CHƯƠNG II: NGƯỜI LẠ MẶT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua là một ngày điên rồ."
Người lạ mặt ngồi trên thảm lớn, bên cạnh lò sưởi, trên tay cầm một cuốn sách dày bằng chữ cái Latin và nhâm nhi cốc cacao nóng nghi ngút khói. Mùi sữa ngọt ngào quanh quẩn trong căn phòng lớn ấm cúng. Bụng Alfred cồn cào vì đói, mắt nhèm nhèm sau giấc ngủ dài thoải mái. Nhưng Alfred không để tâm chuyện đó.
Người lạ mặt rất quen thuộc.
Đó là một người châu Á, nói đúng hơn dựa là người thuộc khu vực Đông Nam Á. Mái tóc đen hơi dài buộc túm sau cổ lòa xòa, người thanh niên có đôi mắt đen điềm tĩnh hòa ái và kiểu cười bí ẩn tạo cảm giác trái lập mà hài hòa. Anh ta vẫn không dời mắt khỏi cuốn sách dày trên tay, chắc bằng tiếng quốc ngữ Việt Nam.
" Anh tỉnh rồi? Trên bàn có sữa ấm đấy. Tôi không biết anh thích quế không nhưng nó thực sự rất tốt cho cơ thể anh."
" Đây là thế giới song song sao? Thủ đô của một nước nhiệt đới làm gì ở nước Nga lạnh giá này?" Alfred nhấp một ngụm sữa ấm. Vị ngọt dịu thanh thanh và mùi hương nồng ngọt của quế... tuyệt!
" .... " Thủ đô Hà Nội của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từng là kẻ thù sống còn với Washington nhà cậu trong Chiến tranh Việt Nam.
" Trả lời tôi đi chứ?" Alfred không vui bĩu môi. Thủ đô Hà Nội nghiêng đầu" Anh không phải ngài America mà tôi biết." Anh ta đứng dậy, đi vào nhà trong, mang ra một bát cơm nóng và một đĩa thức ăn rất Việt Nam, cái gì đó thịt rang cháy cạnh. " Ăn no xong, anh có thể kể lí do tại sao anh xâm phạm bất hợp pháp lãnh thổ Việt Nam, Mr. America."
" Cảm ơn... What? WHAT?! NƠI NÀY LÀ VIỆT NAM?!!?"
" Anh có thể ăn xong trước đã."
Sau khi no nê, Alfred bắt đầu kể cho thủ đô nghìn năm câu chuyện của mình. Về chuyện Iggy dùng phép thuật chuyển cậu tới thế giới này và bây giờ thì cậu không biết đường về nhà.
" Giờ thì anh nên kể cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra với một đất nước NHIỆT ĐỚI có tuyết!"
" Bình tĩnh, ngài America. Ngài không xuyên sang thế giới khác đâu." Hà Nội đi về phía tủ sách lớn được sắp xếp ngăn nắp, có nhiều đầu sách, chủ yếu là tiếng Việt nhưng cũng có tiếng Anh và tiếng Nga. Chúng vừa có cũ vừa có mới, chưng bày sau tấm kính mỏng. " Ngài chỉ đến tương lai khoảng 500 năm sau thôi, Mr. America."
" ... " What? WHAT?! Alfred há hốc mồm. Không thể nào. Đừng đùa! Không thể nào! Không thể nào!! KHÔNG THỂ NÀO!!!
" Giờ thì hãy bình tĩnh, ngài America. Câu chuyện hôm nay sẽ gây sốc lắm đấy."
Hà Nội nhàn nhạt cười, nụ cười này Alfred lâu lắm rồi mới được trong thấy - nụ cười như có như không và buốt giá tựa như tuyết trắng vô tận bên ngoài ô cửa sổ đóng kín.
Ánh lửa tàn trong lò phản chiếu lên đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia