Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

*Truyện không hề nghiêm túc, không liên quan đến lịch sử và không hướng tới việc tuyên truyền hình mẫu các quốc gia được đề cập.

*Truyện có thể có bạo lực, máu me, từ ngữ thô tục.

*Hình tượng và tính cách nhân vật do chính tác giả tự nhào nặn, xin đừng so sánh họ với các bức vẽ hay miêu tả chính thức.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đôi khi tao cũng không biết là  mày ngu thật hay ngây thơ nữa, Ame?

Ivan vuốt mặt vài cái như để xác thực rằng hắn không mơ. Quả thật là trước mắt hắn đây, Amelia đã bị teo nhỏ lại về kích thước của một đứa nhóc 14 tuổi, hiện vẫn đang khoác trên người cái áo sơ mi của hắn sau "buổi tập" kịch liệt tối qua. Amelia đứng dậy, lấy tay sờ soạng khắp người , ngoại trừ tứ chi bị thu ngắn lại xem ra cơ thể vẫn lành lặn. Ame chạy lại cái gương soi toàn thân , chúa ơi đúng là hình hài của cô những năm còn sống với England rồi. 

Ivan nhặt lên cái bánh cupcake đã bị ăn hết một nửa lên, và khỏi nói cũng biết cái thứ chết tiệt này là nguyên nhân. Ngày hôm qua chính England là người đã đưa cho Amelia cái hộp cupcake này.

-Anh ta khéo gây chuyện thật đấy.-Ivan nhíu mày.

Amelia quay sang, lớn giọng nói:

- Vẻ mặt lúc đó của anh ấy rât tự nhiên, chắc chắn không phải cố tình prank tao.

Ivan không nhịn được thích thú liền lấy tay nhéo má Amelia: cái má tuy không phúng phính nhưng bù lại rất mịn màng và sạch sẽ, theo nghĩa đen là không có tàn nhang. Amelia chộp lấy tay hắn và hất ra, nhưng nhìn lại thì thấy tay Ivan còn to gấp 2 lần tay cô nên đành chịu trận. Chơi chán rồi hắn mới nói"

-Trẻ con thì ra vẻ chững chạc làm gì, cười nhiều một chút đi. Nhìn mày giờ cũng chỉ tầm 13 tuổi, cau mày nghiêm túc nhìn lạc quẻ lắm.

Amelia hừ một tiếng, xong quay lại chính sự :

- Theo tao đoán thì có lẽ do anh ta lấy nhầm một trong những lọ nước phép của mình thành nguyên liệu chế biến. Anh ta cũng có để vài lọ ở nhà bếp.

-Mới ăn có một nửa mà liền biến thành như vậy, nếu ăn hết thì không biết sẽ biến thành thế nào?

Tự dưng một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu Amelia....


-Thằng đồi bại.-Amelia khẽ nguyền rủa gã đàn ông người Nga đã biến cô thành một đứa trẻ 7 tuổi. 

Ivan trông rất hưng phấn, vừa rảo bước vừa ngắm nhìn tiểu Amelia đang bĩu môi cau mày bị hắn ôm chặt lấy, giống như sợ cô té xuống sẽ gãy xương. Vì Amelia muốn ra ngoài, nhưng nếu ra ngoài thì hẳn không thể chỉ mặc mỗi sịp và áo sơ mi nên Amelia chạy vào nhà kho. Cô dùng hết sức mới kéo ra được một thùng các tông lớn, bên trong chứa toàn đồ cỡ nhỏ của cô. Amelia lấy ra một cái áo trễ vai màu trắng sữa có dây đeo màu đen, phối cùng quần short jean- hiện đã thành quần ống rộng.

Nhưng chả có đôi giày nào cô có thể mang mà không rớt ra.  Và đấy là lời giải thích cho việc cô được ghì chặt trong vòng tay Ivan với đôi chân trần.

Hai người ghé vào một hiệu giày và lựa lấy một đôi Nike- hay Nike Air Jordan. Amelia ngồi lên ghế và thử giày, đôi cẳng chân nhỏ nhắn ngoe nguẩy-mà có lẽ là hành động vô thức của cô làm Ivan ngây ra. Chủ tiệm rất chuyên nghiệp, quét mắt một lần là lựa ra size giày và kiểu dáng phù hợp cho người yêu của hắn. Ngay khi đôi giày được đưa ra thì Ivan đề nghị được mang cho Amelia, hành động này làm cho cô chủ xuýt xoa không ngừng:

-Ây ya, hiếm lắm mới thấy có người anh trực tiếp mang giày cho em gái ở chỗ tôi đấy.

Ivan đáp lại bằng một nu cười mỉm, tay vẫn cứ tiếp tục dịu dàng xỏ giày.

-Ồ, tôi tự cảm thấy em mình vụng về lắm, tốt nhất vẫn nên tự làm cho nó thì hơn.

Hắn vô cùng tự nhiên giương mắt nhìn thẳng vào đôi đá quý màu xanh da trời của Amelia, không ngoài dự đoán cô liền tặng hắn đôi mắt hờn dỗi với đại ý như sau: mẹ mày, thằng bệnh dám đặt điều với tao.

Thế nhưng cô chủ tiệm cứ mãi cười, bầu không khí cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Dù sao cả hai cũng đều biết tiêt chế nên nhanh chóng thanh toán và bước ra khỏi cửa. Amelia lúc này được tự do bay nhảy nên liền lập tức tránh xa Ivan 80 thước. Thân hình nhỏ bé tung tăng trên đường làm hắn thấy nhộn nhạo trong lòng, một cái gì đó khó tả đang chèn vào tâm trí hắn. Amelia mà hắn biết nay đang trong hình hài ngây thơ thanh thuần, với đôi chân chạy nhảy thoăn thoắt và đuôi tóc phất trong không khí.

Là cảm giác muốn được yêu thương che chở, theo cách ngọt ngào nhất.

Vì trước giờ chỉ toàn gọi nhau mày,tao, miệng treo mấy câu tục tĩu, đánh nhau không nương tay chảy máu bầm mặt, phệt nhau từ tối đến sáng. Đồng ý rằng tình cảm cả hai rất mãnh liệt nhưng những điều trên không thể phủ nhận rằng rất nồng mùi thù hận. Ờ kệ bà nó hai người vẫn cứ tiếp tục làm vậy. 

Tuy nhiên giờ Amelia đã trở nên yếu thế hơn hắn rất nhiều, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, sao hắn nỡ thúc mạnh vào bụng hay lấy ống nước quật vào chân cô được nữa chứ? Cả xưng hô nữa, cũng phải đổi. Sớm hay  muộn cô cũng trở lại bình thường, nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Không hi vọng hai người sẽ quan hệ "bình thường" hơn sau vụ teo nhỏ này, nhưng ít ra hắn muốn nhận từ cô những lời yêu thương mà phái nữ trao cho người yêu khi được họ chiều chuộng.

-Amelia!- Ivan gọi lớn.

Amelia vẫn tiếp tục nhảy chân sáo nhưng đã ngoảnh mặt lại, nở nụ cười nghịch ngợm với hắn.

-Sao thế? Đi không nổi nữa à?

Người đi đường đi ngang Ivan đều ngoảnh đầu lại nhìn, còn với Amelia thì đều tự động tránh đường cho cô bé đi. Ivan tăng tốc và đuổi kịp Amelia, hai người bước đi song hành. Ngay lúc này hắn nói với cô:

- Gọi một tiếng "anh" xem nào?

Amelia quay phắt sang nhưng Ivan đã kịp chặn câu nói mà hắn biết chắc là cái gì :

- Không thể xưng mày tao đươc, gọi anh hay...

Amelia gắng tai lên nghe hắn nói, không gọi anh chẳng lẽ hắn bắt cô gọi..

-Daddy nhé?

Hai má cô bắt đầu tăng nhiệt độ, không ngờ tên này lại biến thái như vậy. Phải chi hắn không bắt cô ăn hết cái bánh thì giờ vẫn được gọi mày tao rồi. Chả lẽ đây là thứ người ta gọi là luật hoa quả không chừa một ai?

-HÙm, a....anh.-Khó khăn lắm cô mới thốt ra được tiếng ây.

Âm thanh nhỏ ấy lọt vào tai Ivan liền biến thành những nốt nhạc cao vút mang màu sắc vui tươi, vậy là từ giơ hắn đã chính thức trên cơ cô rồi. Vì bây giờ cô  đứng thẳng cũng chỉ ngang hông hắn nên không nhìn được vẻ mặt gian gian của tên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro