Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, hai cậu nghĩ sao về bộ này?" Umemiya hào hứng hỏi Hiiragi và Tsubaki. Hiện giờ cả ba đang ở cửa hàng thời trang để chọn quần áo cho Umemiya, vì anh muốn đẹp trai cool ngầu lồng lộn trước mặt 'bé Sen' của ảnh.

"Không! Lấy cái khác!! Sao lại chọn cái bộ báo đời đấy!!!" Hiiragi bất lực thốt lên, bên cạnh là Tsubaki mắt giật giật vì ngứa khi phải nhìn cái thứ Umemiya đang cầm trên tay. Nó hại mắt thật sự.

"Ể? Áo đại bàng với quần bò này đẹp mà?!" Umemiya thắc mắc. Anh thấy con đại bàng to đùng sau lưng này ngầu ơi là ngầu, sao hai đứa kia chê dữ dằn vậy?

"Ố ồ, cứ tưởng thủ lĩnh Boufuurin chỉ trung thành với áo phông in hình đồ ăn và đồng phục thôi chứ, nay lại đổi gió sao?"

Là Togame, theo sau là Choji đang xem mấy chiếc áo ở khu trẻ con. Umemiya thấy người quen thì cười hề hề đáp:

"Đâu có, tôi vẫn thích mấy cái đó mà, chẳng qua là chiều nay tôi cần trông ngầu nên mới đi lựa đồ mới thôi."

"Ồ? Cậu làm gì mà cần trông ngầu?"

"À...tôi đi gặp người quen cũ ấy mà.." Nói đến đây Umemiya ngại ngùng gãi đầu, Togame nhìn biểu cảm này biết ngay là gì. Anh tính chọc ngoáy Umemiya vài câu nhưng Choji đã nhảy vào, ríu rít nói:

"Nè nè mấy cậu biết gì chưa, hôm qua vài thành viên của băng M**d** bị một cô gái đánh bại đấy!"

"Cái gì?!"

"Ở trong thị trấn này có ai con gái mà mạnh thế á?"

Bộ ba bên Boufuurin kinh ngạc thốt lên, họ ở thị trấn này từ bé đến lớn, việc con gái đánh nhau còn chưa một lần nghe qua, huống hồ gì tới việc một người con gái hạ được mấy thằng du côn.

"Tôi không biết đâu á, tôi cũng vừa mới biết tin thôi!" Choji lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại phấn khích cười:

"Nếu người ấy mạnh như thế, thì chắc đánh với người ta phải vui biết mấy, đúng không Togame?"

"Ừm, hẳn là vậy..." Togame cười cười xoa đầu Choji, rồi quay qua Umemiya mà khều tay anh:

"Chúc cậu chiều nay thành công tán đổ người ta nhé. Nếu mà được thì ới bọn này một câu, anh em mình đi quẩy một hôm."

"Haha, cảm ơn cậu... Ê mà khoan, sao cậu biết??!" Umemiya ngại ngùng cười, xong ú ớ bất ngờ khi bị người ta nhìn thấu.

"Cậu bày cái mặt đó ra thì chỉ có khuyết tật não mới không nhận ra thôi."

"Đúng đúng, với cả đừng mặc áo đại bàng, cậu mà mặc thì 'nàng thơ' của cậu sẽ sút cậu xuống mương đấy!"

Nghe Togame với Choji nói câu đó mà lòng Umemiya đau như cắt, thế là anh đành lủi thủi cất cái bộ kia vào chỗ cũ. Tsubaki nhìn vẻ buồn thiu của Umemiya mà thương lòng, đành đến bên động viên vài câu:

"Không sao đâu Ume, cậu trong bộ đồng phục rất ngầu đó!"

"Thật hả..?"

"Thật! Ông cứ tin tụi này. Tụi tôi đã gạt ông bao giờ chưa?"

Umemiya nghe lời Tsubaki và Hiiragi, đã hồi sinh từ hoa héo thành hoa tươi. Thế là anh vui vẻ tuyên bố:

"Thế thôi không lựa quần áo nữa, về cắt cà chua đem tặng bé Sen thôi!"

"Há?! Sao lại là cà chua??"

Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của bốn người kia, Umemiya cứ thế đi ra khỏi cửa hàng. Những người còn lại cũng chỉ biết thở dài mà đi theo anh.

Vừa bước ra khỏi cửa, Umemiya bỗng khựng lại, vì anh đã chạm mắt với người anh mong ngóng suốt mấy ngày nay.

"Umemiya? Chuyện gì mà ông đứng đực ra thế–" Hiiragi thắc mắc, nhưng rồi anh để ý thấy Umemiya đang nhìn vào đâu.

'Hửm? Cô ta...trông quen quen..?'

"Ume?"

"Hức..." Umemiya cảm động đến phát khóc, bé Sen nhận ra anh kìa!! Thế là anh lên gót để phi ngay sang đường, nhưng bị Hiiragi tóm lại mà mắng:

"Ông định dọa người ta chạy mất à?? Từ từ thôi chứ!!"

"Ahaha, đúng nhỉ.." Umemiya gãi đầu cười hề hề. Thế là anh chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi lấy hết dũng khí mà chuẩn bị sang đường.

Má, ổng đi gặp người thương thuở nhỏ mà cứ như đi đánh trận ấy. Màu mè gớm!

"Đâu? Con ả đàn bà đánh chúng mày hôm qua đâu?"

"Ả kia kìa senpai!!"

Giọng của mấy thằng bố láo bố toét làm cả khu phố quay lại nhìn. Là đám M**d**, có vẻ như hôm nay chúng đông hơn hôm qua, và chúng đến đây để trả thù. Bọn chúng tiến nhanh về phía Liên, làm mọi người xung quanh không khỏi lo lắng cho cô. Hôm qua Liên có thể đánh được 5 thằng bên đó, hôm nay bọn đấy phải gấp đôi, đã vậy còn có mấy tên to con, sợ rằng Liên chống cự không nổi.

Hội Umemiya và Tomiyama thấy vậy không chần chừ mà ra chắn cho Liên. Đám kia không thèm nể, lại còn hất hàm giễu cợt:

"Mẹ hội Boufuurin với Shishitoren chúng mày tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ là mấy thằng thích lo chuyện bao đồng thôi à??"

Nói xong chúng tự hô hố cười như mấy thằng điên, Tsubaki nhìn mấy tên đó mà che miệng nói nhỏ:

"Eo ơi mấy thằng thần kinh..."

Trong cái giây phút đầy khó hiểu đấy, Liên không chần chừ lao lên và....

Rầm!!!

Phập!

"Khặc!!!"

Tất cả đàn ông con trai ở đó nghe tiếng 'phập' đau đớn đấy đều vô thức khép nép che đi hạ bộ của mình. Vì đó chính là tiếng Liên đấm thẳng vào 'chỗ đó' của tên dẫn đoàn sau khi dùng chân kẹp cổ rồi vật hắn xuống đất. Tiếp đó, cô nhanh chóng nắm cổ áo tên kia kéo ra xa khỏi đám đàn em vẫn đang bàng hoàng.

"Bọn mày tiến một bước, thằng này ăn một cú vào 'chỗ ấy'."

Liên sát khí ầm ầm siết tay đe dọa, lại còn vào sẵn tư thế khiến cánh đàn ông ở đó mồ hôi ròng ròng:

"Tàn ác, quá tàn ác!"

Cái tên vừa bị đấm kia nghiêng đầu nhìn đàn em mình mà nước mắt tuôn rơi. Hắn thều thào nói:

"Cứu tao bọn bây ơi, tao không cảm nhận được thằng đệ của tao nữa...."

"....Híc!!"

Tụi kia cũng muốn lắm chứ, nhưng nếu chúng tiến một bước thì senpai của cả đám sẽ ăn đủ. Bọn này coi bộ toàn mấy thằng báo đời nhưng sống tình cảm với anh em ra phết. Tiến thoái lưỡng nan, cả đám lúng túng tìm cách giải quyết. Và chúng giật thót khi thấy Liên xách cổ tên senpai lên mà ném hắn ra chỗ cả bọn.

"Cút!"

Giọng Liên lạnh lẽo như vang lên từ dưới địa ngục, cộng thêm khuôn mặt ầm ầm sát ý khiến đám kia sợ muốn đái ra quần. Bọn chúng quắn đít lôi senpai xềnh xệch chạy mất, mặc kệ nền đường gạch chà xát vào cái chỗ siêu siêu nhạy cảm của hắn. Tên senpai đó đang dần tỉnh mà bị như vậy liền bất tỉnh vì nỗi đau thốn thấu tận trời xanh.

Quay lại với Umemiya và những người bạn. Anh há hốc mồm nhìn chuyện vừa xảy ra, mấy người đằng sau cũng vậy. Và cả đám càng thêm ngơ ngác khi Liên tiến đến và hỏi:

"Mấy cậu không làm sao chứ?"

Ủa câu đó hình như hỏi lộn người rồi, đúng không..?

—--------------------------------

"Ở rìa thị trấn có nơi như này hả..?"

Hiiragi nhìn xung quanh mà trầm trồ, quán trà của Liên được bao quanh bởi một hồ sen mênh mông. Và tuy mới tháng 5, sen trong hồ đã nở rộ, nên xung quanh thoang thoảng hương sen, thêm cả gió trời lồng lộng mang cho anh một cảm giác thật thư thái. Hiiragi nghĩ, nếu được ngủ trưa ở đây thì tuyệt biết bao...

"Chà, chỗ này là lần đầu đến đấy, mà không khí trong lành thích thật..." Togame duỗi vai nhìn quanh, gió mát như vậy làm anh muốn lăn ra ngủ. Có lẽ anh sẽ xin phép Liên cho anh qua trưa ở đây.. Mà sao anh thấy có gì lạ quá, à biết rồi, nãy giờ Tomiyama không tưng tửng như thường ngày, bảo sao mọi thứ im lặng thế.

"Choji, ông sao thế? Sao nãy giờ im vậy?"

"Tui không biết nữa Kame-chan, tui có cảm giác không nên lớn tiếng hoy à..."

Choji ghé tai Togame thì thầm nói làm anh một phen bất ngờ. Hóa ra cũng có nơi kỳ diệu mà không phải đền chùa biến một Choji hiếu động thành một cậu bé điềm tĩnh à?

Tsubaki thì bị thu hút bởi cánh đồng sen nở rộ. Anh thích thú với vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tao của sen, nó khác với cái đẹp hào nhoáng của khu phố đèn đỏ. Sự hào nhoáng cho anh sự phấn khích và nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn vẻ nhẹ nhàng kia đem đến sự thanh thản trong tâm hồn. Tsubaki nghĩ bản thân sẽ tới đây lần nữa, và lúc đó anh sẽ mời thêm cả ông Itou nữa...

Umemiya thì, ờm, khác với sự thư thái của bốn người kia, anh có vẻ bồn chồn hơn. Thì cũng phải, anh đã mong được gặp 'bé Sen' lâu lắm rồi, trong lòng còn thầm thương người ta thì bình tĩnh sao nổi. Trong phút chốc, anh đã thấu được một chút nỗi đau dạ dày của Hiiragi.

Mà nghĩ cũng lạ, em ấy nói vì muốn cảm ơn nên đã mời cả năm người đến thưởng trà, nhưng đám Umemiya đâu có làm gì đâu, một mình em ấy giải quyết hết mọi chuyện mà?

"Xin lỗi đã để mấy cậu chờ lâu."

Umemiya nghe thấy giọng Liên lập tức ngước lên nhìn, và sau đó ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trước mắt. Liên trong tà áo dài toát ra một vẻ dịu dàng, nhã nhặn như đóa sen nở ngoài kia. Và khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Umemiya lại thấy một tương lai với sân nhà đầy nắng, nơi anh và hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa, với Liên ngồi ở hiên nhà hưởng nắng như một chú mèo nhỏ...

"-ya..."

Umemiya mơ màng, không để ý đến tiếng gọi lùng bùng bên tai.

"Umemiya!!!"

Lần này anh mới tỉnh giấc mộng ban ngày mà ngơ ngác nhìn quanh. Ai ai cũng nhìn anh đầy lo lắng, đặc biệt Liên còn áp tay vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Hành động này tuy bình thường, nhưng cũng đủ để Umemiya đỏ bừng mặt.

"Có vẻ không sốt, mà mặt đỏ quá, là bị sao ta..?"

Liên lẩm bẩm, còn cánh đàn ông nhìn Umemiya với ánh mắt hiểu chuyện. Đây không phải sốt, đơn giản là yêu thôi.

"Ahaha, a-anh không sao, c-chỉ là sáng nay ăn tantan ramen cay quá nên mặt bị đỏ thôi..."

Mấy người anh em của Umemiya nghe thế mà thất vọng tràn trề. Thằng này đánh nhau thì kinh nhưng xạo lìn thì dở, sáng đé* ai bán tantan ramen cho mày đâu con!!

Liên nghi ngờ nhìn Umemiya, cuối cùng đành thở dài mà bỏ qua. Bây giờ cô nên pha một ấm trà giải nhiệt, và mang một chút quà bánh ra mời khách. Hôm nay Liên có thể ngồi lai rai một chút, vì đêm nay, đò không có chuyến.

-------------------------------

*tantan ramen: ramen cay.

Góc tác giả: Chap này có vẻ...dài hơn tôi dự kiến :v, lúc đầu tui lên plot là chuyện Liên lớn tuổi hơn Umemiya sẽ được bật mí cho anh chàng trong chap này, nhưng mà welp, não tôi có ý định khác hehe.

P/s: Có ai còn nhớ cái reference nhìn thấy tương lai ngôi nhà và những đứa trẻ ở bộ fanfic huyền thoại nào không =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro