Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umemiya ngơ ngẩn nhìn làn khói phất phơ từ chén trà còn đương nóng, trong lòng anh giờ bồi hồi quá, anh muốn hỏi Liên nhiều thứ, anh muốn hàn huyên tâm sự với cô, nhưng khổ nỗi cái sự hồi hộp lại làm mọi thứ cứ đọng lại nơi đầu lưỡi. Bình thường Umemiya năng nổ nhiệt huyết, nay lại trầm tư đến lạ, và điều này lại khiến mọi người xung quanh đâm ra lo.

"Ume? Cậu thực sự ổn đấy chứ?" Liên ân cần hỏi, cô nhìn Umemiya với vẻ lo lắng. Trong trí nhớ của Liên, Umemiya gần như không bao giờ im lặng thế này. Anh lúc nào cũng cười một cách sảng khoái, và luôn truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh anh.

Chẳng nhẽ....anh không thoải mái khi gặp cô sao..?

Hiiragi vốn là người tinh ý, mới nhìn vẻ mặt của Liên đã đoán ra được điều cô đang nghĩ. Ngay lập tức, anh đưa tay véo một cái thật mạnh vào đùi Umemiya.

"Oái ui đau!" Umemiya bị véo thì la toáng lên, định bụng tra hỏi Hiiragi thì bị người kia mắng thầm:

"Đồ ngốc, nói gì đi, ông làm người ta buồn rồi kìa!"

Nghe đến đấy Umemiya lập tức ngẩng đầu lên nhìn Liên, và anh thấy một thoáng buồn trong đôi mắt của cô.

Umemiya chột dạ, trong đầu luống cuống nghĩ, nhưng miệng lại nhanh hơn não mà đáp:

"A-anh khỏe, còn e-em, d-dạo này em khỏe không bé Sen?"

Xào xạc, xào xạc. Xung quanh giờ chỉ có tiếng lá cây lay trong gió, còn người thì lặng thinh.

Đám nam nhân thinh lặng vì không nghĩ thủ lĩnh của Boufuurin lại có thể phát ngôn một cách nhạt nhẽo đến như vậy. Bình thường cậu ta có nhiều câu nói đi vào lòng người lắm, nhưng vào trong đấu trường mang tên tình yêu thì tất cả chỉ còn đúng cái nịt. Đến chủ nhân câu nói vừa rồi cũng không thể tin là mình lại nói như thế cơ mà.

Còn nữ nhân duy nhất, im lặng vì bất ngờ. Cô ngơ ra một chút, rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo tựa chuông ngân lanh lảnh làm tan đi sự thinh lặng của tiệm trà lúc bấy giờ.

"Tôi khỏe, cảm ơn cậu rất nhiều nhé Ume." Liên trìu mến nhìn Umemiya. Anh trong mắt cô, dễ thương và ngây ngô như mấy đứa nhỏ trong xóm cô hồi trước.

Umemiya ở Fuurin là anh cả của mọi người. Còn ở trong mắt Liên, anh là một cậu em trai đáng yêu và ngây ngô.

Tất cả nam nhân ở đây, ngẩn ngơ trước thanh âm kia, nó trong và ngọt tựa như rót mật vào tai. Tiếng cười của thiếu nữ không thiếu, họ đã nghe rất nhiều, nhưng riêng của Liên, nó lại là lần đầu họ được nghe.

"T-thế hả, vậy thì tốt quá rồi. Mà Liên chắc đang học cao trung ha? Em sang đây thì có tính đi học ở đâu chưa?" Umemiya mất một chốc để bình tĩnh,rồi mới nói chuyện lưu loát được. Anh muốn hiểu thêm về Liên, và cũng muốn giúp cô nếu cô chưa tìm được trường mới. Liên nghe xong nhướn mày, rồi mới sực nhớ ra là cô chưa từng nói tuổi của mình cho Umemiya. Ngại ngùng, cô khẽ hắng giọng:

"À, thực ra thì tôi 21 rồi.."

"à....HÁ??"

Cả đám nghe xong mà bất ngờ, bất ngờ nhất phải kể đến Umemiya.

"N-nhưng mà hồi đó..." Umemiya ú ớ vì sốc, bé Sen của anh, lớn hơn anh tận 3 tuổi, sao mà không sốc được.

Liên thở dài, cô biết ý Umemiya là gì, và thực sự, hồi đó cô sang Nhật, ai cũng nghĩ như anh hết.

"Hồi đó tôi không to và cao như mấy nhóc ở khu này vì vóc người trẻ con Việt thời tôi chỉ đến vậy thôi, với lại lúc đó tiếng Nhật của tôi chưa sõi, nên cậu lầm là tôi mới học lớp 1 đúng không?"

Umemiya ngẫm lại lời Liên nói, và đúng là ngày xưa anh nghĩ cô là trẻ con mới vào tiểu học thật.

Ọt ọt ọt ọt ~.

Trong không gian trầm ngâm bỗng vang lên một tiếng trống bụng thật to. Liên nhướn mày nhìn sang cậu trai lùn nhất cả đám và để ý thấy dĩa bánh của cậu đã hết. Chouji bình thường không ngại vì bị nhìn, nay lại đỏ mặt ngại ngùng khi Liên nhìn cậu.

"Cậu đợi chị một chút nhé.." dứt lời, Liên đi vào trong nhà rồi đem một đĩa bánh nhiều gấp đôi ra cho Chouji. "Nè, ăn hết thì cứ bảo chị nhé, chị lấy thêm cho, không cần phải ngại đâu."

Chouji được thêm đồ ngọt thì vui lắm, hai mắt long lanh hẳn lên, và mặt cậu sáng bừng lên khi nếm thử những thứ quà trên đĩa. Liên nhìn hai cái má phúng phính đồ ăn của Chouji mà bật cười, Chouji đằng ấy đang mải ăn mà nhìn Liên cười thì lại ngơ ngác hỏi:

"Sao chị cười vậy?"

Liên khúc khích cười khi nhìn vẻ ngây ngô của Chouji, tay cô theo thói quen của một người chị đảm mà lấy giấy ra để lau bớt vụn bánh dính trên miệng Chouji:

"Nom cậu y chang như mấy chú thỏ bé bé xinh xinh ấy, đáng yêu lắm."

Bùm! Mặt Chouji nổ tung!! Liên lúc này đối với Chouji chính là một người chị lớn dịu dàng, đảm đam, cưng chiều các em và cả ngầu nữa. Lần đầu tiên trong đời, Chouji thốt lên một chữ:

"Onee-sama!!"

"Hm?"

Trái với vẻ bình tĩnh của Liên, những người khác lại thêm một cú bất ngờ nữa, đặc biệt là Umemiya. Anh biết chắc Chouji vừa dính vào cái gì, và anh cũng chắc chắn hàm anh đã chạm xuống sàn rồi.

Bé Sen của anh, bạo đến mức có thể tự tin tán tỉnh người khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sao?? Nếu thế thì bao giờ đến lượt anh được như vậy???

(Umemiya từ chối không gọi Liên là bé Sen, vì trong mắt anh dù Liên có hơn tận 3 tuổi thì vẫn là bé Sen thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro