Chương 3: Rượt Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"подсолнух, em đang ở đâu vậy? Mau quay lại đây, trở về bên Ivan đi!" Chất giọng trong trẻo pha lẫn chút gì đó ngây ngô, trẻ con của Ivan cùng với tiếng gõ "cốp cốp" đều đặn phát ra từ chiếc gậy baton của anh chàng khiến Chung Liên rùng mình.

Trải qua những giây phút yếu lòng, cô nàng của chúng ta đã đủ mạnh mẽ, lý trí và quyết đoán hơn để tìm đường trốn thoát khỏi ổ sói.

Trong khi Chung Liên vẫn còn đang suy tính tìm cách chiến thắng trong trò chơi ngu ngốc kia mà không để ý tới tiếng bước chân của nước Nga đang một to dần rồi dừng lại.

Phải mất một lúc để cô nhận ra có điều gì đó không đúng, ngước mắt lên Chung Liên chợt giật mình khi nhận thấy Nga đang sát ngay bên cạnh và cười nụ cười rạng rỡ đến mức bệnh hoạn đó.

''Hoa hướng dương ngọt ngào của anh đang đợi anh hả?'' Hắn chìa bàn tay to lớn và thô sần ra cho cô nắm lấy, lẽ dĩ nhiên trước một con gấu nâu to lớn bất trị và khó địch lại (mà cô nghĩ chắc chỉ có một phiên bản khác của mình - đó là Ngọc Liên mới có cách dạy dỗ) Chung Liên không dám từ chối mà nắm lấy tay Ivan.

Là một cường quốc có thể đối đầu với nước Mỹ, Chung Liên biết rõ một điều rằng ngay cả khi mình cố gắng chiến đấu và chống đối lại Ivan bằng vũ lực thì với sự chênh lệch giữa hai phái: yếu và mạnh, thể lực, vóc dáng, vũ khí (một người tay không tấc sắt, một kẻ đang cầm trên tay vũ khí lạnh và biết đâu với cá tính của chồng Ngọc Liên còn thủ sẵn cả vũ khí nóng trong người).....suy xét trên nhiều phương diện khác thì hắn ta đều có thể dễ dàng đánh gục được cô.

Cho nên chấp nhận là lựa chọn tốt nhất lúc này. Mặc dù không muốn nhưng vì bảo toàn mạng sống cô đành phải nhịn nhịn nắm tay hắn và để mặc hắn đưa đi.

Cả hai đi trên hành lang dài và hẹp trong sự yên lặng, ngột ngạt đến nghẹt thở... Nước Nga cũng tỏ ra là một kẻ rất quan tâm, chu đáo và săn sóc khi thả chậm cước bộ để chân ngắn như cô có thể theo kịp với người cao hơn 1m8 như hắn.

Không khí cho đến lúc này có vẻ hòa hoãn một chút cho đến khi cô nghe Ivan nói với giọng vô cùng phấn khích ''Khi chúng ta quay trở lại, em sẽ trở thành một với Nga, da!'' Cô hơi đỏ mặt không hiểu ý của hắn là gì? Nhưng nghĩ chắc cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp bởi trong trí nhớ của cô mỗi khi các quốc gia láng giếng với Nga nghe hắn nói điều này đều sợ xanh mặt.

Nhưng phụ nữ là chúa tò mò, cuối cùng cô vẫn không nhịn nổi mà hỏi hắn: "Anh vừa nói tôi trở thành một với Nga, điều đó đòi hỏi điều gì?"

Cô mở to đôi mắt nâu ánh vàng to tròn, tràn ngập thắc mắc nhìn hắn. Trong khi đó ánh mắt màu tím tuyệt đẹp của Nga đáp lại cô ẩn chứa đầy dục vọng và chiếm hữu cùng những ham muốn nguyên thủy nhất mà một người đàn ông dành cho một người đàn bà.

Giọng nói của hắn bỗng chốc trở nên khàn khàn và đầy từ tính, có một sự cuốn hút nào đó khác hẳn với vừa rồi. Có ai biết Ivan hắn đã phải cố gắng đến mức nào để có thể nhẫn nại giảng giải cho cô gái nhỏ nghe:

"Trở thành một" có hai cách hiểu đối với quốc gia chúng ta. Đó là theo nghĩa đen và nghĩa bóng, vậy em muốn nghe nghĩa nào trước?

"Nghĩa đen trước đi!" Chung Liên đáp bởi cô biết nghĩa bóng thường sẽ đen tối hơn so với "nghĩa đen" mang lại.

"Thôn tính, dụ dỗ, ép buộc nước khác phải trở thành một phần của quốc gia mình. Từ đó nắm được toàn bộ cục diện, tiềm năng, bối cảnh của đất nước đó. Nói cách khác đây là một cách xâm lược biến nước khác thành vùng đất của mình, do mình nắm giữ một cách hoa mỹ và ít gây bức xúc hơn. Đó chính là nghĩa bóng của cụm tự này!"

"Vậy ra cả anh và Pháp đều muốn chiếm nước tôi? Muốn tôi trở thành tay trong, là đàn em dựa hơi của các người?" Chung Liên nói với giọng phẫn nộ.

Riêng Ivan thì vẫn giữ được sự bình tĩnh và điềm nhiên như không, hắn buông lấy cây baton mà ôm lấy cô, mặc thân hình nhỏ bé trong lòng hắn đang cố ra sức giãy giụa và mắng chửi hắn bằng những lời lẽ hết sức khó nghe:

"Bỏ tôi ra, tên Nga ngố chết tiệt! Hóa ra bấy lâu nay anh tiếp cận tôi chỉ vì mục đích dơ bẩn, đê hèn như vậy thôi à? Uổng công trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã biết ơn và tôn trọng anh. Mau buông tôi ra tên khốn!"

"Chung Liên, bình tĩnh lại đi! Tôi quan tâm và tiếp cận em không phải vì nghĩa đen. Tôi muốn em trở thành một với tôi còn là vì một ý nghĩa khác!"

"Ý anh là nghĩa bóng?"

"Đúng vậy!"

"Nghĩa bóng của nó là gì?"

"Em có thật sự muốn tôi nói cho em biết không?"

"Anh nói đi! Tôi rất muốn biết!"

''Em còn nhớ hằng đêm Ngọc Liên đã làm gì cùng với mười người đàn ông của cô ấy trên chiếc giường lớn kia chứ?'' Hắn nhả chậm rãi từng từ, từng từ một, giọng nói của hắn mang chút mê hoặc như mật ong ngọt ngào phong kín hai lỗ tai cô.

Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Chung Liên dần nhớ lại những kí ức đáng xấu hổ mà cô không muốn nhắc lại khi còn sống trong thân xác của Ngọc Liên. Trong đó có cả một số kí ức ngắn có liên quan đến chuyện phòng the đầy tư mật của cô nàng.

"Ý anh là chuyện đó!" cô nàng đỏ ửng mặt và bắt đầu chửi thề "Khốn nạn!" trong khi Ivan nhếch mép cười.

Cô trừng mắt và nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn ta. "Đừng mơ tưởng tới việc tôi sẽ ngủ với anh, Ngọc Liên thì có thể vì cô ta với Ivan đã là vợ chồng. Còn tôi với anh chưa đủ thân thiết để làm ra việc như thế!" cô hét lên.

"Có thể chứ, khi em trở thành cô dâu của Ivan tôi!" hắn lại cười ngờ nghệch trong khi ánh mắt hắn nhìn cô lại lộ rõ sự thèm muốn của một con quỷ háo sắc:

"Trở thành một theo nghĩa bóng là khái niệm chỉ về sự hòa hợp, đồng điệu cả về thể xác và tâm hồn, trí tuệ và suy nghĩ giữa hai quốc gia nam lẫn nữ. Nó không đơn giản chỉ là việc con người hay làm như em vẫn nghĩ!"

"Cứ cho là vậy thì tôi cũng không có tâm tư hợp nhất làm một với anh. Anh nên kiếm người khác đi, như cái cô Belarus ấy chẳng hạn!"

"Bậy nào, Natalia sớm đã khẳng định mối quan hệ yêu đương với Tolys. Là chị dâu tương lai của con bé em đừng nói năng hàm hồ kẻo ảnh hưởng đến thanh danh Natalia trước khi gả đi!"

"Chuyện này là thế nào? Không phải Belarus là một kẻ bám đuôi (stalker) và rất yêu anh hay sao?"

"Đó là việc trước khi Ngọc Liên đến, phải chăng em không còn nhớ một chút xíu kí ức nào liên quan đếm việc Ngọc Liên đã làm gì Natalya trong thân xác của em?"

"Chết tiệt, lại là cô ta!"

"Đừng mắng cô ấy như vậy, ta và em phải nên cảm ơn Ngọc Liên mới đúng! Chính cô ấy đã đem chúng ta đến gần nhau hơn mà!"

"Mắc mớ gì mà tôi phải đi cảm ơn Ngọc Liên? Chính cô ta đã phá hoại và làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Bản thân tôi bị các người dày vò còn chưa đủ thảm hay sao?" Chung Liên oán hận thốt lên.

"подсолнух, em oán hận hay trách móc Ngọc Liên như thế nào không còn quan trọng nữa. Bởi vì, đây mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện!"

"Nghe này, Ivan Braginsky anh nên phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo mộng." cô nói và dùng những lời lẽ hết sức thuyết phục đối phương:

"Cuộc sống hơn một năm qua ở thế giới bên kia đối với tôi hay tất cả chúng ta đều là một loại trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng chúng ta đã quay lại, và điều mà anh với tôi cần làm lúc này là phải tỉnh táo và tiếp tục cuộc sống của bản thân mình!"

"Lập luận chặt chẽ, bố cục hợp lý, cách diễn đạt rõ ràng và lời lẽ sắc bén đó. Chung Liên tôi có lời ngợi khen dành cho em!" hắn vỗ tay và nói những lời có cánh nhưng tiếp theo lại dội thẳng gáo nước vào đầu cô: "Nhưng nhiêu đó chưa đủ sức thuyết phục được tôi!"

"Vậy anh muốn gì?"

"Không phải tôi đã tỏ rõ mục đích của mình ngay từ đầu rồi hay sao? Là do em thực sự không hiểu hay vì em cố tình không muốn hiểu đây!" Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ không muốn như để thách thức cô.

"Muốn tôi kết hôn và trở thành một với anh là chuyện không thể xảy ra. Muốn tôi ngủ với anh là điều không tưởng, nhất là khi chúng ta trở lại phòng họp." cô nói như muốn dập tắt những ý tưởng đen tối bên trong cái đầu óc biến thái của gã người Nga kia.

"Ồ! Em muốn chúng ta làm tình ngay trong phòng họp để khiến các nước khác phải ghen tị sao? Tôi đã suy nghĩ tới việc chúng ta sẽ trở thành một sau khi trở về Nga, nhưng ý tưởng em đưa ra còn tuyệt vời hơn tấtcả những gì tôi mong đợi đấy!" Hắn ta khen ngợi cô bằng giọng khàn khàn cùng ánh mắt nóng bỏng đầy dâm dục.

Chung Liên hơi hoảng loạn khi nghĩ mình đã hiểu nhầm và xuyên tạc ý của nước Nga, hóa ra hắn trong sáng hơn cô tưởng (riết rồi không biết ai trong hai anh chị đầu óc đen tối hơn đây?). Và chính cô đã là kẻ tiêm nhiễm vào cái đầu óc non nớt của Ivan cái ý tưởng sẽ cùng hắn làm tình ngay trong phòng họp.

"Ôi cha mẹ ơi! Cô thật sự khốn nạn quá!"

Cô cố gắng gỡ cánh tay cứng rắn như thép nguội đang ôm lấy mình và sợ hãi loạng choạng lùi về phía sau. Mặc cho hắn vẫn không chớp mắt nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng của loài dã thú nhìn thấy con mồi đang bị nó vây hãm.

Sợ hãi là vậy nhưng Chung Liên vẫn cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, cô cất cao giọng hệt như muốn hét vào mặt hắn: "Không đời nào tôi sẽ làm điều đó với anh ở nơi công cộng - nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy! Chúng ta cần một không gian riêng tư hơn."

"Phòng họp hiện tại không có người ngoài nào khác. Chỉ có mười người bọn tôi nên em đừng ngần ngại!" Ivan tặng cô một nụ cười nửa miệng đầy bì ổi và thì thầm vào tai cô: "Bởi sớm muộn gì chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ phòng ngủ mà thôi!"

"Anh đừng có mà nằm mơ!" bị rót vào đầu những lời lẽ có thể khiến cho bất cứ ai cảm thấy đỏ mặt tía tai. Chung Liên ra sức phản kháng bằng cách gào lên.

"Không còn thời gian để bàn luận thêm về vấn đề đó đâu, hướng dương à! Chúng ta cần phải cho những kẻ khác thấy rằng em thuộc về ai, và người đó là tôi, da?"

Hắn ta thốt lên những lời lẽ hết sức kinh tởm mà theo hắn là lẽ đương nhiên đó bằng với giọng quả quyết, và điều đó làm cô phát điên lên.

Cô đã chịu đựng quá đủ trong thời kì bị chiếm làm thuộc địa dưới tay Pháp và sau đó là Mỹ, bị coi là một món hàng mặc các ông lớn giành giật sở hữu rồi.

Cô phát ngấy trước cái cảnh bị "sang tay" từ Vương Diệu, Francis đến hết Kiku, Arthur và cuối cùng là Alfred rồi hiện giờ có thể là kẻ đang đứng trước mắt: "Ivan, tôi không phải là thứ mà anh có thể chiếm hữu, tôi là một quốc gia giống như anh hiểu không?" Cô rít lên từng từ qua kẽ răng trong khi chầm chậm lùi về phía sau để hắn không nhận ra ngay lập tức.

Nước Nga dường như mềm cứng đều không ăn khi hắn giơ vòi nước lên, nụ cười ngây ngô ngờ nghệch lúc nãy đã đổi thành nụ cười nham hiểm: "Chung Liên à, em không thể thoát khỏi anh đâu, đừng giãy giụa và vùng vẫy nữa kẻo anh sẽ làm em đau đấy. Hãy trở thành một với Ivan nhé? Kolkolkolkolkol"

Cô cởi đôi giày cao gót Louboutin 12 phân đắt tiền và quăng nó lăn lóc một bên, hai tay xách váy tùng xòe dài chấm đất, co giò và bắt đầu chạy như điên với suy nghĩ không đời nào mình bị bắt lại bởi hắn! Bởi kết cục nếu một lần nữa rơi vào tay người Nga là gì cô cũng không dám nghĩ tới.

Ivan vẫn theo đuổi cô sát nút, trong một khoảnh khắc nào đó cô cảm nhận được hắn đang cách cô rất gần, gần đến mức như ở ngay sau lưng. Vì vậy cô rẽ vào nhiều khúc quanh để cắt đuôi hắn nhưng không ăn thua.

Việc làm này chỉ giúp gia tăng thêm khoảng cách giữa hai người. Ở một khúc ngoặt trái ở góc hành lang, cô thấy một vài căn phòng và lựa chọn một trong số đó và trốn vào trong càng nhanh càng tốt.

Ngay khoảnh khắc Chung Liên mở cánh cửa và đóng nó lại, chốt cửa. Cô dựa vào cánh cửa lạnh lẽo rồi thở phào một hơi. Thầm cầu khẩn Ivan sẽ không nhìn thấy lúc mình chạy vào đây.

Sau đó cô lại đánh giá khắp phòng để tìm một chỗ trốn an toàn. Biết rằng trốn vào tủ rất dễ bị tìm thấy nhưng trong căn phòng này chỉ có độc một cái tủ quần áo có thể cho cô ẩn nấp.

Chung Liên đành phải chấp nhận và một lần nữa cô nàng vội vã trèo vào trong chiếc tủ quần áo. Nhẹ nhàng từng chút một khép cửa tủ lại và chờ đợi Nga đi khuất.

Trong không gian chật hẹp và tăm tối đến mức giơ tay không nhìn thấy rõ ngón, cô lôi điện thoại ra xem giờ, mới trôi qua được nửa tiếng và trò chơi chết tiết này vẫn đang diễn ra, càng nghĩ cô càng giận bản thân hơn vì đã đồng ý để rồi bị cuốn vào cái trò chơi trốn tìm khốn nạn này.

Tiếng "Kolkolkolkolkol" đáng sợ vẫn văng vẳng bên tai cô từ đâu đó bên ngoài hành lang. Bây giờ, không chỉ là những quốc gia vùng biển Baltic mà chính cô cũng đang sợ hãi trước giọng nói đó.

Co cụm trong góc tủ và run rẩy từng hồi, cô vẫn cố cắn răng vỗ về bản thân khỏi những cơn rừng mình ớn lạnh mà nước Nga mang lại. Sau cùng Chung Liên bỏ điện thoại vào túi, nhẩm những con số như một cách giúp bản thân lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc, tiếng bước chân và âm thanh của hắn ngày càng xa dần, cô ngã vật ra sàn tủ một cách thoải mái và quyết định bước ra khỏi chỗ nấp.

Cô từ từ mở hé cửa và dõi mắt nhìn trái phải, thật may mắn là bên ngoài không có ai.

Chung Liên ù té chạy về phía trước nhưng khác ở chỗ cô rẽ sang một hướng khác.

Cô mò mẫm bước đi trong mê cung hành lang này với nhiệm vụ duy nhất là tìm lối ra.

Nhưng có lẽ cô đã không gặp may, khi liên tục bị đưa quay trở lại chỗ cũ. Điều này đa khiến cô bực bội đến mức đấm vào tường.

Nước mắt cô bắt đầu rơm rớm đọng trên khóe mi, tại sao bản thân cô lại vô dụng như vậy!? Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy lối thoát nhưng cô thì không!

Việc dùng lực quá mạnh đã khiến cho các khớp ngón tay của cô bắt đầu chảy máu và một số chỗ mắt cá trở nên bầm tím. Nhưng cô không hề quan tâm đến điều đó mà trượt xuống tường và bắt đầu khóc trong thầm lặng.

Những tiếng nức nở nho nhỏ đôi khi lại bật ra khỏi cuống họng đã khô khốc trong khi Chung Liên vẫn không ngừng đấm đá để trút giận. Mặc cho bàn tay xuất hiện những dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng hơn nhưng dường như cô chẳng mấy quan tâm.

"Bella, em làm sao vậy!? Tại sao lại tự làm tổn thương chính mình! Bàn tay em đang rỉ máu ra kìa, em có biết tự mình hành hạ bản thân sẽ khiến tôi đau lòng lắm không?" giọng nói sốt sắng đầy lo lắng và quan tâm vang lên sau lưng cô.

Đón đọc Chương 4: Ảo Giác

P/S: Có ai nhận ra người đàn ông bí ẩn xuất hiện ở cuối chương này là ai chưa ạ? Cmt trả lời để tác giả được biết nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro