Sealand x Vietnam:Nơi biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hello mọi người :))) mik happy đây!

  Hôm nay mình viết cái này cho bạn @Mikimo-san___OwO(bạt đặt đơn chap trước)

  Dù sao thì chap này thường cũng sẽ ở chỉ POV của Sealand nhá:)(định ở POV của Vietnam nhưng thôi thế thì ngắn lắm;-;)

_giới thiệu:

-Nhân vật:

+Vietnam:Nguyễn Hoàng Liên

+Tính cách:Mạnh mẽ, điềm tĩnh

+Sealand:Peter Kirkland

+Tính cách:Kiên trì,ngoan ngoãn và là 1 ??????

-Bối cảnh: 1 ngôi nhà ven vùng biển ở Sealand(nơi sealnd sống), Vietnam đi sang Sealand vì được cậu mời sang chơi vì bên cô đang là mùa hè và trời thì...(như lò thiêu)

CẢNH BÁO:có các yếu tố toxic và yandere!!  và nó không có thật nhá!

không dài dòng làm gì nữa

chúc các bạn đọc vui vẻ :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sealand POV

  Hôm nay là 1 ngày đẹp nữa nhỉ? Ánh mặt trời đang dần đi xuống trời dần...em vẫn ngắm nhìn nó nhìn tiếc nối quá vì lại 1 ngày nữa sắp kết thúc rồi...em chỉ mong nó không bao giờ kết thúc thôi..

  Em ăn 1 cái kẹo ngọt nữa nó có 1 hình tròn có màu đỏ thì đúng lúc chị đến nhìn chị tức dận lắm em tự hỏi tại sao?

-Ôi trời ơi! Peter em đã ăn bảo nhiêu cái kẹo rồi? Nếu em ăn nữa em sẽ bị sâu răng đấy!

  Chị vừa nhẹ nhằng nhắc nhở em và chị cũng dận dữ quát em, em rất thích khi chị như thế này em thích tất cả các biểu cảm của chị vì em thích chị nhưng mà chị chỉ coi em như 1 đứa trẻ thôi...đôi khi chị cũng nói chị thích em nhưng em biết rằng nó chỉ làm thích theo kiểu chị em mà thôi!

  Chị đến bên và tịch thu chiếc kẹo còn đang ở trong miệng em

-Đã bảo em bao lần rồi! Ăn ít kẹo thôi mà cứ ăn mãi rồi sâu rằng thì đừng có bảo "chị không nhắc em" nhé!

  Nói rồi chị đi vào nhà cùng với hộp kẹo em đoán là chị sẽ cất chúng đi vì chị chưa bao giờ hoang phí mà...em lại nhìn ra ngoài biển không hiểu sao nó nhìn thật đẹp và em nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn nữa nếu có 1 chút trang trí...

  Cứ ngắm nó mãi thì em càng lưu luyến nếu như chị mà về nước thì nơi đây sẽ trống vắng và buồn chán lắm, em quay ra cái bàn nhỏ định ngâm 1 cái kẹo nữa...à mà quên mất chị đã dấu nó đi rồi giờ không còn cái gì để em ngậm nữa

  Thở dài rồi em lại nhìn ra ngoài biển xa kia mà suy ngẫm 

-Đây Peter!

  Em giật mình quay qua thì đã thấy 1 bao kẹo trước mặt...em cầm lấy nhìn chị ngồi xuống đầy thắc mắc khi chính chị là người đã tịch thu kẹo của em mà giờ lại cho em kẹo?

-Chị Liên à...sao chị lại cho em kẹo

-Không được sao? Em ghét nó à?

  Ôi không đời nào! Sao em có thể ghét nó khi nó là từ chị chứ? Em thích tất cả mọi thứ của chị nhất là mái tóc của chị, chúng có 1 mùi hương tự nhiên của lúa. Kể ra thì nhiều vô số nó sẽ mất cả năm mất nên em phải ngưng suy nghĩ này lại mà trả lời chị, vì em biết chị ghét phải chờ đợi...

-K-không phải đâu...chỉ là em hơi lấy làm lạ khi chị tịch thu kẹo em rồi lại cho em kẹo khác...

-Ồ thế à? Em nên ăn thử đi nó rất ngon

  Em nghe chị nói thế thì chắc chắn kẹo này rất ngon hoặc bổ...bao kẹo có 1 màu vàng óng có vẻ như đây là kẹo mật ong chăng? Em đoán nó được mang từ Việt Nam quê hương của chị vì em hầy như không hiểu nó cđang viết gì ở bao. Em mở ra và ăn lấy 1 viên thì...ôi nó đắng quá!

  Nhưng em lại không hề muốn nhổ chúng vì nó là từ chị! Hơn nữa nó còn là 1 đặc sản của nước chị nữa chắc là thế, nhưng ít ra chị cũng cười khi em cố ngậm nó trong miệng.

-haha...Em ăn được nó sao Peter? Em làm chị ngặc nhiên đấy! Đến chị còn không nuốt nổi mà công dân của chị nhất là các bác thì cứ ăn đều đều.

-Em ăn được c-chứ nó hơi đáng chút.

-Ồ thế à nó là kẹo gừng đấy em có khẩu vị đặc biệt thật!

  Gừng sao? thảo nào đắng thế, nhưng mà nhất quyết không có được nhổ vì nó sẽ làm em sấu sí avf kinh tởm trong mắt chị mất và em không hề muốn điều đấy xảy ra. Thế nên em sẽ coi nó như 1 viên kẹo bình thường có chút đặc biệt vậy.

  Nhưng có khi nào em mà không nhổ ra thì chị lại xa lạ em không vì như chị đã nói rằng chị còn không nuốt nổi mà...mà thôi dù sao em cũng đã ngậm chúng rồi sao lại lỡ bỏ đi được chứ nhỉ?

  Ánh mặt trời kia chìm hảnh rồi những ánh thi nhau phát sáng và mùi hương của đồ ăn nồng nàn khắp nơi báo hiệu cho giờ ăn đã đến, em quay qua liếc nhìn chị xem xem chị sẽ làm gì tiếp theo. Nếu như em đoán thì chị sẽ đứng dậy trong vài phút nữa và kêu em vô ăn.

-Mình ra ngoài ăn đi Peter!

  Hả? Ra ngoài ăn cùng chị chứ không phải ăn những món chị nấu ư?! Em hơi buồn rầu về việc đấy vì em thích những món ăn của chị em đã ước gì chị chỉ có thể nấu cho em mãi nhuwxg món đó thôi!  Nhưng mà em cũng thích những quyết định của chị vì em yêu chị!

-Ok mình ra ngoài ăn thôi!

.

.

.

  Bên ngoài thật náo nhiệt người qua người lại nhìn thật tấp nập cũng thật chướng mắt chúng cú nhìn chị hoài nhất là mấy tên đàn ông chết tiệt đó! Ối em xin lỗi em không nên rủa chúng nhỉ? Nếu không chị sẽ coi em như 1 đưa trẻ hư mất!

  Và 1 nhà hàng không quá đẹp hay sang trọng nhưng nhìn nó rất yên tĩnh và lãng mạn em đoán chị thích những kiểu này nhỉ? Chị chọn 1 cái bàn khá sâu bên trong nhưng nó không phải là vấn đề với em vì có lẽ điều đó sẽ càng tốt khi không ai sẽ nhìn chị nữa! Dù vẫn sẽ có những tên đàn ông trong quán nhìn chị nhưng đành thế vì thảo nào cũng đã hết cách!

  Ngồi xuống chị và em bắt đầu trò chuyện được vài phút 1 người bầu bàn nam đến mọi chuyện thật bình thường cho đến khi tên kia bắt đầu khen ngợi chị...thật không ổn chút nào nhỉ?

  Sau 1 hồi hắn định kết thức bằng việc hỏi số điện thoại nhưng mai sao khi ỏi chị lại từ chối quen người lạ may thật chị không bị thu hút bởi hắn nhưng mà...nếu chị cứ đến đây mãi thì hắn ta sẽ tiếp cận chị nhiều hơn và có lẽ sẽ lấy mất chị đi! Em sẽ không để điều đó diễn ra

.

.

  Ăn xong thì lại đi dạo 1 vòng quanh công viên và rồi đi về buổi tối chỉ ngắn ngủi thế thôi nhưng em lại thấy nó thật quý giá và thú vị! Khi em được ở bên chị lâu hơn nó có thể khiến khoảng cách giữa chị và em quay về con số 0! và lúc ấy chị sẽ tỏ tình em hoặc em sẽ tỏ tình chị!

  Nghĩ đến thôi là tim em đã đập liên hồi rồi, nhưng em chắc chắn rằng nó sẽ rất khó khăn vì xung quanh luôn có những người cản chở em và em không hề thích điều đó chút nào! Chúng nên bị diệt trừ ngay và luôn! Vì nếu chị lỡ thương ai đấy rồi em sợ rằng chị sẽ không để ý đến ai khác ngoài người đó!

  Vì thế em sẽ phải cố! Em sẽ đưa hết tất cả các đối thủ ra ngoài vòng đấu khi chúng thậm trí chưa lên sàn...

  Tối nay chị lại đi ngủ sớm nhỉ? Dù nó mưới 11h nhưng đối với em...nó quá sớm! Mà thôi đi ngủ sớm cũng được mà nhỉ? Ơ...nhưng mà em còn có việc để làm! Không thể nào đi ngủ sớm được,bước chân ra ngoài lần nữa trong đêm nay chị đừng lo em sẽ quay lại thôi

  Em sẽ bảo vệ chị chị đừng lo...cứ ngủ đi nhé! 

.

.

  Sáng nay thật đẹp hôm qua em đã có 1 giấc ngon lại cầm cây kẹo màu đỏ vừa ra ban công đứng(nhà 1 tầng nha). Đúng là đi biển là nhất! Nó trong xanh sinh đẹp và thích hợp cho hai ta bên nhau suốt thắng chị nhỉ?

-Chị Liên sáng nay trong xanh nhỉ?

-Lúc nào chẳng thế em nói câu đó ngay cả khi trời mưa vào tuần trước luôn, em chắc là mắt em không sao chứ?

-Chị Liên toàn trêu em

-Rồi chị xin lỗi! Đợi chị tí nhé chị làm bánh mì cho ăn!

  Ồ lại bánh mì sao?! Đúng là món em thích! Mà hôm nay cũng rất thích hợp để ăn bánh mì!...Ồ?! gì kia? sao hôm nay biển lại có thay đổi nhỉ? Ù thì là nó vẫn có những người xuống bơi vẫn có ánh mặt trời chói lọi, nhưng phía xa và sâu kia có điều thay đổi nhỉ?

  Dù sao nó cũng không quan trọng, hôm nay sao lại không vẽ thử 1 bức tranh ta? Nó rất thích hợp cho hôm nay mà nhưng trước hết cũng phải ăn bánh mì đã rồi vẽ sau. Em vào nhà thì chị vẫn cặm cụi làm...sao hôm nay lâu đến vậy?

  Chị luôn là người nhanh nhẹ và khéo léo mà...hôm nay sao lâu quá nhỉ? Hay chị kẹt ở đâu đó vì khuôn mặt chị nhìn có vẻ khá bối rối! À em thấy được 1 biểu cảm nữa của chị rồi! Trong nó đáng yêu quá! Em mong được nhìn nó mãi!

  Nhưng nếu làm thế có khi nào chị sẽ nghĩ em là 1 cậu bé biến thái không nhỉ? Haiz..phải ngừng lại thôi thay vì đó có lẽ em nên đến bên chị và trợ giúp nó sẽ làm chị ấn tượng! Em chắc là vậy!

-Chị Liên chị ổn chứ?

-À Peter? Chị ổn chỉ là....

-Là?

-Chị hơi nghi ngờ không biết thịt có làm sao không khi chị vẫn ngưi thấy mùi tanh

  Ồ thế sao ạ? Chắc do em rồi...đáng ra em không nên để nó ở đây mà...cứ tưởng mùi của chị và đồ ăn sẽ áp đi được nó khiến chị không nhận ra...nhưng có lẽ em đã nhầm thật rồi!

-Chắc là do thùng sơn đỏ em mới mua đấy!

-T-Thùng sơn?

-Hì hôm qua lúc chị đi ngủ em đã ra ngoài mua sơn! Em định tặng chị 1 bức tranh!

-Bức trang chỉ dùng sơn đỏ sao? Nghe hấp dẫn đấy!

-Em biết mà! Để em lấy nó ra

  Em cúi xuống lấy nó ra..nó ở trong tủ 1 màu đỏ đậm nhìn rất hợp mắt chị mà đúng chứ? Dù nó có hơi tanh

-Sao mùi nó tanh vậy Peter?

-À em mua hàng của 1 ông chú! Chắc là hàng đểu vì ông bán rẻ lắm!

-À thế à, chị hiểu rồi em mang nó ra kia đi rồi vào ăn nhé!

-Ok chị

  Chị không có vẻ thắc mắc quá nhiều nhỉ? À mà về mùi của nó, chỉ chẳng phải lo xa! khi em chỉ cần dùng 1 chút nước thơm thôi là nó sẽ tan biến cái mùi kinh tởm này! Dù sao thì em cũng sẽ mặc kệ nó trước đã! Vì cái thứ sơn kinh tởm này không đáng được trân trọng đâu nhỉ?

  Đi vào nhà mặc kệ mùi hôi của nó có lẽ là điều tốt nhất với em ở hiện tại vì nhìn nó em sẽ cảm tưởng đến...hắn mất và em thì ghét hắn vô cùng nên tốt nhất tránh mặt đi vậy!

  .

.

  Bữa ăn thật ngon, hôm nay chị có vẻ đói lắm! Cách chị ăn, cánh chị cắn nó thật dịu dàng làm sao? Chị nhắm mắt tận hưởng hương vị của nó...đôi môi của chị đỏ hồng và còn có cả vụn bánh mì nữa em muốn được hôn vào nó...Ôi trời em đã quá chăm chú và biến thái rồi đúng không? Thật may chị đã không nhận ra nó.

  Mà em cũng muốn hỏi chị làm sao mà chị lại có được đôi môi xinh đẹp đến thế này được cơ chứ? Liệu chị có 1 nguyên liệu nào đó? Hay vì nó là điều tự nhiên? Em không biết được nó từ đâu cả nhưng có điều em biết là nó sẽ chỉ dành cho em chứ không phải cho bất kì ai khác!

  Ôi trời em lại dở hơi rồi xin lỗi chị nhé...em sẽ cố hoàn thành bữa ăn và vẽ cho chị 1 bức tranh thật đẹp! Cơ mà...em nên vẽ gì nhỉ? 1 bông hoa hồng? Bầu trời? Chị? hay bãi biển xanh thẳm kia?à...đúng rồi biển! Chị thích nó mà nhỉ? Vì lúc nào chị cũng chăm chú ra xa ngoài biển kia! Chắc thế rồi.

  Em cố gắng ăn nhanh và đứng lên

-Cảm ơn chị Liên nhé! Hôm nay em sẽ vẽ biển phía xa kia cho chị nhá!

-Ồ được thôi chị cũng thích biển lắm! Mà chị cũng đang thắc mắc em sẽ vẻ kiểu gì khi đỏ sẽ làm chủ đây!

  Ôi em biết mà! Chị rất thích chúng màu vẽ chị đừng lo em còn có các màu khác mà đã lâu rồi chưa động...nhưng ít ra chúng còn dùng được, vào phòng em lấy dụng cụ vẽ đã  lâu chưa động tới nhìn chúng thật bẩn quá! Nhưng vì chị bất kể thứ gì cũng đáng dù nó có là da máu của em nhưng nếu chị muốn có chúng...thì chúng cũng đáng.

  Ra ngoài sắp xếp tất cả mọi thứ! Em đã sẵn sàng rồi! Ta bắt đầu thôi. Từ bây giờ thùng sơn sẽ như người bạn của em...em thấm cây cọ vào thùng sơn đõ thẫm và...ồ từ từ thiếu gì đó nhỉ? cái bàn kìa trên nó có kẹo mà em yêu thích...quên mất em chạy lại cầm lấy nó mở bọc ra và ngậm vào mồm....

  Nó ngọt quá thật tuyệt khi được ăn nó! Ăn nó khiến cho em tràn đầy ý tưởng và hạnh phúc! Nó là cái kẹo đầu tiên em được ăn và nó còn là cái kẹo đầu tiên từ...mà thôi quá khứ để sau đi nhỉ? Em quay lại nơi vẽ và bắt đầu từng nét vẽ đầu tiên trên giấy của mình...chấm...rồi lại chấm..lại chấm thêm lần nữa...

  À...bức vẽ thật...xấu sí...chúng quá xấu..không em phải phi tang chúng đi nếu chị thấy nó ẹm sợ là chị sẽ chê cười vì em không hề có tài hộ họa. Đừng lo em sẽ vẽ 1 bức mới! Em chắc chắn bức tranh này sẽ tốt hơn nên chị cứ yên tâm nhé! Chúng sẽ đẹp và sống động y như thật vậy

.

.

.

chiều:2h

  3 tiếng trôi qua và em vẫn chưa xong...chị thì ngồi kia mà ngắm nhìn biển..em đoán chị chán em lắm nhỉ? Em chẳng có tài năng gì cả! Nhưng em sẽ cố gắng vì thế trước khi chị chán nản em hãy để em hoàn thành nó! Dù đã gần hết màu xanh rồi nhưng màu đỏ sẽ thay thế được mà!

  Tiếng gió vù vù thật dịu nhẹ nhưng mà em thì đang toát hết mồ hôi đây! Ôi trời...em lại vẽ sai rồi?! Không em vẫn có thể sửa được nó bằng mặt trời lặn mà! Đúng rồi!

-Ồ cô gái đang tâm tư à?

  À....em nghe thấy tiếng 1 tên đàn ông...đang nói chuyện với chị sao? Em nhìn ra thì...đúng là vậy nhỉ?

-Ồ chào anh. tôi chỉ ngắm biển thôi

-Ngắm biển à? Sao cô không xuống đây làm vài li hay lướt sóng với chúng tôi? Tối chắc cô sẽ đẹp với 1 bộ đồ bơi đó!

-HẢ?! Tôi không có yêu quý mấy đồ gợi cảm như thế đâu! Nêu đừng có mà hòng!

  Nói rồi chị đi vào và đã để cho em lời khen trước khi đi vào

-Bức tranh em vẽ đẹp lắm Peter

  Em biết chị sẽ thích nó mà!! Nhưng...giọng chị nói với em với điệu bực tức chị chưa nói giọng đó với em bao giờ cả! Mà lần đầu người chị nói vưới là tên xa lạ kia đúng không? Sao không phải là em?

-Ồ cậu bé là em trai của cô em kia hả? Cho anh gửi lời mưới đến chị ấy tối nay nhé!

  Ồ hắn còn ngăng nhiên gớm! Tên cặn bã! Tên cặn bã! tên cặn bã! Tên cặn bã! Ôi không em không được như thế! Em phải giải quyết với hắn ta khiên hắn ta không nên đến gần chị! Em đã nhảy xuống dưới vì nó không có quá cao!

-Nè ông chú! Tôi có chuyện muốn nói

-Ồ được thôi em dâu tương lai nếu đó là về vợ tương lai của anh thì được thôi!

 -Ra phía sau tẳng đá nói vì đây không phải là chuyện ai nghe cũng được đâu

-Ồ Ok

  Tên cặn bã, bẩn thỉu, đang ghét, biến thái, bỉ ổi, hóa sắc mà dám đòi thứ cao quý như chị! Em sẽ không để bàn tay dơ bẩn ấy động vào chị đâu chị Liên! Hãy tin em nhé! Em sẽ khiến hắn khiếp sợ và rồi sẽ không dmas động đến chị nữa! Em sẽ bảo vệ chị!

.

.

  Bức tranh vẫn tiếp tục sau khi đã giải quyết tên cặn bã đó khiến hắn khiếp sợ! Ha...dù sao thì cây kẹo em ngậm nhiều đã khiến nó đỏ đậm như máu vậy nhưng mà em ghét máu lắm nhất là của mấy tên cặn bã! Chúng nên được dùng cho 1 mục đích tốt hơn nếu chúng được giải thoát!

  Tiếp tục từng nét từng nét và em cũng nhận ra chị lại cất hộp kẹo đó đi rồi! Thật vui khi chị quan tâm em đến thế! Dù sao thì giờ em đang rất tanh màu đỏ bắn hết lên áo của em bàn chân em thì vẫn sạch bóng, quả là kì diệu nhỉ?

  Chà bức tranh đã hoàn thành rồi! Không hiểu sao em cảm giác nó thật kinh tởm đến lạ thường? Có lẽ nào nó cần 1 mùi hương nào đó? À đúng rồi nó cần 1 mùi hương của chị thì sao? Lấy từ trong túi 1 chai nước hoa nhẹ mà chị hay dùng em bôi nó lên bức tranh mà em đã tạo ra...giờ nó đã có mùi của chị rồi!

  Thơm lên hảnh...nhưng mà nó lại không phải là chị...nó càng làm em sợ hãi và kinh tởm hơn nữa! Vì nó là mùi của chị và ... ... ... .... .... ... ... ... em không hề muốn điều này thật kinh tởm khi chị và ... .. ở chung 1 bức tranh.

  Nhưng nó có lẽ cũng là 1 lời cảnh báo chăng? Dù sao đi chăng nữa em cũng mong chị sẽ thích nó vì nó là cả tấm lòng của em đã dành cho chị! Em vội vã chạy vào và bắt gặp chị đang xem những quyển sách của em để trong phòng ngủ.

  Ôi ước gì chị có thể động hết những đồ vật trong phòng của em thì mọi thứ sẽ thật tuyệt biết bao! Có khi đến lúc ấy em chắc  sẽ ôm tất cả vào 1 cái tủ mà khóa lại mất! Vì tất cả những thứ chị động vào đều đáng quý!

-Ồ em vẽ xong rồi sao Peter?

  Ôi em lại có những suy nghĩ điên rồ rồi! Em thành thật xin lỗi nhưng em cũng không để chị đợi lâu đâu! Em sẽ đến bên chị ngay đây mong chị sẽ thích bức tranh này!

-Vâng! Đây bức tranh nè chị!

-Ồ cảm ơn em nhé!...Chúng trông rất đẹp!

-Cảm ơn chị!

-Chị sẽ giữu nó thật cẩn thận!

  Em biết là chị sẽ thích nó mà! Chị luôn là người đáng quý như vậy! Mà em ước gì chị không có cái tính đáng quý đó! Vì nó làm em yêu chị điên cuồng chăng? Nó là điều bình thường chứ nhỉ? Chắc chắn là thế rồi....

-Mà mình nên đi ăn thôi cũng muộn rồi! À mà em nên đi tắm trước đi!

-À, vâng

  Đi ngay vào phòng tắm Em háo hức không biết hôm nay chị sẽ chuẩn bị gì cho em! Mà em cũng muốn nhanh gọn xong chuyện tắm rửa này vì em còn muốn nhìn mặt chị nữa!

  1 bữa ăn tối với chị 1 lần nữa! Em thích nó lắm hôm nay là món gì nhỉ? Ồ...chỉ là 1 bữa ăn giản dị nhỉ? Nó có rau, thịt và cơm...em thích nó, nó trông thật đơn giản và đẹp mắt! Em yêu mọi thứ chị làm! Em sẽ ăn thật ngon!

.

.

.

.

.

  Lại sắp kết thúc 1 ngày nữa rồi! Sao ta không cùng nhau đi dạo nhỉ? Nó sẽ tiêu hao số lượng ta hấp thụ đó!

-Chị Liên sao ta không đi dạo đi?

-Ồ được thôi! Dù sao ở nhà xem TV hoài cũng chán

  Ồ đúng vậy nó rất chán! Vì thế cùng nhau trò chuyện ở công viên là điều tốt nhất! Em không nghĩ ra biển...là 1 ý kiến tốt vì nó có 1 thứ kinh tởm đang chú ngụ ở nơi đấy! Dù có vẻ nó đã bất động...

  Chị và em cùng ra ngoài! Trên con đường chị và em cùng nhau trò chuyện đã đi ngang qua quán ăn hôm qua mà ta đã đến! Nhưng sao? Cảm giác nó đã chống vắng gì đó? Như là 1 món trang trí đã bị tiếu đi...mà cũng chẳng sao mất đi thứ đó thì càng tốt

  Nhưng mà cứ kệ nó vậy! Miễn sao chị không chú ý thì em cũng không muốn chú ý hay quan tâm đến nó! Đến công viên rồi! Nó vẫn vắng vẻ nhỉ càng tốt thôi! Nếu không có bất cứ ai ở đây thì ta có thể bên nhau mà không bị làm phiền!

  Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế em và chị lại nói chuyện với nhau nhưng mà chị lại toàn chia sẻ chuyện của tên nào đó mà lúc hôm nay khi em đang vẽ và chị đi ra ngoài thì bắt gặp hắn!

  Hắn là ai?  Là ai? Chị nói cho em đi nào? Nói cho em được không?

-Đó là ai thế chị?

-Ồ..để chị nhớ coi..cậu ấy có nói tên nhưng chị không nghe rõ lắm!....hm..hình như là..Laiwa thì phải...

  HẢ? L-Laiwan? Nghe quen quá...ồ chắc ý chị là tên hàng xóm đúng không? Tch-...Tên đáng ghét! Em đã ngỡ là hắn sẽ không dám men mang đến chị! Nhưng chắc em không nên tin bất kì ai trừ chị! Chị đừng lo nhé! Chị Liên em sẽ bảo vệ chị...

.

.

.

.

.

.

  Về đến nhà rồi em sẽ chuẩn bị cho chị 1 cốc nước lạnh! Vì nhìn chị có vẻ nóng lắm! May thật đấy tủ lạnh vẫn còn đá! Lấy cho chị 1 côc nước lạnh...sao nó cứ thiêu thiếu..à cốc nước đường thì sao nhỉ? Nó sẽ rất tuyệt đó dù sẽ có hơi ngọt và có lẽ ngọt không phải vị chị yêu thích..

  Nhưng cho 1 ít thôi không sao nhỉ? 1 ít đường và chút thành phần đặc biệt có thể khiến chị thích nó...

-Ồ nước đá sao?

-Không đâu chị liên nó là nước lạnh và đường!

-Ồ...em không cho nó quá ngọt đúng chứ Peter?

-không ạ! Chị tin em nó sẽ rất ngon đấy!

  Chị khá lưỡng lự và nghi ngờ em đúng chứ? À chị vẫn uống hết nó thật này! Sao ạ chắc phải ngon lắm nhỉ khi em thấy chị nhắm mắt và tận hưởng nó...ôi chị thật quá đỗi xinh đẹp đi...sao chị lúc uống nước lại có thể vẫn xinh đẹp như thế chứ! Em phải ngồi xuống cạnh chị để quan sát kĩ hơn mới được!

  Nhưng em muốn được thấy đôi mắt của chị quá...nhưng em có quá tham lam không nhỉ? Vì chị đã khen em bằng việc nhắm mắt mà tận hưởng giờ thì em còn đòi chị cho em nhìn thấy đôi mắt đó...em quá tham lam rồi!

"cạch"

  Chiếc cốc rơi xuống đất... chị thì lờ đờ và kết quả cuối cùng là chị đã ngả đầu vào vai của em...hành động của chị thật đáng yêu....cứ muốn ngắm chị mãi thôi...cơ mà em còn việc để làm nữa! Tối quá thì không được mà sớm quá cũng không ổn...em bế chị lên chiếc giường êm để chị ngủ thật say cho đến mai chị khá là nhẹ chị biết không? Em tự hỏi làm sao chị lại có thể có được kiểu dáng thon gọn thế này...Đó cũng là 1 điểu em thích ở chị..

  Mà thôi em phải đi ngay đây...không sẽ trễ mất cầm lấy 1 cái bọc xanh to bước ra ngoài em nhìn lại ngôi nhà...Nó trông có vẻ tội lỗi nhỉ? À mà thôi nõ cũng sẽ không còn quan trọng nếu mà chị không ở trong nó! 

  Mà nên bắt đầu công việc từ đâu trước nhỉ...à làm 1 phát luôn cho nhanh! Mà sao trong túi em lại có 1 cọng dây thừng thế? À chắc là ai đó đã để nó ở đây...học là ý trời chỉ? hm...Dù sao em nên bắt tay vào làm việc thôi...đúng chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Hôm nay trời âm u hơn mọi khi nhỉ chị Liên những với em sao em lại thấy nó thật đẹp! Bầu trời vẫn vui vẻ đúng chứ?

-Chị Liên sáng nay trong xanh nhỉ?

-Đâu có nó có vẻ sắp báo đấy Peter em nên đi vào!

-vâng ạ

  Em định đi vào và phát hiện...hôm nay biển có vẻ được trang trí lần nữa rồi có vẻ là từ tối hôm quá! Nhưng kệ nó vậy chị không để ý thì em cũng không để ý! Mà sao hôm nay không sang hàng xóm chơi ta? Dù sao em cũng muốn bàn 1 số chuyện nho nhỏ với hắn...

-Chị Liên mình sang hàng xóm chơi đi!

-Bây giờ sao?

-Vâng ạ! Em chắc anh ý sẽ không ngại đâu!

-Hm...nếu em muốn

  Ồ cảm ơn chị đã đồng ý nhé! Em rất vui! Sang bên nhà hàng xóm mà hắn không hề khóa của...cũng phải thôi hắn luôn thế nên em mong chị sẽ không quá bất ngờ về chuyện đó...

  Bên trong không giống mọi nhà khác nhỉ? Vì chị biết đấy thường ở khu này người ta chuyên copy nhà nhau vì họ thấy chúng sẽ đẹp và nó cũng không sao cả! Cơ mà hắn ta đâu nhỉ? Em quay qua nhìn chị...chị cũng nhìn em.

  Chị đã quay đi trước mà tìm hắn ta...em đoán chị đang ngại! À...Em thích cái biểu cảm này của chị!!! Nó thật đẹp thật hoàn hảo! Không thể cưỡng lại được...em muốn thấy nó nữa quá!

-AAAAAAAAAAAAAA!

  Chị đang la hét nhỉ? Sao thế? Chị gặp nguy hiểm sao? Hay hắn làm gì chị?...cơ mà hắn không thể làm gì chị nhỉ? Vì hắn đã chết rồi...

-Chị Liên chị ổn chứ?

-P-Peter..c-có ng...người CHẾT!!

  Chị sợ hãi run rẩy vừa ôm lấy em vừa khóc...ờ thì khi mà gặp cảnh này cũng sẽ khóc thôi nhỉ? Canht tượng mà hắn vẫn cầm con dao mạch ở tay thì bị đứt và máu chảy ra từ nó, gặp cảnh này chị sợ cũng phải thôi Nhưng mà không phải em đâu..hắn đáng bị như thế lắm! Nên chết đi vì động đến chị, hắn nên là 1 vật trang trí của biển sâu...

  Ồ...em lộ bộ mặt của mình nhỉ? May là chị sẽ không hiết đâu khi chị đang khóc trong vòng tay em...em thích biểu cảm này của chị lắm! Em chưa từng thấy nó bao giờ cả..nó làm em phát điên nên rồi!

  Em có nên nói thứ gì đó không nhỉ? Mà em vẫn chưa có được chị đúng không nhỉ? À...đúng vậy em vẫn chưa có được chị mà sao em lại vui vẻ chứ?

-Chị Liên à! Chị đừng lo em sẽ luôn bảo vệ chị mà! Chị Liên...

  Em nhẹ nhàng xoa đầu chị..em thích mùi hương của tóc chị nó thật thơm mùi lúa, nếu được thế này mãi thì tốt biết bao nhưng mà...nếu thế chị lại ghét em mất! Vì thế em sẽ phải tránh điều đó xảy ra...

  Em sẽ trở thành 1 anh hùng vì chị. Vậy nên đừng từ chối em, đừng ghét bỏ em, đừng nghi ngờ em, đừng né tránh em...không em sẽ không biết khi nào thì em biến thành 1 tên tội phạm đâu!

-P-Peter...s..sao c-chuyện..này..lại..s-sa-sảy ra chứ?

-Chị đừng lo chị Liên em sẽ báo cảnh sát và em cũng sẽ luôn luôn bên cạnh chị để bảo vệ chị...chị cũng sẽ ở bên em đúng chứ?

-ư..ư-ừm...l-làm..ơn..chị--sợ lắm!

  Ồ chị đã nói thế rồi em cũng không còn lo lắng nữa! Ta sẽ luôn bên nhau cho dù đã già yếu và em sẽ luôn bảo vệ chị, chị liên à...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  HÃY LUÔN BÊN EM CHỊ NHÉ! EM SẼ LUÔN VẼ CHO CHỊ NHỮNG BỨC TRANH TỪ MÁU CỦA NHỮNG CÁI XÁC NƠI BIỂN SÂU KIA! EM SẼ BẢO VỆ CHỊ...CHỊ LIÊN

  CHỊ NÊN CẢM THẤY VUI KHI EM KHÔNG HỀ PHUNG PHÍ TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH! EM ĐÃ DÙNG BIỂN ĐÚNG CÁCH MÀ...ĐÚNG CHỨ? HƠN NỮA EM CÒN CHƯA HỀ PHUNG PHÍ MÁU CỦA CHÚNG EM ĐÃ UỐNG MÁU CHÚNG 1 ÍT CHÚNG RẤT KINH TỞM NHƯNG UỐNG MÁU CỦA CHÚNG CŨNG RẤT VUI

.

.

.

  KHI CHỊ CHẾT ĐI EM CŨNG NÊN THỬ MÁU CHỊ NHỈ? XEM XEM NÓ CÓ XINH ĐẸP VÀ NGON NHƯ CHỊ VÀ MÓN ĂN CỦA CHỊ KHÔNG!

  CÒN BÂY GIỜ EM SẼ BẢO VỆ CHỊ ..CHỊ ĐỪNG LO NHÉ! EM SẼ BẢO VỆ CHỊ....CHỊ LIÊN...

.

.

.

.

End chap 5





-----------------------------------------------------------Ngoài lề----------------------------------------------------------

Hello mọi người:)) Là mik Happy đây! (Dù các bạn đã biết)

  Chap này mình viết cho bạn @Mikimo-san___OwO sorry vì hơi ngắn, bèo và lâu ra nhé!

  Vì đây là chap có Sealand nên mình phải cố nghĩ sao cho nó phù hợp địa hình Sealand!(Mình thấy google bảo Sealand có biển nên:>)

  Dù sao thì cảm ơn các bạn đã đọc cái chap thiếu muối này! Dù khá là dài có tầm 5000 chữ thôi không quá nhiều(định viết 6000 nhưng deadline đến) và nếu mà chữ của mình viết sai chính tả thì bỏ qua hộ nhé vì mình đánh máy khá nhanh nên đôi khi không kịp nhìn xem có sai không!(mà nếu chính tả nhiều quá thì chửi)

  Cảm ơn đã đọ chap này của mik nhé!

_Muốn cặp bạn thích suất hiện trong chuyện: bình luận

_Tặng mình động lực:Vote

_Thích yandere?:đòi ở bình luận(Ko thích cũng không sao cứ comment)

-Tác giả:Happy(12)

-Người đặt đơn:Mikimo-san___OwO

-Đến: Tất cả mọi người đọc chap này và Mikimo-san___OwO

1 ngày tốt lành :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro