CHƯƠNG I: ANOTHER WORLD.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc thì đây là đâu?!"
Những gì mà America - Alfred F. Jones còn nhớ là cậu đang nói sự thật về cặp lông mày quý phái của Iggy và biết gì không? Anh ta đang thử nghiệm đống thần chú chết tiệt với RomaniaNorway!
Alfred vò tóc, bực mình đứng dậy. Xung quanh tuyết phủ trắng xóa, giống hệt như lần trước Hội nghị Thế giới được tổ chức tại Moscow và General Winter ghé qua. Các quốc gia bị mắc kẹt lại nhà Russia và cả đám say quắc cần câu với một Iggy điên rồ nhảy Gangnamstyle.
" Có ai đó không?! CÓ AI KHÔNG?!"
Alfred hét lớn. Không ai ở xung quanh và trong bão tuyết xác suất ai đó xuất hiện là QUÁ THẤP!

" Anh bạn, đừng hét ầm lên như vậy. Bây giờ là nửa đêm đấy."
" Thank Godness!! Cuối cùng cũng có ai ở đây!!!" Alfred quay phắt lại. Cậu co người trong áo khoác da, run cầm cập cố nhìn về nơi xuất phát ra tiếng nói.
Một màu trắng xóa bất tận đan xen bóng đen của rừng rậm bạt ngàn không một bóng người.
Tiếng gió gào ngàn u uất lẩn quẩn trong không gian tĩnh lăng tuyệt đối.
Alfred không biết có thực sự tịch mịch không nữa. Màu trắng vô hồn và bất diện làm cậu muốn ói và cái rét căm căm buôt da buốt thịt đang choáng hết đầu óc minh mẫn và lấp đầy nó bằng sợ hãi và vô vọng.
" NO!" Đó không phải suy nghĩ của một anh hùng! Alfred gắng gượng bước đi nhưng chân cậu bắt đầu lún xuống tuyết.
" Anh bạn, bây giờ là nửa đêm đấy."
Vẫn không có một ai. Màn đêm đổ ập xuống với sức nặng vô hình choáng hết tầm nhìn của cậu. Đen và trắng, cậu không muốn chết ở cái nơi nhàm chán và u uất như vậy.
" Anh bạn, tỉnh lại đi."
" Dude, tôi muốn ngủ. Cậu hẳn là ảo giác đi?" Alfred lầm bầm. Cậu vẫn không nhìn thấy ai. Cơ thể lạnh cóng đến tê rần và đầu óc đã mù mịt. Nhưng giọng nói càng lúc càng rõ rệt trong khi không một thân ảnh nào xuất hiện trong bão tuyết.
" Này, tôi ở ngay sau anh bạn đấy." Bàn tay lạnh cóng chạm vào cổ tay đã tái mét vì lạnh của Alfred nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận là cái tê buốt ngàn kim châm tại nơi tiếp xúc. Ngay bên cạnh Alfred là một bóng đen quần áo mùa đông dày cộp. Bóng đen giữ lấy cậu trên vai chạy băng băng qua những tán rừng cao thấp phủ tuyết và ngập sắc trắng vô hồn. Với cân nặng của Alfred đáng lẽ ra người bí ẩn với cơ thể nhỏ bé hơn không thể nào dễ dàng nâng cậu lên như vậy.
Nhưng anh ta vẫn làm được. Bước chân rất nhanh và dứt khoát.
" Tôi lạnh." Cậu co mình vào đống lông da bao bọc khắp người mình. Người lạ mặt chỉ còn một lớp áo khoác dày cao cổ che kín khuôn mặt và khăn choàng lớn màu ghi tối, chắc vậy.
" Sắp đến nhà tôi rồi. Anh nên cố thức."
Người lạ mặt giọng rất trầm, tựa như tan vào hư vô. Chất giọng rất quen thuộc, cậu đã nghe ở đâu rồi.
Trong lúc Alfred còn mãi suy nghĩ cả hai đã đến được một căn nhà gỗ giữa rừng sâu.
" Đây là nhà tôi. Nó hơi bất tiện. Mai tôi sẽ mang anh vào thành phố."
Căn nhà rất gọn gàng và ấm áp. Lò sưởi vẫn còn âm ỉ. Người lạ mặt đặt Alfred xuống ghế lười lớn. Trong cái ấm áp len lỏi, Alfred nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia