Chương 1: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Liên cảm thấy lo lắng sau khi quay trở lại với thân xác cũ sau hơn một năm bị người khác "tạm chiếm". Cô soi mình trong gương, thầm nghĩ: "Liệu cô Ngọc Liên kia sẽ không dùng thân xác này của mình để ngủ cùng 10 ông chồng của cô ta chứ?"

"Chết tiệt!" nhìn những chiếc nhẫn đính hôn đang ngự trị trên tay mình, phát ra ánh sáng chói lọi chọc mù mắt người khác, cô chửi bậy trước khi nghe thấy ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

"Thưa bà, 8 giờ sáng ngày mai bà sẽ tham dự cuộc họp Thượng Đỉnh thế giới."

"Tôi đã biết!" giọng nàng trầm xuống, lạnh lẽo khiến trợ lý ngạc nhiên. Hiện thân của họ như biến thành con người khác, giống như con người của trước đây mới đúng!"

Sáng hôm sau, trước thời gian diễn ra cuộc họp khoảng 15 phút Chung Liên đã có mặt. Cô bồn chồn, lo lắng khi trong đầu tồn tại suy nghĩ sắp phải gặp lại những gương mặt "quen thuộc" kia sau suốt gần một năm chung sống.

Vặn tay nắm cửa, thầm nghĩ trong đầu trốn được mùng một không trốn được mười lăm, Chung Liên đành hạ quyết tâm bước vào:

"Xin chào mọi người!" cô cất tiếng, căn phòng đang ồn ào bởi những tiếng thảo luận bỗng trở nên yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Nhưng cặp mắt nhiều màu sắc nhìn chằm chằm, khóa chặt trên thân hình nữ quốc gia nhỏ bé. Ngay cả đến hiện thân của nước Đức vốn là một người cuồng công việc bỗng bỏ dở chuyện đang làm.

"Bella, lâu không gặp người ta nhớ em lắm, ve!" Đại diện Bắc Ý sán lại gần cô nói với giọng ngọt ngào.

Chung Liên cố gắng tránh khỏi cái ôm đầy tình tứ của Feliciano, cô kéo ghế ngồi ở một vị trí khuất xa đám 10 người đàn ông bọn họ.

"Gần giờ vào họp rồi sao vẫn vắng vậy? Những người khác đâu?"

Arthur nhìn cô bằng đôi mắt lục bảo xanh lè đáng sợ của mình, hắn ta nhếch môi cười.

"Vậy trợ lý của em chưa thông báo rằng cuộc họp ngày hôm nay chỉ có mười nước tham gia hay sao?"

"Tôi không hề nhận được thông tin gì về nó!" cô nhăn mày và nói.

Đại diện nước Anh bỏ lơ câu nói của cô, hắn mở đầu bằng một giọng Anh đặc sệt: "Chúng ta tập trung tại đây để giải quyết một vấn đề rất quan trọng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Tất cả các bạn đều đã biết nó là gì, ...ngoại trừ đại diện Việt Nam.''

Chung Liên không tin vào tai mình, mời cô đến tham gia một cuộc họp quan trọng mà lại không phổ biến để cô nắm thông tin? Cái quái quỷ gì đây?

Trước ánh mắt phẫn nộ của cô gái nhỏ, England nở một nụ cười khó đoán cùng những ánh nhìn đầy quỷ dị, ham muốn từ những cặp mặt còn lại.

Chung Liên cảm giác thật khó có thể giải thích.

"Chúng tôi muốn mời em tham dự vào một liên minh. Một liên minh mà ở đó chỉ bao gồm mười một người chúng ta!" Pháp nói thay cho Arthur đang quắc mắt nhìn hắn.

"Cái gì? Họ không biết bao lâu nay nước cô luôn giữ vững thế trung lập sao? Cô và người dân đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh và cô không muốn mạo hiểm một lần nữa."

"Tôi rất lấy làm vinh dự khi được các cường quốc như các ngài để ý và muốn thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức cao hơn." cô nói

Khuôn mặt mọi người lúc này ai *cũng rạng ngời hạnh phúc và hân hoan, ngay cả nước Đức và Nga cũng nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Nhưng những câu sau của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tất cả những kẻ đang ảo tưởng hiện giờ.

"Nhưng tôi thay mặt nhân dân và chính quyền nước mình xin phép được từ chối lời đề nghị này. Quyết định liên minh sẽ đi ngược với chính sách phát triển ngoại giao của nước chúng tôi. Tôi sẽ giữ nguyên trạng thái trung lập và phát triển theo cách mà tôi đã làm suốt thời gian qua, rất xin lỗi."

Không khí xung quanh trầm xuống và lãnh lẽo đến mức lạ thường.

Đột nhiên Đức đập mạnh tay xuống bàn và bước về phía cô. Anh ấy đang tức giận và Chung Liên nghĩ rằng có lẽ mình nên từ chối nhẹ nhàng hơn bằng cách nào đó.

''Tại sao?'' Ludwig nắm chặt lấy bả vai cô, trên mặt anh hiện rõ vẽ tổn thương sâu sắc: ''Em có thể kiếm được rất nhiều lợi ích từ việc này, tại sao em lại từ chối tôi?''

Tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt buồn bã khiến trong đầu cô lại đặt câu hỏi rằng tại sao họ lại ủ rũ như vậy? Đó đơn thuần chỉ là một liên minh mà cô không muốn tham gia mà thôi!

''Xin lỗi nhưng tôi không muốn bất kỳ lợi ích nào! Tôi chỉ muốn giữ thái độ trung lập!'' Cô nhìn Đức và nói

''Tất cả đều là dối trá, em sẽ được chúng tôi bảo vệ nếu có chiến tranh nổ ra!'' Đức dùng giọng nhẹ nhàng hơn để cố ép buộc cô tham gia, nhưng điều đó dường như không hiệu quả!"

''Oh mia bella, Đức nói là sự thật!!'' Ý nói và mọi người dường như gật đầu với điều này.

Chung Liên cau mày ''Nếu có chiến tranh, quân đội và nhân dân của tôi đủ sức đánh bại tất cả những thế lực dám xâm phạm lãnh thổ của tôi, dù cho đó có là lực lượng quân đội mạnh nhất." cô nói dõng dạc và liếc nhìn Anh, Pháp, Mỹ,... Tất cả các quốc gia đã từng gây chiến với đất nước cô trong quá khứ.

Tất cả bọn họ sợ hãi nhìn nhau, biết rằng họ không thể thuyết phục cô tham gia.

Mỹ hậm hực lên tiếng ''Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại em chỉ cần chấp nhận điều này với chúng tôi thôi, được chứ?"

"Anh ta đang nói gì vậy? Ý nước Mỹ nghĩa là gì?" cô thắc mắc

''Aizzzz, Chết tiệt!'' England chửi tục sau một tiếng thở dài : ''Tôi thấy Kế hoạch A không có hiệu quả.... Vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B.''

Cô lùi ra xa, tạo khoảng cách với nước Đức và đám còn lại. "Kế hoạch B là gì?"

Bọn họ nhìn cô, nụ cười nham hiểm và đáng sợ hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

England bắt đầu giảng giải luật chơi: "Ồ, my love như em thấy đấy. Tình trường giống chiến trường, là một tướng quân bất khả chiến bại tôi luôn phải dự trù sẵn kế hoạch dự phòng. Nếu kế hoạch A thất bại, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch B, Cho đến khi đạt được mục đích thì thôi!"

Hắn nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt khao khát chinh phục và chiếm hữu khiến Chung Liên rùng mình.

"Tôi không phải chiến lợi phẩm hay lợi ích để mấy người tranh giành!" cô nói: "Chấm dứt ngay cái trò chơi này tại đây đi!"

Nói xong cô hậm hực dẫm từng bước chân nặng nề về phía cửa. Nhưng dù có vặn nắm cửa thể nào cũng không mở ra được.

"Matthew, đủ rồi đấy!" hiện thân của nước Mỹ thốt lên.

Bóng hình người con trai có khuôn mặt hao hao giống America hiện lên rõ ràng hơn chắn ngang trước cửa, Chung Liên nhận ra khoảng cách giữa họ nãy giờ đã rất gần.

"Tránh ra!!!! Canada" cô gào vừa mạnh mẽ đẩy anh ta.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể để em rời đi được!" người hiền hòa nhất trong đám bọn họ nói với vẻ mặt kiên quyết.

"Canada cậu sẽ cho cô ấy đi ngay sau khi nghe chúng tôi phổ biến luật chơi!" Austria nói.

"Nghe này, em yêu! Kế hoạch B có nghĩa là chúng ta sẽ cùng chơi trốn tìm. Em sẽ là người trốn trong tòa nhà này còn chúng tôi là người sẽ tìm ra em trong vòng 1 giờ đồng hồ. Hiểu chứ?"

"Tôi hiểu! Vậy nếu thắng tôi sẽ được gì?"

Xứ sở âm nhạc cười dịu dàng, không hiểu sao cô có cảm giác tên này còn nguy hiểm hơn Anh quốc rất nhiều lần.

"Nếu ai tìm được và đưa em về phòng họp trước khi hết giờ, em sẽ phải kết hôn với người đó và trò chơi sẽ kết thúc."

"Ngược lại, nếu không ai bắt được bông sen nhỏ của chúng ta, hoặc hết thời gian thì em sẽ là người thắng. Chúng tôi sẽ đưa em về nước và công bố với thế giới việc chúng ta sẽ hủy hôn! Điều kiện hấp dẫn này có đáng để em đánh cược một lần chứ?"

Chung Liên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Matthew hãy để cô ấy đi!" Arthur liếc nhìn đồng hồ trên tay và cảnh báo: "Darling, bây giờ đang là 9h kém 5 và em sẽ có 5 phút để chọn chỗ trốn trước khi chúng tôi lục tung nơi này để tìm ra em!" hắn nháy mắt với cô: "Hãy trân trọng từng phút giây nhé, em yêu!"

Chung Liên quăng cho con sâu róm đó một cái ánh mắt sắc như dao cạo, rồi bước ra cửa.

Trò chơi tình ái lúc này chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro