chương 6: Bạo chúa ẩn trong lốt vỏ thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này West, sao anh thấy chú tự nhiên cười lạ thế? – Prussia nhìn nụ cười khá là đen tối của Germany. Tự nhiên lại thấy lạnh gáy.

- À, không có gì. Chỉ là vợ mình đột nhiên muốn hồng hạnh vượt tường. – Germany, một cách u tối mà rầm rì từng chữ, còn Prussia? Cô cười phá lên.

- Ối giồi ôi ông em trai thân mến của tôi, sau bao nhiêu năm giời tự tin vào cái nhan sắc xuất chúng ấy cũng có ngày đội mũ xanh. À à, kêu thử tiếng trâu xem nào. – Prussia vỗ vai người ' em trai' của mình, cười không nhặt được hàm, dù biết nước sắp tràn bờ đê nhưng mà vẫn ôm bụng cười. – Anh mày đã bảo rồi, may thì thành tê giác, đen một tí thì thành trâu mà đen hẳn thì thành nhím. Nói bao lần mà cứ tự tin khoe: em có tài năng đủ để làm mọi quý cô không thể chối từ. Anh nói mày nghe nhé, Liên với anh mày làm bạn từ cái thời anh mày còn trong khối Warsaw rồi, nhưng chưa một cái lần nào mà anh thấy cổ nói đúng hơn cái lần này.

- Anh à, hình như anh không nhận ra. Rằng Đông và Tây Đức được kết hợp làm một. – Germany nhẹ nhàng tung một quả bom Napal vào mặt Prussia.

Từ từ, thế là hai bọn họ kết hôn? À ừ nhỉ, từ cái lúc mà bức tưởng nhục nhã kia vỡ ra tan nát thì coi như bọn họ đã hòa làm một rồi. Cơ mà thế có nghĩa là anh nằm dưới à? Có cái beep mà quý ngài Awesome này cho nằm dưới nhé. Chưa vác hàng nóng đi bem nhau là may còn ở đấy mà vợ. Hỏi vợ đâu á? Cút xuống địa ngục mà hỏi.

- Ấy, người em thân yêu của anh. Anh nói câu này mày đừng giận, chứ trông mày thế này thì đè anh kiểu gì? Với cả, trông ánh mắt thế kia là đếch thể nào tin tưởng được rồi. Anh, là một con người xã hội chủ nghĩa với tư tưởng sáng chói của đảng và nhà nước, và mày có chắc là mày đè nổi một chiến sĩ cách mạng như anh không? – Prussia thở dài, và lập tức nở một nụ cười gợi đòn. Nắm vai người em giờ đã cao hơn mình một quả đầu và bắt đầu chỉ ra hướng ánh mặt trời chói mắt. – Thấy gì kia không?

- Mặt trời. – Germany nheo mắt lại.

- Đúng rồi, nhưng mày có thấy búa liềm còn sáng chói hơn cả mặt trời không? Đảng là ánh sao trời, là vầng thái dương rọi chiếu mọi tâm hồn tha hóa đầy tội lỗi. Đảng đem ánh sáng cho ta. Không nghe câu đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng à? Chính đảng đã thắp vào tim ta một mùa hạ, một vầng hào quang không ai dập tắt nổi. Chú mày không hiểu à? À mà quên, với cái não bộ chỉ biết xử lí chuyện công vụ rồi đầu tắt mặt tối xem " hàng nóng " như chú mày thì hiểu thế quái nào được?

Prussia cười đểu, nhưng cô chất lặng người khi quay vào nhà và nhìn rõ cái quang cảnh đang đánh động tâm hồn của một người khiết phích nặng nề như cô đây. chẳng  lẽ nào, đứng cạnh cô không còn là West mà là lợn chúa à?

- Ối giời ơi, thế là chết dở rồi em tôi ơi. Sao em tôi lại sa ngã và đọa đày thế này? Sao lại ném bom vì hòa bình, làm tình vì trinh tiết thế này? Từ bé tới giờ cũng phải mấy trăm năm tuổi nhưng mà chưa một lần nào anh mày thấy ghê tởm thế này em ạ. Khai thật ra, đêm hôm qua chú mày đã quần thảo với mấy cô mà để cái nhà nó bẩn như chuồng lợn thế này?!

Prussia hãi hùng, nhìn cái phòng khách như chuồng lợn mà tim đột nhiên nhói hẳn một cái. Không phải vì sợ thằng em mình nó dẫn cô nào về quần thảo cả đêm, vấn đề ở chỗ là cô sẽ phải còng lưng ra dọn trong khi Germany sẽ làm việc, và khi cô làm xong? Ừ thì tiếp tục xử lí giấy tờ chứ rảnh rang gì tháng này? thế này mà không chửi thì thôi khỏi phải nói, chứ mả mẹ cái thằng này làm quái gì mà sao nó bẩn không khác gì cái hố phân giày vò cả một căn nhà mà mới cách đây có vài ngày còn sạch sẽ tươm tất?

- Anh có thể nói ít lại không? – Germany đen mặt, nhưng anh không nhận ra rằng cô đã dán chặt mồm mình lại, trong khi đôi mắt đỏ dừ đang dần lộ những mạch máu và tiếng nghiến răng kèn kẹt.

- ... – Và đó là lúc, thần chết đứng ngoài cửa định mang Germany đi cũng phải rùng mình. Biết thừa là chọc vào Prussia thì không khác gì giật cờ của bọn xỏ lá, đấy là bộ môn thể thao mạo hiểm mang tên chọc chó. Nhưng có nhất thiết phải mất não thế không, hay rằng để "phụ nữ" phải làm việc trong ngày dâu rụng là cách mà anh dùng để tự tử?

- Này...hay thôi, anh nói gì đi. – Germany bắt đầu lạnh gáy, nhưng Prussia chỉ cười lạnh. Cô rút điện thoại từ trong túi áo măng tô, và nhẹ nhàng quay số của Vietnam.

- Alo, Prussia đấy hả? Mới sáng sớm mà. – Vietnam ngái ngủ, bạn bè cũng từ cái hồi lâu lẩu lầu lâu, lâu lầu lâu lắm nên Liên cũng chẳng mấy quan ngại sâu sắc nếu Gilbert đột ngột gọi cô dậy vào cái lúc gà còn chưa ra chuồng.

- À, cậu có thể làm ơn đọc lại cái luật ngầm trong các gia đình Việt Nam cho tôi nghe được không? – Prussia cười lạnh, tiếng cười làm bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Nghe đến đây là Vietnam lập tức tỉnh táo.

- Việt Nam dân chủ cộng hòa, đàn ông rửa bát đàn bà ngồi chơi. Vợ không chỉ là nương tử, thê tử, sư tử mà còn là bom nguyên tử. Để vợ lên đầu thì trường sinh bất tử, đánh vợ nhừ tử đại nghịch bất đạo, vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung, chê vợ lung tung là ngậm máu phun người, gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng, để vợ phiền lòng là tru di tam tộc, vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm, vợ hỏi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói, để vợ mà nhịn đói là tội nhân thiên cổ, để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng, trốn vợ đi ăn vụng là tứ mã phanh thây, vợ hát mà khen hay là anh hùng tức thời, khen vợ hết lời là thuận theo thiên ý. – Prussia mở loa rõ to, áp vào tai Germany, nhếch miệng cười đểu trong khi em mình còn đang ngoạc mồm ra mà chưa biết nói gì. Cô thu máy lại, nhẹ nhàng nói với Vietnam.

- Liên à, thế nếu thằng chồng mình phải mình nói ít lại thì thế nào? – Đột nhiên, Germany biết có điều gì đó không hay đang xảy đến với mình. Và điều này, nhắc lại hàng trăm triệu lần và dám lấy thánh ra thề rằng nó có thể lôi anh xuống tận cùng nỗi đau cũng như xuống địa ngục!

- THÌ THIẾN! – Liên gằn từng chữ, bẻ khớp cổ răng rắc, hai người "phụ nữ" lại tiếp tục mím môi lấy lệ, nhưng lần này, đáy mắt đã gợn những đợt sóng ngầm đầy sát khí.

- Cảm ơn cô, bạn tốt của tôi. Cô chuẩn bị được gửi con hàng đấy đến tận nơi rồi đấy. – Prussia vừa nói xong, thì cũng là lúc Germany tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng, chạy trời không khỏi nắng, có trèo lên thiên đàng thì cũng bị kéo tuột xuống địa ngục chứ biết trốn đâu bây giờ? – Em trai thân mến, chú nên nhớ lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng xưa nay lọt thì chưa thằng nào. Chú có thể đu càng Russia như ba que đu càng ông Mỹ, với tay lái lụa và cua gắt trên mặt hồ thì anh cho chú biết là anh theo học khóa huấn luyện Pikachu cực kì tinh nhuệ của Vietnam, sẵn sàng như mấy chị đặc vụ cho chú mày lên phường ngồi chơi xơi nước. Này thì thích hỗn này!

Nhưng giữa chừng, đang cầm roi da lên và chuẩn bị chơi SM với cậu em trai lâu ngày bị tự tin thái quá của mình. Thì ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng chuông kèm theo đó là tiếng nói chảy rớt chảy giãi của ông anh nào đó tên Francis Bonneyfoy. Ừ thì đấy là một đòn cứu nguy cho Germany trông thấy, nhưng đối tượng chơi SM đã không còn chỉ đơn giản là Ludwig nữa rồi.

- Cụ tôi vẫy tôi về phía ánh sáng rồi, anh thông cảm. Thời thế tạo anh hùng, đã anh hùng thì nhớ anh hùng cho chót. Tôi đi đây. – Và đó là lúc, Germany biết con hàng mang tên anh trai của mình, sau khi bị biến đổi giới tính đã có uy lực thế nào. 

- Cái...! – France nổi đóa, chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đủ hiểu mình vừa vào tầm nguy hiểm. Hắn vội vàng gọi với lại chỗ Germany đang chạy- Sao cậu dám bỏ tôi lại, quay về ngay!

- còn cái nịt! - Germany khó khăn lắm mới có sức mà co giò, vắt chân lên cổ để chạy thì thử hỏi có dám quay lại không?

nhưng nhọ làm sao còn chưa kịp ló được bóng hồng ở đâu thì đã thấy bóng ma đang từ từ, cầm chiếc guốc có đế nhọn 10 phân lên, và phi thẳng vào người Germany. Trúng một đòn, em nó nằm gọn dưới đất, để bóng trắng từ từ lết đến gần và kéo lê về nhà. Nhưng mà chưa, điều đó chưa phải kết thúc.

- Đi. Vào. Với. Ông. Mày! – Tiếng gầm gừ trong cuống họng của sinh vật đó khiến France điếng người, đi cùng với đó là chiếc guốc còn lại nhẫn tâm giẫm đạp lên họa mi của anh nhớn.

Amen. Chúa ở trên kia cao quá, mãi mãi đéo độ tới mày. Họa mi của hai chú từ đó không còn biết hót, gió và ánh hạ trên mảnh đất cũng đã trầy trật bong da tóe thịt. các chú đừng yên nghỉ vội, bởi đằng nào thì nó cũng đến và lật mồ mấy chú lên rồi tiếp tục chơi SM với hoa cúc nhỏ còn chưa lần nào mở cửa của hai chú thôi.

---

tui đã trở lại, chap này lại xàm và thiếu muối. các cô ạ, tui định cho bộ này drop luôn rồi, mà thấy các cô cứ thế tự nhiên tôi lại không nỡ. ( đúng hơn là sợ chết ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#prussia