Chương 2: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 đã ra lò vào một ngày đặc biệt đó là sinh nhật của mình (16/2). Mong nhận được lời chúc mừng đến từ mọi người nha😘😘.

"Không đời nào mình bị đánh bại bởi cái trò chơi lố bịch này!" Chung Liên thầm nhủ với bản thân trong khi đang chạy nhanh nhất có thể, cố gắng tránh cái phòng họp chết tiệt đó càng xa càng tốt.

Càng chạy cô càng phát hiện ra một điểu gì đó kì lạ khi tất cả các sảnh đều có kiến trúc giống nhau gây khó khăn cho cô trong việc tìm đường ra lối ra.

Thầm nguyền rủa chứng bệnh mù đường của bản thân, đáng lẽ ra cô nên chú ý hơn khi bước vào tòa nhà! Càng điên hơn khi xung quanh nơi này không hề có biển chỉ dẫn hay sơ đồ tòa nhà.

Chắc hẳn đây là một phần trong kế hoạch quỷ quyệt của đám khốn nạn kia nhằm lôi kéo cô tham gia vào liên minh của bọn họ.

Đi loanh quanh trên đôi giày cao gót 7 phân cùng chiếc váy hoa nhí dài chấm gót (thứ mà cô thấy đơn giản nhất trong tủ đồ đầy màu mè của "mình). Chung Liên cứ thế xách váy băng băng mà chạy, mặc cho đôi chân đang kêu gào đau đớn đòi kháng nghị.

Nhìn đồng hồ điện thoại đã chuyển sang con con số 9:59. Cô cảm thấy lúng túng, bồn chồn khi vẫn chưa thể tìm thấy lối ra, điều tốt nhất cô nên làm vào lúc này là tìm chỗ để ẩn nấp.

Dừng lại một chút để xem xét khu vực xung quanh, nơi tràn ngập những hành lang dẫn đến những lối đi với nhiều căn phòng khác nhau. Cô chọn đại một căn phòng trong số chúng và đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa, Chung Liên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Việc tiếp theo cần làm là quét mắt khắp căn phòng để tìm ra một chỗ trốn tốt. Cô đến bên mấy cửa sổ, sờ lên những chiếc rèm và nhận ra chúng rất mỏng để có thể giấu mình vào trong đó.

Cuối cùng cô tìm thấy một chiếc tủ gỗ cũ kỹ đặt trong góc phòng. Trông nó rất nhỏ nhưng hiện giờ cô không thể tìm được chỗ trốn nào khác tốt hơn.

Chung Liên mở tủ ra và thấy rằng bên trong chiếc tủ trống rỗng, điều này khá tốt ngoài trừ việc nó bám khá nhiều bụi. Nhưng trong hoàn cảnh tồi tệ này thì cô không thể đòi hỏi gì hơn.

Cô cố gắng để lách người chui vào chiếc tủ, may thay với vóc người nhỏ nhắn nên cô hoàn toàn chui lọt. Chung Liên đóng cửa lại.

Bên trong tối đen và yên tĩnh đến lạ thường, im đến mức tưởng chừng cô có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất phát ra từ phía ngoài hành lang. Chung Liên dần cảm thấy yên tâm.

Cô quyết định mở điện thoại ra bởi cô cần liên hệ với ai đó để nhận được sự giúp đỡ! Nhưng một điều đáng buồn là nơi này không hề có wifi, càng không bắt được sóng điện thoại.

Cô đưa đến giả thiết rằng xung quanh đây có thiết bị phá sóng đang tác quái.

"Mẹ nó chứ! Đám khốn nạn kia đang định cắt hết đường lui của cô đây mà!"

Phía bên kia----

Đám đàn ông nhìn kim dài nhích dần về số 12, từng người một rời khỏi ghế ngoại trừ England và Austria vẫn trông có vẻ nhàn hạ.

"Bắt đầu cuộc đi săn thôi!" Russia lấy ra cái vòi nước quen thuộc, cười ngô nghê: "Ivan tin mình sẽ tìm được cô ấy trước."

"Phần thắng không thuộc về mi đâu, tên Nga ngố ngờ nghệch bởi Liên sẽ kết hôn với ta!" Prussia nói.

"Ai thắng ai thua còn chưa rõ!" France vuốt lọn tóc dài mềm mại của mình, nở một nụ cười chói mắt: "Anh nhớn tin rằng mình sẽ giành được người đẹp!"

"Bớt nói năng dong dài lại!" England ngứa mắt, cặp lông mày rậm rạp khó chịu nhíu chặt lại: "Các người nhớ rằng chúng ta chỉ có thời gian trong vòng 1 giờ, nếu không tìm thấy người thì an tâm chờ bị hủy hôn đi!"

"Cô ấy sẽ không thể rời khỏi đây được đâu!" Austria nhấc gọng kính mạ vàng, cười bí hiểm: "Phần còn lại trông cậy vào các người!"

"Đi thôi!" Germany cất giọng ồm ồm ra lệnh, 8 người bắt đầu xuất phát.

----Phía bên này----

Chung Liên vẫn mày mò với chiếc điện thoại, mong một phép màu nào đó có thể sẽ giúp cô bắt được tín hiệu điện thoại từ bên ngoài.

Nhìn thời gian, đã hơn 10 phút trôi qua, điều đó có nghĩa đám người kia đã bắt đầu đi lùng sục.

Liệu cô có nên trốn ở đây đợi cho đến khi hết 1 giờ không? Hay nên chạy ra ngoài cố gắng tìm lối ra càng nhanh càng tốt?

Cô cũng không biết nữa!

Mông lung lạc trong nhưng suy nghĩ phức tạp của bản thân, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới cùng tiếng cánh cửa cọt kẹt được mở ra.

Sợ bị phát hiện, cô đưa tay lên miệng để ngăn mình không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hơi thở cũng trở nên ngưng trệ.

Cô nghe thấy tiếng chân bước vào phòng, cùng âm thanh lục đồ đạc xung quanh.

"Cầu trời để hắn ta không nhìn về phía bên này! Cầu cho hắn không kiểm tra tủ!" cô niệm trong đầu, tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp,cơ thể đông cứng vì sợ hãi.

Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi, một luồng ánh sáng chiếu rọi vào làm cô thấy chói, mắt cô phải mất một khoảng thời gian để thích ứng trước khi nhận ra người đàn ông trước mắt là ai?

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ người đó, nghe giống như là tiếng Pháp:

"Mon amour*, mời em ra khỏi tủ, nào bây giờ hãy nắm lấy tay tôi!'' anh ta nở một nụ cười dê già bì ổi, nhưng động tác chìa tay rất lịch sự khiến cô thấy hoài nghi, liệu cóc già Francis này có phải là tên biến thái cô từng quen?

*Tình yêu của tôi (tiếng Pháp)

Cô vẫn giữ nguyên cơ thể cương cứng của mình, ngồi trong này một lúc lâu khiến người cô rã rời và đau nhức.

Francis cũng nhận ra điều đó và cô có có thể cảm nhận được hai cánh tay hữu lực của hắn khi giữ lấy người mình, nhẹ nhàng và cẩn thận đỡ cô ra khỏi tủ, mặc cho cô cứ vùng vằng mãi, không muốn bị lôi trở lại phòng họp.

Khi đã đứng vững trên đôi chân của mình, Chung Liên nhận ra Francis vẫn giữ cô chặt không buông.

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.

"Mon amour, đừng làm rộn và hãy trở thành một phần của nước Pháp." hắn hôn nhẹ lên trán cô mặc kệ cái cằm đầy râu ria lún phún cọ vào da khiến Chung Liên thấy khó chịu.

"Rồi em sẽ thấy phong cảnh và khí hậu, con người nước Pháp rất tuyệt!"

"Nhưng tôi không hề muốn hề muốn kết hôn. Ít nhất là với bất cứ ai trong số các anh!" Cô khẽ nói bởi không muốn bị thu hút bất kỳ sự chú ý nào từ những người đang đi lang thang ngoài hành lang.

"Em không có quyền chọn lựa điều đó!" Francis nói trong khi phủi bụi bặm bám trên váy cô, chép miệng: "Xem chiếc váy hoa tuyệt đẹp trong bộ sưu tập Xuân - Hè năm nay của Valentino bị em làm gì này. Ngọc Liên kia mà nhìn thấy chắc chỉ có nước khóc thét."

Nghe hắn nhắc đến một người phụ nữ khác khiến cô không vui. Cho dù đó có là một "bản thể" khác của cô đi chăng nữa: "Vậy anh đi mà cưới cô ta đi!"

Nghe trong giọng có mùi "dấm chua" nổi lên, Francis khấp khởi vui mừng nhưng ngoài miệng vẫn chỉ đáp: "Không lấy được, Ngọc Liên giờ đã thuộc về một bản thân "anh" khác rồi mà. Người anh sẽ le mariage* bây giờ không ai khác ngoài em!"

*Kết hôn (tiếng Pháp)

"Bớt dẻo miệng! Tôi sẽ không cưới anh đâu!"

Francis nghe cũng không hề phản bác hay phản đối. Hắn chỉ tiếp tục làm nốt công việc của mình một cách chăm chú. Kì lạ hơn khi tên cóc già biến thái hay thừa cơ hội sàm sỡ các quốc gia khác trước kia lại không hề động tay chân với cô.

"Chiếc váy này bị bẩn rồi, phủi cũng không sạch được." hắn nói: "Tôi sẽ gọi ông chủ của Valentino mang đến một chiếc khác tương tự cho em!"

"Tôi không cần!" cô thẳng thắn từ chối hắn.

"Đó là vì em không biết mình trong bộ váy này đẹp đến nhường nào." hắn dùng ánh mắt si mê nhìn cô: "Thiết kế từ nhà Valentino rất hợp với em, mon chéri ạ!"

*Người yêu của tôi (tiếng Pháp)

"Vậy thì sao?" má cô hơi ửng nhưng vẫn cứng miệng.

"Là vị hôn thê của Kinh đô Thời trang đứng đầu thế giới, em không nghĩ mình nên thay đổi phong cách ăn mặc cho phù hợp sao?" hắn bắt đầu so sánh: "Em có thể nhìn Ngọc Liên kia, cô ta được công nhận là một fashionistas - một biểu tượng của thời trang thế giới khi mà những bộ cánh cô ta diện không những đẹp mà còn hợp, tương xứng với địa vị và danh tiếng của chồng cô ta."

"Chỉ cần tôi không le mariage với anh thì sẽ chẳng sao cả!" cô nhấn mạnh từ tiếng Pháp đó qua kẽ răng.

"Không thể có chuyện đó đâu." Francis dường như chẳng quan tâm tới thái độ của cô: "Đi thôi, giờ tôi sẽ dẫn em quay lại phòng họp!"

Francis kéo tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Mặc dù không muốn nhưng Chung Liên biết mình không thể chống lại hắn bởi Francis quá mạnh so với cô.

Đột nhiên một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cô dùng gót giày 7 phân dẫm thật mạnh vào chân hắn. Tiện thể bồi thêm 1 cú đá mạnh vào đầu gối khiến Xứ sở tình yêu ngã khuỵu, ôm chân đau đớn.

''Francis rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa muốn bị bắt vào lúc này đâu!'' Cô nói xong rồi vội vã chạy ra cửa bỏ mặc nước Pháp gào thét phía sau.

"Liên! Quay lại đây!!!!!!" hắn vẫn cố nén nhịn cơn đau, giọng tha thiết cầu xin.

"Ai đó làm ơn lại đây! Cô ta đang ở chỗ này!!!" biết gọi cô lại không có kết quả, Francis bắt đầu bán đứng cô.

Quả nhiên, anh ta đã đánh động những quốc gia khác ở gần đó.

Cô nghe những tiếng bước chân đang dồn dập chạy về phía này. Chung Liên hơi hoảng nhưng vẫn gắng chạy tiếp. Nhưng rất nhanh cô đã chạm trán với những kẻ săn mồi tiếp theo.

"Schatzi*, em đây rồi!" Germany vui mừng khi nhìn thấy Chung Liên. Hắn vội vã tiến đến, dùng bàn tay to lớn đầy những vết chai mỏng của mình bao phủ lên tay cô, dịu dàng hỏi: "Tôi nghe thấy tiếng Francis, hắn không làm gì em chứ?"

*cục cưng (tiếng Đức)

Nhắc đến tên biến thái kia, Germany nhíu mày. Hắn đã sẵn sàng cho Pháp một trận nhừ tử như hồi còn ở chiến dịch Westfeldzug* nếu hắn dám động đến cô.

*chiến dịch nước Đức tấn công Pháp vào Thế Chiến II.

"Không có, Francis đối xử với tôi rất tốt, đừng làm tổn thương đến anh ấy!" Chung Liên nhận ra sát khí trên người nước Đức nên vội vàng nói.

"Thôi được!" sự lo lắng muốn bảo vệ con cóc già kia của cô, hắn có thể nhận ra. Trong lòng Ludwig có chút chua xót song vẫn cố nén xuống: "Giờ chúng ta đi thôi!"

"Chúng ta đi đâu?"

Không đợi hắn trả lời, một người nữa đã lại đây: "Bruder*, Süsse** hai người đây rồi!"

*em trai
** cục cưng

Sở hữu mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đỏ, nước Phổ xuất hiện cùng với nụ cười ranh mãnh: "West, cần đưa cô ấy lên sân thượng ngay bây giờ! Ở đó sẽ có trực thăng chi viện cho chúng ta!"

Nghe phong thanh, cô hoang mang hỏi: "Các người định đưa tôi đi đâu!"

Germany cũng không ngại mà tiết lộ kế hoạch của mình: "Tới nước Đức, nơi em sẽ trở thành một phần của nước Đức và với chúng tôi!"

"Giống như cô ta?"

"Đúng vậy!" Phổ nói: "Rất tuyệt vời đúng không?"

Cô giằng tay ra khỏi bàn tay cứng rắn như gọng kiềm của hắn: "Tôi không muốn trở thành một phần của nước Đức hay cái gì đó đại loại như vậy! Buông ra."

Nhưng Ludwig vẫn giữ chặt tay cô không buông, kiên quyết đáp lại: "Trong chuyện này em không được phép có quyền phản kháng! Hiểu chứ?"

"Làm ơn! Ngoài kia có ai không? Cứu tôi với!"

Chung Liên thét lên, hy vọng vào một ai đó ngoài kia có thể tới cứu cô.

Ông Trời dường như đã nghe được tiếng lòng của cô gái, tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần hơn chỗ bọn họ. Đức và Phổ tay vẫn giữ cô thật chặt, phòng bị nhìn xung quanh và đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Người đàn ông to lớn trong chiếc áo khoác măng tô Hồng quân cách điệu đến bên cô, nở nụ cười đầy ngọt ngào: "Hóa ra em ở đây, подсолнухи*"

*hướng dương.

Toàn thân cô trở nên run rẩy trước nụ cười của hắn, không ai biết được rằng ẩn sau nụ cười ngọt ngào và khuôn mặt ngô nghê, hiền lành kia là một kẻ bệnh hoạn và đáng sợ ra sao?

Nhớ đến khoảng thời gian sống trong thân xác Ngọc Liên, hàng ngày phải tiếp xúc thân mật với Ivan càng khiến cô thêm tê dại cả da đầu.

Ngay khi đó, Nga nhìn về phía Đức và Phổ bằng ánh mắt thù địch. Hắn giơ vòi nước (thực chất là một ống tuýp sắt dày và cứng) lên, bất ngờ tấn công Đức nhưng may mắn là Đức tránh được.

Cú đánh hụt của Ivan rơi vào tường khiến lớp sơn tường bị tróc 1 mảng lộ ra lớp gạch sẫm màu bên trong. Chứng kiến uy lực sát thương đến cực mạnh như vậy khiến tim Chung Liên như rớt xuống.

Cô vẫn đứng ngây ra đó, may mắn Phổ đã kịp kéo cô ra một bên để bọn họ không bị cuốn vào cuộc chiến.

Điều này đã khiến Nga vô cùng giận dữ, hắn tung ra nhiều đón đánh nhanh và hiểm nhằm nhanh chóng giành lại cô dâu của mình từ đại diện Đông Đức.

Trong khi Đức đóng vai trò là người yểm hộ đã cố gắng chống lại Nga.

Nhưng điều đó đang là vô ích khi hắn sơ suất ăn phải một cú đánh từ ống nước của Nga. Máu tươi rỉ xuống từ trên trán, mái tóc vàng vuốt ngược thẳng thớm nay rối loạn cùng vết bầm đang sưng lên, nước Đức đã bị hạ gục.

Trái tim Chung Liên đau thắt lại trước cảnh tượng đó, cô nghe thấy tiếng Ludwig đang rên rỉ vì đau và dường như Ivan vẫn chưa hề buông tha cho hắn.

Có lẽ nước Nga muốn đập cho nước Đức bất tỉnh mới thôi.

"Ivan, anh muốn làm gì?" Cô xông ra đứng chắn trước Ludwig, dùng chính tay không thay anh đỡ một cú giáng từ cái ống tuýp của Nga.

Cả ba đều bất ngờ trước hành động của cô, Ivan định thu hồi vũ khí nhưng Chung Liên vẫn sống chết không chịu buông ra.

Ánh mắt cô trợn trừng, chất vấn hắn: "Tại sao anh lại ra tay với Lud? Liệu anh ấy đã làm gì sai?"

Nga không nói gì, trái lại hắn dồn cô vào góc tường, thì thầm bên tai: "Hắn sai ở việc chiếm đoạt em làm vật sở hữu. подсолнухи, em thuộc về tôi, là của Ivan này!"

Chung Liên tức giận đẩy hắn ra, Ivan vẫn bình tĩnh làm như không có chuyện gì mà sán lại gần cô.

Bên phía hai anh em Đức, Phổ đang cố gắng cầm máu giúp em trai mình.

Nhìn Ludwig bị thương, trong lòng Chung Liên Cũng cảm thấy vô cùng rối rắm, cô loay hoay lục tìm trên người mình xem có đồ vật gì hữu dụng để giúp đối phương không.

Lục hết túi váy,...chỉ thu được một chiếc khăn tay còn sạch sẽ.

Cô hơi băn khoăn cuối cùng cũng lấy hết can đảm đưa chiếc khăn đến trước mặt Ludwig.

"Trên người tôi chỉ còn lại thứ này nên anh chịu khó dùng tạm nhé!"

Nói xong, cô đưa khăn áp lên trán hắn và thầm cầu Trời sẽ cầm được máu. Nhìn huyết nhiễm đỏ một mảng lớn trên chiếc khăn trắng, trong lòng cô lại càng cảm thấy ê ẩm.

"Chắc hẳn Ludwig đang đau lắm!"

Hốc mắt cô đỏ bừng, Chung Liên nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng, hai hàng lệ chỉ trực trào tuôn ra: "Thật xin lỗi, vì tôi mà anh bị thương. Đây là điều mà tôi không hề muốn!"

Lần này đến lượt Nga cảm thấy ngứa mắt: "Kẻ ác như tôi luôn sẵn sàng cho hắn thêm vài gậy vào đầu đấy!"

"Đủ rồi, Ivan!" cô thét lên: "Nếu anh dám động vào hai anh em họ, tôi thà chết cũng không đi theo anh!"

"Được!" gấu lớn nhìn cô: "Nếu tôi không động đến Đức và Phổ, đổi lại tôi sẽ nhận được gì?"

Hắn đang mặc cả với cô. Nhưng vì an nguy của Ludwig và Gilbert, cùng cả tên biến thái Francis kia. Bằng một lý do không thể hiểu nổi mà cô đành chấp nhận "cái giá đắt" kia.

"Tôi sẽ chấp nhận theo anh đi về phòng họp lớn, miễn là anh tha cho tất cả bọn họ!" Chung Liên khó khăn thốt ra.

"Tốt lắm, подсолнухи!" nước Nga mỉm cười, ôm lấy cô từ phía sau. Cái ôm này làm Chung Liên hơi rùng mình song cũng không hề có cảm giác bài xích hay chán ghét.

Cô có thể nghe thấy tiếng Ivan thì thầm bên tai: "Rồi em sẽ trở thành một với Nga, da!"

Chung Liên không phủ nhận, cô thoát khỏi cái ôm của Ivan, nắm lấy tay của Phổ đang sững sờ. Ánh mắt nhìn hắn ẩm chứa sự lưu luyến không rời cùng oán hận, tự trách bản thân mà có lẽ cô chưa nhận ra.

"Tôi xin lỗi, Gil. Nhưng anh hãy tìm cách giữ an toàn cho bản thân và chăm sóc cho Lud nhé! Tôi mong đợi tất cả vào anh."

"Liê...n" không đợi Phổ kịp nói hết câu, cô đã đứng lên và chạy thật nhanh. Bỏ mặc sau lưng hai anh em Đức đang chết sững cùng những tiếng bước chân dồn dập, nặng nề từ hiện thân nước Nga.

Nước mắt cô lăn dài trên má, mà cô chẳng hiểu tại sao?

Có lẽ lần này gặp lại nhau cũng là lần cuối cùng.

Gặp gỡ và ly biệt luôn khiến người ta đau lòng đến thế.

--------
Ở góc hành lang, nơi Đức và Phổ đã bị Chung Liên và Ivan bỏ lại.

Ludwig giữ chặt miệng vết thương cho đến khi máu ngừng chảy. Hắn cầm chiếc khăn thêu hình bông bạch liên đã bị máu của chính mình nhuộm đỏ, bất giác phá lên cười.

Gilbert khó hiểu nhìn hắn.

Nước Đức giữ chặt chiếc khăn trong tay, nhìn anh trai mình: "Hóa ra trong lòng cô ấy có em, có chúng ta!"

"Thật...sao?" Gilbert có vẻ chưa tin.

"Ông anh ngốc này...." Ludwig mắng: "Nếu trong lòng cô ấy mảy may không một gợn sóng thì liệu có ra tay đỡ đòn hộ em không?"

Nghĩ nghĩ hắn lại nói tiếp: "Nhìn bộ dáng bối rối của Liên khi em bị thương cũng không phải là giả. Xem ra dùng "khổ nhục kế" chịu vài gậy của tên Ngố kia cũng không uổng."

Vừa nói, Ludwig vừa chống tay vào tường ép bản thân đứng dậy mà không nhờ sự giúp đỡ của anh trai. Tất nhiên ăn vài gậy vào đầu vẫn khiến hắn cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhớ lại ánh mắt của cô khi nhìn mình càng khiến hắn không muốn rời xa.

Lần từng bước đi ra khỏi hành lang, hắn thú thực với anh trai: "Trước kia, em muốn kết liên minh với Việt Nam đơn thuần chỉ vì lợi ích, phần vì sau khoảng thời gian chung sống kia cảm thấy Liên không tệ."

"Nếu phải lựa chọn kết hôn với một quốc gia nữ khác thì chi bằng chọn cô ấy. Nhưng hôm nay em đã có suy nghĩ hoàn toàn khác!"

Phổ đáp: "Người con gái một lòng một dạ vì chúng ta như vậy, anh thực sự không nghĩ muốn bỏ qua!"

Nước Đức cười phá lên: "Em cũng vậy, cô dâu này em muốn!"

Hai anh họ cười nhìn nhau, họ thấy trong mắt đối phương một đáp án giống với mình.

"Chung Liên, chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro