ha, Yao cũng để tóc dài và giọng anh ta cũng rất cao nữa, nhưng vẫn là con trai."

"Thì tôi cũng thế, tóc dài nhưng là con trai, giọng của tôi còn ra dáng đàn ông hơn anh ta. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ tôi là con gái được."

"Là do mặt của cậu là phần lớn, với lại không phải do với tôi hay Ivan, cậu thấp hơn nhiều sao?"

"Đây là chiều cao trung bình của chúng tôi đấy ông bạn ạ."

Mỗi lời nghi ngờ của Gilbert nói ra đều bị Liên chặn đứng nhưng khẽ đánh mắt sang phía Ivan thì tự nhiên một cảm giác gì đó nhói lên bên ngực trái và đại não của Liên bỗng tê đi một chút. Tuy chỉ giống như tia điện xẹt qua thôi nhung vẫn khiến cô cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Gì vậy? Trước khi Ivan cười như lúc này thì ánh mắt ấy là sao? Sao cô lại có cảm giác như mình đã bị nắm thóp như vậy?

Chắc cô nghĩ nhiều thôi. Nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro