chương 7: chọn bạn mà chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rằng hiền nhân khi xưa đã đúng. Rằng chỉ sau một thời gian chơi với bạn thôi, thì Prussia đã THA HÓA mất rồi. 

Tại sao lại là THA HÓA cơ chứ? Tại sao người ta phải viết in hoa để nhấn mạnh vào sự thật này? Câu trả lời hết sức đơn giản. 

Bởi vì kể từ khi trở thành người anh em đồng chí đồng đội trên mọi phương diện với Trần Chung Liên, thì Gilbert Beischmidt đã thầm chửi đổng lên rằng tại sao mình lại không tìm thấy người bạn này sớm hơn cơ chứ?

Đúng rồi đấy. Bạn nghe không nhầm đâu. 

Hỏi làm sao con chó trong nhà được Ludwig cưng như mạng thì bây giờ trong mắt Gilbert nó chỉ như một con Tèo của cô Năm đầu ngõ, bốc ra mùi thơm phức và trần trụi mùi mắm tôm. Cũng như việc mỗi lần nhìn thấy Alfred thì trong đầu cô lại chợt nảy lên ý tưởng rằng nếu từ một bụi cây điểm xạ Ak-47 thì liệu gã ta có rú lên như một con lợn bị chọc tiết không nhỉ?

Như một phản xạ có điều kiện, hoặc dễ hơn là một phản ứng hóa học. Gilbert làm thật. 

- "ĐCM CHÚNG MÀY, CÚT KHỎI ĐẤT NƯỚC CỦA TAO!" - Có lẽ rằng gần hai mươi năm đấm nhau với mấy anh bụi cây biết nói tiếng Việt, Alfred đã quen với hiệu lệnh này. Và có lẽ, bi kịch sẽ không dừng lại ở đấy. Bởi quý cô người Đức nào đấy có chịu dừng lại đâu cơ chứ, đúng rồi đấy, con nặc nô tóc bạch kim đấy nhào lên, lưỡi lê dừng sát cổ họng Alfred nhưng là trong bộ quần áo bà ba làm Alfred rú lên rồi hồn bay khỏi xác.

Bà già nó không sợ thì cô nhồi nó vào bụng England sinh ra lại lần nữa. Không chịu ấy hả? Không chịu cũng phải chịu. Còn nhất quyết mà không chịu thì sao? Đấm nó cho đến khi nào nó chịu rũ bỏ đi sự nghiệp chướng mà đi trở lại cõi đầu thai chứ còn làm sao nữa?

- Oi, Liên, thằng cha này ngất rồi, làm sao đây? - Có lẽ sau biết bao nhiêu năm làm bạn với tư cách hai con người bình thường thì Gilbert cũng chả ngại ngần gì nữa. Rằng sự tha hóa này cũng đến từ sau một thời ăn bún đậu mắm tôm đến quên đường về ở Việt Nam rồi rủ nhau chơi chọc chó với vị thần thánh tổ tông nào đấy.

- Ném sang nhà England đấy. - Liên, với biệt danh hung thần ác sát, bà hoàng đua xe, chúa tể tốc độ, vị vua tổ lái, kẻ hủy diệt những cung đường. Nói thì lại bảo là điêu, nhưng các bạn đừng đùa, cái giây phút Gilbert ngồi sau xe của Liên trên đường quốc lộ là một trong những giây phút đúng đắn nhất đời mình. Đua xe hết tốc lực luôn. Liên, đại diện cho chị Dậu, tiền đồ tối đen nhưng tương lai rực sáng. 

- Có ác quá không? - Xuân tóc đỏ, Allistor Kirkland, người anh trai mang trong mình tâm hồn của loài chó, của thứ ác độc mà sau biết bao năm đấm nhau và chơi như một lũ không còn giới tính thì Gilbert đã hân hạnh ghim cho anh ta biệt danh anh Xuân tóc đỏ. Cứ nhìn mái tóc ấy là biết. Ôi, anh ta chó má lắm nhưng sau mấy trận bị cái Liên dập cho đến nỗi không lết đi nổi thì đã tiến hóa thành Bi tộc, nghiện đậm sâu, nghiện mất kiểm soát. Nghiện ở đây không phải là nghiện mai thúy, càng không quan tâm đến thứ bụi tiên đầy khẩu nghiệp làm con người ta tự hủy mà là nghiện con nhỏ người Việt nào đấy đến phát sốt cả lên. Gilbert tỏ vẻ: may cho mày là tao chưa vã đến mức đấy, chứ nhìn cái tình yêu của chúng mày là tao đã đủ no cơm chó rồi. 

- Tao mà không ném nó đi, tí nó cho combat B52 thì nhà ta lại độn lên thêm mấy chục tấn nhôm đấy. - Prussia, kẻ mang trong mình sự chó má không kém gì Allistor cười đểu giả. Có khác gì chí phèo không cơ chứ? Chúa tể ăn vạ, bà hoàng đòi hỏi, kẻ hủy diệt liêm sỉ. - Đcm thằng khọm già chó má, thứ ma quỷ đê hèn, cút con mẹ mày ra trước khi tao chặt chim mày nhé. 

Có lẽ cuộc nói chuyện của bộ ba nghiệp chướng sẽ kết thúc bằng một ánh nhìn đầy tính cổ vũ và ba đứa chúng nó sẽ ném Alfred sang nhà Arthur kèm theo vài bịch dầu nhớt cùng với nụ cười mất liêm sỉ. 

Nhưng không.

Đời mà.

Những đứa ở hiền như chúng nó nhưng đéo bao giờ gặp lành. 

Hỏi có cay không cơ chứ?

Cay vcl ra. Nhưng chúng nó khôn hồn câm miệng lại rồi thủ tiêu thằng khứa mới đến, chứ kẻo gào mỏ lên thì lại phiền. 

- Ối giời ơi, hỏi làm sao mà sống đến từng này tuổi rồi vẫn còn thì người ta gọi mày kém duyên cũng là phải, China ạ. - Thằng đầu tiên khơi mào câu chuyện có lẽ phải kể đến Allistor, xin tha chứ gã đang đạp thằng mặt Yao ra khỏi con bạn chí cốt mà cốt ai nấy hốt rồi. 

- Các cụ bảo rồi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Làm người thì phải có liêm sỉ chứ, có phải súc vật đéo đâu? - Liên đạp Yao văng ra xa, đáng tiếc, văng trúng người kẻ nghiệt ngã lấy việc khẩu nghiệp làm lẽ sống. 

Ôi những người bạn thân lại nỡ lòng nào đem nhau đi bỏ rẻ. Sao bạn lại bán rẻ lương tâm mà quăng thằng này vào người tôi cơ chứ? Gilbert muốn nói thế lắm chứ. Nhưng hỡi ôi, đôi mắt kia, đôi mắt của một người phụ nữ lực điền tay lăm lăm dao rựa và mã tấu thế kia mà nhìn vào cô thì thôi đừng hỏi tại sao mà một nửa tâm hồn đàn ông cuối cùng trong cơ thể hãy còn run rẩy mà ngậm tịt. 

GIlbert thừa nhận, bản thân bị tha hóa đầu tiên là bởi Allistor. Và kẻ thứ hai là Trần Chung Liên, đại diện của Việt Nam_ người phụ nữ đã nhẹ nhàng kéo cổ cô đi khắp nẻo đường trên khắp Việt Nam và từ một người đàn ông kỉ luật là trên hết thì cô đã biến thành một thằng đàn bà mà cứ động vào là gô cổ lên chửi. 

Không tin?

- Tiên sư bố tổ sư cha bả mẹ nhà chúng mày nhá! Cái thằng Arthur chết dẫm kia mày lăn ra đây cho bà mày ngay, để tao mà vào tao cầm rìu chặt c*c mày thì đừng có mà gào đấy nhá! - Nếu bạn nghĩ rằng cái giọng chửi oan nghiệt ấy là bình thường, thì bạn đã lầm. Bạn hãy thử tưởng tượng đến cái giọng của mấy mụ già chuyên thích chửi đổng đầu xóm mỗi sáng và rủ rỉ nhau những câu chuyện thần thoại của xóm làng. Bạn muốn biết ư? Ôi thôi. Cái giọng gái Bắc nghe ngon ngọt lắm, cho đến khi gân cổ lên mà chửi thì thôi, chúc mừng bạn đã hiểu sự đau đớn và khổ sở là gì. 

- Tôi...đây? - Hỏi chấm chấm than cực mạnh? Cái beep gì thế này? Arthur hoang mang nhìn Allistor vác cổ Yao, Liên vác cổ Alfred còn Gilbert đang gác chân một cách bố đời lên thềm cửa. 

- Yo, quý ngài Kirkland~ 

Ngày hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng đại diện nước Anh bi ai thốt lên lời than thở.

Chọn bạn mà chơi

Kẻo chơi phải đám bạn mà lập lên bộ ba văn vở đầy tính bạo lực như tổ hợp chúng nó thì chết dở.

Cơ mà ai dám nói?

Nói rồi lỡ ngày mai thằng trai người Đức lại nã bom vào nhà, anh trai người Nga lại lấy ống nước xiên người, còn thằng cha người Anh với Pháp lại đấm bạn đấy. Bảo rồi. Ô dù của bọn văn vở này nhiều lắm. Động vào là toang đấy.

--

thông báo cp tí: Prussia x Np

couple phụ: Allistor Kirkland x Trần Chung Liên. 

note: bộ ba văn vở bao gồn Prussia, Scotland và Vietnam. cái này được ghép từ tui nên nó dở hơi lắm. là tổ hợp của bạo lực và văn vở. 

đề nghị tình hình là tui drop bộ này vô thời hạn nhá.  viết bộ này tôi nhạt nhẽo dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#prussia