France x Vietnam:Giữa bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hello mọi người lại là mình đây!

 Vì vẫn như mọi khi chưa có ai comment nên mình quyết định là sẽ làm 1 trong những cặp ship mình thích và yep đây là 1 trong những cặp mình thích!

 Dù sao thì hôm nay địa điểm là sẽ ở Paris(thủ đô Pháp)! Mình định địa điểm sẽ là ở Vietnam nhưng mik thấy Vietnam nhiều rồi và có vẻ ở Fance sẽ thích hợp và lãng mạng hơn nên...yeah!

Nhân vật:

-Vietnam:Nguyễn Hoàng Liên

Tính cách:Nóng nảy, nghiêm túc

-Fance:Francis Bonnefoy

Tính cách:Lãng mạn

Bối cảnh:Paris 

CẢNH BÁO:Ngọt, ngôn tình

à mà mình không biết viết mấy câu thả thính kiểu gì nên có thể France trong chap này sẽ không thả thính nhiều đâu nhé!

                                                         Chúc các bạn đọc vui vẻ :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Paris được mệnh danh là sứ sở của tình yêu khi mà bạn chỉ cần đi vào bất kì hàng quán nào hay bất kì chỗ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp các cặp đôi đang nắm tay nhau hoặc ôm hôn nhau. Nhưng mà đây cũng chính là 1 cú tát thẳng vào mặt nhưng người còn đang chưa có ai để ôm ngoài kia hoặc nói khác là những người FA...mà trong đấy có Vietnam.

  Vietnam đang ngồi uống trà chờ đợi Fancis trong 1 quán nước nơi mà các cặp đôi đang trao cho nhau những lời yêu thương nhưng có lẽ cô dần quen vì thật ra cô đã đến Pháp được mấy ngày rồi.

 Cô đến đây là vì chuyện công việc chứ còn lâu cô mới đến 1 nơi sặc sụa mùi tình yêu và nơi mà tên Francis "lãng mạn" kia đang ở...dù thế nhưng Vietnam cũng phải thừa nhận rằng nơi đây rất đẹp và hơn nữa cô cũng thích Francis nhưng vẫn khá ghét tính lãng mạng quá sức của anh ta.

Liên:

-Hừ tên Fancis lâu quá! Đã quá 30 phút rồi hay hắn định cho mình leo cây đây?

  Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo ở quán giờ đã là 8:30 tối mà tên Fancis hẹn cô là 8:00 tối phải có mặt mà giờ đã quá 30 phút rồi còn chưa thèm đến! Cô bực bội uống thêm 1 hớp trà thì...

Francis:

-Ôi Juliet của anh~ Nàng đâu rồi?

  Francis đi vào quán như đi vào nhà mặc kệ mọi ánh nhìn anh tìm kiếm"Juliet" của mình.

  Liên sau khi nghe xong từ Juliet thì biết ngay nó là từ tên Fancis vì cô quá quen rồi! Cô đã cố bảo France rằng gọi cô là Liên thay vì "Juliet", nhưng France thì không nghe lọt tai đã thế anh ta lại còn thêm từ "của anh"vào sau cái tên Juliet và nó biến thành "Juliet của anh" khiến cho cô rất bực bội mà cũng rất ngại

  Sau khi nhìn 1 hồi thì anh mới thấy "Juliet" vì quán cũng đông đã thế lại còn to nên anh có chút rắc rối khi tìm cô

Francis:

-Ôi Juliet của anh~ Em đợi anh có lâu không?~

  Hôm nay France vẫn như thế câu cửa miệng với Liên luôn là"Ôi Juliet của anh"với khuôn mặt tươi cười và lãng tử.

Liên:

-Anh đến muộn rồi! Và dừng việc gọi tôi là "Juliet của anh"đi!

  Cô vừa nhìn anh với ánh mắt tức dận vừa vừa nhắc nhở anh về cách anh gọi cô, nhưng France nào có nghe(nhây là thế đó)

Francis:

-Ôi Juliet của anh~ Em không nên tức dận như vậy có sẽ làm cho khuôn mặt xinh xắn của em biến dạng mất~ Nhưng dù sao anh cũng sẽ vẫn yêu em~

  Liên nghe thế vừa tức cũng vừa ngại liền quát Francis

Liên:

-Anh có thôi không!

Francis:

-Ôi Juliet của anh~ Sao em lại quát anh như thế làm lòng anh đau đớn lắm~ Em biết không?~

  Cô mệt mỏi và tự hỏi bản thân tại sao lại thích Francis thay vì 1 ai đó khác. Ôi tình yêu đúng là rắc rối quá mà

Francis:

-Juliet của anh ơi~

Liên:

-Sao nữa Francis?

  France đưa ra 1 bó hoa dấu ở sau lưng ra và nói

Francis:

-Anh biết là em sẽ giận~ Vì vậy anh đã mua tặng em 1 bó hoa!~

Liên:

-Ồ là hoa Hồng sao? Cảm ơn anh chúng rất đẹp...

Liên để tách trà đang cầm trên tay xuống bàn và nhận lấy bó hoa mà ngắm nhìn, dường như cô đã dịu lại. Francis thấy thế thì rất vui

Francis:

-Ồ Juliet của anh~ có vẻ em rất thích chúng nhỉ?~ 

Liên:

-Đúng tôi rất thích chúng, chúng thật đẹp và thơm màu đỏ tươi của chúng rất hợp mắt nữa...

  Francis:

-Nếu em thích đến thế anh có thể mua nó cho em hằng ngày~

Liên:

-Ôi thôi! Không cần phải thế đâu! Anh làm thế thì tôi không có đủ bình mà cắm đâu

  France nhìn Liên có chút buồn rầu, Liên thì khá thắc mắc khi anh cứ nhìn cô mãi

Liên:

-A-Anh có sao không thế?

Francis:

-Ôi Juliet của anh~ Em định dùng từ"tôi" đến bao giờ đây?~ sao em không dùng từ "em" thay vì từ"tôi" đi~ nghe nó khoảng cách quá ~

  Liên nghe thế liền quay lại với trạng thái tức dận, nhìn France với ánh mắt như muốn đấm vào mặt anh ngay bây giờ!

Liên:

-Em em cái đầu anh ý! Còn lâu!

Francis:

-Juliet của anh ~Sao em lỡ làm vậy chứ~

  Liên đang tức dận thì nhớ ra nhiệm vụ mình phải làm với France

Liên:

-Haiz...Dù sao thì chúng ta cần phải làm việc thôi! Chơi bời thế đủ rồi!

  Francis nghe đến làm việc liền chán nản uể oải, nằm bò ra bàn mà nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi..

Francis:

-Juliet của anh à ~ chán lắm mình đi đâu chơi đi ~

  Liên nhìn con người đang buồn chán mà lăn ra bàn kia cũng có chút động lòng vì dù sao anh cũng là người cô thích, thôi thì ngoại lệ chút chắc không sao!

Liên:

-Thôi được lần này mình đi chơi không làm việc nữa! Nhưng mai phải làm nghiêm túc đấy!

  France nghe xong liền ngẩng đầu lên vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt

Francis:

-Ôi ~ Thật tựa như 1 giấc mơ mà ~ Em thật tốt bụng Juliet của anh~

  France vừa ôm mặt vừa nhìn Liên với ánh mắt sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Liên:

-Do anh cứ uể oải thế thôi!

  Cô quay đi chỗ khác đỏ mặt khiến con người kia cười nhẹ và trêu chọc cô

Francis:

-Ôi Juliet của anh ~ khuôn mặt em lúc ngại làm anh cứ muốn ngắm mãi thôi ~

Liên:

-Anh mà không im làm tôi đổi ý đấy!

Francis:

-Thôi anh đùa thôi~

Liên:

-mình đi đâu chơi giờ hả?

  Francis liền ra vẻ mặt ngẫm nghĩ vì thật sự thì những ngày ở đây anh biết rằng Juliet của mình đã đi khám phá rất nhiều nơi vì cô cũng có 1 niềm đam mê với việc đi thám hiểm những vùng đất lạ. Sau 1 hồi anh đã đưa ra quyết định....

Francis:

-A~ Anh nghĩ ra rồi hỡi Juliet của anh~

Liên:

-Là chỗ nào thế?

  Francis nhìn Liên với ánh mắt dan sảo rồi nói

Francis:

-Ôi Juliet của anh ~ tình yêu của chúng ta đang dần phai màu liệu em có biết?~ Anh rất muốn đi đến nơi cuối đời cùng với em vì thế! Để có thể làm vậy ta có lẽ nên đi đến nơi mà nước tựa như mây và người qua lại như những người thân ~ Anh nghĩ để có tất cả nhưng điều trên ta nên đi đến Pont des Arts cây cầu của tình yêu thưa Juliet của anh~

  Liên vừa nghe những câu dài như 1 đoạn trích trong văn học lớp 8  và sến như mấy đứa học sinh cấp 1 hứa sẽ bên nhau suốt đời mà lấy làm mệt. Cô cảm thán Francis khi chỉ trong 1 phút ngắn ngủi có thể làm ra 1 đoạn văn như thế này.

  Liên lấy lại tỉnh áo sau cú sốc khi nghe đoạn văn kia và bình tĩnh đồng ý lời mời của tên "lãng mạn" kia(Việt Nam ta coi như cái đoạn cây cầu tình yêu là đùa nhé)

Liên:

-Ờ...nghe hay đó tôi chưa đến đấy bao giờ...mà nơi đấy như thế nào thế?

Francis:

-Em không cần biết đâu Juliet của anh~ Anh lo là nếu anh nó em sẽ ghét bỏ nó mất ~

  Liên nhìn Francis bằng ánh mắt thắc mắc và có chút nghi ngờ

Francis:

-Đi thôi nào Juliet ~ nếu không sẽ muộn mất ~

  Liên chưa kịp nói gì thì đã bị Francis lôi đi cô đỏ mặt chỉ biết cúi xuống đất mà đi theo với bó hoa trên tay(dù sao Liên cũng không muốn quay lại quán để cầm bó hoa âu...mà hơn nữa bó hoa có 1 nhiệm vụ nữa~)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Liên mệt mỏi ngồi xuống ghế, đường đi khá là xa đã thế cô còn phải đuổi kịp cái tốc độ bước đi bàn thờ của tên Francis hơn nữa tim thì cứ đập dồn dập do việc tên France kia nắm tay cô đi qua bao người nghĩ đến là đủ vã rồi.

  Còn France thì vẫn hớn hở và lắm mồm như ngày nào cô thì ngồi mệt, hắn thì cứ bắn ra những lời tán tỉnh ngọt đến quá mức, nhưng ít ra cũng có thứ nghe vui vui tai. Cô định bụng khi nào đó sẽ nói những lời ngọt như hũ đường cho tên kia, để xem xem bộ mặt dày như đống bài tập của hắn khi ngại ngùng sẽ như thế nào!

Liên:

-Haiz...t-tôi hết mệt rồi đi thôi!

Francis:

-Ôi Juliet của anh ơi ~ Em thật mạnh mẽ biết bao ~ Có 1 tí đã đứng lên được rồi ~

  Liên nhìn Francis với ánh mắt tức dận cũng như nghi hoặc nói

Liên:

-Ờ hớ tôi thì làm sao? Chắc anh phải đem nhiều cô gái đến đây rồi thấy thể lực của tôi hơn họ mới nó thế đúng ko?!

Francis:

-Ơ kìa Juliet của anh ~ sao em lỡ nó thế anh thực sự không có mà ~ Hm...có phải em đang ghen không nhỉ?~

  Liên nghe đến từ "ghen" thì mới đỏ mặt quay đi vì đúng thật là cô có ghen nhưng cô không có nhận ra

Francis:

-Thôi được rồi Juliet~ ta đi thôi ~

Liên:

-Cơ mà chỗ này có gì làm tôi ghét bỏ? Tôi thấy nó đẹp mà!

  France nhìn Liên đang thắc mắc liền nhắm mắt lấy tay che miệng rồi cười

Francis:

-1 đoạn nữa rồi em sẽ hiểu~

.

.

.

  Liên và Francis vừa đi vừa nó chuyện vì thế nên Liên không nhận ra điều gì khiến cô ghét bỏ nơi đây cho đến khi...

???:

-Ôi nhìn kìa nhìn kìa! Họ đang tỏ tình thì phải!!

???:

-Trời họ nhìn hợp nhau quá!! Mong cô ấy chấp nhận!

???:

-Chắc chắn là cô ấy sẽ chấp nhận rồi! Ai lại không thể chấp nhận 1 người đẹp trai và can đảm thế này chứ!

  Liên đã nhận ra rằng...cây cầu này là 1 câu cầu tình yêu dành cho những người đi tuần trăng mật hoặc cho những lời tỏ tình và cặp đôi! Việt Nam toát mồ hôi hột và nhìn France nói

Liên:

-A-Anh biết nơi này là gì mà còn lừa tôi! Đ-Đồ sảo quyệt!!

  Liên quay ra đấm 1 cú khá là đau vào tay Francis khiến anh kêu lên đầy đau đớn cô định đánh thêm 1 cái nhưng....tên France đã dùng kế điệu hồ ly sơn để khiến cô khựng tay lại trong vài phút nhưng nó cũng là đủ thời gian để anh ôm lấy cô

Francis:

-Thôi mà Juliet của anh~ anh xin lỗi~

Liên:

-.....T-thả tôi ra tê-n chết tiệt nhà anh!!

  Liên nhận ra quá muộn vì cô gần như không thể đẩy ra vì sức tên này quá khỏe còn tim cô thì cứ như đang nhảy múa cứ đập như điên

Francis:

-Thôi mà Juliet của anh ~ cho anh ôm 1 chút thôi ~

  Liên chịu thua tên này liền để hắn muốn ôm cô bao lâu cũng được.

  Nhưng chuyện này không hề nhỏ khi những người xung quan đang để ý cô vào anh vì thật ra cô vào anh đang đứng ở giữa đường đi làm cho những người thích ngôn tình hoặc thích ship dân Châu Á với dân Châu Âu để ý(trong đấy sẽ KHÔNG có tui nha...)

???:

-Ôi trời! Dân Châu Á x Châu Âu nè bọn mày ơi!!

???:

-Nhìn hợp quá! Chắc chắn họ là 1 cặp! Chị kia còn cầm cả bó hoa từ anh kia tặng nữa mà!

???:

-Chắc không đâu cô gái kia dùng từ tôi mà còn định đánh anh chàng kia nữa chứ...nhưng về bó hoa tớ chịu!

???:

-Không thể nào cậu toàn làm mất cái vui! Dù sao thì tớ nghĩ anh kia sẽ tỏ tình chị gái thôi!

???:

-Chắc tớ cần đi cấp cứu mất lắm ngôn tình vãi!!

  Đám đông thì đang rầm rì còn có cả vài người chụp hình nữa, Liên thì  thấy có vẻ không ổn liền có gắng hết sức đẩy France ra nhưng có vẻ France càng ôm chặt cô hơn

Liên:

-F-Francis à! A-Anh thả tôi ra đi! Mọi người sẽ hiểu nhầm mất!

  Cô ngại ngùng nói với France những anh không có phản ứng...lạ thật nhỉ anh lẽ ra sẽ luôn tươi cười nói gì đó để không thả cô ra nhưng lần này anh chỉ có im lặng

Liên:

-Francis à anh ổn không thế?

Francis:

-Cứ để họ hiểu nhầm cũng được....

  Liên ngặc nhiên khi nghe câu nói của France giọng anh trầm và có vẻ khá là buồn. Liên ngước lên nhìn France thì thấy mặt anh đang buồn rầu

Liên:

-S-Sao lại thế?

  Francis bổng thả Liên ra nói

Francis:

-Em vẫn chưa hiểu ra sao Juliet?

Liên:

-H-hả? là sao?

  Liên đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng hiện khắp nơi trong não cô(kiểu:"ủa đây là ai? Hiểu cái gì? Hỏi chấm vãi trưởng! Cái quái gì đang diễn ra vậy?")

Francis:

-Th-thật ra anh thích em Liên!

  Liên đang lag vì màn tỏ tình có hơi lạc lõng này, ờ thì anh là 1 tên lãng mạn cô nghĩ khi anh tỏ tình ai đấy sẽ hoa văn lắm ai ngờ...nhưng có lẽ lời tỏ tình này là lời trân thực do anh nói ra...nói đúng hơn là anh không hề đùa

  Francis quỳ 1 chân xuống nói mạnh dạng hơn còn cầm cả 1 tay Liên

Francis:

-Liên! Anh thực sự đã thích em từ rất lâu rồi! Anh thích em đến nỗi đã luôn gọi em là Juliet của mình vì khi anh gọi thế những tên đàn ông khác sẽ nghĩ rằng em đã là của anh à không dám đến gần! Anh thật sự chỉ muốn em nhìn 1 mình anh thôi! Vì thế nên...Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!

  Francis đã giải thích hết cũng như đã nói hết nỗi lòng của mình rồi, giờ đây nói anh thật sự đang rất ngại, mặt anh nhìn giống như một trái cà chua vậy! Không còn cái vẻ ngoài của 1 quý tử nữa.

Liên:

-.......

  Francis sợ hãi cũng như hồi hộp không biết cô sẽ nói gì tiếp theo, thật ra anh chưa muốn tỏ tình luôn hôm nay nhưng tự nhiên trái tim anh cú thúc dục anh nói ra nên là... 

 Francis:

-L-Liên em nói gì đi chứ...

  France nhìn lo sợ khi cô cứ im lặng mãi những người qua đường cũng như thế vì đây là thời khắc cùng kì quan trọng!

 Bỗng Liên đua ra bó hoa đang được cầm ở tay kia ra, khiến anh khá ngỡ ngàng và rồi hành động tiếp theo của Liên khiến anh còn đỏ hơn nhiều làn khi cô dí sát mặt vào anh

Liên:

-Ôi Romeo của em à ~ Sao anh ra nông nỗi này rồi nhìn mặt anh giờ trông như trái cà chua chín vậy, anh mà cứ nhìn thế này thì em không biết lúc nào mình sẽ không thể kiềm chế bản thân mà ăn anh đâu ~ Romeo của em à ~

  France nghe xong tí thì ngất đi nhưng anh đã có hỏi thêm lần nữa

Francis:

-V-Vậy em...em đống ý...đ-đúng ko?

Liên:

-Đúng rồi hỡi Romeo yếu dấu ~

  Nói rồi cô hôn vào môi Francis 1 cái nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh ngất đi vì sung sướng

  Nhũng người xung quan thấy màn tỏ tình phản công này thì hú hét tùm lum

???:

-KYAAAAAAAa....Thấy chưa?? Tớ bảo rồi mà

???:

-Họ hợp nhau quá chụp lại mới được!!

???:

-Cặp này quá đáng yêu mà!! Chắc tớ ngất thay anh kia quá!!

  France thì sau khi đơ 1 hồi liền ngất đi trong súng sướng điều anh thấy trước khi ngất đi là cô đang lo lắng cho anh...vui quá nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Francis sau khi tỉnh lại liền thấy trời đã sáng còn bản thân đang trên giường và bên cạnh chắc chắn không ai khác là cô người yêu anh mới tỏ tình hôm qua.

  France vui vẻ xoa đầu cô làm cô tỉnh giấc

Liên:

-ơ..ơ Francis anh dậy rồi sao? Có sao không thế em vừa hôn anh có 1 cái mà đã ngất rồi...

  Francis nhìn cô gái trước mặt đang lo lắng mà cười 

Fransic:

-Anh ổn mà Liên cảm ơn ém nhé Juliet của anh~

Liên:

-Sao cũng được Romeo của em ~

  Wow Paris đúng là 1 nơi hoàn hỏa để tạo ra những cặp đôi nhỉ? Có lẽ nó vẫn sẽ tiếp diễn với những lời tỏ tình vẫn sẽ liện tục được gửi gắm đến người họ yêu...có lẽ 1 ngày nào đó trong đấy có cả các bạ thì sao?

  Đâu ai biết trước được tương lai đâu......nhỉ?

_________________________end chap 3____________________________

Writter:Happy12

----------------------------------------------ngoài lề--------------------------------------------

Hello mọi người mình mong mọi người thích chap này! 

Nếu các bạn thích chap này hãy để cho mình 1 vote nhé

Mà nếu ai muốn cặp ship của mình xuất hiện thì hãy để lại comment nha!

Hôm nay mình mệt lắm nên không có viết được mấy lời như 2 chap trước nhưng tóm lại là nội dung nó chỉ thế đó!

Trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! 

Mình vẫn sẽ còn tiếp tục viết chuyện này vì thế nên mong mọi người ủng hộ cũng như là góp ý xem mình có cần sửa bất kì thứ dì không nhé!!

À về lịch ra chap thì mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra 2 chap nha chắc vào thứ 4 và thứ 7 vì gần như mình chỉ có 2 ngày đấy rảnh.

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé!

witter:Happy12

---------------------------------------------end--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro