Germany x Vietnam:Em đã tìm thấy tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hello 1 lần nữa lại là mình Happy đây! Ya....

Hôm nay mình sẽ viết về cặp này thật ra mình định viết America x Vietnam cơ nhưng mà cái não mình cứ đập mấy cái ý tưởng đấy đi vì mình vừa hết ý tưởng nào ngọt ngọt sau vụ France x Vietnam rồi;-;(chap trước)

Dù sao thì cũng không dài dòng làm gì...ta bắt đầu thôi nhỉ?

Mà Việt Nam ở chap này sẽ thay đổi tính cách cho nó hợp 1 chút nhé

.

.

Các nhân vật:

_Vietnam:Nguyễn Hoàng Liên

_Nghề nghiệp và tính cách: Liên là 1 sinh viên đại học năm 1, mạnh mẽ, hơi vụng về(tính ra là Vietnam cẩn thận nhưng mà phải thay đổi không thì bí ý tưởng lắm), sáng tạo, vui tươi

_Germany:Ludwig

_Nghề nghiệp và tính cách:???, cẩn thận, nghiêm khắc

_Bối cảnh:1 căn biệt thự đã ......... ở đức nhưng vẫn sạch đẹp và lộng lẫy(Hư cấu nha;-;)

CẢNH BÁO: có tính tâm linh?, tính chiếm hữu(ko có toxic như chap đầu đâu)

Hầu như cả câu chuyện sẽ là Germany POV (góc nhìn của Germany)

.

.

Chúc các bạn đọc vui vẻ:)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Germany POV

-......

  Im lặng......Hôm nay tôi vẫn chỉ im lặng mà nhìn ra xa ngồi trên chiếc ghễ gỗ chưa biết đã bao năm tuổi, ở trong 1 căn biệt thự rộng lớn nơi rừng sâu tối tăm nhưng lại thiếu vắng bóng người ngay cả 1 người hầu cũng không, họ đều đi cả rồi nhỉ?

  Tôi có lẽ đã quen rồi nên cũng chẳng thèm để ý vẫn theo lịch trình của mình sáng ra vườn tưới cây, trưa lại đi 1 vòng trong biệt thự để sắp xếp rồi lau dọn, chiều ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc vừa đọc sách và nghe đài ở ban công căn phòng ngủ đến đúng 9 giờ thì đi ngủ

  Nghe tẻ nhạt quá nhỉ? Đôi khi tôi cũng muốn thử thay đổi lịch trình của mình có thể là đi ra ngoài chăng? Nhưng có lẽ điều đấy cũng sẽ không thay đổi được gì? Đã thế trước đây tôi còn từng nghĩ "ở 1 mình sẽ ổn thôi" nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

  Thật buồn chán khi chẳng thế gặp được ai, thật quá đỗi yên tĩnh khi không có ai để trò chuyện tôi chán ghét nó, cứ nghĩ tôi sẽ thế mãi....

.

.

.

.

  Hôm đấy là 1 ngày bình thường như bao ngày lịch trình tôi vẫn thế vẫn chỉ tưới cây, sắp xếp, lau dọn nhưng sao hôm nay tôi lại nghe thấy tiếng cười đùa nhỉ? Có lẽ là bọn trẻ con, không hiểu sao nơi đây luôn thu hút bọn trẻ chúng luôn ồn ào và tinh nghịch cứ chủ nhật là chúng lại đến đây mà quậy phá. Nhưng chí ít thì cũng phá tan sự im lặng đến đáng sợ nơi đây.

  Dù bọn trẻ thường đến đây chơi nhưng chúng lại không nói chuyện với tôi nhưng cũng sẽ chả sao cả. Thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi tiếp tục lau thanh kiếm đang cầm trên tay, tôi phải lau nó thật kĩ vì nó là vật quý nhất đối với tôi tôi không hề muốn nó bị dính bẩn bởi bất kì nguyên do gì, sau khi chắc chắn thanh kiếm đã được lau sạch tôi để nó về vị trí cũ đi ra khỏi phòng ngủ và 

  Sau 1 hồi lau dọn thì đã gần 5 giờ rồi nhỉ? Tôi lại đi đến chỗ đó ngồi xuống cùng với quyển sách cổ bật cùng kênh đài đó, hm...sao hôm nay bọn trẻ không đến nhỉ? Mà tôi cũng không có mong muốn chúng đến đây sau cái lúc mà tôi dọn dẹp nếu chúng đến thì mai sẽ là 1 ngày khó khăn và mệt mỏi. Dù sao thì-

"RẦM"

  Một tiếng đỏ lớn phát ra lại là lũ trẻ rồi! Sao chúng không thể đến trước khi tôi lau dọn như mọi khi nhỉ? Tôi bực mình đúng dậy đến nơi phát ra tiếng động và ồ...hôm nay khác nhỉ?

-Cô là ai?

  Khi đi xuống thứ đập vào mắt tôi không phải là bọn trẻ quậy phá mà là 1 cô gái tầm 18 tuổi có mái tóc đuôi ngựa nâu dài và đôi mắt nâu óng vàng đang đứng với khuôn mặt hốt hoảng và sợ hãi với bức tượng vỡ vụn kia và khi nghe thấy giọng tôi cô còn tái xanh lại và quay ra nhìn tôi. Thật hiếm khi có người nhìn tôi nhỉ?

-Tôi-tôi...thành thật xin lỗi tôi không có ý định là hỏng bất kì thứu gì cả! Tôi chĩ bất cẩn đụng vào và nó đổ xuống thôi!

  Cô cúi đầu gập người lia lịa làm tôi có chút vơi dận chút bớt nhưng có vẻ cô vẫn khá sợ hãi mà không dám nhìn vào tôi

-Được rồi dù sao thì cô là ai và đến từ đâu?

  Cô có vẻ khá run sợ khi nghe tôi quát nhỉ lâu rồi tôi mới thấy có người run sợ tôi đến như vậy, mọi khi tôi quát ai đó họ đều lờ đi nhưng có lẽ cô đặc biệt chăng? Tôi tự hỏi bản thân trong lúc đang chờ đợi câu trả lời

-ư...t.tôi là Nguyễn Hoàng Liên năm nhất trường đại học gần đây và tôi đến từ Việt Nam....

  Cô khá hoảng sợ mà khai hết tất tần tật mọi thứ tôi không lấy làm lạ khi ai gặp tôi cũng đều như thế nhưng mà đó là trước đây. Mà tôi cũng nhận ra cô là dân châu á là vì tôi có vài lần nghe qua đài vài lần về đất nước của cô

  Tôi nhìn cô chăm chú xem soát xem cô có đáng nghi không vì nói thật ra tôi không có tin cậy người Châu Á cho lắm nhất là cái tên copy Trung Quốc(Happy:tôi thực sự thích TQ nhưng ổng thật sự thích copy;-;) tôi đã nghe qua đài.

-Ờm...tôi sẽ dọn dẹp cho mà! Tôi sẽ sửa lại nó!

  Cô nói chắc nịch như vậy với khuôn mặt tươi cười bỗng nhìn thấy khuôn mặt đó mà lòng tôi có phần thả lỏng cảm giác nụ cười đó là thật sự không hề giả tạo tôi nên tin cô không nhỉ nhưng có lẽ nên là thế vì tôi không muốn mệt mỏi hơn cho ngày mai.

-Cũng được thôi...nếu xong hãy lên gọi tôi

  Tôi quay đi lên phòng để cô tự tìm vật dụng dù sao tôi cũng không muốn dính dáng đến người Châu Á hay là người khác giới chúng làm tôi cảm giác khó chịu và ngột ngặt dù thế nhưng tôi cũng mong có thể nói chuyện với cô vì đã rất rất lâu kể từ lần cuối tôi nói chuyện với ai đó, nhưng tôi đã quyết định rồi và tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi ý định đó.

.

.

.

.

.

.

Đã đến 7 giờ rồi mà cô có vẻ còn chưa xong khi tôi không thấy cô lên báo cáo...chờ đã nhỡ đâu cô là 1 tên trộm đang cố gắng ăn cắp nhưng sau khi thấy tôi cô lại kiếm cớ thì sao? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, tôi vội đi xuống tôi tức dận vì cô ta là 1 kẻ ăn cắp nhưng khi đi mọi thứ đập vào mắt tôi.......

  Là cô ấy vẫn ở đấy đang ngồi mà lắp ghép những mảnh vỡ vụn của bức tượng tôi đơ cứng người ra, tôi nhận ra rằng cô ta đã đổi từ dọn dẹp thành sửa chữa và tôi đã đồng ý vì thế cô ta mới ngồi cố gắng ghép từng mảnh như vậy.

-A! C-chào anh tôi đang sửa nó, V-vẫn chưa xong...

  Cô đã thấy tôi đứng đó nhỉ tối đoán là vậy...nhìn cô đang cúi mặt xuống mà tiếp tục ghép chúng tôi cũng đến thua rồi, tôi chưa thấy ai ngu ngốc đến thế này...sao cô có thể nghĩ rằng chúng lại có thể ghép lại với nhau chứ đã thế còn dùng keo?!!

  Thở dài 1 cái rồi tôi đi đến ngồi xuống và nắp cùng cô dù sao cô cũng cố gắng mà làm thứ bất khả thi này không biết cô cố thật hay cô giả vờ nhưng có thể cô cố thật.

-Trời anh không phải làm đâu tôi làm được mà!

-Cô thật ngu ngốc! Sao cô nghĩ chúng có thể lắp với nhau bằng keo chứ?

  Tôi quay lên nhìn cô thì thấy cô đang đần mặt ra và sau vài phút cô mới cúi mặt xuống

-Tôi xin lỗi...chỉ là tôi hơi tiếc bức tượng 1 chút nó rất đẹp...và tôi tưởng anh bắt tôi phải sửa nó bằng cách này...

  Giọng nói cô có chút nghẹn lại nhìn cô rất giống 1 con mèo tôi đã từng nuôi mỗi lần tôi mắng thì nó lại cụp tai xuống và cúi gầm mặt bây giờ cô nhìn giống nó quá...

-Sao cũng được ta nên mau ghép nó lại và để lại chỗ cũ

  Tôi không hiểu sao mình nói những câu như thế có lẽ tôi thấy sẽ rất có lỗi khi vứt bỏ hết công sức của cô suốt 2 tiếng như vậy nhưng mà tôi lại lỡ ngồi xuống rồi giờ mà đứng lên thì quê lắm,  mà nếu không thì lại muộn lịch đi ngủ vì bức tượng không hề to cũng không quá nhỏ nhưng mảnh của nó thì bay tứ tung. Chúng giống như mấy miếng lắp ghép vậy nhưng có điều chúng khó hơn khi phải nắp từng cái vưới nhau mà không hề có hình mẫu đã thế phai đúng từng cái 1.

  Tôi thán phục cô ta ở mảng này khi cô ta đã nắp được 1 nửa bức tượng mà còn rất khớp, tạo đúng hình nữa...điều mà có lẽ nhiều người sẽ bỏ cuộc ngay khi mới bắt đầu. Dù sao thì tôi cũng phân vân không biết nên đứng lên hay nắp tiếp...

-Cảm ơn anh nhé! Anh tốt quá!

  ......lâu rồi tôi mới được khen tôi đã nở 1 nụ cười nhẹ cảm giác được khen thật tuyệt nhỉ, tôi đã quyết định sẽ ngồi đây và nắp cùng cô dù sao thì cô cũng cần trợ giúp nhỉ? Nếu không không biết bao giờ mới xong nữa...

-Tôi tên Ludwig...rất vui được làm quen

-Còn tôi tên Liên cũng rất vui được làm quen anh Ludwig!

  Tôi và cô cùng nói chuyện với nhau thật lâu cho đến khi bức tượng hoàn thành cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ, nhìn số giờ kia làm tôi tức dận vì đã quá giờ ngủ rồi...nhưng tôi lại nhận được những thứ có lẽ quý giá hơn là cô và bức tượng

  Trước khi cô đi cô đã quay lại cười và nói với tôi và nói

-Tuần sau vào thứ 7 và chủ nhật tôi sẽ lại đến nhé! Tôi hứa đấy!

  Tôi đã vẫy tay chào cô tôi không chắc rằng mình có nên tin cô nhưng cứ cho là thế đi vì nhìn cô thế này tôi không còn tin rằng cô là 1 tên lừa đảo nữa, quay lưng đi vào trong nhà tôi mong cô sẽ quay lại sớm....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

  Đã 2 năm kể từ khi tôi và em gặp nhau, em thực sự vẫn giữ đúng lời hứa sáng mỗi hôm thứ 7, chủ nhật là em lại đứng trong sảnh ngay cả khi tôi chưa có mở cổng, trước đây khi tôi thấy em đột ngột trong sảnh thì tôi lại tức dận và la mắng em vì vào thế này không khác gì 1 kẻ trộm đang đột nhập vào nhà cả nhưng dù sao nó cũng chỉ là trước đây h đây khi không thấy em đúng ở sảnh vào buổi sáng thứ 7 hoặc chủ nhật là làm tôi có có giác cô đơn và buồn bã...ồ hơn nữa bọn trẻ sao không đến nữa nhỉ?

-Chào anh nha Ludwig! Anh hôm nay khỏe chứ?

-Liên cô lại leo tường vào sao? Nó thật sự giống 1 kẻ trộm đấy cô có biết không?

 -Ăn trộm sao? Không thể nào! Dù tôi có nghèo khó đi chăng nx tôi cũng thà chết chứ không đời nào đi ăn trộm!

  Em đã nói thế với khuôn mặt tươi cười

  Tôi chỉ biết gật đầu và cười nhẹ 1 cái và rồi tôi và em rồi đi ra ngoài vườn làm lịch trình mà tôi đã chuẩn bị,  ra ngoài vườn tôi đưa cho em cây kéo để em tỉa lá vì chúng mọc khá nhiều kể từ lúc mưa đến giờ tôi ngỡ là em cắt thì sẽ rất đẹp và hơn nữa tôi cũng tin tưởng em nhưng mà...em lại khá vụng về nó thể hiện ở việc em đã lỡ cắt nhầm mất bông hoa hồng tận 2 lần. Dù tôi đã có gắng chỉ dẫn em nhưng em cứ quay nên mọi thứ vẫn thế vậy nên tôi phải đành đưa lại công việc tưới cây cho em chí ít thì em cũng làm tốt chuyện này...

  Đã quá giờ trưa rồi mà khu vườn mới làm xong do chuyện cô đã cắt mất 2 bông hồng quan trọng nên hình thù của bụi hoa nhìn thật khác lạ, cũng may sao em lại có ý tưởng sáng tạo nên cây bụi đó đã được cứu vớt

  Dù sao thì cũng là chiều rồi nên tôi không thể nào mà đi lau dọn được nữa đành để mai làm. Đi lên những bậc thang rồi lại tiện tay cầm 1 cuốn sách trên kệ khi tôi đi ngang qua, vẫn là cuốn sách đấy vẫn là cuốn sách"Đừng để mất đi vật quý" cuốn sách này tôi đã đọc hàng trăm lần rồi kể từ khi em xuất hiện

  Tôi ngẫm nghĩ đôi lúc tự hỏi bản thân rằng có phải cuốn sách kia đang ám chỉ điều gì...vì thật ra tôi cũng thích em, em là người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của tôi vì vậy tôi rất quý báu tình bạn này tôi không giám nói ra nếu em biết được sự thật tôi sợ rằng em sợ hãi tôi mất và tôi không hề muốn điều đó xảy ra, nếu điều đó có xảy ra tôi chắc sẽ không còn cách nào khác trừ...

  Tại sao tôi lại nghĩ đến nó nhỉ? Tôi tin rằng em sẽ luôn ở đây với tôi thôi. Đúng thế chứ? Tôi từ từ kéo cái ghế gỗ rồi ngồi xuống em cũng ngồi ngay bên cạnh tôi với chiếc ghế nhựa mà tôi nghe em nói rằng em đem từ Việt Nam sang. Nó có 1 màu xanh dương nhạt dù nhìn không hợp mắt với căn biệt thự cho lắm nhưng vì nó là của cô, nên nó đáng được trân trọng

-Ồ Ludwig lại là cuốn sách này sao? Anh có vẻ quý nó nhỉ?

  Em chỉ tay vào cuốn sách và thắc mắc, tôi không có lấy làm lạ chỉ cười và nói 1 câu khiến em đờ người giây phút

-Vì tôi muốn biết làm sao để có thể giữ lấy thứ quý giá như cô...

-...

  Tôi quay ra và đọc cuốn sách cầm trên tay, tôi giờ chẳng cần nghe đài vì em sẽ thay nó nói chuyện với tôi, ý tôi không phải là em nói nhiều hay to như cái đài mà nghe em nói vui hơn đài nhiều hơn nữa em còn cho tôi biết các chuyện xung quanh em ngoài kia. Với 1 kẻ chưa ra ngoài mấy năm như tôi.

-À mà Ludwig này tôi chưa thấy anh có các thực phẩm bao giờ...ừ thì có thể anh chỉ ăn sáng và tối sau khi tôi rời đi nhưng mà tôi tìm khắp bếp mà vẫn không thấy 1 tí thực phẩm nào thậm trí bắt đũa cũng có vẻ chưa dùng đến trong 1 khoảng thời gian dài! Có phải anh không cần ăn không?

  À...câu hỏi khó nhỉ giờ tôi không biết nói gì hay đúng hơn là trả lời sao cho hợp lí....tôi cũng uống trà và em biết điều đó nhưng em cũng biết rằng chỉ uống trà mà sống là 1 điều bất khả thi hơn nữa còn chưa kể đến các tách trà còn nhỏ và những bọc trà mỗi ngày chỉ mất 1 cái...

  Tôi đang toát mồ hôi hột ra rồi...nếu em biết tôi là ai là gì tôi sợ rằng em sẽ rời xa tôi và tôi không còn cách nào khác ngoại trừ việc đó. Tôi có thể cảm thấy dường như em đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ...tôi hết cách rồi, bịa ra thôi!

-Tôi ăn ở tầng hầm...

  Nói rồi tôi liếc sang mong em sẽ không còn nghi ngờ và nhìn mặt em giờ đây làm tôi sợ hơn khi em thể hiện với vẻ khó hiểu và lạ lùng, nhưng mai sao em lại nhanh tróng hồi phục và cười lớn

-HAHAHAHA...đừng nói anh ăn xong lười rửa bát nên chuyển xuống dưới hầm ăn rồi vứt bát ở đấy luôn nhé!

  Lần này tôi đờ ra vì sự ngây thơ của em vì có ai đi khùng mà ăn dưới đó đâu nhưng em lại có thể nghĩ ra cái cớ thế, tôi chịu đựng nhục nhã quay đi(có chút đỏ đỏ trên mặt nha~) vì bị em cười nhưng ít ra nó không còn làm em nghi ngờ..đúng chứ?

-Ờ...thì sao?

-Thôi không đùa anh nữa, anh đuổi tôi ra khỏi nhà anh thì tôi lại phải về sớm và không được mượn đèn pin mà về mất! 

-Ừ...

  Rồi em và tôi lại tiếp tục nói chuyện cho đến 9 giờ không hiểu sao em lại đứng lên sớm mọi khi em về sớm nhất cũng chỉ 10:30 tối, nhưng nay lại 9 giờ?! Tôi hoang mang nhìn em và tôi biết em biết tôi cần 1 câu trả lời cho sự ra về này

-Tôi phải về sớm rồi còn đóng tiền nhà nữa bà cho thuê trọ hôm nay đến sớm hơn mọi khi! Bả khó tính lắm không đóng bả cho khóa không cho vào luôn! Thế nhé mà mượn luôn đèn pin nha!

  Vừa nói câu cuối em vừa bước đi tôi thì ngồi đấy không muốn nhìn thấy em biến mất sau làn xương dày đặc quanh rừng nhìn nó cảm giác như hơi ấm sẽ bị rút hết đi và rồi mọi lạnh lẽo lại trở lại...dù sao cũng kết thúc ngày rồi...nên đi ngủ thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Sáng dậy tôi đã đợi em nhưng em không đến...lúc tôi nhận ra cũng là lúc trưa rồi...tôi không ngờ vì đợi em mà tôi mặc kệ cả lịch của mình cũng như là thời gian, tôi bắt đầu đi dọn dẹp quanh các phòng, hành lang, sảnh,..v.v.chúng thật chán nản mọi thứ thật chán nản tôi gần như chẳng thấy bản thân vui hay cười nhiều như mọi khi có lẽ tất cả vì em...sao em lỡ thế chứ? Làm bạn làm tôi yêu em rồi giờ lại quay đi mà biến mất...không thể thế được! Chắc chắn em sẽ trở lại tôi tin là thế!

  Đã 8 giờ...em vẫn chưa đến chiếc ghế nhựa vắng mất thân hình em, tôi nhận ra mình đã ngồi thẫn thờ chỉ nhìn vào chiếc ghế trong cả tiếng rồi...lấy lại tỉnh tảo của mình tôi quay lại ra sảnh chờ đợ em người con gái có mái tóc nâu đó...đâu rồi?

  Suy nghĩ đi có thể em ấy chán ghét tôi, thấy tôi quá nhàm chán chẳng?, hay đơn giản là quá bận rộn?, hay em....tôi nghĩ rất nhiều đưa ra đủ thể loại giả thuyết nhưng tôi chẳng thấy cái nào khả thi cả!

"Cạch"

  Đó là tiếng mở cửa nó làm tôi tan biến các dòng suy nghĩ làm tôi vui vẻ vì tôi biết cô đã đến! Liên đến vào 9:00 tối y như hôm qua khi em về...

-Liên sao cô đến muộn vậy? Gần hết ngày rồi đấy!

  Tôi vui mừng nói nhưng em chỉ đi lên không nói gì hơn, đến trước mặt tôi, em nói điều làm tôi hoảng sợ...em đã biết được sự thật của tôi rồi...

-Người thừa kế duy nhất cũng là người dã man nhất trong gia tộc XXXXX chính là anh...đúng chứ?

  Chết tiệt sao em lại biết? Ai là kể đã nói cho em? A hay là cô bé đã thoát năm đấy là người khai ra thông tin khi thấy em đến đây? Mà em chỉ biết có thế thôi đ-

-Và hơn nữa dòng tộc anh đã kết thúc năm 1962 tức anh đã chết rồi...đúng chứ Ludwig?

(Happy:cái dòng trên là hư cấu chắc chắn nếu nó chùng thì mik thành thật xin lỗi)

  Ôi không...em đã biết hết rồi...sự xấu xa của tôi...cái chết của tôi..tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Không còn cơ hội sao không không thể thế! Tôi phải giải thích! Phải làm gì đó trước khi em biến mất!

-Sao lại thế được chứ! Ha cô biết nó vô lí mà Liên à!

-Không thể nào! Anh còn nhớ khi tôi chụp hình với anh không? Đó là vào tuần trước nữa về xem ảnh tôi thực sự nhận ra rằng...Anh không hề có trong bức ảnh! và lời nói cũng như chứng cứ của cô chủ trọ tôi đã biết rằng anh đã chết!

  Con bé  đó...đáng chết mà! Nó đã hủy hoại chúng ta! Sao tôi lại để nó thoát chứ?! Nhưng tôi sẽ không để mất em đâu đừng lo!

-Ồ thế sao?

-Đúng vậy vì thế tôi đã rất buồn! Sao anh lại lừa tôi không nói cho tôi biết chứ! Tôi đã lầm tưởng anh là con người còn sống ai ngờ anh là 1 hồn ma và chắc đó là lí do tại sao mọi người đều bảo căn nhà đó không có ai sống cả vì họ không thấy anh! Sao anh lại lừa tôi tôi ghét bị lừa dối nếu anh nói ra có lẽ mọi chuyện sẽ khác và tôi có lẽ sẽ thích anh hơn nếu anh trung thực!

  À..tôi nghe em nói em thích tôi sao? Vậy thì tôi chắc chẳng còn lí do gì để trần chừ việc đó nữa! Tôi thực sự phải làm điều này thôi để giữ em lại. Không gì là không thể!

  Tôi đã vội vã đi ngay vô phòng ngủ lấy ra thanh kiếm đã từng là thứ quý giá nhất với tôi, tôi có thể cảm nhận thấy đôi mắt ấy đang nhìn tôi với án mắt khó hiểu nhưng tôi chắc rằng nếu mình quay lại thì em sẽ sợ tôi mất  vì vậy tôi sẽ để em tự đến với tôi như trước đây vậy.

-L-Ludwig? Anh ổn ch-

  Tôi đã đâm em ......tôi thực sự xin lỗi để có thể ở bên em ta phải chung 1 loài và hồn ma thì không thể biến lại thành người sống chỉ có người sống mới làm được nó và em biết không thanh kiếm này có thể giam giữ linh hồn lại trần gian và tôi đã bị nó đâm nên anh biết rõ điều đó nó từng là vật tôi quý báu nhất và giờ đây nó đang dính bẩn...nhưng cũng chả sao đâu vì có được linh hồn em thì sẽ quý báu gấp trăm lần thanh kiếm này

...em gục xuống đôi mắt hướng lên nhìn tôi vẫn là ánh mắt đầu ngạc nhiên nhưng vẫn có chút hiền dịu đó, không chút bực bội hay căm thù...

-S-Sao an...lạ-i...?

-Tôi biết..đừng lo em sẽ gặp lại tôi sớm thôi...em sẽ không biến mất đâu...

  Nói rồi em nằm xuống có vẻ là đã mất nhưng để linh hồn em xuất ra thì phải mất 1 ngày lận, tôi đã bế em theo kiểu công chúa nếu em thấy kiểu bế này chắc chắn em sẽ tức dận lắm vì em có 1 tính cách mạnh mẽ như con trai vậy, đặt em lên chiếc giường luôn chỉ có mình tôi, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em...nó vẫn thế xinh đẹp và dẽ nhìn chỉ có chút khác biệt rằng nó giwof chẳng cười được nữa....

  Cũng chẳng sao đâu nhỉ...dù sao thì chỉ ngày mai đúng thời gian này thôi tôi sẽ lại thấy em...nó rất ngắn vì sẽ không phải mất hằng tuần nữa...tôi có thể đợi được mà...khi em thức dậy hãy mau tìm tới tôi nhé...Liên...

  .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Hôm nay lại là 1 buổi sáng tươi đẹp như mọi ngày tôi gần như không còn cảm giác chán nản nữa khi đã có em ở đây...cũng là 1 hồn ma, đôi khi em có hay trách móc tôi về việc khiến em trở thành 1 linh hồn không thể biến mất. Em kể rằng nếu biến thành ma em sẽ không được về quê ăn phở, bánh mì, hay bất kì món nào mà xuất sứ ở Việt Nam và em cũng sẽ không được gặp những người bạn của em .

  Nhưng em cần gì những thứ đó nhỉ? vì em đã có tôi rồi mà, ta có thể bên nhau suốt cả ngày mà không phải rời xa nhau 1 giây phút nào nữa....

  Lịch trình của tôi cũng chẳng còn vì ở bên em là đủ rồi ở bên em mọi sự kiện sẽ diễn ra 1 cách tự nhiên không thống nhất chúng có thể làm tôi hứng thú cũng có thể làm tôi mệt mỏi, nhưng miễn sao có em ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...vì tôi luôn tin em...Liên

  Cảm ơn vì em đã tìm thấy tôi....

-----------------------------------------------------------End chap4-------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------Ngoài lề-----------------------------------------------------------

  Cảm ơn mọi người đã đọc Chap này nhé!

  Chap này mất có tầm 4000 chữ thôi...khá là ít vì mình viết chuyện còn hơi ngu(chỉ giỏi đánh nhau;-;) è..hem dù sao thì cảm ơn vì nhưng bạn đã luôn ủng hộ mình nhé! Nếu sai sót hay viết quá ngu các bạn đừng ngại chửi thẳng vào chuyện mình là chuyện như quần què cho ai đọc vậy cũng được mà cũng để phần góp ý luôn nhé!

  Để mình sửa chứ đôi khi bị chửi nhiều quá mà không biết lí do nó cũng cay vãi lít ra

  Mà các bạn hãy comment(bình luận) rằng mình nên viết cặp gì tiếp theo nhé

  Mà không đặt cũng chẳng sao vì mình vẫn có ý tưởng ờm...1 toxic, 1 ý tưởng ngọt nhưng lại không loạn luân và 1 ý tưởng ngọt nhưng loạn luân nha:))

à mà về cái phần giới thiệu đầu chap này ý thì nếu bạn nào giỏi đoán hay biết rồi thì nó sẽ là căn biệt thự đã bị ám nha(ko phải bỏ hoang âu mà âu là đâu nhé các bạn nên quen dần đi :) )

  Dù sao thì mình sẽ soạn bản thảo vào 1 ngày trước khi chap mới được đăng tải tức là như mình đã nói chap trước vào thứ 4 và 7 mình sẽ đăng chap thì ngày thứ 3 và 6 là ngày mình sẽ viết bản thảo vì vậy nếu muốn có cặp của mình mong các bạn đặt vào hôm thứ 2,4,5,7,chủ nhật nhé!

  Lịch ra chap:

-Thứ 4

-Thứ 7

Gửi đến:Mọi người đọc chuyện này



Từ:Happy(12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro