Sự cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

*Truyện không hề nghiêm túc, không liên quan đến lịch sử và không hướng tới việc tuyên truyền hình mẫu các quốc gia được đề cập.

*Truyện có thể có bạo lực, máu me, từ ngữ thô tục.

*Hình tượng và tính cách nhân vật do chính tác giả tự nhào nặn, xin đừng so sánh họ với các bức vẽ hay miêu tả chính thức.

---------------------------------------

-McDonald's đi~

Không biết có phải nghe nhầm không mà Ivan cảm nhận được giọng của Ame trở nên bay bổng và ngọt hơn. Nếu phải chọn một loại thức ăn để dễ hình dung hơn thì có lẽ hắn sẽ chọn kẹo bông gòn.

Giờ đã qua 12 giờ trưa, dòng người càng lúc càng chen nhau trên phố. Những con xe lao vun vút trên đường, những tay trượt ván, đạp xe đạp cũng rôm rả trên đường. Những cửa hàng McDonald's mà cả hai lướt qua đều được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện với đủ thứ trên đời, tưởng như họ đem mọi thứ có thể đem phơi bày cho bàn dân thiên hạ nghe.

Đơn cử như anh chàng kia vừa thú nhận mình mặc váy của vợ rồi ngồi khóc trong góc bếp hôm chủ nhật vừa rồi.

Amelia nài nỉ hắn ghé vào McDonald's lần thứ 4, nhưng hắn vẫn chẳng ngước xuống nhìn cô lấy một lần. 

Tên này dám làm lơ cô sao? Lâu lâu ăn một lần chết ai? Cô là đang thực hiện chủ nghĩa tiêu dùng góp phần phát triển đất nước đó!

Ivan thoáng thấy nét thất vọng trên khuôn mặt ấy, rồi bất giác đưa tay vẹo khi hai một bên má phồng lên. Một tiếng "a" kéo dài nhắc nhở hắn dừng lại, dẫu sao cũng không như trước, hắn chả biết đong đếm rồi tiết chế sức mạnh sao cho không tổn thương Amelila.

Amelia kéo kéo khăn choàng của Ivan, rồi nhanh chóng chỉ tay qua một hàng bánh bên đường. Cái phong cách này là của Nhật, chắc luôn. Bên ngoài chiếc foodtruck với tông hồng chủ đạo in những poster anime, quần áo của hai nhân viên cũng sặc sỡ nốt. Bên cạnh chiếc xe là mát phát nhạc, đây đúng là chiêu hút khách thần chớp mà.

-Mày...anh có nghĩ Kiku ở trỏng không?

Ivan ngạc nhiên đáp, mắt lia 2 nhân viên:

-Bình tĩnh nào, khả năng ấy là không thể.

-Nhưng anh ta thần bí lắm. 

-Vậy rốt cuộc có muốn ăn hay không, nhóc đa nghi?

Amelia cuối cùng cũng thôi nói, ngoan ngoãn đứng đợi Ivan mua bánh rán.

Anh nhân viên có làn da bánh mật trên mặt treo nụ cười trong lòng treo nhiều niềm đau. Tại sao ư? Vì khách hàng đang dần bị hút đi hết qua nhà hàng bánh waffle phủ kem gần đó. Loại bánh nhiều đường nhiều chất béo bão hoà to tổ bố ấy lôi kéo hết khách hàng đi rồi, còn lại số lượng khách quen hay lần đầu tạt vào thôi. Phận trai 12 bến nước, tài sản chỉ có xe bánh rán này, thưa khách thì bán lỗ, mà lỗ thì thất nghiệp luôn.

Đơn cử như anh chàng tóc bạch kim này.

Ivan vừa sải chân tiến gần lại là anh nhân viên bỏ tư thế chóng cằm nghĩ vu vơ, đứng thẳng lưng rồi mời chào.

-Anh là lần đầu đến đúng không ạ?

Ivan mỉm cười đáp khẽ, thả lỏng dây thanh quản "

-Vâng, có thể cho tôi 2 túi bánh rán nhân truyền thống được không?

Người nhân viên đưa mắt nhìn ra xa thì thấy Amelila nhỏ đang đứng đong đưa chân gần đó, có vẻ là hai anh em rồi. Mặc dù nhìn ít có nét tương đồng nhưng cả hai đều rất chói mắt, nhất là soái ca này. 

Hệt như người mẫu chứ chẳng đùa. Hay anh ta đai diện cho thương hiệu nổi tiếng nào nhỉ? Quần áo đơn giản nhưng khí chất lại rât sang chảnh.

Tự dưng đang buồn phiền mà gặp mỹ nhân thì cũng vơi đi kha khá. Anh nhân viên thoăn thoắt rán những chiếc bánh cho đến khi chuyển màu vàng nâu, rồi lại tỉ mỉ cho nhân vào, đưa cho cô nàng bên cạnh gói lại.  Định bắt chuyện nhưng sự tỉ mỉ trong nghề nghiệp buộc anh im lặng, dẫu sao anh ta đọc được trên khuôn mặt Ivan sự gấp gáp.

Đến khi gói xong thì Ivan đã lấy sẵn tiền chờ thanh toán. Hắn gọi Amelia lại rồi nhờ cô nhận giùm phiếu giảm giá-cách níu khách mới của foodtruck này. Nantucket của Amelia dựng lên dựng xuống làm cả hai nhân viên che miệng cười.

Amelia đang cáu, làm ơn đừng cười cơ thể cao 1.3m nữa được không?

Nhưng không, hai người kia vẫn cười, ý nói "Đứa nhỏ này dễ thương thật."

-------------------------------

Amelia đang ngồi trong lòng Ivan, vốn dĩ ở dạng thường hắn đã to con lắm rồi, giờ cô trở về hình dạng trẻ con này thì hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay hắn. Nhìn từ đằng sau người qua đường chỉ thấy 1 anh chàng cao to lưng rộng đang vận áo Cardian và quần dài đen thôi. 

Ivan vốn chịu đói giỏi nên đa phần hắn nhìn Amelia con đang ăn cái bánh rán thứ 3. Lại còn rảnh tay xoay xoay cái Nantucket giữa ngón trỏ và ngón giữa nữa. Đây vốn là điểm nhạy cảm của Amelia-điều vô cùng kì cục mà chỉ cả hai biết.

Amelia tức khí liền lấy tay đấm lên đùi hắn.

-Thôi đi được không? Con nít mà cũng dê, đồ ấm dâu.

Ivan thôi chơi đùa Nantucket, chuyển sang đặt đầu lên mái tóc cô. Mái tóc mềm mượt bao phủ lấy phần đầu nhỏ bé khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.

Bình thường đầu Amelia cũng nhỏ lắm, một bàn tay Ivan là có thể che được một nửa rồi.

Cả hai như đang xem một đoạn phim sinh động và ồn ào của những hàng dài xe cộ và dòng người chen chúc. Âm thanh cười đùa của những nhóm sinh viên vang lên đâu đó nghe thật ngây ngô, tiếng còi xe hú hét vang trời, tiếng gót giày va chạm với mặt đường nhẹ có nặng có như một bản hoà âm nghiệp dư bất tận. 

Tất cả đều kết nối với Amelia, phải, cô nghe được hàng triệu giọng nói và âm thanh vang trong đầu cô, tại cùng một thời điểm. Chỉ khi cô tập trung và hình dung lấy từng miền trên đât Mỹ, từng thành phố , thị trấn rồi tới con đường, cô mới nghe thấy chúng.

Cô ngước lên nhìn Ivan với đôi mắt long lanh và rực rỡ của bầu trời ánh lên sự dao động:

-Anh có thích nước Mỹ không?

Ivan hôn lên trán Amelia và như bản năng, hắn trả lời:

-Vô cùng ồn ào, huyên náo và rực rỡ,

Amelia như nín thở, và rồi bên tai lại vang lên.

nhưng anh yêu em.

Amelia nở nụ cười, một nụ cười mà cô chỉ dành tặng cho người thân và bạn bè quý nhất: đôi môi kéo căng để lộ hàm răng trắng tinh khôi , đôi mắt trở nên nhỏ đi như muốn nhấn mạnh hàng mi dài.

Một nụ cười đúng với một thiếu nữ 19 tuổi, như một con người.

*****************

England: Này Francis, Amelia vừa cập nhật trang cá nhân trên Yab. Để xem...

France đưa mắt sang nhìn, với con mắt thấu tình và tài năng suy luận của mình, anh đoán ra Amelia đang đi...hẹn hò.

England: đôi lúc tôi bị ngạc nhiên bởi trí tưởng tượng bay gãy cánh của anh đấy!

France: Ôi anh thật chả tinh ý gì cả, hãy nhìn ngôn từ Amelia sử dụng đi, cái gì mà "Đôi lúc chỉ cần một người ở bên là đủ". Không phải ẻm đang dating thì là gì?

England nhìn chằm chằm lại bài post rồi sang nhìn trạng thái. Vỏn vẹn 2 tư "sung sướng".

England: mắt nhìn người của Amelia rất kém.

France vỗ vai England:

-Con bé lớn rồi, phải cho nó tự do tích luỹ kinh nghiệm tình trường chứ~

-Mẹ nó anh đang để tay ở đâu vậy? -England hét lên khi France đang xoa lấy ngực anh.


Và câu chuyện kết thúc khi Amelia tự mình bay sang London vào lúc 2h sáng bằng phi cơ riêng để đòi England thuốc giải. England chới với, vừa xin lỗi vừa nhanh khoác áo sơ mi vào rồi xuông tầng hầm chế thuốc giải.

Đúng là dân chuyên nghiệp nên sau 7 lần uống Amelia mới trở về hình dạng cũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro